Trang Chủ
Ngôn Tình
Đích Nữ Nhất Đẳng
Không Thể Buông Tha.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương mụ dẫn Dung Noãn Tâm ra khỏi Di Phúc viện, ngược lại Đại phu nhân an bài viện cho nàng vẫn là Di Tâm viện kiếp trước đã ở qua như cũ, nằm ở giữa viện của Dung Huệ Như và Dung Huệ Kiều, giống như cái nhân bánh.

Nàng cũng không ở chung một chỗ với Tần thị, điểm này trong lòng Dung Noãn Tâm đã sớm rất rõ ràng.

Mạc thị vốn tính toán đơn độc đối phó mẫu thân, nếu mình và mẫu thân ở chung một chỗ, dù thế nào cũng sẽ có điều phòng ngại, vì vậy, nàng chọn một lí do thật tốt khiến cho không người nào có thể cự tuyệt —— Noãn Tâm vào Dung phủ, phải học tri thư đạt lễ (học rộng và cư xử đúng lễ nghi) giống như tiểu thư trong kinh thành, cùng hai vị muội muội tiếp xúc đối với việc tu dưỡng nàng có ảnh hưởng tác dụng cực tốt.

Lão phu nhân nghe vậy cũng gật đầu liên tục.

Trong lòng Dung Noãn Tâm không khỏi cười lạnh, Đại phu nhân đã bắt dầu tính toán.

Đằng trước Trương mụ một đường nhiệt tình giới thiệu cảnh vật trong phủ với nàng, mặc dù Dung Noãn Tâm đối với nơi này đã quen thuộc đến mức nhắm hai mắt lại cũng có thể tìm được đường đi, nhưng sắc mặt nàng vẫn khiêm tốn gật đầu như cũ, vừa vặn hòa cùng sự nhiệt tình của Trương mụ.

Dù sao, trong phủ này người tốt thật sự cũng không nhiều lắm, mà Trương mụ lại là một trong số đó.

Kiếp trước, nàng và lão phu nhân tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết Trương mụ và lão phu nhân có tình cảm thâm hậu, chăm sóc nàng đến sau trăm tuổi liền rời khỏi Dung phủ.

Về phần, vì sao Trương mụ muốn rời đi, Dung Noãn Tâm cũng không rõ.

Theo lý thuyết, nàng ở Dung phủ hầu hạ hơn nửa đời người, Dung Gia nhất định hẳn không mặc kệ nàng, nhưng, nàng đi hết sức gấp rút, cho đến khi nữ nhi nàng gả cho Trưởng Tử Mạc gia làm thị thiếp cũng chưa từng biết nàng đi nơi nào.

"Đằng trước chính là Di Tâm viện rồi, Đại phu nhân đã để cho người thu dọn nhiều ngày, tiểu thư nhìn xem có hài lòng hay không. . . . . ." Trương mụ cười chỉ một chỗ ở phía trước.

Chỉ thấy một nơi cao cao gạch đỏ ngói xanh đan xen hết sức hợp lí, bên trái chính là Di Như viện của Dung Huệ Như, bên phải chính là Di Kiều viện của Dung Huệ Kiều, để phân biệt lấy tục danh hai người làm dấu hiệu, nhưng cũng làm cho người ta vừa nhìn đã hiểu ngay.

Dung Noãn Tâm khẽ mỉm cười, khách khí nói: "Làm phiền Trương mụ rồi.".

"Mau xem có thích hay không" Trương mụ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đối với nha đầu đến từ nông thôn này lại hết sức kinh ngạc, nhìn lễ nghi có hình thái của nàng, tuyệt không kém hơn danh môn thiên kim trong kinh thành.

Theo lý thuyết, từ nhà nông đi đến gia đình giàu có tráng lệ như vậy, nhất định là hết sức lo sợ, sợ đầu sợ đuôi, nhưng không nghĩ đến Dung Noãn Tâm đối với mọi thứ xa hoa ở nơi này, cũng chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, thật giống như, trường hợp như vậy, nàng đã sớm gặp qua trăm ngàn lần, đã không còn đáng kinh ngạc nữa.

Nếu không phải nhìn thấy phản ứng của Tần Thái Vân, Trương mụ còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, làm sao vị này có thể là dã nha đầu nhà nông ở nông thôn?

"Tốt" Dung Noãn Tâm gật đầu một cái, đang đi về phía trước, nhưng lại dừng bước chân lại, quay đầu lại lộ ra mặt vẻ khó xử nhìn Trương mụ, nhỏ giọng mở miệng: "Trương mụ, không biết nương ta ở. . . . . ."

Trương mụ lại là người thông minh, vừa nghe đã biết nàng chính là một nha đầu khéo léo, trong lòng đã lo lắng Đại phu nhân sẽ hà khắc với nương ruột của nàng.

"Xin tiểu thư yên tâm, nương người được an trí ở phía nam Di Hương viện, đã phái hạ nhân qua hầu hạ, một lát Đại phu nhân cũng sẽ cho người phái hai nha đầu sai bảo bên người qua".

Nàng chữ chữ nhấn mạnh Đại phu nhân tốt, bởi vậy, Đại phu nhân ở trong phủ này rất được lòng người.

Dung Noãn Tâm gật đầu tạ lễ.

Lúc này, một cái gì đó từ trên trời rơi xuống ‘Bốp’ một tiếng đập vào dưới chân Dung Noãn Tâm, nàng cúi đầu nhìn, là một quả cầu dùng lông chim ngũ sắc làm thành, đáy quả cầu khảm hai đồng tiền vừa dày vừa nặng, vì vậy rơi trên mặt đất liền phát ra một tiếng va chạm cực kỳ vang dội iếng.

Ấn đường Trương mụ khẽ nhíu lại, lập tức hô: "Là nha đầu viện nào không có mắt, nếu cái này đập vào trên đầu tiểu thư, xem Đại phu nhân phạt các ngươi như thế nào."

Mấy nha đầu khẩn trương chạy tới, hết sức lo sợ cúi đầu đứng nghiêm một bên nghe giáo huấn.

Ở trong lòng Dung Noãn Tâm khẽ hừ một tiếng, mới vừa rồi, xa xa nàng đã nhìn thấy mấy tiểu nha hoàn này đá cầu cùng với Dung Huệ Kiều, ngược lại họ có thể đá, vườn hoa lớn như vậy, lại có thể đá đến dưới chân của nàng.

Cũng vào lúc này, một giọng nữ cực kỳ yêu kiều từ nơi không xa truyền đến: "Quả cầu là ta đá lại thì như thế nào? Dã nha đầu ở nông thôn này cũng muốn xưng tiểu thư?"

Theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương hơn mười tuổi đang đón gió mà đến, trên người nàng mặc áo khoác tơ lụa màu xanh biếc, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng Ngân Hồ dài đến gối, trên cổ đeo một chiếc khăn quàng cổ bằng lông trắng, trâm hoa ngũ sắc trên đầu càng làm nổi bật sự xinh đẹp động lòng người của nàng.

Nàng có một đôi mắt cực kỳ tròn xoe, lông mày giống như vẽ, mặt mũi xinh đẹp, thoạt nhìn qua, là vô cùng hoạt bát, nghe nàng nói chuyện liền biết người này tính khí không nhỏ.

Dung Noãn Tâm mỉm cười nhìn nữ hài trước mắt, đối với việc Dung Huệ Kiều nói năng vô lễ, nàng cũng không có dấu hiệu tỏ ra tức giận, ngược lại hết sức lễ độ hào phóng tiến lên một bước, kéo tay của nàng nói: "Không thể xưng tiểu thư, nhưng mà là nữ nhi của phụ thân."

Lời nói của nàng hết sức khó hiểu, nhưng một số người hơi thông minh đều có thể hiểu ra ý tứ trong đó.

Nữ nhi của phụ thân? Nàng (Dung Huệ Kiều) mắng nàng (Dung Noãn Tâm) là dã nha đầu ở nông thôn, như vậy chính là mắng Định Bắc Hậu là dã thôn phụ ở nông thôn rồi?

Dung Huệ Kiều cũng không ngốc, trong chốc lát đã hiểu ý của nàng, không khỏi tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, một nữ tử đến từ nông thôn cũng dám tranh luận với nàng, hơn nữa còn bắt bẻ lại lời nói của nàng.

Chuyện này cũng giống với, người không có đủ tư cách như Dung Huệ Kiều đánh một cái tát lên mặt nàng, mặc dù không đau, nhưng lại làm nàng mất hết mặt mũi.

Hiển nhiên Trương mụ cũng hiểu ra huyền ý trong đó, nàng không khỏi nhìn vị tiểu thư nhiều mưu mẹo này thêm mấy lần, thầm nghĩ, chỉ sợ trong phủ này muốn yên ổn cũng không được.

Dung Noãn Tâm tuyệt không là kẻ dễ bắt nạt, danh phận của mẫu nữ các nàng được định như thế nào, chỉ sợ lão phu nhân và Đại phu nhân sẽ không bàn bạc dễ dàng như vậy.

Cũng vào lúc này, một âm thanh hết sức êm tai khác từ xa truyền tới, theo âm thanh mà đến còn có một tiếng cười duyên như có như không: "Nhị muội lại đang khi dễ người khác sao?"

Âm thanh như người, nụ cười như dung mạo, nói ra, Dung Huệ Như này thật sự đẹp như tiên nữ, khí chất thoát tục, từ trên người nàng dường như luôn có thể tỏa ra một luồng khí làm cho người khác bị ảo giác giống như đang lâm vào cảnh trong mơ, lại giống như, tất cả những vậy ô uế cũng sẽ cách xa nàng ba thước, tất cả tội nghiệt cũng sẽ vì nàng mà biến mất.

Ngày hôm nay, trên người nàng mặc áo váy hoa đào màu hồng nhạt cực kỳ trắng trong thuần khiết, áo khoác màu xanh nhạt, càng làm nổi bật làn da như mỡ đông của nàng, mặt giống như hoa đào.

Mặc dù xinh đẹp, nhưng Dung Noãn Tâm lại xuyên qua dung mạo của nàng nhìn phía sau lưng nàng.

Ở nơi đó, hai người một nam một nữ đang đứng, chính là cháu ruột của Mạc thị, Mạc Tử Hồng trưởng tử Mạc gia và Mạc Tiêm Tiêm trưởng nữ Mạc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Nhất Đẳng

BÌNH LUẬN FACEBOOK