Trang Chủ
Ngôn Tình
Đích Nữ Nhất Đẳng
Không Bằng Một Phần Vạn Của Mẫu Thân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Đại lão gia, đại lão gia, người trong hoàng cung đến. . . . . ." Quản gia Lưu Phúc Toàn trong phủ thở hổn hển báo lại.

Dung Định Viễn biến sắc, lập tức hỏi: "Người tới là ai?"

Lưu Phúc Toàn vội vàng nhỏ giọng tiến tới bên lỗ tai hắn nói: "Là Thường công công!"

Thường công công là hồng nhân (người tâm phúc) bên cạnh Hoàng thượng, không có chuyện vô cùng khẩn cấp, bình thường đều không rời thánh giá, ngày hôm nay phái ông ta đến, chắc là xảy ra chuyện lớn.

Dung Định Viễn cũng không để ý những việc vặt trong nhà này nữa, nếu đã tìm được vật ngự tứ, hung thủ cũng gần ngay trước mắt, cho dù Dung Định Viễn cũng không tin tưởng lời nói của Thúy nhi, nhưng tình hình trước mắt không cho hắn có nhiều thời gian suy nghĩ cái khác.

Vì vậy, hắn nói qua loa: "Chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt, giao Thúy nhi do phủ Tông Nhân điều tra, chuyện này không được nói ra ngoài, người vi phạm phạt nặng!"

Thân phận Dung Định Viễn hiển hách, lời của hắn như sấm bên tai, tất cả chủ tử và nô tài ở đây đều lắng nghe cẩn thận, vâng vâng dạ dạ gật đầu, kể cả Đại phu nhân, cũng không dám chất vấn nửa câu.

Dứt lời, Dung Định Viễn khẽ vén áo, xoay người lập tức chào hỏi hai vị Hoàng tử rồi ngựa không ngừng vó chạy tới trong hoàng cung.

Dung Noãn Tâm đưa tay vịn Tần thị, lại phát hiện lòng bàn tay của nương tràn đầy mồ hôi, trận sóng gió này hiển nhiên dọa nàng sợ không nhẹ, cho tới lúc Dung Định Viễn đã đi được khoảng cách khá xa, ánh mắt của nàng vẫn ngẩn ngơ dừng ở phần lưng của hắn như cũ.

Giống như nam tử kia cách nàng xa không thể chạm.

Bọn họ đã từng là phu thê, đã từng nam cày ruộng nữ dệt lụa, đã từng có cuộc sống vô cùng tốt đẹp, lại không biết từ khi nào, Dung Định Viễn trở nên cao cao tại thượng, mà Tần thị lại hèn mọn thấp kém.

Nàng ngước nhìn hắn, giống như nhìn lên thần thánh một phương. . . . . .

Lòng chua xót nhìn chăm chú như vậy, khiến cho cả người Dung Noãn Tâm cũng thu lại, nàng vô cùng đau lòng mẫu thân, hy vọng nàng sớm một ngày có thể ngồi ngang hàng với phụ thân, sớm ngày có thể cùng ra cùng vào với hắn.

Nhưng, lấy tình cảnh trước mắt của các nàng đến xem, cuộc sống như thế chỉ sợ vẫn còn tương đối xa xôi, tay nàng đỡ Tần thị khẽ tăng thêm chút sức lực, ánh mắt theo nàng cùng nhau nhìn chăm chú đằng trước, cũng đúng lúc này, Thiên Mộ Ly đột nhiên quay đầu nhìn nàng chằm chằm.

Hai mắt của hắn hẹp dài tĩnh mịch, giống như đầm sâu không nhìn thấu, làm cho người ta không thấy được cuối.

Chính là một đôi mắt như vậy, quay đầu lại thoáng nhìn, yêu hận lưu chuyển không ngừng, trốn không thoát ân cừu kiếp trước, Dung Noãn Tâm đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, thu mắt cúi đầu.

Nàng biết, bệnh của hắn cũng không có nghiêm trọng như mặt ngoài người khác nhìn thấy.

Trong mấy vị Hoàng tử, Hoàng thượng nhìn trúng nhất cũng không phải Thái tử Thiên Mộ Thần, mà là Thất Hoàng tử Thiên Mộ Ly bị mọi người không để mắt đến nhiều năm này.

Một ngày nào đó, hắn sẽ giương cánh bay cao.

Một ngày nào đó, hào quang (ánh sáng rực rỡ) của hắn sẽ bắn ra bốn phía, sáng mù mắt mọi người.

Chính là một người nam nhân như vậy, khiến Dung Noãn Tâm yêu một đời, cũng hận đến cực điểm.

Hắn đã từng là người thương nàng thương một đời, nhưng đã không trở lại được, đời này, nàng sẽ trả lại gấp mười lần, làm cho hắn cũng nếm thử tư vị bị ruồng bỏ.

Nghĩ tới đây, Dung Noãn Tâm nhẹ nhàng cười, nụ cười này, như Ưu Đàm nở rộ, tản mát ra sức quyến rũ chỉ thuộc về nàng.

Thiên Mộ Ly nhìn nàng chằm chằm, ở bên trong đêm tối, nàng đứng ở nơi đó, thân thể mềm mại khéo léo hòa vào trong bóng đêm, như có như không, như thực như ảo.

Hắn có loại ảo giác mê ly, hình như nữ nhân này tùy thời đều có thể biến mất không thấy gì nữa.

Vẻ đẹp của nàng, rất đặc biệt, lần đầu nhìn, chỉ cảm thấy bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần nhìn lâu mấy lần, thì không thể dời mắt ra nữa.

Thiên Mộ Ly không biết mình bị nơi nào của nàng hấp dẫn. . . . . . Gương mặt? Hình như không phải; tư thái? Hình như cũng không phải. . . . . .

Một loại nhân tố không nói được, không nói rõ lặng lẽ nở rộ trong lòng của hắn, lan tràn giống như độc dược.

"Tất cả giải tán đi!"

Cho đến lúc bóng dáng của Dung Định Viễn và hai vị Hoàng tử càng ngày càng xa, lúc này Đại phu nhân mới than nhẹ một tiếng, mệt mỏi phân phó.

Thúy nhi bị Lâm mụ dẫn đi xuống, tất cả mọi người theo đuổi tâm tư của mình mà giải tán.

"Ta vạn lần không ngờ, Noãn Tâm lại thông tuệ như vậy, xem ra lúc trước là ta xem thường ngươi!" Trước khi đi, Đại phu nhân ổn định lại bước chân, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh lùng giễu cợt, quay đầu, ánh mắt giống như điện quét qua mặt của Dung Noãn Tâm.

Lời của ả... ba phần giễu cợt, bảy phần cảnh cáo.

Sao Dung Noãn Tâm lại không hiểu? Nàng cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, cố làm ra vẻ khiêm tốn vén áo thi lễ, nói: "Mẫu thân khen trật rồi, Noãn Tâm múa rìu qua mắt thợ, nơi nào bì kịp được một phần vạn của mẫu thân. . . . . ."

Tầm mắt của hai người đụng nhau trên không trung, một bên lãnh nhược băng sương (lạnh như băng), một bên lại lạnh nhạt u lương (hờ hững lạnh nhạt).

Điểm giống duy nhất, chỉ có thù giận giấu ở đáy mắt không ai nhường ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Nhất Đẳng

BÌNH LUẬN FACEBOOK