Trang Chủ
Ngôn Tình
Đích Nữ Nhất Đẳng
Hiếu Kính Trưởng Bối Thật Tốt.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghe trong lời nói của Đại phu nhân, dường như là khen cả hai người, nhưng nghĩ kỹ lại, Dung Noãn Tâm không khỏi cười thầm, ‘tự nhiên’, ở trong tối nàng ta đang mắng nàng là dã nha đầu ở nông thôn.

Mà Huệ Như thuộc loại ‘hồn nhiên thiên thành’ ý nghĩa lại khác biệt rất lớn, nhưng lại khiến cho người ta tìm không ra bất kỳ ý nghĩa phản diện nào, ám dụ Dung Noãn Tâm nàng bất luận là ở mặt nào, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ hơn được Dung Huệ Như.

Tâm cơ Đại phu nhân luôn luôn sâu không thấy đáy, mới vừa rồi nàng đè lão phu nhân lại, Dung Noãn Tâm đã nhìn ở trong mắt, lão phu nhân không sợ nàng, chỉ là trước mắt bị sự rộng lượng thấu tình đạt lý của nàng che mắt, thế cho nên, vẫn bị nàng nắm mũi dẫn đi.

Nhị phu nhân thấy lời nói của mình lại bị bắt bẻ, trong lòng tự nhiên mất hứng, nhưng nàng cũng không ngốc, trong lòng tự nhiên đánh giá đích chất nữ (cháu gái) đến từ nông thôn được ba phần, kết luận Dung Noãn Tâm cũng tuyệt không là dĩa đèn cạn dầu.

Đại phu nhân đối với mẫu nữ các nàng rất là ghi hận, nếu không phải Hoàng thượng sắp tứ hôn, sợ rằng nàng cũng không cho mẫu nữ Tần Thái Vân trở về phủ.

Nghĩ như vậy, khóe miệng Nhị phu nhân khẽ giơ lên, giống như đang vì màn kịch vui sắp tới mà âm thầm vui mừng.

"Noãn Tâm, ngươi dọc theo đường đi cũng cực khổ, xuống nghỉ ngơi đi!" Lão phu nhân thấy hai người này lại đấu võ mồm, trên mặt khẽ không vui.

Nàng có lòng che chở cho Dung Noãn Tâm, liền đi xuống, kéo tay của nàng, một đôi con ngươi từ ái thân thiết nhìn nàng chăm chú, hình như thiên ngôn vạn ngữ cũng được viết ở bên trong.

Dung Noãn Tâm chỉ cảm thấy lòng bàn tay rất ấm áp, giống như tất cả uất ức, tất cả tài năng đều bị lão phu nhân không chứa bất kỳ sự quan tâm dối trá thâm sâu nào đè ép xuống, lúc này, nàng chỉ cảm thấy trái tim chua xót, như có thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại cảm giác đối phương đã hiểu.

Kiếp trước, nàng đối với Đại phu nhân nói gì nghe vậy, cũng vì vậy mà xa cách lão phu nhân không ít, thế cho nên, tổ tôn (bà cháu) hai người càng về sau, đến câu nói thân thiết cũng không nói được.

Nghĩ tới đây, Dung Noãn Tâm hơi áy náy, cặp mắt cũng đã ươn ướt, nàng lặng lẽ hít một hơi, rủ hai mắt xuống che giấu lo lắng vào giờ phút này của mình, gật đầu một cái, nói nhỏ: "Được, Noãn Tâm đi xuống trước!"

Đang muốn đi, Nhị phu nhân Viên thị lại cực kỳ nhiệt tình: "Noãn Tâm, ngày hôm nay cũng xem như là lần đầu Nhị thẩm gặp ngươi, quà ra mắt tự nhiên không thể thiếu, đến đây, đây chính là bảo bối trân quý của Nhị thẩm, nha đầu Huệ Kiều kia ta cũng không nỡ cho, ngày hôm nay liền tặng cho ngươi!"

Dứt lời, Nhị phu nhân cố tỏ ra hào phóng nhét một đôi khuyên tai Phỉ Thúy lục bảo thạch vào trên tay của nàng, cuối cùng, còn dùng mấy phần dư âm ánh sáng bên khóe mắt khiêu khích liếc Đại phu nhân một cái.

Trên mặt Đại phu nhân lúc trắng lúc xanh, nàng nhìn khuyên tai trong tay Dung Noãn Tâm, nếu như không có nhớ lầm mà nói, khuyên tai lục bảo thạch kia chính là trân phẩm Tây Vực tiến cung, phần quà gặp mặt này đúng là Giá Trị Liên Thành, đương nhiên nàng cũng chuẩn bị quà gặp mặt cho Dung Noãn Tâm, nhưng cũng chỉ là một đôi vòng ngọc cực kỳ bình thường, giờ phút này thấy Nhị phu nhân cố ý ngáng chân nàng, nàng tức giận đến mức ngực phát trướng, nhưng trên mặt vẫn không có nửa điểm không vui như cũ.

"Noãn Tâm, mẫu thân cũng chuẩn bị quà gặp mặt cho ngươi, nếu Nhị phu nhân đã bắt đầu, mẫu thân cũng cùng tặng cho ngươi, đến đây, trâm Phượng này là bảo bối của mẫu thân, đã cài lên trên đầu là không lấy xuống, ngày hôm nay tặng cho ngươi, nếu ngươi gọi ta một tiếng mẫu thân, cũng xem như là nữ nhi của ta, đến đây, mẫu thân cài lên cho ngươi!"

Quả nhiên Đại phu nhân diễn trò là một tuồng lại một tuồng, ngực nàng phát trướng, cho đến khi từ trên đầu lấy cây trâm Phượng kia xuống, ngón tay hơi rung rung, chỉ sợ tim đã đau đến rỉ máu.

Nhưng ở trên mặt nàng vẫn duy trì phong phạm của đương gia chủ nương như cũ.

Dung Noãn Tâm không khỏi cười thầm, cây trâm này nếu nhớ không lầm mà nói, kiếp trước chính là cho Dung Huệ Như làm đồ cưới, ngày hôm nay tặng cho nàng, sợ chỉ là công phu bên ngoài, ngày khác Đại phu nhân nhất định sẽ tìm cơ hội để lấy về, nhưng hiện giờ Dung Noãn Tâm không còn là quả hồng mềm, nàng muốn bóp thì bóp sao?

"Chuyện này. . . . . . Nữ nhi không dám nhận, quá quý trọng!" Tay trái Dung Noãn Tâm cầm khuyên tai Nhị phu nhân đưa, tay phải cầm trâm cài tóc Đại phu nhân cài trên đầu, mặt lộ vẻ khó xử đẩy kéo.

Lão phu nhân lại cười lấy vòng tay ngọc lục bảo trên tay mình đeo vào trên tay Dung Noãn Tâm, nhẹ nhàng cười nói: "Noãn Tâm, ngươi hãy nhận đi, đây chính là ý tốt của nương ngươi và Nhị thẩm ngươi, ngày khác ngươi hiếu kính các nàng thật tốt là được!"

Dung Noãn Tâm lại giả vờ đẩy kéo mấy cái, lúc này mới hết sức lo sợ cất kỹ đồ vật, thành thật nghiêm túc nói: "Dạ, ngày khác ta nhất định sẽ hiếu kính mẫu thân và Nhị thẩm thật tốt "

Nàng tự nhiên sẽ ‘hiếu kính thật tốt’ với các nàng, hoàn trả thù hận kiếp trước gấp mười lần trên người mẫu nữ các nàng.

Nghĩ tới đây, Dung Noãn Tâm cười đến cực kỳ rực rỡ, mấy người lại cười nói chút lời dối trá, liền thả Dung Noãn Tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Nhất Đẳng

BÌNH LUẬN FACEBOOK