Trang Chủ
Ngôn Tình
Đích Nữ Nhất Đẳng
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: kaylee

"Mẫu thân xuất thân nghèo hèn, thật sự không quản được cái nhà này, cầu xin phụ thân thành toàn!" Dung Noãn Tâm quỳ gối sau lưng Tần thị, trên mặt là kiên định giống như Tần thị.

"Thái Vân, ngươi đây là làm gì?" Ở trong lòng của Lão phu nhân cũng không chịu nổi, trong phủ liên tiếp xảy ra chuyện, không chỉ làm cho Định Viễn phiền lòng, bà cũng là đau lòng.

Năm trước mới chết một tôn nữ, năm sau, rồi lại giam cầm một tôn nữ khác.

Hôm nay, chỉ cần nhìn thấy người tụ tập, lão phu nhân đều sẽ có loại cảm giác tim gan run sợ.

Bà tiến lên muốn đỡ Tần thị dậy, nhưng không ngờ, Tần thị lại cố chấp quỳ xuống đất không dậy, trong mắt chứa nước mắt trong suốt, trong uất ức lại mang theo vài phần cố chấp.

Dung Định Viễn nhìn dáng vẻ này của nàng, trong đầu lại hồi tưởng, ngày bọn họ còn trẻ tuổi mới thành thân.

Chính là sự thanh đạm va cố chấp này của Tần thị thật sâu hấp dẫn hắn.

Cũng không phải thật vô tình, chỉ là bị hắn cố ý quên đi, quên đi đoạn cảm giác ở đẳng cấp dưới người kia, hắn theo bản năng không muốn đối mặt những ngày đó.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tần thị, những ngày khổ cực kia chính là vô thể ngăn cản xông lên đầu, vì vậy, Dung Định Viễn mới có thể cố ý tránh nàng.

"Ngươi đây là làm cái gì?"

Dung Định Viễn phiền não, lúc mở miệng nói giọng điệu cũng nặng một chút.

Thân thể Tần thị khẽ cứng, trái tim có chút chua xót, nhưng ngay sau đó lập tức thẳng sống lưng, cất giọng nói: "Lão gia, cái nhà này thiếp không quản được!"

Lão phu nhân biết tính tình của Tần thị, biết không có ẩn tình, nàng quyết sẽ không cố tình gây chuyện, trong lòng hơi không hiểu, lập tức nhẹ giọng hỏi: "Nhưng gặp phải cái gì khó xử rồi hả?"

Nghe xong lời này, nước mắt chứa ở trong mắt Tần thị, cũng ngăn không nổi nữa, ‘tí tách’ rơi thẳng xuống.

Dung Định Viễn cũng phát hiện chỗ không ổn của nàng, dù sao đã từng là phu thê một hồi, đối với tính tình của Tần thị, hắn cũng hiểu.

"Noãn Tâm, ngươi nói một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thấy Tần thị chỉ yên lặng chảy nước mắt, mà không chịu mở miệng, Dung Định Viễn lập tức quay đầu nhìn về phía Dung Noãn Tâm.

"Phụ thân, là như vậy, Triệu quản gia trướng phòng trong phủ, nhiều lần nói năng lỗ mãng đối với mẫu thân, không chịu giao sổ sách cho mẫu thân tra xét không nói, ra vào lớn nhỏ trong phủ, hắn cũng không báo lên, buổi sáng ngày hôm nay, mẫu thân vốn sẽ chỉnh đốn lại sổ sách mấy gian cửa hàng hôm qua báo lại, nhưng không ngờ Triệu quản gia này ỷ thế hiếp người, nói mẫu thân......"

Nói đến một nửa, hốc mắt Dung Noãn Tâm cũng đỏ lên, hình như cổ họng bị thứ gì đó chặn xuống, cứng rắng làm mắc kẹt câu nói kế tiếp.

"Nói gì?" Trong lòng Dung Định Viễn đã đoán được hơn phân nửa, Triệu quản gia này vốn chính là người của Đại phu nhân, trước kia Đại phu nhân đương gia, hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, hôm nay, Đại phu nhân đã bị nhốt, người của nàng ở trong mắt Dung Định Viễn cũng càng thêm chướng mắt.

Hương Xảo vội tiếp lời Dung Noãn Tâm, vô cùng hoảng sợ nói: "Bẩm lão gia, Triệu quản gia này nói Tần phu nhân không phải chủ tử chân chính, không có quyền hỏi tới thu chi trong phủ này, hắn còn nói, trừ phi chính miệng Đại phu nhân phân phó, nếu không, hắn tuyệt không làm cho người khác nhúng tay sổ sách trong phủ......"

Hương Xảo nói những lời này, cũng coi là cực kỳ thuận miệng.

Triệu quản gia này đúng là rất ghê tởm, ỷ vào Đại phu nhân là trưởng nữ Mạc gia, đối với những người còn lại trong phủ đều là nhìn không thuận mắt, hôm nay, Đại phu nhân đã bị cấm túc, tin tức ả bị điên cũng chỉ có rất ít người biết được, vì vậy, Triệu quản gia này chính là một vị cho rằng lấy thế lực của Đại phu nhân nhất định sẽ trở mình.

Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, tỉnh cảnh hôm nay của Đại phu nhân đã cùng với tù phạm?

"Khốn kiếp......" Dung Định Viễn gần như là bật thốt lên, trong ánh mắt hiện đầy hung quang đáng sợ.

Không nói địa vị hôm nay của Đại phu nhân ở trong lòng hắn đã rớt xuống ngàn trượng, chỉ một điểm nàng mưu hại bà mẫu (mẹ chồng), đã đủ để trị nàng ta tội chết rồi.

"Người tới, bắt Triệu quản gia tới đây, ta ngược lại muốn nhìn, những năm gần đây hắn là như thế nào quản trướng thay ta!" Dung Định Viễn vung tay áo, tức giận đằng đằng lập tức đi tới tiền sảnh.

Lúc này Dung Noãn Tâm mới đỡ Tần thị đứng lên, hai người một trái một phải đỡ lão phu nhân theo bước chân của Dung Định Viễn đi tới tiền thính

Cũng không lâu lắm, quản sự Triệu quản gia này đã bị người áp giải đi vào.

"Lão gia, nô tài không biết đã làm sai điều gì?" Triệu quản gia là một nam tử trung niên ngoài bốn mươi, vóc người trung đẳng, cũng không có bất kỳ điểm nào thu hút, thế nhưng nhưng mà trên mặt lại mơ hồ mang theo vẻ ngạo mạn, làm mưa làm gió trong phủ quen, hôm nay còn không nhìn rõ sự thật trước mắt.

Hắn giận dữ nhìn Tần thị một cái, rồi chống cự không biết sai đi phía trước quỳ một cái.

"Trình sổ sách lên!" Dung Định Viễn cũng không nhiều lời, lập tức mở ra quyển sách hắn ta mang tới lập tức cẩn thận lật xem, vừa lật, hắn chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị thứ gì ngăn chặn.

Thật là nhiều năm này, trong phủ nhiều lần chuyển ra khoản lớn, rồi lại không có nói rõ dùng gì, rất dễ nhận thấy, là có một số người cầm làm việc tư.

‘Bịch...... ’ một tiếng, Dung Định Viễn hung hăng ném quyển sách ở dưới chân của Triệu quản gia, giận không thể nuốt xuống trách mắng: "Khá lắm Triệu quản gia, đây cũng là sổ sách ngươi quản thay Bản Hầu sao? Nói...... Khoản thu tiền vào năm ngoái kia đi nơi nào? Ba vạn lượng bạc đầu mùa xuân năm trước kia dùng làm gì? Nếu như ngươi nói không ra nguyên cớ, hôm nay ta sẽ trị ngươi tội ăn hối lộ trái pháp luật, đưa quan điều tra!"

"Lão gia...... Lão gia tra cho rõ, những tiền tài này cũng không phải nô tài sử dụng, mà là bạc Đại phu nhân dùng làm quà tặng, một phần không thiếu, thu vào năm ngoái, ngày sinh của lão phu nhân, trong phủ chi những bạc này còn thiếu rất nhiều, Đại phu nhân còn lấy tiền riêng của mình kế ra mới làm được phong cảnh, cầu xin lão gia tra cho rõ......"

Triệu quản gia nhưng cũng không hoảng hốt, hắn lẽ thẳng khí hùng đi phía trước cúi đầu, ngược lại nói có căn cứ.

Thật ra thì Triệu quản gia nói cũng không sai, chỉ là hôm nay Dung Định Viễn một lòng muốn bắt được sai lầm của Đại phu nhân, tự nhiên xì mũi coi thường đối với lời của hắn.

Trong lòng càng thêm phẫn hận (tức giận + oán hận) Đại phu nhân, không biết, rốt cuộc trong phủ này còn có bao nhiêu nanh vuốt của Đại phu nhân, hắn hận không thể lập tức dọn dẹp sạch sẽ.

Triệu quản gia càng lẽ thẳng khí hùng, Dung Định Viễn càng thấy hắn chướng mắt.

"Phụ thân, trong phủ này vẫn luôn là Đại phu nhân quản, Triệu quản gia nhớ tình xưa cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là...... Hôm nay Đại phu nhân mặc kệ nhà, Triệu quản gia lại chiếm cứ sổ sách không thả, không biết là muốn đợi Đại phu nhân lần nữa ra ngoài quản gia hay là......"

Dung Noãn Tâm như có như không nói ra, thanh thanh đạm đạm, không mang theo một chút cảm xúc.

Nhưng mà...... Dung Định Viễn cũng là toàn thân cứng đờ, hắn quả quyết sẽ không để cho Đại phu nhân ra ngoài quản cái nhà này, nghĩ đến nữ nhi mình thương yêu nhất - Dung Huệ Mẫn chính là bị mẫu tử Đại phu nhân hại chết, lão phu nhân cũng suýt nữa trúng độc mà chết, gương mặt hắn lập tức trở nên xanh mét, hận không thể lập tức tuyên cáo thiên hạ, hắn muốn hưu ác phụ này......

"Im miệng!" Dung Định Viễn bất mãn ngăn lại lời nói của Dung Noãn Tâm.

Nhưng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Triệu quản gia không buông.

Dung Noãn Tâm khẽ ngoắc ngoắc môi, phụ thân của nàng là người như thế nào, đời trước nàng nên nhận rõ ràng, hắn để ý chỉ là danh dự và quyền thế của mình, mà Đại phu nhân lại rất hay ghen tị, đây đối với Dung Định Viễn mà nói, không phải là khi thân phận của hắn cao quý lại chụp mũ đè xuống đỉnh đầu làm cho người ta thở không nổi à.

Chỉ có trừ đi Đại phu nhân, tâm hư vinh buồn cười kia mới được thỏa mãn.

"Từ ngày hôm nay trục xuất Triệu quản gia khỏi Dung phủ, sổ sách đều do Tần phu nhân một tay tiếp quản, người khác hiệp trợ Tần phu nhân quản lý tài vụ!" Hận ý mãnh liệt, làm cho trong đầu của hắn nổi lên một cây đuốc, không suy tư thêm lập tức đè lên tội danh ăn hối lộ trái pháp luật cho Triệu quản gia.

"Phụ thân, miệng mồm mọi người khó dằn, rốt cục trong phủ này có bao nhiêu Triệu quản gia ai nào biết đây?" Dung Noãn Tâm vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ, tiến lên một bước, thản nhiên nói.

Mặc dù lời nói này cực kỳ mịt mờ, nhưng Dung Định Viễn lại một lần tỉnh táo lại.

Dung Noãn Tâm đây là buộc hắn cho Tần thị một danh phận, hắn nhìn nữ nhi này của mình, mặt mày như vẽ, mặt tựa như hoa đào, trong mắt thanh thanh lãnh lãnh, rồi lại sâu thẳm không thấy đáy, nhìn qua một thoáng, lại hoàn toàn đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì.

Hắn hít vào một hơi, mặt mày nhíu lại lần nữa.

"Vậy thì tùy ý vào tộc phổ đi, phương diện lễ tiết thì miễn!"

Ngày đó, hắn nhưng là chính miệng đồng ý lão phu nhân muốn lập Tần thị làm bình thê, hôm nay trong phủ này cũng quả thật thiếu một quản gia, tính tình Tần thị dịu ngoan, ngược lại là một người dễ đối phó, ngày khác Tam di nương sinh hạ con thứ, hắn cũng có lý do nâng làm Quý Thiếp, chắc hẳn lấy tính tình của Tần thị chắc là sẽ không phản đối.

Sau đó...... Tìm lý do kéo nàng xuống, Tam di nương có thể danh chính ngôn thuận trở thành thê tử duy nhất của hắn rồi.

Lão phu nhân chỉ cảm thấy gợn sóng trong lòng kia được vuốt phẳng xuống, hơi thở ra một hơi, mừng rỡ tiếp lời nói: "Hai mươi tám tháng chạp ngược lại là một ngày thật tốt, vậy định tại ngày hôm đó đi!"

Hôm nay đã là ngày 25 tháng 12 rồi, chỉ có thời gian ba ngày chuẩn bị, mặc dù gấp rút một chút, nhưng cuối cùng là định xuống.

Chuyện này, lão phu nhân và Trương mụ ngược lại đã sớm xem kỹ ngày, nhưng trong phủ xảy ra quá nhiều chuyện, mọi người cũng không dám nói thêm cái gì ở trước mặt Dung Định Viễn.

"Được, toàn bộ do mẫu thân làm chủ!" Dung Định Viễn qua loa đồng ý, lập tức đứng dậy viện của Tam di nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đích Nữ Nhất Đẳng

BÌNH LUẬN FACEBOOK