Đích Nữ Nhàn Nhã

Chương 3: Nhớ tới đồ của nàng

Thẩm Vân Hương

03/10/2017

Mặt của Giản Bảo Hoa trầm xuống, Ngũ hoàng tử lại làm như không nhìn thấy, cười hì hì mà nói: “Tiểu nữ nhi của Trình các lão, gần đây muốn học y, còn muốn vào Y Thuật viện.”

Triệu Hạm Hi biết ấu nữ của Trình các lão, mỹ mạo xinh đẹp, là một đứa nhỏ hăng hái, có chút thông minh nhưng tâm tư luôn đổi tới đổi lui, từng học đàn cổ, từng luyện binh khí loại nhỏ, chơi qua đồ cổ, học qua rất nhiều bản lĩnh, coi như là có chút thành tựu, không ngừng kiêu ngạo khoe khoang, nhưng Triệu Hạm Hi biết, những người trong nghề đều nhận thấy ấu nữ kia học hành nông cạn, đơn giản chỉ là múa rìu qua mắt thợ, mà nguyên nhân huynh trưởng muốn lấy lòng ấu nữ của Trình các lão cũng quá đơn giản, hắn và bốn hoàng huynh đều đang tranh giành mỹ nhân được ưu ái này.

Giản Bảo Hoa cúi xuống, ho khan hai tiếng, Triệu Hạm Hi tiến lên, vội vàng vuốt lưng cho nàng.

“<>, bên trong đều là những lời bàn luận của những đại phu từng trải, nàng ta là một người mới học, xem những thứ này, cần phải có sự hiểu biết sâu rộng.” Giản Bảo Hoa cúi đầu, nói.

“Trình tứ cô nương thông minh, đối với nàng ấy mà nói, sách này sẽ không khó.” Ngũ hoàng tử nói.

Triệu Hạm Hi dùng đầu lưỡi liếm cánh môi khô khan, “Hoàng huynh, đó vốn là….” Còn chưa nói hết liền bị Long Khâm đế liếc mắt một cái, tim của Triệu Hạm Hi đập hơi nhanh, nhưng nàng ta vẫn nói, “Là di vật của thân nương Hoàng tổ mẫu – Tề phu nhân, Hoàng tổ mẫu…..”

Không đợi Triệu Hạm Hi nói xong, Giản Bảo Hoa liền mở miệng chặn ngang lời của nàng ta, chỉ vì sắc mặt của Long Khâm đế đã trầm xuống.

Triệu Vũ Triệt nhìn muội muội một cái, trước nay hắn không coi trọng nàng ta vì tướng mạo xấu xí, thấy nàng ta phản đối, sắc mặt hắn càng không tốt, “Nói gì thế, rất nhiều chỗ tinh diệu, hoàn toàn phải xem bản gốc mới thưởng thức được vài hiểu, muội hiểu...” Hắn bỗng nhiên nghĩ đến việc Triệu Hạm Hi rất tài tình, thậm chí thơ của nàng còn được người ta tán tụng khắp kinh thành, cũng bởi vì điều này, người không được sủng như nàng ta mới được coi trọng. Triệu Vũ Triệt nuốt những lời sắp ra khỏi miệng, nói với Giản Bảo Hoa: “Tôn nhi đã đồng ý với nàng, nói muốn lấy bản gốc cho nàng, làm người quan trọng ngôn tất tín, hành tất quả*. Hoàng tổ mẫu cũng không muốn để cho con làm người thất tín mà."

*Ngôn tất tin, hành tất quả: Lời nói phải tín thực, hành vi phải cương quyết.

Triệu Vũ Triệt nói đúng là đường đường chính chính, khiến cho nàng cảm thấy có chút buồn cười, mà thật sự nàng cũng đã cười rồi.

Triệu Vũ Triệt thấy nụ cười của Giản Bảo Hoa, trong lòng có chút sợ hãi, vị này – Hoàng tổ mẫu đang ru rú trong chốn thâm cung, nhưng hắn cũng không dám khinh thường nàng, dù sao năm đó buông rèm chấp chính, địa vị nàng thập phần oai phong, chém không ít văn thần, nếu không phải vì tiểu nha đầu Trình gia, hắn cũng sẽ không kéo phụ hoàng đến, cùng nhau thỉnh cầu sách thuốc.



“Lấy đồ của ta để đem cho người khác…..” Giản Bảo Hoa nói nhẹ nhàng, nàng nhắm hai mắt, cổ tay di chuyển phật châu qua lại, không nhìn Triệu Vũ Triệt, “Không phải đồ mà con tùy ý đem cho người thì sẽ không như thế này. Nếu Trình tứ cô nương coi thường con, như vậy cũng không còn cách nào.”

Những lời vừa rồi của Giản Bảo Hoa nói ra, toàn bộ Vĩnh Thọ cung im phăng phắc, thị nữ cũng không dám hít thở mạnh, chỉ nghe quả lắc đồng hồ đung đưa trong góc phát ra âm thanh, đó là đồng hồ báo giờ từ Tây Dương mang tới. Đến đúng giờ, chú chim từ trong hộp gỗ của đồng hồ chui ra, tiếng vang kia quấy nhiễu cả một gian phòng yên tĩnh.

“Mẫu hậu.” Long Khâm đế mở miệng.

“Hử?” Giản Bảo Hoa đáp lại một tiếng, mở đôi mắt mệt mỏi ra.

“Sau này, giang sơn là của Triệt Nhi, phổ thiên chi hạ mạc phi vương phổ*, đều cầm trong tay Triệt Nhi. Nếu không thể có được, Triệt Nhi làm sao có bản lĩnh?”

*Phổ thiên chi hạ, Mạc phi vương thổ: Khắp nơi dưới trời, Đâu chẳng là đất của vua.

Những lời nói của Long Khâm đế rất có khí phách, trong Vĩnh Thọ cung lại yên tĩnh, Triệu Hạm Hi bấm lòng bàn tay, sống lưng toát mồ hôi lạnh, phụ hoàng thật sự muốn lập Ngũ hoàng huynh làm Thái tử?

Giản Bảo Hoa biết Long Khâm đế thương yêu ấu tử, con cháu Long Khâm đế có rất nhiều, sủng ái nhất là Dung Phi, yêu sự ôn nhu xinh đẹp thướt tha của nàng ta, đối với ấu tử duy nhất nàng ta sinh ra cũng rất thanh nhãn* tương đãi. Long Khâm đế có tất cả mười một hoàng tử, lão nhị và lão tứ chết yểu, còn lại chín hoàng tử. Năm đó Long Khâm đế qua lại với đám văn thần kia, sau khi lên ngôi lúc mười tuổi, người có học vấn tốt nhất ở hàn lâm viện là sư phụ của hắn, Long Khâm đế được giáo dục tốt nhất, đối với giáo dục hài tử cũng rất để ý, cả chín hoàng tử đều tài trí xuất chúng, theo lý mà nói, Tam hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra, tính tình khoan dung hiền lành, là người kế nhiệm tốt nhất nên chọn lựa, lúc trước Giản Bảo Hoa nhận thấy không chừng hắn sẽ không lập Tam hoàng tử làm Thái tử, lúc này lời Long Khâm đế thốt ra, đã chứng thực ý nghĩ của nàng.

*"Nguyễn Tịch" 阮籍, đời nhà "Tấn" 晉, khi tiếp người nào mà quý trọng thì con ngươi mắt đen, người nào coi khinh thì con ngươi mắt trắng. Vì thế "thanh nhãn" 青眼 biểu thị quý trọng. Về sau, trong thư từ hay dùng "thuỳ thanh" 垂青 hay "thanh lãm" 青覽 là nói cái ý ấy cả, cũng như ta nói xin để "mắt xanh" mà soi xét cho vậy.

“Đúng, trẫm chính là muốn lập Triệt Nhi làm Thái tử!” Giọng nói như tiếng chuông leng keng đầy sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook