Đích Nữ Nhàn Nhã

Chương 2: Nàng là Hoàng thái hậu. [2]

Thẩm Vân Hương

30/09/2017

Edit: Quan Vũ

Nàng buông lời nói dối, "Ta đã chuẩn bị trâm cài tóc cho con, con xem một chút có thích hay không. Oanh Nhi."

Oanh Nhi lập tức nhanh chóng bưng tới một cái hộp dài, Triệu Hạm Hi mở hộp gỗ ra, lập tức không nhịn được kinh hô một tiếng, trâm cài tóc này cực kỳ đẹp, toàn thân ngọc bích, trong suốt khiến người ta không dám lấy nó ra từ trong hộp, rất sợ lấy ra, trâm ngọc bích này lập tức bị gãy.

Giản Bảo Hoa đưa tay lấy cây trâm ra, “Con xem một chút.”

Lúc này Triệu Hạm Hi mới nhận lấy, dè dặt cầm trâm cài tóc, trâm cài tóc này chỉ có thân trâm là trong suốt, bên trong đầu trâm có đường vân, khắc thành nhiều đóa hoa, có những cánh hoa tỏa ra, có hoa nở rộ tươi tốt hơn tỏa ra hơn nữa, thú vị nhất là một đóa hoa chỉ nở một nửa, còn có một con côn trùng nhỏ bò lên trên nhụy hoa vừa giương cánh thì dừng lại.

“Thợ điêu khắc này thật tỉ mỉ, thật hiếm thấy.” Triệu Hạm Hi kinh ngạc than thở nói.

“Con thích thì tốt.” Giản Bảo Hoa rút trâm ngọc bích từ trong tay của Triệu Hạm Hi, tự mình gài cây trâm giúp nàng ta. Khí chất của Triệu Hạm Hi rất lạnh lùng, mặt mũi cũng cô đơn lạnh nhạt, trang sức vàng ngọc đẹp là đẹp vậy, nhưng không hề xứng với nàng, mà cài trâm ngọc bích này, lại thêm hương vị thanh nhã, “Con cài rất đẹp.” Giản Bảo Hoa sờ tóc mai hơi áp sát của Triệu Hạm Hi, dáng vẻ cài lên của tiểu cô nương và nàng tưởng tượng giống nhau như đúc.

“Đây là tự tay thái hậu nương nương khắc ra." Oanh Nhi thấy Giản Bảo Hoa không mở miệng nói lai lịch của trâm cài tóc này, không nhịn được chen miệng vào, thấy được biểu tình kinh sợ của Cử công chúa, nói tiếp, "Thái hậu nương nương làm cả nửa năm, lúc rảnh rỗi, liền khắc cây trâm này, tự mình làm trâm cài tóc cho công chúa đấy."

“Lắm mồm.” Giản Bảo Hoa sẵng giọng, nhìn Triệu Hạm Hi nói, “Đáng tiếc người định không bằng trời định, mê man rất lâu rồi ngủ quên, bỏ lỡ lễ cập kê của con.”

Triệu Hạm Hi nhìn biểu tình từ ái của Giản Bảo Hoa, hốc mắt đỏ lên, lòng bàn tay phải nắm chặt, móng tay nắm trong lòng bàn tay tạo thành hình trăng lưỡi liềm. “Hoàng tổ mẫu thương yêu con nhất.” Nàng ta ngước mặt, tình cảm yêu thương tràn ra từ trong mắt.

Giản Bảo Hoa chỉ cười cười, sợi tóc của thiếu nữ đen nhánh lại suôn mượt, giống như tóc mai, búi tóc này là lúc nàng còn chưa hứa hôn trong khuê phòng, cũng từng chải qua, “Cũng không biết, có được nhìn thấy con thành thân hay không.” Nàng thở dài nói.

“Hoàng tổ mẫu nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.” Triệu Hạm Hi nghe Giản Bảo Hoa nói đến hôn sự của mình, không hề xấu hổ, ngược lại vội vàng chúc nàng an khang, nắm tay của Giản Bảo Hoa, giọng thành khẩn, "Hoàng tổ mẫu muốn nhìn Tiểu Hi xuất giá, khi đó chắc chắn rất náo nhiệt."

Giản Bảo Hoa cũng hoảng hốt thấy được không khí vui tươi tốt đẹp của hôn lễ, Trạng nguyên lang cưỡi ngựa lớn ngẩng cao đầu để đón dâu - tôn nữ nàng thương yêu nhất, chiêng trống vang trời tiên pháo tề minh, mà sẽ không giống như nàng lúc trước, một chiếc kiệu xanh nhỏ liền đưa nàng vào trong phủ.

“Hoàng tổ mẫu.” Đầu của Triệu Hạm Hi nằm trên đầu gối của Giản Bảo Hoa, nàng nhìn ra được hôm nay Thái hậu rất không vui, trong lòng nàng nghĩ, sau khi trở về chắc chắn phải chép lại thật nhiều hai cuốn kinh phật khẩn cầu cho thân thể Thái hậu khang kiện.



“Két” một tiếng, cửa phòng mở ra, hai người nhìn đến, là Tước Nhi.

“Thỉnh an Cửu công chúa.” Tước Nhi ngồi xổm phúc lễ, rồi bẩm với Giản Bảo Hoa, “Thánh thượng và Ngũ hoàng tử đến thỉnh an.”

Long Khâm đế lập tức mang ấu tử tiến vào trong điện.

Giản Bảo Hoa và tiên đế tổng cộng sinh hai nhi tử, trưởng tử Triệu Tư Minh chung linh dục tú*, đáng tiếc bị chết yểu năm tám tuổi, tiên đế thương tiếc để tang con, khôi phục lại sủng hạnh nàng, lúc này làm cho nàng sinh hạ thứ tử - Triệu Tư Văn. Bởi vì trưởng tử đã chết yểu, nàng cũng không có dạy dỗ thứ tử, tạm thời để nuôi ở bên cạnh Thái hậu, cho nên Triệu Tư Văn và nàng không hề thân cận. Năm đó, Triệu Tư Văn mười tuổi, tiên đế đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo qua đời, vì trong triều đình địa vị văn thần cao nhất, lại có võ tướng ngóc lên rồi nàng làm lễ, buông rèm chấp chính Thái hậu. Tiên đế ra đi quá mức đột ngột, hoàng đế tuổi nhỏ, nàng chỉ có thể gánh vác Đại Lương, nhưng những gì nàng làm lại khiến cho Long Khâm đế cảm thấy nàng có lòng riêng, ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ, thực tế luôn để ý đến động tác lớn nhỏ của nàng, tất cả những chuyện này, Giản Bảo Hoa đều thu hết thảy vào mắt. Long Khâm đế làm lễ đội mũ xong, lúc tiếp quản triều chính, để cho nàng - Thái hậu đến Ngũ Đài Sơn ăn chay niệm phật, niệm phật bảy năm, mới đưa nàng về lần nữa. Cũng chính lúc đó, Giản Bảo Hoa gặp Cửu công chúa Triệu Hạm Hi. Sinh mẫu của Triệu Hạm Hi là một cung nữ, sinh ra cũng không đẹp, đến khi lớn tuổi mới để vào cung, ai biết gặp được Long Khâm đế say rượu, điên long đảo phong*, có Triệu Hạm Hi. Sinh mẫu của Triệu Hạm Hi cũng không đắc sủng, liên lụy Triệu Hạm Hi có số mệnh ngang trái, thỉnh thoảng Giản Bảo Hoa cũng thấy Triệu Hạm Hi, trong lòng thương tiếc, vì vậy đưa nàng ta đến bên cạnh mình.

*Chung linh dục tú: tụ hội anh linh hun đúc xinh đẹp.

*Điên long đảo phong: theo ta nghĩ chắc cũng giống như điên loan đảo phượng.

Cổ tay Giản Bảo Hoa đi chuyển qua lại trên phật châu, từng viên phật châu một được người sờ qua, từng viên sáng rõ. Cho dù đi Ngũ Đài Sơn, Giản Bảo Hoa cũng không tin Phật, chẳng qua lúc nhìn thấy Long Khâm đế, nàng liền lần phật châu theo thói quen.

“Mẫu hậu.”

Nghe được tiếng gọi của Long Khâm đế, trên tay Giản Bảo Hoa mới dừng lại một chút, mí mắt nàng khẽ động, lúc buông rèm chấp chính, Long Khâm đế cũng gọi nàng là mẫu hậu, sau khi lên cầm quyền rồi, chỉ gọi nàng là Thái hậu, chỉ khi có chuyện mới cầu nàng, mới dùng đến hai chữ mẫu hậu.

“Chuyện gì?”

"Là tôn nhi có chuyện thỉnh cầu."Ngũ hoàng tử Triệu Vũ Triệt nói, "Tôn nhi nghe nói nơi này của Hoàng tổ mẫu có một quyển <>, trên đó có nhiều phương thuốc thời xa xưa, đặc biệt đến xin người.”

Sách này do sinh mẫu lưu lại, khi Giản Bảo Hoa ở Ngũ Đài Sơn đã sao chép không chỉ một lần, bây giờ nàng sẽ bảo Oanh Nhi đi lấy một quyển chép tay cho Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử có được bản sao, lại không rời đi, mà thi lễ một cái, nói tiếp: “Tôn nhi muốn bản gốc trong tay Hoàng tổ mẫu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook