Đích Nữ Nhàn Nhã

Chương 1: Nàng là Hoàng thái hậu. [1]

Thẩm Vân Hương

30/09/2017

Edit: Quan Vũ

Giản Bảo Hoa chưa từng cảm giác được rõ rệt như vậy, mình đã già rồi, chỉ nửa bước là vào quan tài, có thể một khắc sau, nàng liền không thể mở mắt. Ánh sáng từ phía Tây chiếu tới mặt kính, soi rõ các nếp nhăn, mu bàn tay đầy đốm đồi mồi. Ngoài ra, nàng còn hay thức giấc vào giờ Dần – giờ Mão, thói quen ấy không ngừng nhắc nhở nàng rằng nàng đã là một bà già hơn bảy mươi tuổi.

Mà bây giờ, có lẽ nàng cũng sắp chết, sự ẩm ướt lạnh lẽo của thời tiết đang dần dần thấm vào tận xương tủy, trên người giống như lại xuất hiện thêm cơn đau, kèm theo cảm giác vắng lặng tẻ nhạt không rõ ràng, miệng lưỡi mơ hồ đắng và dính vào. Không ăn được, không nhúc nhích, thái y xem mạch cho nàng, toàn bộ đều thận trọng kính cẩn nói phải điều dưỡng, chăm sóc, nói nàng hồng phúc tề thiên*, nhưng nàng biết, nàng không có phúc lớn như vậy.

*Hồng phúc ngang trời

Trời đông vào buổi chiều, gian phòng cũng chìm trong bóng tối, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu ra khắp cung. Giản Bảo Hoa luôn cảm thấy tia sáng này quá yếu, nàng hơi cúi xuống, ho khan hai tiếng. Thị nữ bên cạnh vội vàng đấm lưng, đưa nước cho nàng.

“Thái hậu nương nương.” Giọng nói trong trẻo của Oanh Nhi cứ vang lên, giống như một chú chim sơn ca, “Cửu công chúa lại đến vào lúc này.”

Giản Bảo Hoa mở mắt ra, hơi cúi đầu, ho hai tiếng, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra ý cười, “Đỡ ta đứng dậy.”

“Thái hậu nương nương, thái y nói cần tĩnh dưỡng.” Oanh Nhi nghe giọng nói nhàn nhạt khàn khàn của Giản Bảo Hoa, đành phải đánh bạo mà nói, “Nếu không nô tỳ mời Cửu công chúa về trước.”

“Thân thể của ta, trong lòng ta hiểu rõ.” Giản Bảo Hoa lắc đầu, đưa tay ra, đặt lên tay của Oanh Nhi, “Làm khó cho nó rồi, lòng nó vẫn còn nhớ đến ta, cho nó vào đi.”

“Dạ.” Oanh Nhi lập tức làm theo.

Từ sau bức bình phòng Vạn Lý Giang Sơn, thị nữ nối đuôi nhau đi vào. Có người thì đứng, có người thì ngồi để giúp Giản Bảo Hoa chỉnh lại y phục và mũ. Giản Bảo Hoa đi đến bên giường, đứng một lúc lâu, cơn choáng váng xảy đến khiến nàng vội vịn vào tay Oanh Nhi.

“Thái hậu nương nương…….” Oanh Nhi bây giờ càng thêm lo âu.

“Ta không sao, ngay bây giờ phải tiếp tục đứng dậy ngay.” Giản Bảo Hoa bước đi rất thong thả, Oanh Nhi dìu bên cạnh, đi qua khỏi bình phong, cuối cùng ngồi trên sập La Hán cạnh cửa sổ.



“Hoàng tổ mẫu.” Thiếu nữ mặc xiêm áo đỏ rực, giống như một ngọn lửa cháy đang lo lắng sốt ruột, nàng vọt vào rồi tiến đến.

Giản Bảo Hoa lộ ra ý cười, tuổi tác càng lớn thì càng yêu thích trông thấy chuyện vui mừng và những người hay vật tràn đầy sức sống, “Xiêm áo này của con trông rất đẹp mắt.” Nàng nói rất chậm rãi.

“Vừa mới may xong, con đặc biệt mặc cho hoàng tổ mẫu xem.” Cửu công chúa Triệu Hạm Hi ngẩng đầu cười nói, trong số các nữ nhi của phụ hoàng, dung mạo của nàng mờ nhạt nhất, trong ngày bình thường cũng không thích cười với những người khác, chỉ có ở nơi này của Giản Bảo Hoa, nàng mới có thể lộ ra nụ cười vô cùng rực rỡ. Khuôn mặt vốn bình thản của Hoàng Thái hậu chợt trở nên đầy sức sống trước nụ cười này.

Giản Bảo Hoa xoa mặt của Triệu Hạm Hi, thiếu nữ dựa vào nàng, nàng ta có thể ngửi được hương thơm thanh khiết như có như không trên người nàng, "Đã dùng phương thuốc ta đưa cho con chưa? Dùng có được không?"

“Phương thuốc của hoàng tổ mẫu cho, dĩ nhiên là dùng được rồi. Da mặt của con rất khô, chỉ cần tới lúc gió mạnh, luôn thấy trên mặt có chỗ rách muốn nứt ra, dùng phương thuốc hoàng tổ mẫu cho, bây giờ trơn láng mịn màng rồi.” Triệu Hạm Hi ung dung lấy một cái hộp nhỏ từ trong tay áo ra, “Con đặc biệt làm nhiều một chút, luôn muốn tặng cho hoàng tổ mẫu.”

Giản Bảo Hoa cười lắc đầu, “Cái mặt già này, còn cần gì mấy thứ này.”

“Sao hoàng tổ mẫu có thể nói như vậy?” Mắt của Triệu Hạm Hi kinh ngạc trợn tròn, giọng nói cũng trở nên bất khả tư nghị*, "Không phải người nói rất dáng vẻ bên ngoài rất quan trọng sao?" Nghiêng đầu một chút, nàng ta tiếp tục nói:,"Hơn nữa, hoàng tổ mẫu rất đẹp, lúc còn trẻ thì xinh đẹp diễm lệ không ai sánh bằng, dáng dấp bây giờ cũng coi như là ung dung tôn quý."

*Bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận được.

Triệu Hạm Hi cũng không nói láo, nhìn qua giường bệnh của Giản Bảo Hoa, mặc dù nàng đã già, bởi vì bệnh đã lâu, trên mặt trắng bệch, sắc môi cũng nhợt nhạt, nhưng nàng chỉ nhìn ngắm nụ cười yếu ớt, cũng khiến cho người ta cảm thấy con ngươi đen như mực kia giống như vòng xoáy hút người ta vào trong đó. Lông mày lá liễu được cắt tỉa gọn gàng, mắt hạnh dịu dàng, chiếc mũi khéo léo thẳng tắp, môi đỏ như đang cười, dáng vẻ thế nào cũng rực rỡ như hoa nở mùa xuân. Hoàng tổ mẫu xuất thân tốt, tu dưỡng tốt, dáng vẻ đi đứng yểu điệu thướt tha giống như là lướt trên sóng nước, sống lưng thì luôn ưỡn rất thẳng, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể khiến nàng cong lưng, màu sắc y phục của nàng phối hợp rất thanh nhã, giống như là mỹ nhân đồ (tranh vẽ người đẹp) vậy, tóc mai rơi ra còn lại tất cả tùy tiện cuốn lại bằng một sợi tơ, không có chỗ nào bị rối cả, quần áo đều gọn gàng không xốc xếch. Dáng dấp thái độ của nàng thì tao nhã,là nữ tử xinh đẹp nhất mà đời này Triệu Hạm Hi được nhìn thấy.

"Cái miệng nhỏ của con ngọt quá.” Giản Bảo Hoa cười, nhéo gò má của Cửu công chúa một cái, "Ta cũng không ra khỏi cửa, mặt của con tự mình giữ lại mà dùng, đây là đồ của tiểu cô nương.” Giản Bảo Hoa lại trầm ngâm nói, “Vài ngày trước đó mê man rất lâu, lễ cập kê của con cũng đã bỏ lỡ.”

“Thân thể của hoàng tổ mẫu quan trọng, lễ cập kê tính là cái gì chứ?” Triệu Hạm Hi nói, “Hoàng tổ mẫu, thân thể người khá hơn chút nào không?”

Dễ thấy ở giữa đôi mắt lộ rõ sự quan tâm, trong lòng Giản Bảo Hoa cảm thấy ấm áp, từ lúc đi theo tiên đế, cuộc sống ít có khi suôn sẻ, cả đời một lòng giữ gìn, cho dù được kết quả tốt, dính dáng đến người cũng hiếm khi cảm kích nàng, hiếm khi thật lòng quan tâm nàng, vậy mà đến cuối cùng nuôi dưỡng Cửu công chúa ít ngày, lại thật lòng quan tâm đến thân thể của nàng, "Khá hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Nhàn Nhã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook