Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 29: Dời mục tiêu hóa đáng thương

Khanh Dư

23/11/2015

Tần Khả Cầm nhất thời hoang mang không biết có phản ứng gì, lúc này Tần Tuyết Như lại mắng to nàng khắc chết mẹ đẻ, lại mắng Tần Thư Dao là đồ không biết xấu hổ, ở bên ngoài quyến rũ nam nhân.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Sau đó lại giơ tay lên muốn đánh Tần Khả Cầm, nhưng giờ phút này Tần Khả Cầm sớm đã bị chọc giận, nàng thấy Tần Tuyết Như như thế, cũng tức giận giơ tay lên hung hăng đánh Tần Tuyết Như một bạt tai.

Chính vào lúc này Ngọc Bích ở ngoài chờ nghe được tiếng vang, vọt tiến vào, sau đó liền lao ra đi tìm Ngô thị.

Sau khi Tần Thư Dao nghe xong trong lòng buồn bực không thôi, nàng vội vàng nâng Tần Khả Cầm từ dưới đất lên, sau đó nhẹ giọng trấn an nói: "Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có tỷ! Bây giờ chúng ta chạy nhanh đến chỗ lão phu nhân, sau đó dập đầu nhận sai trước mặt lão phu nhân. Về phần cái gì cũng đều không cần nói!"

Tần Khả Cầm gật gật đầu, do Bạch Linh đỡ đến Vinh Thọ Đường.

Vừa đến Vinh Thọ Đường liền nhìn thấy hai người Tần Tuyết Như cùng Ngô thị, khóc sướt mướt tố khổ trước mặt Tần lão phu nhân.

Mà mặt Tần lão phu nhân đang đen lại, lạnh lùng nói: "Nhị nha đầu nhìn không giống như không hiểu quy củ như vậy, ngươi vẫn nên nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

Đứng ở cửa Tần Thư Dao nghe câu đó, trong lòng cũng không kích động như vừa rồi. Nàng vội vàng mang theo Tần Khả Cầm tiến vào, sau đó cùng Tần Khả Cầm quỳ gối trước mặt Tần lão phu nhân.

"Tổ mẫu, cháu gái biết sai rồi." Tần Khả Cầm quỳ trên mặt đất, thấp giọng nỉ non nói.

"Thôi thôi, chẳng qua là tranh cãi ầm ĩ giữa tỷ muội mà thôi. Lúc ta tuổi trẻ cũng thường như vậy, các ngươi đều đứng lên đi."

Ngô thị vừa nghe xong lập tức lớn tiếng khóc: "Lão phu nhân, tuy rằng hai người bọn họ không có mẹ đẻ, nhưng người cũng không thể thiên vị bọn họ như vậy. Trong ngày thường ăn mặc dùng, con đã từng bạc đãi bọn họ chưa. Nhưng hôm nay Nhị tiểu thư vẫn còn như vậy, còn nói một ít lời khiến lòng người lạnh ngắt!"

Về phần những lời chưa nói này, chỉ có hai người Tần Tuyết Như và Tần Khả Cầm ở trong phòng, mà trên mặt Tần Tuyết Như còn mang theo vết thương, bà ta nói thì càng làm cho mọi người thêm tin tưởng!

"Nó còn nói lời nói đó nữa hả?" Tần lão phu nhân cau mày hỏi.

Hai tròng mắt Tần Tuyết Như đỏ bừng, nàng ta khịt khịt mũi, dấu ấn màu đỏ trên mặt cũng có vẻ càng thêm rõ ràng: "Nhị tỷ nói, tỷ ấy không có người muội muội như cháu đây, tỷ ấy cũng chỉ có một người thân là đại tỷ. Nói mọi người từ trên xuống dưới của Tần gia khi dễ tỷ ấy, cũng không nghiêm chỉnh xem tỷ ấy là chủ tử!"

Tần lão phu nhân nghe xong những lời này, vẻ mặt tức giận: "Nhị nha đầu, lời này là cháu nói?"

Tần Khả Cầm vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Tổ mẫu, cho dù cháu gái không hiểu chuyện, cũng sẽ không nói ra loại lời nói này!"

"Nhị tỷ, nói là nói, cần gì phải phủ nhận chứ! Nha hoàn Ngọc Bích của muội cũng nghe được rõ ràng!"

Lúc đó Tần Tuyết Như đã sớm đuổi nha hoàn của Tần Khả Cầm đi, ngược lại giữ Ngọc Bích canh ở cửa, cho nên hiện tại Tần Khả Cầm bất hạnh không có một nhân chứng nào.

Tần lão phu nhân đen mặt, không nói một lời.

Tần Thư Dao biết không quản chuyện này là thật hay giả, sợ là Tần Khả Cầm phải chịu phạt.

Ngô thị cũng ở một bên thấp giọng nỉ non: "Trong phủ này ai không coi con là chủ tử, cung cấp thức ăn ngon, nửa điểm cũng không dám qua loa, không nghĩ tới lại bị người mắng. Người mẹ ta đây thật là khó làm a..."

Tần lão phu nhân lạnh mặt, phẫn nộ quát: "Gào khóc cái gì, nó là đứa bé choai choai không hiểu chuyện. Ngươi làm mẫu thân, dạy dỗ nhiều mới đúng, ở chỗ này khóc có ích lợi gì!"

Ngô thị bị Tần lão phu nhân quát, không dám khóc thành tiếng, chỉ lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt, giống như nhận hết tất cả ủy khuất vậy.

"Việc hôm nay quả thật là nhị nha đầu có chút làm quá, trong ngày thường bà niệm tình cháu thân thể không khoẻ, cho nên cũng có chút lơ là quản giáo, mẫu thân cháu lại bận bịu chuyện trong phủ, không có cách nào khác chiếu cố cháu. Tính tình Hi Nhi bướng bỉnh, cũng không có bạn, không bằng cháu cũng chuyển đến Vinh Thọ Đường, đi theo Hi Nhi học tập luôn một thể!"

Ngô thị không nghĩ tới Tần lão phu nhân sẽ làm như vậy, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

Tần Khả Cầm còn tưởng rằng bản thân chắc chắn sẽ bị phạt, không nghĩ tới chỉ là chuyển đến nơi ở của Tần lão phu nhân, lập tức yên tâm, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Tần Thư Dao cũng khẽ thở ra một hơi, xem ra Tần lão phu nhân luôn già đi, nhưng chưa lẩm cẩm. Xem ra chuyện này Tần lão phu nhân vẫn biết rõ.

Hai mắt của Tần Tuyết Như đỏ hồng mang vẻ mặt ủy khuất, Ngô thị khóc càng hung dữ: "Có lão phu nhân dạy tự nhiên là tốt, chỉ là những lời của con nó làm người mẹ con đây rất thương tâm!"

Mặc kệ như thế nào, trên mặt Ngô thị cũng không có gì không ổn.

Tần Tuyết Như ngược lại không có nháo giống như trước đây, chỉ cầm khăn lau nước mắt, thấp giọng nỉ non nói: "Có khả năng là nhị tỷ hiểu lầm cháu, hi vọng tổ mẫu nói rõ."

Nhìn bộ dạng hiểu biết của Tần Tuyết Như, sắc mặt Tần lão phu nhân dễ nhìn hơn một ít, bà hơi vuốt cằm: "Được rồi, chuyện này liền như vậy đi. Các ngươi đều đi xuống đi!" Nói xong lại nói với Tần Khả Cầm: "Nhị nha đầu, cháu trước hết ở lại đây. Những đồ vật gì đó của cháu bà sẽ cho người đi thu thập!"

Tần Khả Cầm lau nước mắt, gật gật đầu.

Tần Thư Dao thấy thế trong lòng cũng yên tâm không ít, trong mắt Tần lão phu nhân Ngô thị không đủ khả năng để lật nổi cánh hoa. Chỉ là chuyện này không như ý nguyện của bà ta, chắc không được bao lâu lại bày ra thủ đoạn gì tới đùa giỡn.

Ngày kế tiếp lại khôi phục gió êm sóng lặng, mà lúc này Tiết gia lại xảy ra chuyện lớn, đầu tiên là Tiết lão gia đi trước, qua không bao lâu Tiết phu nhân cũng qua đời theo, chỉ còn lại một bé gái mồ côi Tiết Nhã.

Mà thúc bá Tiết Nhã lại thấy Tiết Nhã một bé gái mồ côi, lại còn chưa cập kê, liền đoạt những đồ đáng giá đi.

Sau khi Ngô thị biết lập tức phái người đón Tiết Nhã đến trong phủ, hai người ôm nhau khóc một trận, ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Ngô thị niệm tình tình nghĩa tỷ tỷ mình, lại thấy tuổi Tiết Nhã còn nhỏ, liền thương lượng với Tần Lương giữ Tiết Nhã ở lại.

Tần Lương cũng không phải người máu lạnh, ông ta cũng nghe nói chút chuyện của Tiết gia, thấy Tiết Nhã một bé gái mồ côi lẻ loi hiu quạnh, liền gật đầu đồng ý.

Chuyện này cùng kiếp trước hoàn toàn ăn khớp, Tiết Nhã vốn được sắp xếp đến ở lại Thủy Vân lâu, cách Hinh Hương Viện Tần Thư Dao gần nhất.

Tiết Nhã đến ngày thứ hai, nàng liền cầm khăn chính mình thêu đi hiếu kính Tần lão phu nhân, tuy rằng Tần lão phu nhân không thích nàng, nhưng thấy nàng một bé gái mồ côi, cũng không khó xử nàng, lại cầm một đôi vòng tay phỉ thúy đưa cho Tiết Nhã làm lễ gặp mặt.

Tần Thư Dao đấm chân cho Tần lão phu nhân, cười nói: "Sợ là muội muội còn chưa quen thuộc Tần phủ đi, ta mang muội muội đi dạo quanh Tần phủ."

Tiết Nhã mặc một thân trường y thêu hoa mai trắng thuần, trên đầu chỉ tùy ý búi tóc vân kế, chỉ cài một đóa hoa trắng nhỏ, có vẻ càng thêm suy nhược cùng điềm đạm đáng yêu.

Trên mặt tái nhợt của nàng nâng lên một nụ cười yếu ớt: "Không cần làm phiền biểu tỷ, muội một người để tang mỗi ngày ngồi ở trong phòng luyện chữ, học chút nữ công là được rồi!"

Những lời này lại làm cho Ngô thị một phen thương tiếc: "Đứa bé đáng thương, mới bao lớn, không còn song thân, kế tiếp nên làm thế nào cho phải đây!"

Tiết Nhã bị những lời này của Ngô thị chọc cho khóc lên, cầm khăn lau nước mắt.

Tần lão phu nhân hơi nhíu mày, than nhẹ một tiếng: "Tuy cháu còn trẻ tuổi, nhưng cũng hiểu quy củ. ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Chỉ là sau này đó là nhà của cháu, cũng không cần câu nệ như thế. Biểu tỷ cháu nói mang cháu đi dạo, liền đi dạo đi. Miễn cho đến lúc đó đi lạc đường."

Lúc này Tiết Nhã mới hơi cúi thân mình: "Đa tạ lão phu nhân!" Sau đó lại nói với Tần Thư Dao: "Vậy làm phiền biểu tỷ!"

Trong mắt Tần Thư Dao thoáng qua cười lạnh, lại nói: "Chuyện này vốn là tỷ nên làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook