Đích Nữ Là Nữ Phụ

Chương 17: Biểu tiểu thư nhị cô nương họ Hạng (1)

Tiểu Trà

11/08/2015

Tại Tiêu phủ, sáng sớm mọi người ăn vận tươm tất, y trang cẩn trọng, đứng trước Tiêu phủ mà tiễn Kỳ phủ, Tiêu bà bà cũng không quên nhắc tới chuyện định hôn sự.

Nga, sáng nay có một sự đặc biệt nho nhỏ đó chính là trưởng tôn của Kỳ phủ không góp mặt. Canh ba khi huyệt đạo được giải, Kỳ Hạo Phong trông khắp người đều bị muỗi đốt, nên khi sáng đã sai ngươi chuẩn bị kiệu mà đưa về Kỳ phủ trước, lấy cớ là bị phong hàn.

Sau khi tiễn Kỳ phủ hồi môn xong xuôi, người trong Tiêu phủ liền ai nấy về tẩm phòng, vài người khác thì ra dạo hoa viên.

Cư Hoa viên...

Trong phòng, ta ngồi tại ghế đẩu, hướng ánh mắt xuống bàn tay đặt trên bàn của mình thầm nghĩ, thân thể, khuôn mặt, làn da, mái tóc, dù thế nào rồi cũng sẽ không còn, nam nhân đại soái ca, không chắc là sẽ nhất kiến chung tình, nguyện cùng ở một chổ, sống chết không chia... Tiêu Mễ Á Lam khi trước vốn chỉ quan tâm tới bản thân, chăm sóc da mặt, xem xét thân thể, thế rốt cuộc là vì cái gì mà lại vì nam nhân hại người, quyến rũ nam chủ, khiến cuối cùng lại nhận được cái chết do nữ chủ ngược bạo?, càng nghĩ tới lại càng thấy vô lí, nàng cũng phải là hạng ngu ngốc tới vậy, hay là kế mẫu tác giả lười viết tiếp phần tiếp theo của nàng, nên mới để nàng lĩnh hộp cơm, rồi knockout ngay?

Kế mẫu tác giả, xem ra vị này chỉ coi trọng nữ chủ cùng nam chủ thôi, còn mấy vị nhân vật phụ, cứ mặc sức mà ngược, tiếp đó hết thời là sẽ được lĩnh hộp cơm mời knockout!

Tiêu Mễ Á Lam này xinh đẹp có thừa, coi như khuynh quốc khuynh thành cũng được, tuy không thể nói là tài nữ gì bởi nàng có cả Tiêu phủ cùng Tiêu bà bà làm hậu thuẫn nên cả đời liền không cần lo lắng, vì vậy nên nàng cầm, kỳ, thi, họa, không thông một chút, nhưng là, ít nhất nàng cũng còn biết chữ, đọc được năm ba quyển sách, viết được vài ba câu thơ đơn giản, so với nữ chủ kém xa một vạn tám ngàn dặm, có khi nàng dùng cân đẩu vân của Tôn gia gia cũng chưa chắc đuổi kịp theo nữ chủ.

Nữ chủ khi xuyên qua Tiêu Khuynh Thành khi ấy vừa vặn đủ 21 tuổi, khi 16 tuổi đã có bằng tốt nghiệp tiến sĩ, là tiến sĩ đấy, tiến thêm hai năm nữ chủ có bằng thạc sĩ, chỉ trong hai năm mà đã tới trình độ như vậy, phải nói nữ chủ này là thiên tài nha, chưa tính tới việc nữ chủ từ nhỏ đã được rèn luyện thân thể, năm 10 tuổi đã ra hành nghề sát thủ, trong giới hắc đạo tiếng tăm cũng không ít, cổ cầm vạn khúc nữ chủ gãy đều được cả, kỳ là thứ mà nữ chủ tinh luyện, thi thơ của nữ chủ tuyệt nhiên kiến thức không nhỏ, nữ chủ có thể họa ra những thứ mà chỉ mới thấy một lần đấy, quả thật nàng cùng với nữ chủ so sánh thì nàng vốn dĩ là vĩnh viễn không bì tới được!

Mà đương nhiên là, ta cũng không thể cùng nữ chủ đem ra so sánh, một đứa trạch nữ như ta, một con mọt tiểu thuyết như ta, một người đến cả cấp ba cũng chưa bước tới, làm sao đấu lại nữ chủ tài tuyệt phong hoa? Câu dẫn người trong kinh nghiệm ta không có, nữ chủ là sát thủ, chuyện gì cũng phải tập luyện, công phu trên giường hẳn rất tốt, mặc dù chuyện này ta chưa bao giờ nghe qua hay được biết, chỉ là phỏng đoán sơ bộ.

Nữ chủ có bàn tay vàng của tác giả kế mẫu đại nhân hộ thuẫn, còn ta thì có... Tiêu bà bà, cùng Tiêu phủ chắc tính nhỉ? Nữ chủ có đại cường hãn nam nhân chân chính soái ca bảo hộ cả đời, ta phải chết dưới tay nữ chủ thê thảm không kể hết... Chỉ là, nói tóm lại ta cùng nữ chủ đấu, tuyệt đối chỉ có con đường... Thua hoặc chết!

Nhưng, ta là biết được cái đống qua khứ lộn xộn của chúng nhân cùng nam, nữ chủ trong tiểu thuyết, cái này là lợi, nhưng mà tương lai, vô cùng xa xôi kia, thì ta không dám đoán bừa.



Ta như vừa dứt ra khỏi suy nghĩ hỗn tạp kia, lại nghĩ tới chuyện tối qua vừa nghĩ tới, sóng lưng khẽ lạnh buốt bất giác nhẹ run, kế hoạch kia vô cùng khó khăn để đạt được thành công, ta là hạng 'võ ruồi múa lượn' bọn người kia đều là kiệt xuất giang hồ, thế nào đặt bẫy được?

Dù thế nào, thì cũng phải thử một lần. Một là chết, hai là sống. Một là ở cùng yêu ma, hai là cùng một cường đại vi phu sống tốt. Một là chịu khổ cam nhục mà chết, hai là sung sướng an nhàn mà sống. Chỉ được chọn một, thì ta nhất định chọn cái thứ hai, ít nhất cũng không phải là chết nhục nhã như trong tiểu thuyết. Ta bây giờ, sao lại chỉ mong muốn trở về thế giới của mình nhỉ?

Nếu khi ta trở về đó thì ta nhất định sẽ chăm chỉ lo ôn luyện học tập, không cho mụ mụ cùng ba ba lo lắng như vậy, nghĩ tới đây có lẽ là do lão thiên trừng phạt ta rồi...

"Tiểu thư, nghe nói vài ngày nữa biểu tiểu thư* sẽ từ Đông Quan trấn tới thăm a." Khuy Nha đứng bên cạnh ta, thấy ta thất thần suy nghĩ như vậy cũng không để tâm lắm, đây không phải là lần đầu nha. Một vài phút sau Khuy Nha như chợt nhớ ra cái gì đó, liến lên tiếng nói với ta.

*Biểu tiểu thư: Tiểu thư họ

"Biểu tiểu thư?" Ta chợt nhớ ra, liền nói ngay, "Ý ngươi là Hạng Nghi Tuyết nhị cô nương của Hạng gia, nổi tiếng về ngành nghề trầm hương, với cả vải lụa tơ tằm thượng hạng sao?"

Hạng Nghi Tuyết với Tiêu Mễ Á Lam là tỷ muội tốt, Nghi Tuyết cũng là một cô nương tốt, lại xinh đẹp, tuy có chút tinh quái, nhưng cùng với Tiêu Mễ Á Lam là tình thâm thật sự, sau cùng kết cuộc của nàng cũng không khá hơn Tiêu Mễ Á Lam là mấy. Ta đối với Hạng Nghi Tuyết chưa từng gặp mặt nhưng cũng là có chút cảm thấy thiện cảm, coi như vậy đi.

"Phải a, chính là vị biểu tiểu thư đó." Khuy Nha đã gặp qua Nghi Tuyết vài lần, Nghi Tuyết đối với Khuy Nha hay chủ tử nàng, đại tiểu thư, cũng vô cùng khách khí, độ hảo cảm của Khuy Nha với Nghi Tuyết cũng vì vậy mà tăng lên không ít, hơn nữa, cũng không ít lần biểu tiểu thư cùng nàng trò chuyện đôi câu, có khi lại tặng nàng vài món quà, lại là vô cùng yêu thích chủ tử, xem chủ tử như tỷ tỷ.

"Khi nàng tới, ta sẽ mời nàng uống trà 'Hoa Vụ Siêu Cấp' do ta mới chế ra." Trà 'Hoa Vụ' kia là do ta một tay chế biến, uống rất tốt, mùi hương không tồi, nhưng là ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nên đã nâng cấp loại trà này thêm một chút, ta cùng Khuy Nha đã thử nếm qua, mùi vị với hương thơm, tăng thêm phần lớn, quả thật không hề tệ, không uổng công ta tốn thời gian bốn tháng theo mụ mụ học cách làm trà cùng chế biến.

Nhà ta còn có cả một trang trại trà quý giá, ba ba thì không mấy hứng thú, nhưng mụ mụ cùng a di** thì vô cùng hứng thú đấy, cũng vì thế mà bắt ta học cách chế biến, phân loại, các loại trà, sau này kế nghiệp, nhưng ta vốn không thích, nên cũng chỉ học cho mụ mụ cùng a di vui, rồi sau đó thì 'lặn' ngay.

** : Dì lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Là Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook