Đích Nữ Họa Phi

Chương 78: Vô liêm sỉ

Thiên Sơn Trà Khách

03/01/2021

Buổi trưa ngày thứ hai, Hạ Nghiên dẫn Tưởng Tố Tố đến Nguyễn cư.

Tưởng Tố Tố đeo khăn che mặt trắng tinh, che kín gần hết gương mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt.

Hạ Nghiên nói: “Nguyễn nương, ngày mai chúng ta phải đi qua phủ ngoại tổ phụ con, con chuẩn bị một chút, đã lâu rồi ngoại tổ mẫu cũng không được gặp các con, trong lòng cực kỳ nhớ nhung.”

Liên Kiều ở phía sau bày ra ánh mắt khinh thường, Hạ Nghiên nói cũng thật quá thân thiết. Nghĩ kỹ thì đó là ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu của Tưởng Tố Tố, liên quan gì đến Tưởng Nguyễn.

“Đương nhiên, nhị muội và nhị ca gặp phải chuyện lớn như vậy, đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt.” Tưởng Nguyễn cười tủm tỉm nói. Nghe được lời nói của nàng, vẻ mặt Tưởng Tố Tố và Hạ Nghiên lập tức cứng đờ.

“Vậy thì không quấy rầy Nguyễn nhi nữa.” Hạ Nghiên dịu dàng nói: “Ta đi thăm nhị ca con, chuyện này e rằng bị người hãm hại, nó cũng là đứa nhỏ mệnh khổ.”

“Mẫu thân cần phải khuyên nhủ nhị ca thật tốt, từ sau khi nhị ca thi rớt thì liên tục gặp chuyện không may, thật sự khiến người lo lắng.” Tưởng Nguyễn ân cần nói.

Động tác Hạ Nghiên ngừng lại một chút, miễn cưỡng cười cười: “Được Nguyễn nương quan tâm như vậy, nhị ca con biết cũng sẽ rất vui mừng.” Nói xong đứng lên: “Mẫu thân cũng không nán lại đây lâu hơn, Tố nhi, đi thôi.”

Sau khi mẹ con Hạ Nghiên rời đi, Bạch Chỉ nhìn bóng lưng của các nàng: “Tiểu thư, đang yên đang lành sao đột nhiên lại muốn đến Hạ hầu phủ, trong này sợ là có chuyện gì đó.”

Tuy lòng dạ Bạch Chỉ ngay thẳng, nhưng cũng không phải là một người ngu xuẩn. Tưởng Nguyễn lắc đầu: “Chẳng qua chỉ muốn mượn uy thế của Hạ hầu phủ mà thôi.”

Đang nói, Lộ Châu đẩy cửa đi vào: “Tiểu thư, người bên cạnh Cô công tử đưa tin cho người, nói tháng sau Quan tướng quân hồi kinh, chờ thêm một chút có lẽ sẽ có manh mối về chuyện của đại thiếu gia.”

Ánh mắt Tưởng Nguyễn sáng ngời, khẽ cười: “Đây là tin tức tốt, tháng sau, cũng không muộn.”

“Nếu đại thiếu gia trở về, chắc hẳn lão gia sẽ không đối xử như thế với người nữa.” Đến nay Tưởng Quyền đối với Tưởng Nguyễn như vậy, chỉ vì Tưởng Nguyễn là nữ. Mà dù sao Tưởng Tín Chi cũng là trưởng tử trong nhà, trước mắt Tưởng Siêu đã bị chặt mất ngón út, có lẽ Tưởng Quyền sẽ bắt đầu coi trọng Tưởng Tín Chi, Tưởng Tín Chi cũng sẽ che chở cho Tưởng Nguyễn không để nàng bị người khác ức hiếp.

“Chuyện này cũng chưa biết được.” Tưởng Nguyễn lạnh lùng cười: “Ta và đại ca đều là cái đinh trong mắt người Tưởng phủ. Tin tức của đại ca, các ngươi không được tiết lộ cho người ngoài biết dù chỉ một chút.”

Bạch Chỉ và Lộ Châu nhìn nhau, chỉ thấy giữa hai đầu lông mày Tưởng Nguyễn nhẹ nhàng nhíu lại, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm nghị như thế.

Kiếp trước, lúc nàng còn ở thôn trang nhận được tin tức Tưởng Tín Chi chết trên chiến trường, địa vị của Hạ gia trong triều đang dần dần lên cao. Hôm nay nghĩ kỹ, lại thấy khắp nơi đều có bí ẩn. Nếu nói Hạ Nghiên vì địa vị của Tưởng Siêu mà nhổ cỏ tận gốc, ngấm ngầm diệt trừ Tưởng Tín Chi cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí có lẽ trong chuyện này Tưởng Quyền còn biết rõ tình hình, chỉ là ông ta không có tình cha con đối với Tưởng Tín Chi, thứ hai là muốn mượn thế Hạ gia, cho nên cứ như vậy mà ngầm chấp nhận cũng rất có khả năng.

Nhớ tới đại ca hiền lành ấm áp của mình, Tưởng Nguyễn nắm chặt tay lại. Nếu Tưởng Tín Chi vẫn còn trên đời này, cho dù nàng dùng hết tất cả sức lực, cũng phải tự mình che chở bảo vệ người thân ruột thịt duy nhất này, chẳng sợ trả bất cứ giá nào.

Có điều, Hạ hầu phủ sao? Ánh mắt nàng lạnh buốt, có vài người, cũng đã lâu rồi không gặp.

“Lộ Châu, mấy ngày này ngươi và Bạch Chỉ đều ở lại trong phủ, chú ý động tĩnh trong phủ, nhất là bên chỗ Ngũ di nương.” Tưởng Nguyễn nói: “Liên Kiều, ngươi đi theo ta, gọi Thư Hương vào.”

“Thư Hương?” Liên Kiều nhíu mày: “Tiểu thư, tâm tư nữ nhân này bất chính, sợ là có chút phiền phức.”

“Cần chính là cái phiền phức của nàng ta.” Tưởng Nguyễn mỉm cười: “Đi thôi, việc này ta tự có sắp xếp.”

Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Thư Hương và Liên Kiều cùng đợi ở bên ngoài. So với trước đây, Thu Hương có vẻ nhu nhược nhát gan hơn, ánh mắt lúc ngẩng đầu nhìn Tưởng Nguyễn cũng đều xen lẫn chút sợ hãi. Tưởng Nguyễn nhìn nha hoàn cúi đầu quỳ gối trước mặt, thật sự rất khó để liên hệ tới cung nữ trong trí nhớ luôn dùng dáng vẻ của một người tri kỷ tự tin ở trước mặt nàng.

Nàng mặc thêm áo khoác, cười nói: “Đi thôi.”

Tưởng Tố Tố và Hạ Nghiên đã sớm chờ trên xe ngựa, Tưởng Nguyễn vừa lên đã phát hiện Tưởng Lệ và Tưởng Đan cũng ở đây. Tưởng Siêu ngồi xe ngựa khác. Tưởng Lệ nhìn khăn che mặt Tưởng Tố Tố một cách mỉa mai, nhưng ngại vì có mặt Hạ Nghiên nên không dám nhiều lời. Tưởng Đan ngồi tận cùng bên trong xe ngựa, nhìn rất không thoải mái, thấy Tưởng Nguyễn lên vội vàng sợ hãi cười cười với nàng, Tưởng Nguyễn cười với nàng ta, rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Nghiên.

Hạ Nghiên nhìn nàng vui vẻ cười: “Nguyễn nhi cũng là lần đầu tiên đến nhà ngoại tổ phụ đúng không, lần trước ngoại tổ phụ gặp con cũng đã mấy năm trước, chỉ chớp mắt đã thành đại cô nương rồi.”

Tưởng Nguyễn cười nhẹ nhàng: “Nguyễn nương cũng rất nhớ ngoại tổ phụ.”

Thời điểm nàng đến Hạ hầu gia lần đầu tiên, cũng chính là lúc Triệu Mi qua đời. Nàng quỳ gối trên linh đường đầy người mặc đồ tang, nhìn lão đầu vẻ mặt ôn hòa tiến lên trò chuyện với Tưởng Quyền, không lâu sau đó, Hạ Nghiên được lên làm chính thất.

Sau này nàng tiến cung, tại cung yến cũng thường xuyên nhìn thấy vị Hạ hầu gia này cùng với gia quyến của hắn, cả một nhà Hạ gia đều vô liêm sỉ như nhau. Lúc đó tôn nữ Hạ gia là Hạ Kiều Kiều cùng nàng tiến cung, được tấn phong thành Mỹ nhân, trong bóng tối ngầm ngáng chân nàng không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng Hạ Kiều Kiều được thánh sủng, mặc dù không biết đến cùng sự thánh sủng kia có mấy phần chân thực mấy phần giả dối, nhưng dù sao thì nhờ đó mà Hạ Kiều Kiều cậy thế ức hiếp nàng cũng không ít. Cuối cùng chỉ nhớ rõ lúc nàng phải vào đại lao, thì Hạ Kiều Kiều lại bình yên vô sự được Hạ hầu gia đón trở về phủ.

Tưởng Nguyễn vừa nói xong, Hạ Nghiên chợt thấy rùng mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy ớn lạnh thế này, bà lại nhìn kỹ ánh mắt Tưởng Nguyễn, thật sự không đoán ra được trong lời nói của nàng có ý gì mới cười nói: “Nguyễn nhi đã nghĩ ra muốn đưa tặng lễ vật gì chưa?”

“Lễ vật?” Tưởng Nguyễn khó hiểu nhìn bà.

Hạ Nghiên bật cười: “Ngươi cái đứa nhỏ này, cũng không biết đến nhà ngoại tổ phụ thì nên đưa chút ít lễ vật xem như tượng trưng hay sao? Nhưng mà cũng không trách được ngươi, sống ở thôn trang lâu rồi, những đạo lý đối nhân xử thế như vậy cũng không có người nào dạy ngươi.”

Tưởng Lệ ở một bên cười mỉa mai, Tưởng Đan im lặng không nói gì.

“Mẫu thân nói rất đúng,” Tưởng Nguyễn cười: “Hôm nay được chỉ bảo, ngày sau đến nhà ai, thế nào cũng không đến nổi làm cho người ta cười đến rụng răng.” Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng hôm nay con lại không chuẩn bị lễ vật, không biết mấy vị muội muội chuẩn bị cái gì rồi?”

“Ta thêu khăn cho mọi người.” Tưởng Tố Tố đeo khăn che mặt, ánh mắt vẫn hoàn toàn xinh đẹp như trước đây: “Tuy rằng có hơi đơn sơ, nhưng là đồ tự tay thêu, quan trọng vẫn là tấm lòng.”

Tưởng Lệ vốn không muốn trả lời, nhưng trong lòng lại sợ Hạ Nghiên, hơn nữa có lòng khoe khoang, đắc ý nói: “Đồ của ta là phấn hương mang từ trong cung ra, thoa một chút, làn da cực kỳ trắng mịn, một vết sẹo cũng không nhìn ra.”

Lời nói của nàng vô tâm, nhưng lại làm cho vẻ mặt Tưởng Tố Tố dưới khăn che mặt cứng đờ, Hạ Nghiên cũng nắm chặt lòng bàn tay. Lại nghe Tưởng Đan sợ hãi nói: “Ta… ta tự mình lấy mật làm một lọ mật ong.”

“Lễ vật của các muội muội đều tốt như vậy,” giọng nói Tưởng Nguyễn hơi thấp: “Nhưng ta lại không chuẩn bị cái gì cả.”

“Đứa nhỏ ngốc,” Hạ Nghiên yêu thương vỗ vỗ đầu nàng: “Mẫu thân làm sao quên ngươi được, sáng nay biết ngươi có thể đã quên chuyện này, nên ta đã sai phòng bếp làm một giỏ điểm tâm mới. Khí trời hôm nay khá lạnh, cũng có thể giữ được mấy ngày. Điểm tâm này tinh xảo vô cùng, sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa.”

Tưởng Nguyễn có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền nói với Hạ Nghiên: “Làm phiền mẫu thân lo lắng, vì Nguyễn Nương mà suy xét chu toàn như vậy, Nguyễn Nương hổ thẹn.”

“Ta là mẫu thân của ngươi, cần gì phải để ý những chuyện này.” Hạ Nghiên cười nói: “Đừng nói lời vô nghĩa, đợi gặp được ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, nhớ nói là tự mình cầm theo lễ vật đưa lên.”

Tưởng Nguyễn gật đầu. Thấy nàng như vậy, Hạ Nghiên yên lòng, Tưởng Tố Tố thản thiên nở nụ cười. Tưởng Lệ không kiên nhẫn nghe các nàng nói chuyện, đã sớm nghiêng đầu sang một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, Tưởng Đan nhìn sắc mặt Hạ Nghiên như có điều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Họa Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook