Đích Nữ Họa Phi

Chương 57: Tiêu Thiều

Thiên Sơn Trà Khách

02/01/2021

Trên thuyền Linh Lung đều là tiểu thư quý tộc trẻ tuổi, thấy hai nam tử trẻ tuổi nhân trung chi long (rồng trong đám người) bước lên thuyền Thanh Tùng, tất cả đều thẹn thùng đỏ mặt bàn luận sôi nổi.

"Sao năm nay Bát hoàng tử và Cẩm Anh vương đều tới?" Bên tai truyền tới câu hỏi nghi ngờ của Triệu Cẩn.

Hội Hoa Đăng mỗi năm, mặc dù trên thuyền Thanh Tùng có Hoàng tử và Vương gia, nhưng Bát hoàng tử và Cẩm Anh vương chưa từng tới bao giờ. Thứ nhất là chưa từng nghe hai vị này muốn lập phi, thứ hai, không có ai lọt vào mắt xanh của hai người.

Chân mày Tưởng Nguyễn vẫn nhíu lại từ lúc nhìn thấy hai người này. Trong lòng cảm thấy phức tạp khi gặp Bát hoàng tử, nhưng biết được thân phận của nam nhân hắc y, trong lòng nàng chỉ thấy khiếp sợ.

Tiêu Thiều cửu thành, phượng hoàng lai nghi. Cẩm Anh vương Tiêu Thiều ở Đại Cẩm triều, là một tồn tại đặc thù.

Hắn xuất thân Vương tước thế gia, phụ thân từng khởi binh tạo phản, sau đó bị trấn áp, Hoàng thượng lại không nói gì. Năm Tiêu Thiều mười tuổi, Cẩm Anh vương dẫn binh tấn công Tây Nhung, không ngờ trong quân có gian tế, tử trận sa trường. Mẹ của Tiêu Thiều cũng tự tử đi theo phu quân, đến đây, trong Cẩm Anh vương phủ rộng lớn, chỉ còn lại một mình Tiêu Thiều.

Bản thân Tiêu Thiều cũng hết sức xuất sắc, tuổi còn trẻ đã nắm giữ ba ngàn Cẩm y vệ của Đại Cẩm triều. Hoàng thượng với Thái hậu cũng hết sức thương yêu và bao dung hắn, thậm chí còn cho phép hắn vô lễ. Ban đầu Hoàng thượng vốn định lập Bát hoàng tử làm Thái tử, là Tiêu Thiều quả quyết ngăn cản ngay trước cả triều văn võ bá quan. Thần tử nghị luận chuyện của hoàng gia, vốn là kiêng kỵ, nhưng Hoàng thượng lại không nói gì, chuyện lập Thái tử liền bị buông xuống. Dân gian có người suy đoán, sở dĩ Tiêu Thiều không chút e dè trước mặt Hoàng thượng như vậy, nhất định là vì đã bắt được điểm yếu của Hoàng thượng, uy hiếp ngôi cửu ngũ. Cộng thêm lão Cẩm Anh vương từng tạo phản, Tiêu Thiều cũng có cái danh loạn thần tặc tử.

Nhưng bất kể dân gian đồn đãi thế nào, địa vị của Tiêu Thiều trong triều vẫn nặng như cũ, không hề đứng về phía phe nào, là một người kỳ lạ. Kiếp trước Bát hoàng tử từng lấy lòng hắn nhiều lần, đều bị Tiêu Thiều từ chối. Khi Hoàng đế băng hà Bát hoàng tử lên ngôi, Tiêu Thiều đang lãnh binh tấn công Tây Nhung, chuyện sau đó Tưởng Nguyễn không biết gì cả.

Kiếp trước Tưởng Nguyễn chỉ từng gặp Tiêu Thiều một lần, trong cung yến từng thấy một người mặc y phục đen tuyền, nhưng lúc đó lòng nàng chỉ có Bát hoàng tử Tuyên Ly, trong mắt chẳng hề chứa nổi người khác.

Mọi người trên thuyền Thanh Tùng thấy Tiêu Thiều với Tuyên Ly đi tới, đều lên tiếng chào hỏi. Một công tử mặc y phục xanh lam đứng lên, đi tới trước mặt Tiêu Thiều, cười nói: "Lần đầu thấy ngươi tới Hội Hoa Đăng, chẳng lẽ coi trọng tiểu thư nhà nào?"

Người này chính là Mạc Thông, Tiêu Thiều liếc hắn một cái, không nói chuyện, tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Bên kia, Ngũ hoàng tử thấy Tuyên Ly, mắt phượng hẹp dài híp lại: "Lão Bát, cơn gió nào đã thổi đệ tới đây vậy?"

"Phụ hoàng khuyên ta nên giao lưu nhiều hơn, ở kinh thành nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy cảnh tượng Hội Hoa Đăng, cho nên mới tới." Tuyên Ly cười khách khí, câu này vào tai Ngũ hoàng tử lại biến thành ý khác. Hoàng đế yêu thương Bát hoàng tử là chuyện mọi người đều biết, nay lại thêm việc này, trên thuyền Linh Lung đều là con gái nhà quan lại, có lẽ lão Hoàng đế muốn chọn phi cho Bát hoàng tử, muốn tìm một trợ lực cho hắn.

Ngũ hoàng tử mỉm cười đầy thâm ý: "Vậy thì tốt rồi, tối nay có lẽ phải mở to mắt ra nhìn thật kỹ, các cô nương Đại Cẩm triều ta, đều là người phong tư xuất chúng." Nói xong, mỉm cười mập mờ nhìn Tuyên Ly, Tuyên Ly cười ôn hòa đáp lại.

Không biết từ bao giờ trên thuyền Linh Lung đã nổi lên làn sóng không hề nhỏ. Năm nay Cẩm Anh vương cùng Bát hoàng tử đều đến, làm các quý nữ kích động không thôi, trong lòng thầm quyết tâm phải lấy được vị trí thứ nhất.

Văn Phi Phi lắc đầu, nói: "Chẳng qua chỉ là hai nam nhân thôi, thế mà u mê như vậy, thật sự buồn cười."

Nàng nói vô tâm, nhưng sắc mặt Từ Nhược Hi lại tái nhợt, Triệu Cẩn đẩy Văn Phi Phi một cái, lúc này Văn Phi Phi mới nhận ra, vội vàng nói: "Nhược Hi, không phải ta nói ngươi, là những nữ nhân kia thật sự quá thiếu lễ nghi..." Nàng xuất thân Võ gia, giải thích vụng về, sắc mặt Từ Nhược Hi càng lúc càng trắng.

Đổng Doanh Nhi luống cuống, Tưởng Nguyễn mỉm cười, khẽ nói: "Văn tỷ tỷ nói đúng, nhưng hôm nay khác. Cẩm Anh vương cùng Bát hoàng tử đều là nhân trung chi long, bây giờ được nhìn thấy, tất nhiên là phước đức ba đời, bị khí thế của Hoàng gia làm kinh ngạc, sẽ làm ra chút chuyện khác ngày thường, cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Dẫu sao hoạt động này là tổ chức vì Hoàng gia, có lễ nghi hay không, cũng không quan gì."

Nàng đem sự ngưỡng mộ đối với nam nhân nói thành sự tôn trọng dành cho Hoàng gia, sắc mặt Từ Nhược Hi tốt lên. Văn Phi Phi cảm kích nhìn Tưởng Nguyễn, lúc này trong lòng Tưởng Nguyễn cũng có suy nghĩ riêng, nhìn tình huống này chắc chắn là Từ Nhược Hi thích Tiêu Thiều. Nhưng kiếp trước, chưa từng nghe lời đồn đãi nào về việc Tiêu Thiều thích tiểu thư nhà ai, tâm hồn thiếu nữ của Từ Nhược Hi, sợ là chỉ có thể như muối bỏ biển.

Đồng thời nàng cũng thấy hơi nghi ngờ, Hội Hoa Đăng kiếp trước, không hề thấy Tiêu Thiều, sao kiếp này lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ thời gian sớm hơn mấy năm, một số việc cũng lặng lẽ thay đổi?

Nghĩ như vậy, người trên thuyền Thanh Tùng cùng thuyền Linh Lung đều đã đến đủ, lái thuyền hô một tiếng, chiếc thuyền bắt đầu chuyển động, từ từ lướt ra giữa sông Hộ Thành.

Nước sông phản chiếu thuyền hoa đăng, đèn đuốc sáng choang giống như tiên cảnh nhân gian, người ở đây đều cảm thấy hoảng hốt như đã cách một đời. Hai chiếc lướt sát nhau, Tưởng Nguyễn ngồi trên thuyền Linh Lung, có thể nhìn thấy rõ từng người trên thuyền Thanh Tùng.

Tuyên Ly mặc y phục trắng như tuyết, thời gian tựa như xoay ngược, kiếp trước cũng trên chiếc thuyền này, nàng nhìn thấy con người ôn nhuận như ngọc, luôn luôn khiêm tốn này, sau đó hai tay dâng lên cuộc đời của mình.

Tuyên Ly đang ngồi uống trà, nhạy cảm phát hiện có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn mình, khi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy các tiểu thư nói cười rộn rã, không thiếu các đôi mắt ái mộ nhìn về phía hắn, nhưng lại không hề có cảm giác như vừa rồi.

Hắn lắc đầu một cái, thầm nói mình quá đa nghi. Nhưng không ai thấy thiếu nữ hồng y đỏ rực, vờ vô tình cúi đầu xuống, giấu đi tăm tối trong đáy mắt.

Một quý nữ trên thuyền Linh Lung đề nghị: "Năm nay cũng như những năm khác, nếu đã đi tới giữa sông, thì bắt đầu so tài đi, người thắng sẽ nhận được chiếc đèn lồng đẹp nhất kia."

Giọng nói của nàng dịu dàng động lòng người, mắt len lén liếc người trên thuyền Thanh Tùng, hàm ý trong đó không ai không biết.

Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười, bắt gặp Tưởng Tố Tố ngồi thẳng người lên, trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Tưởng Tố Tố sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất là tối nay còn có Bát hoàng tử và Cẩm Anh vương, trong mắt Tưởng Nguyễn chợt lóe vẻ chế giễu. Lúc trước sao nàng lại không nghĩ đến, Tưởng Tố Tố cùng nàng đều là đích nữ Tưởng phủ, sao Tuyên Ly lại chỉ vừa ý một người bị hỏng thanh danh là nàng mà không hề nhìn đến Tưởng Tố Tố một khúc khuynh thành đêm đó.

Nay nghĩ lại, hóa ra chỉ là một trò cười vặt vãnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Họa Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook