Đích Nữ Họa Phi

Chương 51: Thân phận của Mạc Thông

Thiên Sơn Trà Khách

02/01/2021

Kiếp trước, mặc dù Vương Tử Lăng đỗ trạng nguyên, nhưng chỉ làm được chức quan nội các lục phẩm, về sau không biết vì sao con đường làm quan lại chẳng có chút thăng tiến nào. Tưởng Nguyễn nghe Bát hoàng tử nói, mặc dù người này tài học xuất chúng, nhưng lại rất thiển cận, làm việc cậy thế. Tuy Vương gia là quý tộc trong kinh, nhưng lại có tiếng không có miếng, chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi.

Tưởng Siêu thì không cần phải nói. Còn Mạc Thông là một nhân tài. Mạc Thông là con nhỏ nhất của Mạc đại nhân, tính cách hoạt bát thích nhảy nhót khiến người ta nhức đầu. Nhưng về chuyện chính sự lại có nhận xét khá mới mẻ, hoàng thượng đã quen nghe những ý kiến cũ rích, nên những nhận xét này đối với hoàng thượng là rất mới mẻ. Sau khi có tên trên bảng nhãn của cuộc thi Đình, cho hắn làm chức Thái bộc tứ phẩm, thấp hai cấp so với cha hắn. Thái độ làm người của Mạc Thông rất dễ kết bạn, đối với phe phái trong triều đều hòa thuận, không thể thấy rõ là ủng hộ phe nào, nhìn như trung lập. Lúc ấy Bát hoàng tử cũng rất đau đầu vì người này.

Tất nhiên hai người này đều kém hơn Liễu Mẫn. Vị ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn kia, không hề càng già càng hoa mắt ù tai giống như mọi người nghĩ, ngược lại cách làm việc lại khiến người ta không đoán ra, lòng nghi ngờ rất nặng. Mạc Thông với Vương Tử Lăng còn có gia tộc ở đằng sau để dựa vào. Liễu Mẫn xuất thân bần hàn, tính nết cương trực ghét xu nịnh, kiểu người này có thể yên tâm bổ nhiệm. Bản thân Liễu Mẫn là một người có tài, sau khi vào triều thì nhanh chóng trở thành bề tôi được hoàng thượng tín nhiệm nhất. Nếu kiếp này Liễu Mẫn vẫn đi trên con đường đó, thì tương đương với việc có tiếng nói trong cung.

Quan trọng nhất là, Liễu Mẫn luôn kiên trì theo phe Thái tử. Hắn nặng truyền thống lễ nghi, đối với sự lấy lòng của Bát hoàng tử làm như không thấy. Nhưng cơ hội của Liễu Mẫn là ở ba năm sau, thời gian ba năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Điều Tưởng Nguyễn cần làm, là giúp Thái phó bần hàn hiện nay một tay, lấy được cơ hội trước thời hạn.

Lộ Châu thấy Tưởng Nguyễn vẫn còn trầm tư, mấp máy môi, bỗng nghĩ tới một chuyện: "Nhắc mới nhớ, có một tin tức tốt, hôm nay Chu ma ma đã tỉnh lại, tinh thần cũng tốt hơn nhiều rồi."

Sau khi Chu ma ma ngất xỉu, Tưởng Nguyễn dặn dò Bạch Chỉ và Liên Kiều chăm sóc bà, nhưng không biết có phải là bệnh cũ tái phát hay không mà Chu ma ma chậm chạp không tỉnh. Nghe thấy tin này, nét mặt Tưởng Nguyễn thả lỏng hơn, nói: "Đây là chuyện tốt, ta đi thăm bà ấy một chút."

Đêm hôm ấy, khắp kinh thành đều treo đèn lồng, bầu trời đen được thắp sáng. Dân chúng đi trên đường phố, khắp nơi đều có quầy hàng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Trong căn phòng trang nhã ở Đông Phong lầu, rèm cửa rũ xuống, cửa đóng chặt, chỉ còn lại ánh sáng được chiếu tới từ khắp nơi.

Một người dựa vào khung cửa sổ, cúi đầu nhìn đám người nhộn nhịp bên dưới. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, lông mi thật dài rủ xuống, khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc trong mắt. Hắn mặt y phục đen tuyền, khí chất lạnh lùng không thể che giấu, sự ưu nhã như đã khắc vào xương tủy.

Bức rèm chợt bị vén lên, một công tử mặc y phục màu xanh đi vào, dáng vẻ anh tuấn, mặt đầy nụ cười, nói với công tử mặc y phục đen: "Nhiều ngày không gặp, sao lần này về lại gấp quá vậy?"

Công tử mặc y phục đen thấy hắn, bất động, nói: "Hoàng thượng không biết."

"Trong thiên hạ chỉ có ngươi là dám trắng trợn kháng chỉ thôi." Công tử y phục xanh ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch, thở dài: "Nếu ngươi tới sớm nửa khắc, ta cũng không cần mời đám người ở Quốc tử giám một chầu." Người này chính là Mạc Thông.

Công tử y phục đen lắc đầu, hỏi: "Khoa thi như thế nào?"

"Cũng tạm, phải lấy được một trong ba vị trí đầu." Mạc Thông dửng dưng, chợt nghĩ đến một việc, tiếc hận nói: "Chỉ tiếc Liễu Mẫn, tài học rất giỏi, nếu không phải thái độ làm người cố chấp, ta rất muốn kết giao với hắn. Ta thấy ý của Trần Tế Tửu, sợ rằng Tưởng Siêu sẽ được lợi thôi."

"Tưởng Siêu?" Công tử y phục đen nhíu mày.

Thấy hắn như thế, Mạc Thông nói: "Con trai do kế thất sinh ra của Binh bộ Thượng thư Tưởng Quyền. Lão Tưởng Quyền này rất được, sinh ra một đứa con thành tinh, mỗi ngày đều phiền ta. Cũng không biết Tưởng Quyền này dạy dỗ thế nào, mấy ngày trước chuyện của đích trưởng nữ Tưởng phủ không phải đã sôi sục khắp kinh thành ư? Tưởng Quyền còn có tâm tư lo tới chuyện của Tưởng Siêu! Hay thật!" Mạc Thông nói liền tù tì một tràng, thấy không có ai đáp lại, không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn bằng hữu tốt. Thấy dáng vẻ nghiền ngẫm của công tử y phục đen, lại nói: "Ta nghe Dạ Phong nói mấy ngày nay ngươi kêu hắn đi điều tra một nữ nhân." Hắn ranh mãnh nói: "Là ái nữ nhà ai, ta biết không?"

Công tử y phục đen không để ý tới sự trêu chọc của hắn, mặt mũi càng lạnh hơn. Mạc Thông sờ lỗ mũi, vẻ mặt tuy ngượng ngùng, nhưng miệng lại không dừng được: "Ngươi không cần xấu hổ, chuyện này có gì đâu mà phải thẹn thùng. Những cái khác ngươi rành hơn ta, nhưng chuyện nam nữ, ngươi không bằng ta. Hôm nào đó ta dẫn ngươi đi ăn 'mặn', Thúy Vi lầu có một cô nương tên Như Nguyệt mới tới, rất dịu dàng..." Nói xong, Mạc Thông nhìn mặt bằng hữu, lại thấy đối phương giống như không nghe mình nói gì, liền thở dài: "Tính tình ngươi như vậy, không biết kiểu người gì mới lọt vào mắt ngươi. Ta thấy, mĩ nữ xinh đẹp trong kinh so với ngươi đều quá mức tầm thường, thế nào cũng phải tìm một người có nhan sắc kinh hãi thế tục mới được."

Công tử y phục đen ngẩn ra, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của thiếu nữ áo vải đêm đó. Dung nhan dưới ánh trăng xinh đẹp lạ thường, mỉm cười nhìn đống thi thể dưới đất, đôi mắt lại lạnh lẽo như băng tuyết. Lúc gặp mặt lại, y phục đỏ thẫm, như một ngọn lửa thần bí, nắm hết tất cả bí mật của Thẩm phủ trong tay.

Dạ Phong đã tra lai lịch, nữ tử này lần đầu tới Thẩm phủ. Không thể nào biết được bí mật của Thẩm phủ, nhưng không biết tại sao lại thần thông quảng đại như vậy. Đích trưởng nữ Tưởng gia, lời đồn là một người hèn yếu nhu thuận, nhưng nhìn thì hoàn toàn không phải vậy. Rốt cuộc nàng là người như thế nào?

Mạc Thông kinh ngạc nhìn hắn:" Ngươi đang nghĩ cái gì? Sao lại thất thần?"

Công tử y phục đen bừng tỉnh, nhàn nhạt nói: "Không có gì, gần đây lão Bát rất thân cận với Lương tể tướng. Khoa thi có nhiều điểm kỳ lạ, ngươi để ý nhiều một chút."

"Mấy ngày gần đây càng ngày càng căng thẳng." Mạc Thông thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Nghe tỷ tỷ ta nói gần đây Dương quý phi càng ngày càng hoành hành ngang ngược, đã bắt đầu rồi sao? A Thiều, hay ngươi điều vài Cẩm y vệ cho ta, gần đây Quốc tử giám cũng không yên bình, ta không yên tâm về Tưởng Siêu."

Công tử y phục đen mấp máy môi: "Được." Dừng một chút, lại nói: "Chú ý tới Tưởng gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Họa Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook