Đích Nữ Họa Phi

Chương 50: Thái phó bần hàn

Thiên Sơn Trà Khách

02/01/2021

Cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, mặt trời cũng mang theo chút ý xuân. Mấy hôm nay mặt trời rực rỡ, trong kinh cũng cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều là không khí vui tươi.

Nhưng các thư sinh trong Quốc Tử Giám lại không có tâm tư để cảm nhận không khí mùa xuân. Tất cả đều đang chuẩn bị cho khoa thi mười mấy ngày sau. Trong phòng thư sinh thảo luận say sưa, ngoài sân Chủ Bạc đang nói chuyện với Tế Tửu.

"Khoa thi lần này, hạ quan thấy tất cả các học trò đều không tệ." Tống Chủ Bạc liếc nhìn bên trong.

Trần Tế Tửu đã gần bốn mươi tuổi, tóc đã hoa râm, tỏ vẻ như tiên phong đạo cốt, vuốt râu, nói: "Nói nghe thử xem."

"Chính là Mạc Thông, Vương Lăng Bình, Liễu Mẫn." Tống Chủ Bạc trầm ngâm nói: "Ba trò này tứ thư ngũ kinh, luật lệ, sách lược đều có thành tích nổi bật."

Trần Tế Tửu không trả lời ngay, yên lặng một lúc, Tống Chủ Bạc cẩn thận nhìn hắn, chần chờ hỏi: "Đại nhân cảm thấy có gì không ổn? Xin hãy nói."

Lúc này Trần Tế Tửu mới lắc đầu nói: "Liễu Mẫn đúng là không tệ, nhưng mặt sách lược thì có chút cố chấp, không biết thế cục trong triều, tính tình quá cực đoan."

"Vậy..." Tống Chủ Bạc cũng nhíu mày: "Trò Liễu Mẫn này gia cảnh bần hàn, không biết thế cục trong triều cũng là chuyện hiển nhiên."

"Ta thấy Tưởng Siêu không tệ." Trần Tế Tửu cắt đứt lời của hắn: "Ta đã xem bài văn hắn làm, chu toàn mọi mặt, cũng coi như là một nhân tài."

Tống Chủ Bạc lắc đầu: "Quá khéo đưa đẩy, chỉ biết đạo lý trống rỗng, chưa chắc là chuyện tốt."

Trần Tế Tửu chớp mắt, tiếp đó cười nói: "Hai người chúng ta nói cũng không được gì, tóm lại cuối cùng vẫn do Hoàng thượng quyết định thôi."

Tống Chủ Bạc cũng cười nói phải.

Sau khi học xong buổi sáng, thư sinh tụ năm tụ ba đi ra khỏi cửa Quốc Tử Giám, đi tuốt đằng trước chính là Tưởng Siêu, lúc này hắn cười tươi rói, đang nói chuyện với hai đồng học bên cạnh.

"Vương huynh càng ngày càng thành thạo, khiến tiểu đệ tự thấy thẹn." Trên mặt Tưởng Siêu hiện lên sự xấu hổ nhàn nhạt.

Vương Tử Lăng chắp tay: "Tưởng huynh đừng tự xem nhẹ mình, sách lược ta luôn không bằng ngươi."

Thiếu niên áo xanh kế bên cười nói: "Hai vị huynh đài còn tự khiêm tốn như vậy nữa, ta chỉ có thể đi nhảy sông thôi”. Người này chính là Mạc Thông, lúc này tâm trạng của hắn cực kỳ tốt, phất tay: "Mấy hôm nay học bài tới nỗi đầu cũng đau, nên đi vui vẻ một trận, hôm nay ta ra tiền, chúng ta tới Đông Phong lầu tụ họp, các huynh thấy thế nào?"

Đang nói, các học sinh xung quanh nghe vậy cũng cười xông tới: "Mạc huynh ra tiền, sao lại không mời chúng ta chứ, đâu thể nhỏ nhen thế được."

Mạc Thông cười ha ha: "Lại còn nói ta hẹp hòi, được rồi, hôm nay ta hào phóng một lần, mời chư vị một bữa, như vậy mới không phụ nguyện vọng của các vị đồng học!"

Đoàn người cười nói đi ra ngoài, đều là thiếu niên hăm hở, nhưng sau lưng mọi người, sau cửa lớn của Quốc Tử Giám vẫn còn một người. Người này vóc dáng cao lớn, mặc trường bào đã giặt tới trắng bệch, mặt mũi thanh tú trắng trẻo, nhưng lại có vẻ căm phẫn cô đơn. Hắn nhìn đám người ở đằng xa, trên mặt thoáng qua nét khinh thường.

Đây chính là Liễu Mẫn trong miệng Tống Chủ Bạc và Trần Tế Tửu. Khác với các học sinh trong Quốc Tử Giám, không phải con nhà quý tộc. Gia cảnh Liễu Mẫn bần hàn, ở nhà chỉ có một người mẫu thân là góa phụ. Mẫu thân hắn có một bằng hữu cũ là phu nhân trong kinh thành, nên tìm cách để Liễu Mẫn vào Quốc Tử Giám. Mẫu thân của Liễu Mẫn là người cực kỳ sĩ diện, nhưng vì muốn Liễu Mẫn được nhập học mà cầu bằng hữu cũ giúp đỡ. Sau khi nhập học Liễu Mẫn đã thề là phải thành công, sau này báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẫu thân.

Phần lớn các học sinh trong Quốc Tử Giám đều là công tử thế gia, thích chơi bời lêu lổng, có tiếng không có miếng, Liễu Mẫn cảm thấy coi thường. Một người duy nhất hắn thấy tốt là Mạc Thông cũng là công tử thế gia, nhưng không kết giao với người bần hàn như hắn. Liễu Mẫn chính thức trở thành quái nhân trong Quốc Tử Giám, trước giờ đều độc lai độc vãng.

Liễu Mẫn trở lại học xá của Quốc Tử Giám, trong học xá chỉ có một mình hắn. Mặc dù Quốc Tử Giám có học xá, nhưng đối với các công tử thì học xá này thua xa phủ của mình, bọn họ không muốn ở lại học xá, bỗng dưng tiện nghi cho Liễu Mẫn, một người ở trong căn phòng lớn rộng rãi.

Hắn đặt bài thi lên thư án, vừa nghiêng đầu thì sửng sốt, trên thư án không biết từ lúc nào lại có thêm một phong thư. Học xá chỉ có đồng tử quét dọn ở Quốc Tử Giám mới được vào, không biết là do ai để ở đây. Liễu Mẫn chần chờ lấy xuống, mở thư, vừa mở ra, một tờ giấy trắng như tuyết liền rơi xuống.

Chỉ là một tờ giấy bình thường, so với giấy lê hoa của đám công tử thế gia kia thì không là gì. Liễu Mẫn khom người nhặt lên, vừa mở ra, đập vào mắt chính là những chữ viết mạnh mẽ sắc bén: Xưa kia đức Quân vương là lấy lễ trị quốc, nước thịnh, sau Quân vương đi, nước suy. Cho rằng lấy lễ trị quốc là đúng đắn. Đột nhiên, lại có người nói: "Lễ tuy tốt, nhưng lại không thể quản thúc được dân chúng, chỉ có pháp nước, thiên hạ nhìn theo mới có được thái bình và thịnh vượng. Ta chỉ là một kẻ ngu si, trăm mối khó giải, chỉ có thể dựa hết vào cách nhìn của Quân vương.”

Đây cũng là xin chỉ giáo, bình thường học sinh ở Quốc Tử Giám cũng thường xuyên như vậy. Hễ là có vấn đề cần thảo luận, liền viết một bức thư nói rõ nghi vấn của mình, đây coi như là một thủ đoạn của văn nhân, đồng thời cũng là thú vui. Nhưng thân phận của Liễu Mẫn, trước giờ không hề có ai chủ động thảo luận vấn đề gì với hắn. Trong thư không ký tên, không biết là do ai viết. Liễu Mẫn suy nghĩ một lúc, vẫn không có chút đầu mối gì, lại nhìn nét chữ tiêu sái rõ ràng. Có câu thấy chữ như thấy người, nét chữ nhìn qua chỗ nào cũng sắc bén, nhìn kỹ thì lại có chút tròn trịa mượt mà, khó có thể đoán ra. Nhất thời lòng hiếu thắng bị khơi dậy, hắn lấy một tờ giấy lớn trên thư án, mài mực, hạ bút.

Đợi khi viết xong, hắn cầm giấy lên thổi, nhưng lại thấy khó, không biết người đưa thư là ai, hắn viết xong cũng không biết phải gửi cho ai. Nghĩ một hồi, Liễu Mẫn lắc đầu, cười bản thân điên rồi. Bỏ giấy vào phong thư, nghĩ tới nghĩ lui liền đặt lên thư án, coi như đây là trò đùa thôi.

Người viết thư không chỉ có một mình Liễu Mẫn, bên trong Tưởng phủ, Tưởng Nguyễn để bút xuống, Bạch Chỉ cầm giấy lên thổi, Liên Kiều nói: "Lại gọi đồng tử kia giao thư sao ạ?"

Tưởng Nguyễn gật đầu: "Không cần vội, đợi qua hôm nay đã."

"Tiểu thư, chuyện này đúng là không ổn." Lộ Châu có chút do dự nói: "Nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao đây, đó là một nam nhân xa lạ, viết thư thế này..."

"Sợ cái gì, ta không ký tên." Tưởng Nguyễn không để ý: "Hơn nữa mọi người sẽ không nghĩ rằng ta và hắn liên lạc với nhau, dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp nhau."

Liên Kiều hỏi: "Nhắc tới cũng lạ, tiểu thư chưa từng gặp, sao lại viết thư cho hắn?"

Tưởng Nguyễn mỉm cười, không trả lời, thầm nghĩ có lẽ bây giờ Liễu Mẫn đang đọc phong thư thứ nhất của nàng. Tưởng Nguyễn nhớ rõ ba vị trí đầu bảng kiếp trước, theo thứ tự là Vương Tử Lăng, Mạc Thông cùng Tưởng Siêu. Liễu Mẫn đứng thứ mười tám. Nhưng ba năm sau, lộ ra tin tức quan chủ khảo của kỳ thi đó nhận hối lộ, Hoàng thượng nổi trận lôi đình, xử lý quan chủ khảo, cuối cùng nhìn trúng Liễu Mẫn sau khi điều tra những thí sinh năm đó. Tới đây, Liễu Mẫn thăng quan lên tam phẩm, sau đó từ từ lên chức, rốt cuộc trở thành Thái phó đương triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Họa Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook