Đích Nữ Họa Phi

Chương 58: So tài

Thiên Sơn Trà Khách

02/01/2021

Người nói chuyện là quận chúa Dung Nhã của phủ Cung Thân vương. Nàng xinh đẹp, tính cách dịu dàng, ánh mắt như có như không liếc về phía nam nhân mặc y phục đen tuyền trên thuyền Thanh Tùng.

Một tiểu thư khác phụ họa: "Đúng vậy, không biết năm nay hoa đăng thỏ sẽ rơi vào tay ai."

Quận chúa Dung Nhã cười nói: "Nếu đã vậy, ta sẽ đi trước làm đầu, vẽ một bức."

Các quý nữ xung quanh đều luôn miệng nói phải, nha hoàn bưng mực Huy Châu và giấy lên. Thật ra quận chúa Dung Nhã cũng là một người có tài, biết hôm nay không sánh bằng Tưởng Tố Tố, mới tự mở một con đường khác, bức tranh nhanh chóng được vẽ xong, nha hoàn cầm tờ giấy lên, quận chúa Dung Nhã gác bút: "Khiến các vị chê cười rồi."

Bức tranh của nàng vẽ Xuân Mai đồ, trong đống tuyết có một cây khô, thân cây bị tuyết đọng, không nhìn ra cái gì, có hai con bướm đậu lại. Có lẽ là bị mùi thơm của hoa mai hấp dẫn.

Bức tranh này cũng không có gì đặc sắc, cái hay nằm ở cảnh, kết cấu xảo diệu, bức họa vừa mở ra, lập tức lấy được tiếng khen của mọi người. Trên mặt quận chúa Dung Nhã thoáng qua vẻ đắc ý, lặng lẽ nhìn nam nhân hắc y trên thuyền, phát hiện đối phương chỉ cúi đầu uống trà, không thèm liếc về phía bên này, trong lòng không nén nổi thất vọng.

Trên thuyền Thanh Tùng, Ngũ hoàng tử chống cằm, nói với Tuyên Ly: "Bức tranh này của quận chúa Dung Nhã đúng là thú vị, nhìn cũng rất đáng yêu." Lời này khó lý giải, thật ra lại có ý dò xét. quận chúa Dung Nhã là hòn ngọc quý trên tay Cung Thân vương, nếu được quận chúa Dung Nhã để mắt đến, nhận được sự ủng hộ của Cung Thân vương tất sẽ có thêm một thế lực không thể khinh thường.

Tuyên Ly cười nhạt lắc đầu: "Thật sao? Ta lại cảm thấy bức tranh có chút xốc nổi."

Ngũ hoàng tử híp mắt, ý vị thâm trường nói: "Ánh mắt của Bát đệ luôn rất cao."

Bên này vừa xong, chung quanh lâm vào im lặng, năm trước các quý nữ ai cũng xung phong biểu diễn. Vì có Tưởng Tố Tố, nên không ai muốn tranh vị trí thứ nhất, chỉ muốn nắm chắc cơ hội để nêu cao tên tuổi, cũng là một cuộc mua bán cực tốt. Nhưng năm nay vì có Bát hoàng tử và Cẩm Anh vương, một người là Hoàng tử không vướng bụi trần, một người là Vương gia lạnh lùng như băng, bản thân lại cực kỳ xuất sắc. Các quý nữ ai cũng thẹn thùng, không ai dám chủ động bước lên.

Tưởng Nguyễn vẫn mặc kệ không quan tâm, lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên: "Nếu quận chúa Dung Nhã đã đi đầu, vậy ta sẽ là người tiếp theo."

Người nói chuyện là Từ Nhược Hi, nghe nàng nói vậy, mấy người ngồi cùng bàn trừ Tưởng Nguyễn đều kinh ngạc. Bình thường Từ Nhược Hi thanh cao ngạo mạn, luôn không có hứng thú với chuyện tranh danh đoạt lợi, nhảy múa ca hát giống như ca cơ này, sao hôm nay lại chủ động nói ra đề nghị như vậy?

Chỉ có Tưởng Nguyễn hiểu rõ, Từ Nhược Hi kiểu này, chắc trong lòng đã thầm ái mộ Cẩm Anh vương. Nữ nhân lúc nào cũng muốn thể hiện điểm tốt của mình trước mặt người mình yêu, bình thường Từ Nhược Hi thanh cao thế nào thì đứng trước mặt người trong lòng, cũng chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Nghĩ tới đây, Tưởng Nguyễn có chút bội phục Từ Nhược Hi, không phải nữ nhân nào cũng có dũng khí buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, chỉ nguyện nở rộ trước mặt một người.

Hành động này của Từ Nhược Hi khiến các quý nữ xung quanh cảm thấy giật mình, các nàng đều là khách quen trên thuyền Linh Lung. Mấy năm trước Từ Nhược Hi chưa từng tham dự, năm nay đột ngột tới, nhất thời khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Nụ cười của quận chúa Dung Nhã cứng lại một chút, mới nói: "Từ tiểu thư muốn so cái gì?"

Không quy định phải biểu diễn cái gì, nam nhân trên thuyền Thanh Tùng cũng không có hứng thú gì với hoa đăng thỏ. Tranh tài chỉ tiến hành giữa các nữ nhân, các quý nữ trên thuyền Linh Lung biểu diễn tùy theo ý muốn, người nào nhận được nhiều lời khen của người bên thuyền Thanh Tùng nhất, thì người đó thắng.

Mặt Từ Nhược Hi đỏ bừng, hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố hết sức giữ vẻ lạnh lùng bình tĩnh: "Nếu đã là Hội, thì viết thư pháp đi."

Từ Nhược Hi là con gái của chưởng học sĩ Hàn lâm viện, là thư hương môn đệ nhất hàng thật giá thật, từ nhỏ được hun đúc sách vở. Chữ viết rất đẹp, hiện tại nàng còn quá nhỏ, đợi nha hoàn đem giấy bút lên, gần như không chút do dự, hạ bút ngay.

Viết chữ kỵ nhất là ngừng giữa chừng, nàng viết như mây trôi nước chảy, vẻ mặt cũng hết sức chuyên chú. Bản thân Từ Nhược Hi là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng bình thường quá kiêu ngạo, khiến người khác bỏ quên ngũ quan của nàng. Lúc này nàng toàn tâm toàn ý viết chữ, bớt đi sự thờ ơ lạnh nhạt, ngũ quan nhu hòa, lại có cảm giác nhu mỹ.

Trên thuyền Thanh Tùng đã có không ít người chú ý tới nàng, một vài công tử trẻ tuổi nói: "Đúng là tài mạo song toàn, thư hương môn đệ nhất!"

Đợi Từ Nhược Hi gác bút, nha hoàn giơ chữ của nàng lên, chỉ một từ 'Phúc' đơn giản, nét chữ to tròn, phong cách cổ xưa ngay thẳng. Có câu thấy chữ như thấy người, những đau khổ kiếp trước nhận được từ Bát hoàng tử, khiến Tưởng Nguyễn không hề tin câu này, nhưng nhìn chữ viết kia, nàng cũng phải thầm khen một tiếng đẹp.

Chữ viết tuy có chút cứng ngắc, nhưng đường nét ngay thẳng rộng rãi, vừa nhìn đã thấy quang minh lẫm liệt. Nếu chữ viết của Từ Nhược Hi đã vậy, thì chắc là một người dám yêu dám hận.

Người ngồi đây đều là người có học, tất nhiên biết chữ Từ Nhược Hi viết đẹp hay không đẹp, đồng loạt vỗ tay khen ngợi, Triệu Cẩn nói: "Chữ viết của Nhược Hi lại tiến bộ, nhìn khắp kinh thành, chỉ có chữ viết của Bát hoàng tử mới sánh được với chữ viết của Nhược Hi."

"Nói gì vậy?" Đổng Doanh Nhi cười híp mắt nói: "Nhược Hi của chúng ta là nữ, Bát hoàng tử là nam, so sánh nam nhân với nữ nhân, há chẳng phải Bát hoàng tử được lợi rồi sao?"

Mọi người lại cười lên, trong tiếng khen, Từ Nhược Hi lặng lẽ nhìn qua thuyền Thanh Tùng, ngay sau đó nhíu mày, đôi mắt trở nên ảm đạm.

Tưởng Nguyễn nhìn trong mắt, quả giống như kiếp trước, Cẩm Anh vương luôn là người trong mộng của tất cả nữ nhân Đại Cẩm triều, đáng tiếc Tiêu Thiều là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình, bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ đều bị bóp chết hết.

Từ Nhược Hi trở lại chỗ ngồi của mình, hành động của nàng, đã khiến cho rất nhiều quý công tử để mắt đến, chỉ là sau khi về chỗ ngồi thì nàng cứ ủ rũ không vui, thờ ơ với những ánh mắt kính mến kia, bỗng dưng phụ lòng rất nhiều ý tốt.

Sau Từ Nhược Hi, lại có quý nữ cười hỏi kế tiếp đến phiên ai, nhưng có Quận chúa Dung Nhã cùng Từ Nhược Hi đi trước, ai cũng không muốn đứng lên làm trò cười cho mọi người.

Trong yên lặng, có một giọng nói cẩn thận vang lên: "Nhị tỷ, không phải tỷ đánh đàn cực tốt sao, hay là tỷ đàn đi, Đan nương rất muốn nghe tỷ đàn Thất Huyền cầm."

Mắt Tưởng Nguyễn híp thành một đường nhỏ, nhìn về phía người nói chuyện, Tưởng Đan lo sợ bất an nhìn vạt áo của mình, như đang sợ hãi. Giống như người vừa lên tiếng không phải nàng ta.

Mà Tưởng Tố Tố ngồi bên cạnh, kinh ngạc nhìn Tưởng Đan, tiếp đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên: "Đan nương, sao tỷ có thể đàn Thất Huyền cầm?" Đôi mắt yêu kiều bất an, giống như nai con bị giật mình khiến người khác động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Họa Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook