Đích Nữ Họa Phi

Chương 48: Phụ thân và nhị ca

Thiên Sơn Trà Khách

02/01/2021

Trong đại sảnh, Hạ Nghiên mặc y phục màu hồng cánh sen hai lớp áo, váy Thanh La, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Mặc dù đã sinh hai đứa con, nhưng vẫn còn như nữ nhân tuổi thanh xuân. Làn da mềm mại như nước, trang điểm nhẹ, trang sức xinh đẹp, đứng trước một đám di nương thiếp thất đúng là xinh đẹp thanh thuần, cộng thêm hơi thở tri thức nhàn nhạt, đúng là giai nhân hiếm gặp.

Tưởng Quyền dịu dàng nhìn bà ta, chỉ nói nàng vất vả rồi, trong mắt đều là trìu mến. Nhị di nương đứng nhìn không vô, mày liễu nhướng lên, cố gắng dịu dàng nhất có thể nói: "Lão gia, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi."

Thật ra nhị di nương cũng được xem là mỹ nhân, chẳng qua vẻ đẹp có hơi chua ngoa, gương mặt hơi gầy, có vẻ cay nghiệt, không dịu dàng đa tình như Hạ Nghiên. Lại hùa theo như vậy, bộ dạng hơi gượng gạo, Tưởng Quyền mất kiên nhẫn, lạnh nhạt đáp một tiếng. Nhị di nương thấy vậy, hai tay hung tợn vặn vạt áo.

Đại di nương mặc y phục màu xanh nhạt đã giặt đến trắng bệch, trên môi là nụ cười khiêm tốn, yên lặng lui qua một bên. So với hai nha hoàn như hoa như ngọc bên cạnh Hạ Nghiên, bà ấy càng giống nha hoàn nhị đẳng hơn. Tưởng Quyền không thèm nhìn bà cái nào, Tưởng Tố Tố bước lên cười nói: "Cha đã về rồi."

Bình thường ở bên ngoài Tưởng Quyền rất ít cười, nhưng đứng trước mặt mẹ con Tưởng Tố Tố lại chưa từng nghiêm mặt, cười vui vẻ, sờ đầu Tưởng Tố Tố: "Đem về cho con chút đồ, đợi chút nữa cha sai người đem tới cho con."

Trong mắt nhị di nương lại hiện lên vẻ căm ghét, Tưởng phủ có bốn vị tiểu thư, nhưng người được vinh dự này chỉ có một mình Tưởng Tố Tố.

Tưởng Siêu đang nói chuyện với Tưởng lão phu nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: "Không phải Nguyễn muội muội đã về sao, sao không thấy đâu hết vậy."

Nụ cười của Tưởng Tố Tố cứng lại, Tưởng Quyền cũng như mới nhớ ra, nụ cười biến mất, chân mày nhíu lại. Hạ Nghiên thấy vậy mỉm cười, đang muốn mở miệng, bỗng nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trước cửa đại sảnh: "Tưởng Nguyễn bái kiến phụ thân."

Tưởng Quyền và Tưởng Siêu đều nhìn cùng một hướng, bỗng thấy một thiếu nữ yêu kiều mặc hồng y đang đi tới, trước ngực thêu hoa, mái tóc dài thướt tha được buộc lại bằng một tấm vải lụa. Đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp, nhưng đẹp hơn nữa là dung mạo của nàng, da trắng như tuyết, môi đỏ như anh đào, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, khóe mắt chứa sự lạnh lùng mờ ảo, vẻ đẹp trầm ổn, vừa như lửa lại vừa như băng. Nếu nói Tưởng Tố Tố là người lúc nói chuyện mới xinh đẹp, vậy thiếu nữ trước mặt mang trên mình vẻ đẹp không có ở nhân gian, mọi cử chỉ đều khiến người khác nhìn chăm chú.

Nàng vững vàng bước lên trước, bước đi phong nhã như bay, dừng bước trước mặt Tưởng Quyền, dịu dàng kêu: "Phụ thân."

Lúc này Tưởng Quyền và Tưởng Siêu mới hồi thần, hai người đều không dám tin đánh giá đại tiểu thư Tưởng gia mới trở về từ thôn trang này. Năm năm qua, Tưởng Nguyễn như biến thành một người khác, từ trong ra ngoài đều không có một chút hình bóng của quá khứ. Nhất là ánh mắt khi bước tới đây, mờ ảo không rõ, giống như không phải là người của thế giới này, khiến lòng người nhìn phát lạnh. Nhưng trên mặt nàng lại là nụ cười khéo léo, giống như ánh mắt vừa rồi họ thấy chỉ là ảo giác.

Tưởng Quyền dò xét nhìn Tưởng Nguyễn, chậm chạp không đáp. Tưởng Nguyễn im lặng một chút, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tưởng Quyền.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy ông ta, Tưởng Nguyễn bỗng thấy hoảng hốt, trong lòng chợt xuất hiện cảm xúc không rõ vui buồn. Nay Tưởng Quyền vẫn còn tráng niên, là một văn nhân trong sạch. Trước mắt Tưởng Nguyễn hiện lên cảnh gặp Tưởng Quyền lần cuối ở kiếp trước, khi đó cha ruột của nàng không chút lưu tình kéo nàng từ tẩm cung đến đại điện, ngay trước văn võ cả triều, gắn cho nàng cái tội danh họa quốc yêu nữ. Nàng nằm rạp trên mặt đất trợn tròn hai mắt không dám tin, chỉ đổi lấy cái nhìn tuyệt tình lạnh lùng của ông ta. Ánh mắt khinh thường tựa như đang nhìn vật ô uế nhất, khiến lòng nàng lạnh tựa hầm băng.

Rồi sau đó nàng bị giam vào đại lao, bị Tưởng Tố Tố hành hạ, liên lụy Triệu gia. Ở trong thiên lao nghe cha mình từng bước thăng quan tiến chức, làm quan nhất phẩm, cuối cùng thành quốc cữu. Khi chức quan của ông ta tăng lên, có từng nghĩ tới trên quan ấn có máu của nàng hay không?

Tưởng Quyền chính là người như vậy. Vì Tưởng Tố Tố, vì Tưởng Siêu, vì Hạ Nghiên, vì chính ông ta, không do dự đem nàng và Triệu Mi cùng toàn bộ Triệu gia ra làm đá lót đường. Kiếp trước và kiếp này, ông ta có từng coi họ là người nhà?

Kiếp trước lúc bị nhốt vào đại lao nàng vẫn chỉ tuyệt vọng u mê, hôm nay gặp lại cố nhân, cũng chỉ có hận.

Hận, sao có thể không hận. Bị Tưởng Tố Tố biến thành người lợn không thể cử động, tận mắt nhìn con mình bị quyền thần dâm loạn, nỗi đau xé lòng này ai có thể hiểu được. Chính tai nghe thấy người thân bị chém đầu cả nhà nhưng không thể giúp đỡ, sự bi phẫn đó làm sao nói rõ. Nếu địa ngục đã không thu nàng, để nàng trở lại nhân gian, không cho đám người này nếm thử mùi vị địa ngục là thế nào thì sao nàng có thể cam tâm. Từ thời khắc khi được sống lại, nàng đã vứt bỏ hết tất cả thân tình với Tưởng Quyền, một lòng một dạ báo thù.

Nàng trợn to mắt, đôi mắt như sương lập tức trong trẻo. Nhìn sâu vào, chỉ thấy đôi mắt sáng rỡ, giống như dòng suối mát lạnh, nào có một chút tạp chất. Đứng trước mặt hai người, giọng nói mềm mại như gió, lại kêu một tiếng: "Phụ thân?"

Tưởng Quyền tỉnh hồn, nụ cười rực rỡ của con gái lớn, lại có thể vô cớ khiến mình thấy bất an. Ông ta nhìn Tưởng Nguyễn: "Về là tốt rồi." Sau đó không nói gì nữa.

Lạnh nhạt như vậy, Liên Kiều và Bạch Chỉ không cam lòng. Tưởng Nguyễn giống như chưa nhận ra, lại nhìn Tưởng Siêu, gọi một tiếng: "Nhị ca."

Tưởng Siêu vẫn như trong ký ức, mặt mày sáng sủa, có chút bất an gãi đầu một cái, cười hì hì đáp: "Nguyễn muội muội." Trong mắt thoáng qua chút ý vị không rõ.

Hai đứa con của Hạ Nghiên, đều đeo mặt nạ làm người. Lúc đó sau khi Tưởng Tín Chi chết, người nhị ca này đối xử với nàng cực kỳ tốt. Bề ngoài Tưởng Siêu là một người hòa khí lỗi lạc, thỉnh thoảng sẽ còn làm chút chuyện ngu ngốc, chịu chút thua thiệt, tính tình như vậy ai cũng muốn kết giao. Nhất là Tưởng Nguyễn sau khi mất đi Tưởng Tín Chi, cũng muốn tìm được cảm giác ấm áp trên người vị nhị ca này.

Nhưng trên thực tế, tên ngốc này cuối cùng cưới viên ngọc minh châu của Hữu thừa tướng đương triều, từ đó về sau, cùng phe với Bát hoàng tử.

Hôm nay nghĩ đến, tất cả của kiếp trước đều là ảo ảnh. Ấn tượng với Tưởng Siêu, dừng lại ở việc hắn muốn lợi dụng nhan sắc của nàng để làm tiền cược trong quan trường. Nàng vào cung, vị ca ca tốt này cũng có một phần công lao. Còn nhớ hắn đã thốt lời thề son sắt đảm bảo: "Muội muội xinh đẹp tuyệt trần như vậy, sau khi vào cung tất nhiên sẽ được hoàng thượng sủng ái, vinh hoa phú quý bực này, muội muội đúng là có phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Họa Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook