Đích Nữ Họa Phi

Chương 75: Người cha bất công

Thiên Sơn Trà Khách

03/01/2021

Ngày hôm nay, đối với Tưởng gia mà nói, tất nhiên không phải là một ngày yên bình. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Tưởng Siêu mất một ngón tay, Tưởng Tố Tố bị hủy dung mạo, Hạ Nghiên tức giận ngất xỉu, Tưởng lão phu nhân bị bệnh liệt giường.

Tưởng phủ lớn như vậy, chẳng biết từ lúc nào, lại có dấu hiệu sụp đổ. Khúc nhạc đệm này quá nhỏ, không đủ để vào mắt, nhưng những hạt mầm mục nát đã cắm rễ sâu vào đất, chỉ đợi ngày phá đất chui lên, từng bước từng bước xâm chiếm cả tòa phủ đệ nguy nga lộng lẫy này.

Tưởng Nguyễn ngồi uống trà, thôn trang vừa đưa tới một loại trà bách hoa, mỗi viện đều được chia một phần, cộng thêm hồng mai mới hái trong sân, chỉ là trà hoa đơn giản, uống vào lại có vị khác biệt.

Chuyện xảy ra lúc chiều, buổi tối Tưởng Đan đã chạy tới, nhìn Tưởng Nguyễn, giương mắt nói: "Đại tỷ, hôm nay muội ở trong viện, nghe nói tỷ cũng có mặt, thật sự là do nhị tỷ đập bể đầu Lý nhị thiếu gia sao?"

Tưởng Nguyễn cứ nhìn Tưởng Đan, mỉm cười: "Ồ, tứ muội nắm bắt tin tức cũng nhanh thật, nhưng mà hình như muội không tin?"

"Không phải! Không phải." Tưởng Đan vội vàng khoát tay: "Bởi vì trước giờ nhị tỷ rất hiền lành, không ngờ gan lớn tới mức dám đánh Lý nhị thiếu gia bị thương." Tưởng Đan vừa nói vừa quan sát nét mặt Tưởng Nguyễn.

"Một con thỏ nổi nóng cũng sẽ biết cắn người." Tưởng Nguyễn ung dung thong thả nói: "Một người, dù mỗi ngày đều dịu dàng hiền lành thì cũng sẽ có một mặt tàn bạo, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi."

Tưởng Đan trầm mặc một chút, cười nói: "Đại tỷ nói đúng." Hàn huyên thêm mấy câu, Tưởng Đan mới đi, Liên Kiều tiễn Tưởng Đan tới cửa viện, lúc trở lại, nói: "Tứ tiểu thư này cũng thật kỳ quái, phu nhân đối xử với nàng cũng không được tốt lắm, vậy mà lại cứ muốn hỏi thăm chuyện của nhị tiểu thư." Nàng lắc đầu một cái: "Có phải quá tốt bụng rồi không?"

Tưởng Nguyễn chỉ cười không nói, ấn tượng của nàng về Tưởng Đan rất mơ hồ. Chỉ biết sau khi tam di nương chết, Tưởng Đan được Triệu Mi nuôi dưỡng, khi đó Tưởng Đan vẫn chưa hèn yếu như bây giờ, mặc dù nhát gan, nhưng rất biết lấy lòng, Triệu Mi cũng rất thích nàng ta. Mặc dù có lúc Tưởng Đan luôn cố lấy lòng Triệu Mi khiến Tưởng Nguyễn không vui, nhưng vì nghĩ nàng ta mất đi tình thương của mẹ, đi lấy lòng người khác cũng là chuyện khó tránh. Chỉ là Tưởng Tín Chi hiền lành ấy vậy mà cũng không thể nào thích Tưởng Đan, mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng lúc nào cũng hời hợt khách khí.

Kiếp trước, hình như Tưởng Đan được gả vào một nhà quan lại làm thiếp, nàng ta là thứ nữ, không thể nào có được vị trí chính thê. Chuyện sao đó thì nàng không rõ ràng lắm, cũng không biết ở trong chuyện nàng bị biến thành yêu nữ họa quốc, Tưởng Đan có tham gia vào hay không.

Đang nghĩ, chợt nghe tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền tới, Lộ Châu đẩy cửa bước vào, bĩu môi nói: "Thư Hương vừa mới trở về, trên mặt toàn là dấu tay, đi đường cũng không vững, sắc mặt thì rất kém."

Tưởng Nguyễn cười cười, hôm nay Thư Hương làm hỏng một chuyện tốt như vậy, sao Hạ Nghiên có thể bỏ qua cho nàng ta. Có điều vì nàng ta là con cờ đặt trong Nguyễn cư, nên tạm thời mới không đánh chết mà thôi.

"Tiểu thư." Bạch Chỉ hỏi: "Nô tỳ có một chuyện không hiểu, lúc đầu phu nhân đưa qua bốn nha hoàn, sao tiểu thư chỉ đối xử đặc biệt với mỗi mình Thư Hương? Những người còn lại người cũng không để tâm đến?"

"Có lẽ là vì thù cũ đi." Tưởng Nguyễn khẽ nói: "Lộ Châu, hôm nay ngoại trừ cha con Lý gia, thật sự không còn ai đến hay sao?"

"Nô tỳ hỏi rất nhiều người, quả thật không có." Lộ Châu nói: "Tiểu thư nhìn nhầm rồi chăng?"

Tưởng Nguyễn lắc đầu, gả hầu của Lý Dương, tuyệt đối không phải là cố ý ngất. Nếu không phải người ngoài, trừ khi ở trong phủ có người đứng trong tối giúp nàng. Thật ý vị, những chuyện nàng làm hôm nay, bị người khác nhìn thấy. Người kia giúp nàng, nhưng không nhất định là bằng hữu, kẻ đó cũng có thể là kẻ địch.

Rốt cuộc là ai? Tưởng Nguyễn trầm ngâm.

Trong Nghiên Hoa uyển, Hạ Nghiên đập nát cái chén sứ xanh cuối cùng, đám nha hoàn không dám thở mạnh, Lâm Lang tiến lên khuyên can: "Phu nhân, đừng để tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe."

“Chát!” Hạ Nghiên trở tay tát vào mặt Lâm Lang, trên mặt Lâm Lang lập tức hiện lên năm dấu tay. Nàng ta không dám cử động, đám nha hoàn thấy Lâm Lang được yêu thích nhất cũng bị tát, lại càng không dám nhúc nhích.

Trong lòng Hạ Nghiên tức giận đến mức ruột cũng xanh, nhớ tới những lời đại phu nói sau khi khám cho Tưởng Tố Tố, tim càng đau xót không thôi: "Vết thương của lệnh tiểu thư quá sâu, lại mất máu nhiều, tạm thời thì không sao, nhưng e rằng sẽ để lại sẹo."

Dung mạo của Tưởng Tố Tố nghiêng nước nghiêng thành, nay lại bị hủy, sau này làm sao có thể gả vào nhà quyền quý! Bà ta hận Lý Dương, tại sao nhất định phải gặp chuyện ngay trong khuê phòng Tưởng Tố Tố, cũng hận Lý Đống, không nói câu nào đã rạch mặt Tưởng Tố Tố. Hận nhất, chính là Tưởng Nguyễn, tất cả mọi chuyện hôm nay, bà ta không tin chuyện này không có chút xíu liên quan nào với Tưởng Nguyễn!

Rõ ràng đã bố trí rất hoàn mỹ, chỉ cần Tưởng Nguyễn đi vào căn phòng sát vách, uống trà trên bàn, Lý Dương đi vào, cùng Tưởng Nguyễn làm ra những chuyện kia. Sau đó bị Tưởng Quyền với Lý Đống bắt tại trận, vậy là tốt rồi. Tưởng Nguyễn mất hết danh tiếng, chỉ có thể gả vào Lý gia làm tiểu thiếp. Nhưng không ngờ, Tưởng Nguyễn không hề đi vào căn phòng kia, chưa từng uống trà, Lý Dương không biết tại sao lại xảy ra chuyện trong khuê phòng Tưởng Tố Tố, mà Tưởng Tố Tố lại đúng lúc trở về phòng.

Hôm nay sợ rằng Lý Đống đã hận chết Tưởng Tố Tố. Cho dù bà hận Lý Đống thế nào đi nữa, nhưng hiện giờ Lý Dương cũng đã bị thành như vậy, lại còn bị thiến ngay trong Tưởng phủ, Lý Đống không hề nói trước sẽ dùng những thủ đoạn gì để trả thù. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Nghiên đã cảm thấy sợ.

"Không được, ta phải nghĩ cách!" Hạ Nghiên đi qua đi lại trong phòng, quyết định, đi tới trước án thư (kiểu bàn cổ dùng để viết, xếp sách vở, bút nghiên), sai Lâm Lang mài mực: "Ta muốn viết thư cho phụ thân, nhờ người nghĩ kế cho ta!"

Lúc này Tưởng Quyền ngồi trong thư phòng xoa trán, trong mấy ngày ngắn ngủi mà tóc ông ta đã bạc đi nhiều. Hai đứa con mình thương nhất gặp phải tai họa như vậy, Tưởng Quyền giận dữ công tâm, hết lần này tới lần khác đối phương lại là Lý Đống, là người của Bát hoàng tử.

Hồng Anh đứng sau lưng Tưởng Quyền, đôi tay trắng nõn xoa ở hai bên thái dương, dịu dàng nói: "Lão gia yên tâm, nhị tiểu thư và nhị thiếu gia sẽ khá hơn."

Tưởng Quyền sa sút tinh thần rũ mắt, khuôn mặt luôn hăm hở giờ như đưa đám, hai đứa con ông ta kiêu ngạo nhất, bây giờ đều nằm vật trên giường, e rằng còn bị tàn tật. Ông ta nhớ lại lời Hạ Nghiên, đứa con trai duy nhất và đích nữ giờ thành ra như vậy, ngày sau Tưởng phủ có thể dựa vào ai?

"Không ngờ Tưởng Quyền ta lại rơi xuống bước đường này, ngay cả con gái của mình cũng không bảo vệ được."

Hồng Anh êm dịu nói bên tai: "Lão gia nói sai rồi, không phải còn có đại thiếu gia và đại tiểu thư sao?"

Nghĩ tới Tưởng Tín Chi và Tưởng Nguyễn, Tưởng Quyền hơi ngẩn ra, Tưởng Tín Chi đã rời khỏi Tưởng phủ nhiều năm, bây giờ không rõ sinh tử ra sao.

Ngược lại là Tưởng Nguyễn, ông ta nhớ tới hôm nay gặp Tưởng Nguyễn trong Tố Tâm uyển, thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, đã bắt đầu nở rộ, cả người hồng y đỏ rực, làm ông ta nhớ tới Triệu Mi lúc còn trẻ.

Có điều so với Triệu Mi, Tưởng Nguyễn ít đi phần sôi nổi, mà dịu dàng rực rỡ hơn. Ban đầu ông ta ghét Triệu Mi, bởi vì Triệu Mi là người trao tình cảm trước, Triệu Mi lại còn là tiểu thư quyền quý, ông ta bất đắc dĩ phải cưới, nhưng lại chưa hề yêu. Triệu Mi thân là con nhà tướng, lại vì ông ta mà học cầm kỳ thư họa, ông ta đều biết.

Nhưng dù thế nào Tưởng Quyền vẫn không thương Triệu Mi, Tưởng Tín Chi và Tưởng Nguyễn cũng không được ông ta thương yêu dù chỉ là một chút, mà nay Tưởng Siêu và Tưởng Tố Tố xảy ra chuyện, có phải là trời cao đang trừng phạt ông ta hay không?

"Lý Đống sẽ không từ bỏ ý đồ!" Tưởng Quyền thở dài: "Hôm nay Lý Dương thành ra như vậy, ta sợ hắn sẽ cầu hôn Tố nhi."

Hồng Anh ngừng tay: "Cầu hôn?"

"Nếu Lý Dương chết thì thôi, nhưng không chết. sau này e rằng không có ai chịu gả cho hắn." Tưởng Quyền nói: "Hắn hận Tố nhi thấu xương, nếu lấy được tới tay, chắc chắn sẽ dùng mọi cách hành hạ, Tố nhi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, đau khổ cả đời."

"Lão gia bằng lòng vì nhị tiểu thư mà chống lại nhà Lý tể tướng sao?" Hồng Anh hỏi.

"Không." Tưởng Quyền nói: "Nếu Tưởng phủ muốn dựa vào Bát điện hạ, chống lại Lý gia, chuyện này sẽ trở nên khó khăn."

"Vậy, lão gia bằng lòng để nhị tiểu thư gả vào Lý gia sao?" Hồng Anh thử dò xét nói.

"Tố nhi là đứa con gái ta yêu thương nhất, ta không muốn đưa nó vào hố lửa." Tưởng Quyền nói: "Cho dù Lý Dương hoàn toàn không bị gì thì ta cũng sẽ không gả Tố nhi cho hắn, chứ đừng nói đến hiện tại hắn đã là một phế nhân."

"Vậy lão gia còn cách nào khác không?" Trong lòng Hồng Anh mơ hồ đoán được, giọng càng thêm êm ái.

"Ta không muốn đưa Tố nhi qua, nhưng có thể đưa Nguyễn nhi qua cho bọn hắn, có lẽ sẽ dập được lửa giận của cha con Lý Đống." Tưởng Quyền nói: "Bây giờ Nguyễn nhi đã rất xinh đẹp, lại thêm mấy năm, dung mạo sẽ càng thêm xuất chúng. Đưa đích nữ của Tưởng phủ cho bọn hắn, có lẽ Lý gia sẽ cảm nhận được thành ý của Tưởng phủ."

Cho dù đã đoán được phần nào, nhưng Hồng Anh vẫn kinh ngạc không nói ra lời, Tưởng Quyền muốn Tưởng Nguyễn chìm trong đau khổ cả đời để đổi lấy sự giải thoát cho Tưởng Tố Tố. Trên đời tại sao có thể có một người cha như vậy, thái độ đối đãi với ruột thịt không hề giống nhau! Nếu không phải chính tai nghe thấy, có lẽ Hồng Anh sẽ không thể nào tin được đây là lời từ miệng Tưởng Quyền nói ra.

Nàng không nhịn được nói: "Lão gia có biết sau khi đại tiểu thư gả qua đó kết cục sẽ như thế nào không?" Đó chính là Tưởng Nguyễn sẽ trở thành công cụ trút giận của cha con Lý gia, Lý Dương và Lý Đống sẽ chuyển hết thù hận đối với Tưởng Tố Tố lên người Tưởng Nguyễn, còn về phần Tưởng Nguyễn, nàng sẽ phải chịu sống khuất nhục cả đời.

Tưởng Quyền nói: "Ta cũng không còn cách nào khác, Nguyễn nhi thân là trưởng tỷ, bảo bọc muội muội cũng là chuyện đương nhiên."

Ông ta nói như chuyện hiển nhiên, thái độ đó khiến Hồng Anh lạnh lòng, cười gượng nói: "Hay lão gia chờ nhị tiểu thư tỉnh lại rồi hẳn tính, bên Lý nhị thiếu gia cũng không rõ tình huống ra sao..."

Tưởng Quyền ngớ ngẩn, nói: "Nàng nói đúng, chuyện này ngày sau lại nói. Bây giờ chờ Tố nhi tỉnh rồi nói sau. Lui xuống đi."

Hồng Anh vội vàng lui ra, lúc đã đi khỏi cửa, vẫn cảm thấy sợ hãi. Nghĩ lại lời Tưởng Quyền nói vừa rồi, nàng không rét mà run, hai cha con Lý gia buồn nôn ra sao cả kinh thành đều biết, Tưởng Quyền có thể mặt không đổi sắc nói gả Tưởng Nguyễn qua đó, thật sự làm người ta sợ run.

Tưởng Nguyễn từng vung cành oliu qua cho nàng, nhưng Hồng Anh luôn làm việc cẩn thận, cũng không dễ dàng kết minh với người khác. Nhưng nàng cảm giác được, từ sau khi Tưởng Nguyễn trở về phủ, hướng gió của phủ đã lặng lẽ thay đổi. Tưởng đại tiểu thư nhìn như dịu dàng hiền lành, nhưng chuyện xảy ra mấy ngày nay, Tưởng Nguyễn luôn bình an vô sự, mẹ con Hạ Nghiên gặp tai ương. Hồng Anh xuất thân thanh lâu, nàng không ngây thơ tới mức cho là Tưởng Nguyễn may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Họa Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook