Đích Nữ Họa Phi

Chương 84: Cái chết của Thư Hương

Thiên Sơn Trà Khách

03/01/2021

Tưởng Tố Tố vừa mới được Hồ Điệp đỡ dậy, nghe thấy chuyện đó thì cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa té xuống, không thể tin nhìn chằm chằm vào Tưởng Nguyễn. Hạ Thành nhìn Tưởng Nguyễn như muốn ăn thịt nàng. Hạ Nghiên lại giống như vừa mới nghe được: "Chuyện gì trong từ đường?" Đột nhiên bà ta nghĩ đến chuyện gì, nghi ngờ nhìn về phía Tưởng Nguyễn, tại sao ở trong từ đường lạnh lẽo một đêm mà Tưởng Nguyễn thoạt nhìn vẫn rất tốt, hoàn toàn không có một chút mệt mỏi? Mà nó nói kẻ xấu là chuyện gì?

Tưởng Nguyễn đón ánh mắt nghi ngờ của Hạ Nghiên, mỉm cười giải thích cho bà ta: "Đêm qua Nguyễn nương cầu phúc cho tổ tiên Hạ gia trong từ đường, nửa đêm chống đỡ hết nổi, nha hoàn của con thấy vậy muốn quỳ giúp Nguyễn nương từ nửa đêm đến sáng. Ai ngờ có kẻ xấu lẻn vào, làm vấy bẩn thân thể nha hoàn của con. Vì thế Nguyễn nương cầu xin điện hạ ân điển, nghiêm trị kẻ ác kia."

Hạ Nghiên bị lời của nàng làm cho chóng mặt, nhưng vẫn nghe hiểu ý nói trong đó, có người muốn ô nhục nàng, lại được nha hoàn bên người ngăn cản một kiếp. Trong lòng Hạ Nghiên thầm hận, vì sao Tưởng Nguyễn nhiều lần đều gặp may mắn như vậy, bà ta nhìn Liên Kiều bên cạnh Tưởng Nguyễn, lần này ra ngoài Tưởng Nguyễn chỉ dẫn theo Liên Kiều và Thư Hương, Liên Kiều đang khỏe mạnh đứng đây, chẳng lẽ người đó là Thư Hương? Bà ta chợt thấy căng thẳng, lại nghe Tưởng Nguyễn nói: "Ngoại tổ phụ, đã có Thái tử điện hạ ở đây, không bằng đưa kẻ xấu kia lên đây đi."

Hạ Thành muốn phun máu, trong lòng khẳng định Tưởng Nguyễn đã biết thân phận của Hạ Tuấn nhưng cố ý làm ra vẻ không biết gì, lão cảm thấy tâm cơ của Tưởng Nguyễn thật thâm trầm đáng sợ.

Tưởng Nguyễn nhìn về phía Hạ Nghiên, nói: "Đều nhờ mẫu thân đưa cho con một nha hoàn tốt, rất trung thành, săn sóc, trong lòng con vô cùng yêu quý. Đêm qua nếu không có nàng, hôm nay Nguyễn nương chỉ sợ phải lấy cái chết để minh oan. Nha hoàn trung thành như thế, còn là mẫu thân đưa cho, con nghĩ mẫu thân nhất định cũng hy vọng Thư Hương lấy được sự công bằng."

Hạ Nghiên không nói được câu nào. Tuyên Ly nghe Tưởng Nguyễn nói xong, nhìn nàng một cách sâu xa. Thái tử biết rõ người trong từ đường là Hạ Tuấn nên cũng không nói gì, một bộ xem kịch vui nhìn Hạ Thành.

Hạ Thành lau mồ hôi lạnh trên trán, rốt cục trầm giọng nói: "Nói linh tinh, đó không phải là kẻ xấu gì hết, đó là biểu ca của ngươi!"

Lời này vừa nói ra, không chỉ Hạ Nghiên sửng sốt, cả Du Nhã cũng sửng sốt. Du Nhã hốt hoảng kêu lên: "Tại sao lại là Tuấn nhi?"

"Ngoại tổ phụ." Tưởng Nguyễn giật mình nhìn lão ta: "Người làm bẩn thân thể nha hoàn của ta, tại sao lại là biểu ca?" Trong lời nói của nàng chứa sự giật mình, rồi lại nhắc nhở mọi người Hạ Tuấn hủy trong sạch của người khác là sự thật.

Tuyên Ly dừng một chút, Tiêu Thiều nhìn Tưởng Nguyễn diễn kịch, khóe môi không kìm được hơi nhếch lên, cuối cùng ánh mắt từ trước đến nay trong trẻo lạnh lùng cũng có ý cười.

Du Nhã vội la lên: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuấn nhi đã xảy ra chuyện gì?"

Tưởng Nguyễn nói: "Biểu thẩm, sáng sớm hôm nay ngoại tổ phụ và điện hạ đều tận mắt nhìn thấy trong đường có người...thông dâm, không ngờ người đó lại là biểu ca."

Du Nhã nghe vậy, lùi về sau hai bước, nghĩ mãi cũng không ra, con trai mình tuy làm việc hoang đường, nhưng cũng không ngu đến mức làm chuyện như vậy ở từ đường, chắc chắn có ẩn tình!

Mà khi Hạ Nghiên nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Tưởng Tố Tố, giật nảy mình, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tưởng Tố Tố không biết bà ta và Hạ phu nhân đã sớm nghĩ kế, tự mình ra tay, lại không may bị Tưởng Nguyễn gài bẫy. Bà ta vừa tức giận Tưởng Tố Tố không nghe lời, vừa nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Nếu Hạ Tuấn thật sự xảy ra chuyện, Hạ Thành và Du Nhã sẽ không tha cho mẹ con các nàng, dù sao Hạ Tuấn là cháu đích tôn của Hạ phủ, sau này còn kế thừa gia nghiệp.

Hạ Thành cắn răng, thấy mọi chuyện đã đến nước này, chỉ có thể một mực chắc chắn là nha hoàn kia quyến rũ Hạ Tuấn, phẫn nộ quát: "Kéo nghiệt tử kia và nha hoàn đó lên đây cho ta!"

Hạ nhân nhanh chóng dẫn Hạ Tuấn và Thư Hương vẫn chưa tỉnh táo lên, hai người mới tỉnh lại không lâu, đều có chút mơ màng. Hạ Thành tiến lên hung hăng tát Hạ Tuấn một cái: "Nghiệt tử! Ai cho ngươi làm việc bỉ ổi như thế này!"

Hạ Tuấn bị một cái tát của Hạ Thành đánh choáng váng đầu óc. Du Nhã đã nhào lên ôm hắn khóc lớn: "Con của ta, sao con ngu ngốc như vậy, tại sao lại làm chuyện hồ đồ trong từ đường chứ!"

Hạ Tuấn tỉnh táo lại, nghe ma ma bên cạnh nói mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua, khi tiến vào từ đường hắn đã cảm thấy thân thể nóng lên, thậm chí không khống chế được, dư vị một đêm điên cuồng vẫn còn lưu lại, nhưng rõ ràng người điên loan đảo phượng với hắn chính là Tưởng đại tiểu thư, sao giờ lại biến thành nha hoàn của nàng?

Hắn nhìn về phía thiếu nữ y phục đỏ rực đứng giữa mọi người, nàng dịu dàng mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại tràn ngập trào phúng. Hạ Tuấn lập tức hiểu ra, đại tiểu thư Tưởng gia này tính kế hắn và Tưởng Tố Tố!

Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, mạnh mẽ quỳ xuống dập đầu với Hạ Thành: "Tổ phụ, đều là lỗi của con, đêm qua con uống rượu, vô tình bước vào từ đường, không ngờ nha hoàn này lại quyến rũ con... Tôn nhi, tôn nhi làm ra chuyện như vậy, thật sự không còn mặt mũi nào, xin tổ phụ trách phạt!"

Hạ Thành nhẹ nhàng thở ra, cũng may Hạ Tuấn thông minh, biết chủ động nhận sai.

Thư Hương sững sờ, không ngờ Hạ Tuấn sẽ đổ hết lên đầu nàng, nàng nhìn về phía Hạ Nghiên, chuyện này đã vô cùng rõ ràng, là Tưởng Nguyễn tính kế nàng. Nàng đành phải xin giúp đỡ của Hạ Nghiên, Hạ nghiên quay đầu đi chỗ khác, làm như không biết. Trong lòng Thư Hương tuyệt vọng, khóc hô: "Nô tỳ không biết gì, đại tiểu thư, nô tỳ thật sự không quyến rũ biểu thiếu gia."

Tưởng Nguyễn thương xót nhìn nàng: "Thư Hương, tất nhiên ta tin ngươi, ngươi là nha hoàn mẫu thân tự mình chọn lựa cho ta, sao ta có thể nghi ngờ phẩm hạnh của ngươi được?"

Hạ Nghiên nghe vậy lông mày nhảy dựng, Tưởng Nguyễn nói như vậy, bà ta không biết nói lại như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nổi giận của Hạ Thành, bà ta đành phải kiên trì nói: "Nguyễn nhi, biết người biết mặt không biết lòng, bình thường nhìn Thư Hương như người quy củ, không ngờ tâm tư lại xấu xa như vậy."

Đây là trợn tròn mắt nói dối rồi, trong mắt Liên Kiều đầy khinh bỉ, Hạ Nghiên đúng là cái gì cũng nói được. Tưởng Nguyễn thở dài một tiếng: "Trước kia ta cho rằng, nha hoàn mà mẫu thân chọn vô cùng tốt, không nghĩ tới, Liên Kiều và Bạch Chỉ bên cạnh ta, thậm chí Lộ Châu ta tự mình chọn lựa cũng chưa từng làm ra chuyện gì xấu hổ, Thư Hương do mẫu thân chọn lại như thế này." Nàng nhìn về phía Hạ Nghiên: "Vậy thì những nha hoàn khác trong viện của Nguyễn nương, cũng xin mẫu thân thu về đi."

Hạ Nghiên sững sờ, âm thầm cắn răng, cơ sở ngầm bà ta vất vả lắm mới sắp xếp vào được, hôm nay đã bị một câu của Tưởng Nguyễn giải quyết sạch sẽ. Nhưng bây giờ lại không thể không đáp ứng, đành phải nói: "Nguyễn nhi nói có lý, là mẫu thân suy nghĩ không chu đáo."

Thư Hương thấy thế, tuyệt vọng nói: "Không, không, đại tiểu thư, nô tỳ không quyến rũ biểu thiếu gia, phu nhân cứu nô tỳ, nhị tiểu thư cứu nô tỳ!"

Thái tử xùy cười: "Ngươi là nha hoàn của Tưởng đại tiểu thư, tại sao lại cầu xin nhị tiểu thư?"

"Điện hạ không biết rồi." Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Nhị muội của ta rất dễ mềm lòng, hạ nhân nào phạm sai lầm, đều cầu xin nàng tha thứ. Mà ta từ trước đến nay nổi tiếng là người độc ác, hạ nhân đều sợ ta."

Tiêu Thiều nhíu mày, Tưởng Nguyễn lại nói: "Thư Hương, tuy ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ta càng tin mẫu thân, nếu mẫu thân đã nói như vậy rồi, ta cũng không làm gì khác được." Nói vậy là muốn ném hết mọi chuyện cho Hạ nghiên, Thư Hương lập tức cảm thấy tuyệt vọng, lại nghe Tưởng Nguyễn nói: "Mặc dù ngươi không quyến rũ biểu ca, nhưng ngươi đã không còn trong sạch, lại còn ở trong từ đường, đổi lại là ta, đã sớm dùng một dải lụa trắng tự vẫn để giữ thanh danh. Ngươi không có đường sống, có quyến rũ hay không, kết cục đều là như vậy."

Thân thể Thư Hương run lên, nhìn Tưởng Nguyễn tràn ngập sợ hãi, đột nhiên nàng hiểu được, Tưởng Nguyễn nói không sai, hôm nay, nàng đã không còn đường sống.

Tưởng Nguyễn sẽ không chủ động cứu nàng, mà giữa nàng và Hạ Tuấn, Hạ Nghiên sẽ chọn Hạ Tuấn, không có ai sẽ vì nàng nói chuyện. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ vì sao Tưởng Nguyễn biết rõ nàng là người của Hạ Nghiên nhưng vẫn để nàng ở lại Nguyễn cư, không phải Tưởng Nguyễn mềm lòng, mà nàng đang tìm cơ hội, một chiêu dồn mình vào chỗ chết, không còn khả năng xoay người! Hôm nay, cơ hội này đến rồi.

Nghĩ thầm dù sao cũng phải chết, không có đường lui, mà tính mạng người nhà của nàng đang nằm trong tay Hạ Nghiên, Thư Hương cười thảm một tiếng: "Nô tỳ không còn mặt mũi nào đối mặt với đại tiểu thư, xin đại tiểu thư chiếu cố phụ mẫu của nô tỳ, kiếp sau gặp lại!" Nói xong nàng vùng khỏi tay bà tử, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đã đập đầu vào cột, đầu đầy máu ngã xuống, hai mắt trợn trừng, cả người run lên vài cái, chết không nhắm mắt.

Tưởng Tố Tố kêu "a" một tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng biết rõ Thư Hương chết một phần cũng là do nàng, trong lòng sợ hãi không thôi. Hạ Tuấn cũng giật mình kinh ngạc, mỹ nhân đêm qua cùng mây mưa, hôm nay máu tươi đầm đìa, thật sự đáng sợ.

Tưởng Nguyễn lẳng lặng nhìn, trong đầu hiện lên hình ảnh kiếp trước nàng ở trong lao, nhìn Thư Hương đi theo Tưởng Tố Tố. Thời gian thấm thoát, ở kiếp này, Thư Hương không còn có cơ hội phản bội nàng, tổn thương nàng.

Thái tử nói: "Nha hoàn này cũng là một kẻ dũng cảm, làm cho bổn cung có chút thương tiếc, cứ như vậy chết đi thật đáng thương. Nếu nha hoàn đã bỏ mạng, Hạ tiểu thiếu gia cũng không phải là không có sai lầm, nhưng bổn cung mềm lòng, niệm tình hắn còn nhỏ nên sẽ không trách phạt, nhưng trong vòng ba năm không được tham gia thi cử hay bước vào quan lộ. Bổn cung sẽ bẩm báo chuyện chứng kiến hôm nay với phụ hoàng không sót một chữ nào, Hạ hầu gia, tự giải quyết cho tốt nha." Nói xong, thần sắc biến đổi, không cười toe toét như vừa rồi, phẩy tay áo bỏ đi.

Tuyên Ly đứng thêm một lát rồi cũng đuổi theo.

Du Nhã dìu Hạ Tuấn vào phòng, Hạ Thành cũng đi, Tưởng Tố Tố và Hạ Nghiên cũng nhanh chóng bám theo, nha hoàn bà tử tản đi, trong chốc lát, sảnh không còn một người.

Tưởng Nguyễn bước lại gần xác Thư Hương đang nằm trong vũng máu, lặng lẽ nhìn nha hoàn chết không nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Trừng to mắt cũng tốt, trên đường xuống hoàng tuyền, hóa thành lệ quỷ cũng đừng tìm nhầm người."

Nói xong, vừa quay đầu đã đụng phải một gương mặt tuấn tú, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tiêu Thiều nhìn thẳng vào nàng, hai người đứng quá gần nhau, chỉ nghe hắn lạnh nhạt đánh giá: "Lệ khí quá nặng."

Tưởng Nguyễn lui về phía sau một bước, trả lại cho hắn một nụ cười: "Có liên quan gì đến ngài đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Họa Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook