Đích Nữ Họa Phi

Chương 60: Áp chế tất cả, đứng đầu Kinh thành

Thiên Sơn Trà Khách

02/01/2021

Phong thái của Tưởng Nguyễn thanh tao lễ độ, nói xong thì đứng dậy, mỉm cười tiếp lời: "Nếu nhị muội đã muốn xem như vậy thì ta sẽ múa một khúc cho muội muội xem, cũng chẳng là gì cả."

Các quý nữ bàn tán xôn xao: "Chẳng lẽ nàng ta bị điên rồi sao, sao lại chủ động làm trò cười chứ?"

"Chắc do ở thôn trang lâu rồi, không biết trời cao đất rộng, thật sự nghĩ rằng mình có thể múa được." Trong lời nói lộ rõ vẻ châm chọc.

Liên Kiều và Bạch Chỉ đứng sau đều thấy thấp thỏm, các nàng ở bên Tưởng Nguyễn từ nhỏ, Tưởng Nguyễn biết múa hay không, các nàng là người hiểu rõ nhất. Mặc dù trong mắt hạ nhân, mọi hành động của chủ nhân đều đúng. Liên Kiều và Bạch Chỉ là hạ nhân, càng hiểu rõ quy tắc của giới quan lại, quý tộc hơn. Thực sự sợ Tưởng Nguyễn sẽ mắc mưu của Tưởng Tố Tố, trở thành trò cười trước mặt các danh môn trong kinh thành.

Trên thuyền Thanh Tùng, Ngũ hoàng tử hai mắt nheo lại: "Dung mạo xinh đẹp, đáng tiếc lại là kẻ ngu ngốc."

"Sao ngũ ca lại nói như vậy?" Tuyên Ly mỉm cười.

"Tài nghệ của Tưởng nhị tiểu thư tuyệt diễm, Tưởng đại tiểu thư muốn cướp sự nổi bật của nàng ấy, làm sao có thể? Dù sao cũng chỉ là nữ tử được nuôi ở thôn trang, có thể biết cái gì được chứ?" Thái độ vô cùng khinh thường.

Nhất thời trên hai chiếc thuyền đều bàn luận sôi nổi, đều nói Tưởng Nguyễn kiến thức hạn hẹp, vọng tưởng so cao thấp với Tưởng Tố Tố. Trong mắt Tưởng Tố Tố lóe lên tia tự đắc, trên mặt lại cười dịu dàng: "Vậy đúng là Tố nương có phúc, xin phiền tỷ tỷ múa một khúc cho mọi người cùng xem."

Múa một khúc cho mọi người cùng xem. Lâm Tự Hương nhíu mày, câu này của Tưởng Tố Tố giống như vô tâm, nhưng lại coi Tưởng Nguyễn như một vũ cơ vậy, xung quanh lập tức có người che miệng cười giễu cợt.

Mắt Tưởng Nguyễn không nháy, giường như không hề nghe thấy lời Tưởng Tố Tố nói. Kiếp trước, Tưởng Quyền cùng Tuyên Ly vì muốn nàng có được sự sủng ái của hoàng thượng, vì muốn nàng sống được trong chốn người ăn thịt người là hoàng cung. Múa một khúc cho mọi người cùng xem, vị quý phi kia thường xuyên nói như vậy. Nàng giống như một vũ cơ, phí hết tâm tư nhảy múa, cũng chỉ nhận được cái danh mỹ nhân cỏ mà thôi.

Tưởng Nguyễn gật đầu, bước tới mũi thuyền. Thuyền Linh Lung được thiết kế và bố trí rất đặc biệt, vì muốn ngắm trăng khi ngồi trên thuyền, mũi thuyền được thiết kế rất rộng và bằng phẳng, dễ nhảy múa. Nàng vươn tay, kéo trâm cài tóc xuống, nhất thời, mái tóc đen nhánh như thác đổ xuống, dài tới ngang eo, mái tóc suôn mượt vô cùng. Nàng để trâm vào miệng, đôi mắt quyến rũ phong tình quét nhìn người trên hai chiếc thuyền, khẽ giật môi.

Trâm cài biến thành ống sáo, ánh trăng chiếu xuống, tiếng sáo đầu tiên truyền ra từ đôi môi đỏ mọng.

Lúc đầu chỉ cảm thấy tiếng sáo rất bình thường, nhạt như nước cháo, làm người ta cảm thấy khô khan nhàm chán. Nàng đứng yên không nhúc nhích. Trên thuyền bắt đầu có người cười chê, đều nói Tưởng gia đại tiểu thư vừa hồi kinh tài nghèo sức mọn, lại dám khoác lác nói muốn múa một khúc.

Mặt Tuyên Ly cứng lại, hắn biết thiếu nữ này đang thổi khúc《Nghiễm Lăng tán》, nội dung của nhạc phổ này chính là Nhiếp chính báo thù, ám sát Hàn vương. Đây chính là một câu chuyện báo thù, hiện tại đang tụ họp, mọi người đều vui vẻ, sao đại tiểu thư Tưởng gia lại lựa chọn một khúc đầy không khí chiến đấu sát phạt như vậy.

Một màn này nhìn như bình thường, mọi người đều nói nàng tài nghệ tầm thường, nhưng Tuyên Ly biết, khúc này sóng ngầm mãnh liệt, nếu không phải người có tâm cảnh thì không thể nào thổi ra. Trong khúc này, hắn nghe được sự ẩn nhẫn, cô độc như đã tận trăm năm.

Có cảm giác như vậy không chỉ một mình Tuyên Ly, khi tiếng sáo vừa vang lên, Tiêu Thiều ngồi một mình trước cửa sổ lập tức nhướng mày, ánh mắt rơi lên người con gái đang độc tấu trên mũi thuyền.

Đoạn trước Tưởng Nguyễn thổi chậm, hồng y ma mị như một ác ma rơi xuống hồng trần, độc ác nhất cũng là xinh đẹp nhất. Xoay tròn, nhón chân, nâng tay, nhấc chân. Từng động tác đều vô cùng đẹp, mỗi một cử chỉ đều hoạt sắc sinh hương, khiến người khác nhìn không chớp mắt. Mọi người dần dần thu hồi sự khinh thị, sự kinh ngạc trong mắt không thể giấu nổi.

Đó là mười mấy năm dài nhẫn nhịn và bi ai, nương và huynh trưởng mất sớm, thế gian chỉ còn lại một mình nàng cô độc. Phụ thân gấp gáp đổi người trên thánh chỉ thành nàng, đưa nàng vào chốn hậu cung sâu không thấy đáy. Khi người thương đạt được mục đích, quân lâm thiên hạ, nàng lại biến thành họa quốc yêu nữ. Bị đích muội biến thành người lợn, tuyệt vọng nhìn con trai nhỏ bị người hiếp đáp tới chết.

Điệu múa đầy bi ai, cứ như một giây tiếp theo sẽ hòa vào gió, không biết vì sao, lại khiến người nhớ tới những chuyện thê lương của mình, dần dần, đã có người hốc mắt đỏ au.

Đi cùng từng điệu múa, là tiếng sáo càng thêm dồn dập, tư thế hào hùng, hơi thở ác liệt. Động tác của nàng đột nhiên nhanh hơn, thậm chí có người sắp không thấy rõ cử chỉ của nàng, chỉ thấy một bóng dáng đỏ tươi như máu, đẹp kinh người dưới ánh trăng. Tiếng sáo sục sôi, như tiếng khóc than. Đó là sự bi ai đến cực hạn, nỗi đau hóa thành thù hận ghi lòng tạc dạ, là oan hồn bò ra từ địa ngục tới đòi mạng. Là một ác ma mang theo thù hận, muốn đứng trên đỉnh phong lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh.

Ánh trăng sáng loáng chiếu xuống, soi lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng, đôi mắt sáng kinh người, trời sinh không có nụ cười, chỉ có sự mỉa mai cùng lạnh lùng khắc tận vào xương tủy. Vừa như Tu La, cũng vừa như thần linh. Giống như yêu nữ, mặc kệ chúng sinh.

Khúc nhạc báo thù vẫn đang được thổi lên, vũ điệu báo thù vẫn đang còn tiếp tục. Vũ điệu này đã làm mọi người cảm thấy khiếp sợ hết hồn hết vía, chưa từng thấy được một người múa đẹp đến nhường ấy, đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi. Ví nàng chính là người trong nhạc phổ này, ôm nỗi hận muốn báo thù, không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì, cho dù rơi vào địa ngục lần nữa, cũng phải kéo theo kẻ thù làm đệm lưng. Cuộc đời của nàng, không hề lãng phí vào những chuyện thừa thãi, đây là yêu nữ vì báo thù mà sinh.

Nật nật nhi nữ ngữ:

n oán tương nhĩ nhữ.

Hoa nhiên biến hiên ngang,

Dũng sĩ phó địch trường.

Phù vân liễu nhứ vô căn đế,

Thiên địa khoát viễn tuỳ phong dương.

Huyên thu bách điểu quần,

Hốt kiến cô phụng hoàng.

Tê phan phân thốn bất khả thướng,

Thất thế nhất lạc thiên trượng cường.

Ta dư hữu lưỡng nhĩ,

Vị tỉnh thính ti hoàng.

Tự văn Dĩnh sư đàn,

Khởi toạ tại nhất bàng.

Thôi thủ cự chỉ chi,

Thấp y lệ bàng bàng.

Dĩnh hồ nhữ thành năng,

Vô dĩ băng khôi trí ngã trường.

*Giải nghĩa:

Thoạt nghe như lời nam nữ nói lời thân thiết:

Ban ơn là chàng, gây oán cũng là chàng.

m thanh bỗng vút lên cao,

Như dũng sĩ ra chiến trường.

Lại tựa như mây bay, cành liễu phơ phất,

Như trời đất bao la mặc cho gió thổi.

Như bầy chim ríu rít,

Bỗng thấy chỉ còn đôi phụng hoàng cô đơn.

Tiếng đàn lên cao tới cực đỉnh,

Bỗng thất thế rơi xuống từ ngàn trượng.

Tiếc rằng ta chỉ có đôi tai,

Chưa hiểu hết tiếng đàn tiếng sáo.

Nay được nghe Dĩnh sư tấu đàn,

Ta cảm xúc hết đứng lại ngồi.

Vội đưa tay ra dấu xin ngừng lại,

Nước mắt như mưa ướt áo.

Dĩnh sư ôi! Tài nghệ tấu đàn của người quá tuyệt vời,

Xin đừng đưa băng lạnh, tro nóng vào lòng ta nữa.

Một khúc được thổi xong, hồng y bay trong gió bỗng nhiên ngừng lại. Nàng ngửa đầu, mái tóc dài như thác mượt như tơ lụa lay động lòng người, dung nhan của nàng quyến rũ như yêu, đôi mắt ma mị như có như không lướt qua người Tưởng Tố Tố, đưa tay lên cổ mình vờ như siết chặt. Cả người Tưởng Tố Tố cứng đờ, Tưởng Nguyễn mỉm cười thản nhiên.

Mỹ nhân mỉm cười, tựa như hoa xuân nở rộ, đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy nhìn quá lâu chính là khinh thường nàng.

Gương mặt tuấn tú của Tiêu Thiều vẫn lạnh lùng như cũ, trong lòng lại suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Họa Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook