Trang Chủ
Xuyên Không
Dịch Mệnh
Lấy Hay Bỏ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cho nên, cô liền quyết định kết giao với bé trai cô thích?”

(muanhobaybay: haha… bé trai. Phàn Quân Nhã: *lừ lừ*. Muanhobaybay: *cụp đuôi, vẽ vòng tròn*.)

“Ừ, cô đã quyết định như vậy.”

Về nhà ngủ trong chốc lát, sau khi tỉnh lại, Tiết Thư Yến thần thanh khí sảng (tinh thần thoải mái), không khỏe lúc trước đều bị loại bỏ.

Hôm nay, chồng cô trở về khá sớm so với bình thường, trước khi cô tỉnh lại, hai cha con chơi trò kịch câm nói chuyện với nhau, dùng hành động tay chân diễn tả điều muốn nói mà chỉ hai cha con có thể hiểu với nhau, hơn nữa, hòan tòan không quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô.

Người này có rất nhiều chiêu trò, luôn nghĩ ra không ít cách thức để có thể trò chuyện, thế mà con gái lại có thể phối hợp chặt chẽ như vậy, hay là số tuổi xấp xỉ nhau thì dễ dàng bắt chước khai thông hơn...

Hiếm khi cô tranh thủ lười biếng, nằm úp sâp ở trên giường , xem hai cha con nô đùa, thuận tiện tâm sự một chút chuyện vụn vặt trong cuộc sống, tán gẫu rồi tán gẫu, rốt cuộc nói đến chuyện xảy ra trước đó.

“Cô ấy nói đời người ngắn ngủi, cô ấy muốn nắm chắc sự vui vẻ, không lo nghĩ quá nhiều.”

“Nghe thật hay, nhưng mà anh tán thành nhất câu đời người ngắn ngủi.”

Cô liếc nhìn anh. “Không phải anh vẫn đều tận hưởng lạc thú (vui vẻ) trước mắt sao?”

Anh cười gượng hai tiếng, tự mình hiểu lấy ý của bà xã về bốn chữ trong lời kịch “Không chí tiến thủ”, lập tức thức thời cúi đầu tiếp tục dỗ con gái, tránh tìm đường chết

“Không ăn cá đâu.”

“Không thể kiêng ăn, Phàn viên viên.” Cha dùng lời lẽ đúng đắn giáo dục con gái, khó có được người cực kỳ yêu chiều con gái, thế nhưng lại không cùng quấy rối, thể hiện lập trường nghiêm chỉnh.

“Không ăn cá đâu.” Rất kiên trì.

“Phàn Gia Vi, cha đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, con phải ăn uống đầy đủ cân đối, cha sẽ không tiếp tục dung túng con, kén ăn là hành vi không tốt, nếu không nghe lời cha sẽ rất tức giận.”

“Không ăn cá đâu…” Hai mắt lập tức long lanh nước, vô cùng đáng thương.

Thật khó nha, người này hôm nay lại có phong phạm bề trên, lập trường kiên định, đẹp trai và uy nghiêm… Nhưng mà… Ngu ngốc! Đó chỉ là bánh ngọt được tạo hình thành động vật. Như vậy cũng là kiêng ăn sao? Anh chính là cố ý chọc con gái khóc mà.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo, người nào đó lập tức thu móng vuốt vào, không dám đùa giỡn nữa: “Được rồi, được rồi, cá kia cha ăn, con ăn cún con. Đúng rồi, con có muốn ăn rùa con không?

Có muốn không? Cô nghiêng đầu suy nghĩ, trong cuộc sống có lúc gặp phải nút thắt, khó có thể lựa chọn.

Không hổ là cha của Phàn viên viên, rất nhanh đã đưa ra phương án giải quyết giúp cô: “Hay là cha ăn một nửa, quy đầu cho con.” (quy đầu: nghĩa đen là đầu con rùa,… người ta hay dùng từ này cho cái gì nữa nhỉ… mọi người tự hiểu nha.)

Lời còn chưa dứt, một cái gối ôm đã bay tới, trúng giữa gáy.

“Anh lại dạy loạn con gái cái gì đấy?” Cái gì… đầu a. Quả là khó nghe. Cái này có thể nói cho con gái mới hai tuổi nghe sao? Có loại phụ thân này… Ai, cô thật sự lo lắng cho tương lai giáo dục con gái.

“Đầu rùa mà…” Anh thật oan ức, như vậy cũng không đúng sao?

Con gái che cái miệng nhỏ nhắn, cười trộm, hiển nhiên rất thích thú nhìn cha bị đánh.

“Phàn Viên Viên.” Anh cắn răng. “Đây là phản ứng nên có của con sao?” Ít nhất cũng nên vì anh khóc lóc thảm thiết vài giây, ôm một cái an ủi…

Người này, cũng có lúc hung ác với con gái sao, còn muốn con gái có phản ứng gì chứ?

Mọi người lại đây bình luận phân xử giúp, là người bình thường có ai đặt tên cho con gái là "Viên Viên" không?

"Sao không có? Đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, còn có một cái đuôi ngu ngốc khiến cô giận đỏ cả mặt đó! Bảo em đọc sách thì đọc sách đi, thiếu học thức như vậy thì lúc ra ngoài anh sao dám nói em là vợ của anh?"

“…”

Bởi vì cô có chết cũng không chịu để con gái mình mang cái tên đó, nói gì thì nói không thể để cho con gái từ khi sinh ra tới khi vào mộ mang theo cái tên bị chê cười như vậy được, anh miễn cưỡng nhượng bộ, đổi sang phương án hai.

“Gọi là Phàn Gia Vi thì nét viết rất là nhiều.” Cô vẫn có ý kiến như cũ, rất sợ khi học viết con gái sẽ tức giận ném bút, sau đó sẽ oán hận cha mẹ.

“Nếu em vẫn không chịu, thì liền lấy tên là Phàn Viên Viên đi.” Vốn là tròn (từ Hán Việt: viên = tròn mà) còn sợ người ta gọi? Bọn họ là người thành thật, trước sau như một, khôn g thể lừa đời dối người.

Hừ, nói là đường hoàng, nhưng rõ ràng ghi hận cha mẹ đặt tên cho anh, cũng ăn miếng trả miếng, trả thù lên nguời của một thế hệ.

Không lay chuyển được quyết định cứng rắn của anh, đành nhường một bước, liền đặt tên Phàn Gia Vi, nhũ danh là Viên Viên.

Nét viết vẫn khá nhiều, nhưng mà còn tốt hơn cái tên kia,… cô không bao giờ… có thể đòi hỏi thêm nữa.

Đang một phen lệ rơi chua xót, người nàyhòan tòan không có một chút bộ dáng cúa người cha, Tiết Thư Yến thấy đức hạnh này của anh, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tin tưởng, vì thế hỏi: “Anh vừa nói gì với Viên Viên thế?”

“Em muốn biết sao?” Thật đơn giản, vừa mới bị sửa chữa qua, người này quên ngay vết xe đổ, ngoắc ngoắc ngón tay với con gái, một bộ anh trai tốt dựa sát vào nhau: “Ngoan, nói cho mẹ, con vừa chơi đùa với ai?”

“Một chú – ngôi sao lớn.” Đáp rất vui vẻ.

Tiết Thư Yến nhíu mày: “Ai cơ?” Trong ngõ nhỏ này có người đó sao?

Phàn Quân Nhã liếc nhìn cô một cái: “Em không xem tivi sao? Con gái, nói cho mẹ đi. Là ai a?”

“Hải miên cục cưng, hải miên cục cưng.”

“Vuông vuông vàng vàng, co duỗi tự nhiên?”

“Hải miên cục cưng, Hải miên cục cưng.”

Hai người hợp ca, ăn ý vô cùng, nghe xong thì trên trán Tiết Thư Yến xuất hiện ba vạch đen.

“Được rồi. Dừng lại.” Cô quyết định buông tha việc tự mình tìm hiểu. “Lâm Giang?”

Bọn họ vẫn như cũ không quá thân thiết với Chu tiểu thư ở cách vách, nhưng mà, lại khá thân quen với bạn trai của Chu tiểu thư, đây là một tình huống quỷ dị, nhưng sự thật chính là như thế. Nếu có gặp gỡ Chu Ninh Dạ ở đầu ngõ, cuối ngõ, cũng chỉ thăm hỏi vài câu: “Xin chào.”, “Ăn cơm chưa?”, “Ăn rồi.”, “Tạm biệt”. Còn nói nữa thì rất chán ngán.

Nhưng mà nói chuyện với Lâm Giang không giống thế, anh ấy cũng là người ít nói, nhưng mà ông xã nhà cô lại hiểu cách đùa giỡn người đàng hoàng, có biện pháp, hỏi ra cả tư thế Lâm Giang dùng trên giường đêm qua, Lâm Giang hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, cho nên dù phong độ vẫn bị nhận định là ngốc nghếch cũng không phải không có căn cứ.

Hai mắt Phàn Quân Nhã sáng ngời: “Bà xã, anh phát hiện, chúng ta càng ngày càng ăn ý nha, đây là căn cứ chứng minh.”

Không, chỉ là em biết rất rõ căn cứ chứng minh từ tính tình lưu manh của anh thôi.

Trong mắt anh chứa ý cười quỷ quyệt, làm cho cô có dự cảm không lành, quả nhiên. Sau đó anh chỉ hướng chính mình.

“Hải miên cục cưng.” Bé con tiếp tục trả lời, hoa chân múa tay thật vui vẻ.

Anh lại điểm một cái lên chóp mũi của bé con.

“Bé con.” Sủng vật hải miên cục cưng thích nhất.

Anh chỉ chỉ cái nhà cuối ngõ nhỏ, là nhà của chủ cho thuê nhà.

“Cua chủ nhà.” Coi tiền như mạng lại khắt khe.

Lại chỉ chỉ cô gái ở đằng trước vẻ mặt phức tạp..

“Anh bạch tuộc.” Thật nhu thuận, thật hồn nhiên, chẳng hiểu bố con nhà này nói gì cả.

Cái gì? Một cô gái mà anh lại gọi là anh bạch tuộc? Anh bạch tuộc tâm địa ác độc? Anh bạch tuộc âm hiểm giả dối? Anh bạch tuộc luôn ức hiếp hải miên cục cưng? …

Khuôn mặt thanh tú cũng trở lên vặn vẹo, một t ia lý trí cuối cùng cũng bị cắt đứt, cô không thể nhịn được nữa, tiến về phía anh, tức giận há miệng cắn lên bả vai của anh.

“Đây là bạo lực gia đình người ta vẫn nói sao? Viên Viên mau giúp cha gõ 165…”

“Đó là chống lừa dối.” Anh là ngu ngốc sao?

“Chính là lừa dối. Em lừa đi tiền tài cùng nhan sắc của anh, dùng thủ pháp lừadối hợp pháp… ai ui.” Đau quá, thắt lưng bị véo một cái.

“Anh thật sự ngại cuộc sống quá dài sao?”

Cô tức giận tới muốn há mồm cắn anh, người đàn ông có khuynh hướng bị ngược trước kia cúi đầu cười khẽ, chính xác tiếp cận

ngậm lấy đôi môi: “Viên viên nói, muốn một em trai.”

“Anh nghĩ thật là hay.” Dù sao cô chỉ biết khi dễ anh, anh trai bạch tuộc thôi.

Phàn Quân Nhã không để ý đến sự phản kháng của cô, kiên quyết ngậm, hút, mút đôi môi cô, nhẹ nhàng liếm từng ngóc ngách, cánh tay ôm lấy vợ yêu. “Anh không đặc biệt kiên trì với việc không sinh đứa thứ hai, vì lo lắng con gái chỉ có một mình sẽ rất buồn chán, sinh thêm một đứa chơi đùa cùng con gái cũng tốt mà.”

Sinh một đứa chơi đùa cùng con gái? Có người sủng con gái thành như vậy sao?

“Buổi tối sau khi dỗ con ngủ, sẽ tiếp tục luyện những chiêu thức còn lại trong quyển sách kia.”

“Thắt lưng của anh?”

“… Em không thể quên chuyện đó sao?” Anh phát ra thanh âm yếu ớt bi thương.

Bé con nhỏ tuổi không hiểu được sự đau buồn phẫn nộ của cha bé, vẫn hồn nhiên gặm gặm gặm, nhìn ra con rùa đã bị con bé gặm qua…, bàn tay vươn ra một nửa khối bánh tròn như trứng chim.

“Ăn.”

“Ghê quá đi, Phàn Viên Viên, ai muốn một viên quy đầu đầy nước miếng chứ.”

“Còn để cho em nghe thấy hai từ đó nữa, anh sẽ chết với em.” Cô âm trầm cảnh cáo.

Anh nhanh chóng rút tờ giấy lau miệng cho con gái, thuận tay ôm con ra khỏi phòng, vẫn còn truyền tới hội thoại giằng co của hai cha con.

“Ăn.”

“Cha không ăn, đến rửa tay ngay.”

“Ăn.” Viên Viên tuy tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng biết giữ hứa hẹn, có chuyện gì đã nói đều nhất định phải làm bằng được, con bé thực cố chấp.

“Thật là, con cũng quá bướng bỉnh, tính tình này là con di truyền từ ai a…”

Còn có thể là ai? Cô nhớ là cô cũng không có tính tình kiên trì không thể câu thông này a…

Cô đi theo phía sau, ra tới cửa phòng, khi tới gần cầu thang, cảm giác choáng váng đánh úp lại, như có bàn tay bóp chặt trái tim không thể hô hấp.

Cô nhíu mi, khó chịu, há miệng thở dốc, Phàn Quân Nhã đang ở phía trước nhận thấy sự khác thường của cô, quay đầu lại nhìn cô một cái.

“Làm sao vậy?”

Trong lúc nhất thời, cô đưa tay ra túm lấy anh, một bàn chân anh đạp lên đồ chơi mà con gái vứt tùy tiện, thân thể mất cân bằng bị cô kéo về phía sau, cùng nhau ngã ngồi ở đầu cầu thang. Theo bản năng, Phàn Quân Nhã bảo vệ con gái, cảm thấy kinh hồn bạt vía mà mở lớn mắt, trừng mắt nhìn thiên hạ trong lòng.

“Phàn Gia Vi, cha đã cảnh cáo con rồi, đồ chơi của con, con phải cất gọn, không thể để lung tung.” Chỉ một chút nữa, là bị ngã xuống rồi, không đầu rơi máu chảy thì cũng vàng thỏi đầy trời (giống như bị choáng váng nhìn thấy trời đầy sao đó), nếu không có Yến Yến đúng lúc…

Lúc này anh mới phát hiện sự khác thường của cô, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu.

“Yến Yến, em thấy thế nào?”

Đáp lại anh, là thân hình yếu đuối mất đi ý thức.

“Chúng tôi phát hiện phía dưới não trái của bà Phàn có một khối đen khác thường, trước mắt chưa thể xác định rõ nguyên nhân, phải tiến hành thêm một bước kiểm tra lại, chờ bản báo cáo mới biết được.”

Phàn Quân Nhã ngồi ở bên giường bệnh, chăm chú nhìn dung nhan vợ yêu ngủ say, nhớ lại lời nói của bác sĩ mà không thể khống chế nội tâm hoảng hốt.

Mặc kệ trong đầu có khối gì đó bất thường, một khi não bộ xuất hiện dị trạng (khác thường), cũng không phải vấn đề có thể xử lý đơn giản, anh thật sự sợ hãi…

Từ khi anh có trí nhớ cho tới nay, bên người anh luôn có cô, cô thực hung dữ, tính tình lại không tốt, thích quản đông quản tây, chỉ biết nhằm vào anh, anh cũng có thói quen cái gì cũng nghe cô, trừ bỏ ngày cầu hôn đó. Ngày nào đó, anh nói với cô: “Chỉ cần hôm nay nghe anh là tốt rồi, về sau cái gì anh cũng nghe lời em.”

Vì thế, sau này mỗi một ngày, cô mang danh hiệu bà Phàn cao nhất, quản càng nghiêm.

Quản thời gian làm việc cùng nghỉ ngơi thường ngày, quản phương thức tiêu tiền của anh, quản anh một ngày hút mấy điếu thuốc, quản cùng ngăn cản những lời nói của anh, quản anh không cho anh khi dễ hàng xóm cách vách, quản anh…

Thật sự cô quản rất nhiều, hơn nữa còn kiêm cả chưởng quản tài vụ trong nhà, vì thế anh muốn để chút tiền riêng cũng không có, nhiều khi cảm thấy mình thật đáng thương. Nhưng mà, cũng bởi vì cô chu đáo cùng thu chi hợp lý, trong năm nay, bọn họ đã trả hết tiền nợ mua phòng ốc nhà ở, bắt đầu tiết kiệm để dành phí giáo dục trong tương lai cho con gái Viên Viên, cho tới bây giờ đều không bắt anh phải lo lắng, chỉ cần anh phụ trách chơi đùa cùng con gái là tốt rồi.

Cô hung dữ thì hung dữ, nhưng nhiều khi anh thấy cô vẫn thực dịu dàng, vô luận hài lòng hay không như ý, cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, đồng cam cộng khổ, không rời xa. Cô đã từng có rất nhiều cơ hội lựa chọn tốt khác.

Cô luôn không cho anh hồ nháo, bộ sách “Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan” (Cuộc sống vui vẻ phải hượng dụng hết) đều không được chấp nhận, nhưng tình thú nơi khuê phòng, cô cũng cố gắng mà phối hợp với anh, những ý tưởng hạ lưu, chỉ cần không quá biến thái. Cô dùng phương thức này sủng anh, Cô là một bà xã tốt, không thể bới móc. Anh hòan tòan không thể tưởng tượng trong cuộc đời Phàn Quân Nhã anh không có cô thì sẽ thế nào.

(muanhobaybay: em trả lời luôn nè... Anh sẽ rất thảm đó...)

Cho tới nay, anh biết cô vì anh mà trả giá, anh biết anh tính trẻ con, chỉ biết chơi đùa, làm cho cô vất vả, nếu không lựa chọn anh, cô có thể sống tốt hơn nhiều lắm, anh thật sự khiến cô thiệt thòi rất nhiều…

(muanhobaybay: anh cũng biết anh làm chị Yến vất vả lắm à… PQN: *lừ lừ*. Muanhobaybay: *Cụp đuôi, vẽ vòng tròn*).

Ngay khi đầu ngón tay của anh tiếp xúc với khuôn mặt đang ngủ say, yêu thương mà thong thả mơn trớn, cô liền mở mắt ra.

“Làm sao vậy?” Rất ít khi anh có vẻ mặt nghiêm túc mà đứng đắn như thế.

“Anh vẫn không hỏi em…” Anh dừng một chút. “Gả cho anh, em có hạnh phúc không?”

Không thể nào? Chẳng nhẽ mặt trời mọc đằng tây sao? Tự dưng anh lại hỏi vấn đề này.

“Không phải anh đã nói, anh còn trẻ, lại đẹp trai, phong độ, biết chăm sóc, vừa nhiều tiền, gả cho anh là phúc tu từ ba kiếp, ngẫu nhiên rảnh rang, lại muốn em cảm ơn trời phật sao?”

“… em thấy hạnh phúc sao?” Anh hòan tòan bất động, chuyên chú hỏi lại một lần nữa.

Nếu anh đã hỏi, cô sẽ không khách khí: “Anh là một người, nói chuyện thì không đứng đắn, chỉ dạy loạn con gái, hại em lúc nào cũng lo lắng cho sự phát triển thể xác và tinh thần của Viên Viên, lại thích khi dễ hàng xóm, anh không biết, mỗi lần em gặp Chu tiểu thư đều thấy chột dạ, sau đó thì, khi công việc gây áp lực lớn liền hút thuốc, không chỉ gây hại cho sức khỏe của anh, mà còn gây hại cho Viên Viên, còn có, lần đó diễn vai giám ngục (cai ngục) thật sự rất không tốt, vai diễn cấp thấp, vì cái gì không cho anh mặc áo tù nhân bị trói ở đầu giường không thể động đậy, như vậy em cảm thấy công bằng một chút.”

Cô ngừng lại, hiếm khi đối phương không phản lại, còn bày ra bộ dáng thật sự nghe lời, làm cho cô thấy không quen thuộc, rốt cuộc không tiếp tục chê bai.

Thở dài. “Nhưng mà, anh thực yêu em, yêu gia đình này, yêu thương con gái, khi ra ngòai làm việc chưa bao giờ gây chuyện có lỗi với em, khi em giao phó việc quan trọng anh đều làm được, tuy rằng thích đùa giỡn nhưng hiểu được đúng mực, tôn trọng suy nghĩ của em, cùng quyết định em đưa ra, nếu không có anh, hôm nay Tiết Thư Yến em cũng không thể làm công tác mà em yêu thích.”

“Cho nên?”

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười: “Đương nhiên hạnh phúc a, ngốc ạ. Nếu không hạnh phúc sao lại gả cho anh.”

“Anh tưởng là vì Viên Viên…”

“Không. Là bởi vì em thấy quyết tâm của anh, nghĩ muốn thay đổi chính mình, quyết tâm làm cho em hạnh phúc.” Kết hôn rồi có thể ly hôn, ai có thể quy định có con liền phải ở chung một chỗ? Nếu anh vẫn là Phàn Quân Nhã trước kia, cô sẽ không hợp lại với anh, ngay lúc đó sẽ chia tay anh mà không phải đùa giỡn.

Hiển nhiên đáp án này làm cho anh vừa lòng hơn, hạ người xuống hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Lần sau để anh bị trói ở đầu giường, em muốn thế nào đều có thể.”

Cô cười đánh nhẹ lên vai anh: “Em không biến thái như anh.” Đồ cuồng tình dục.

“Anh chỉ biến thái với em, còn người phục nữ khác, một chút ảo tưởng cũng không có.”

“Em biết.” Bằng không cô sẽ không đi phối hợp với trò chơi cấp thấp này của anh.

“Bây giờ, có thể nói cho em biết chuyện gì phát sinh không?” Đây là ông xã của cô, chỉ tùy tiện nhìn một cái có thể thấy anh có vấn đề gì đó.

Thân hình anh cứng đờ, ngồi dậy, suy nghĩ nên nói như thế nào.

“Không việc gì, anh cứ nói thẳng.”

“Anh… Vừa rồi bác sĩ nói…”

“Có muốn tôi nói giúp không?” Như là chờ đúng thời cơ tiến vào, Tôn Y Ni mở cửa phòng bệnh ra, hòan tòan không quấy nhiễu lúc vợ chồng họ nói chuyện, có năng lực chuẩn xác mở miệng bắt đầu đề tài.

Phàn Quân Nhã nhíu mày: “Sao cô lại biết?” A, đúng rồi, anh mang con gái nhờ hộ cách vách chiếu cố, chắc là Lâm Giang nói.

“Sự tình mà tôi biết còn nhiều hơn cậu.” Thật vất vả mới chờ đợi được tới giờ khắc này, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cô tiến lên nhanh chóng, chỉ chỉ gáy Tiết Thư Yến. “Ở nơi này của cô, có cái gì đó.”

“Cô không thể nói chuyện uyển chuyển một chút sao?” Phàn Quân Nhã khó chịu trừng Tôn Y Ni, vẻ mặt lo lắng nhìn bà xã, sợ cô không chịu nổi. Còn có, bác sĩ vừa mới nói. Sao Tôn Y Ni lại biết…

“Cô nghe lén.”

“Tôi không làm chuyện như vậy, tôi nghĩ chỉ có cậu mới làm ra chuyện đó.”

“Không phải…”

“Hai người… có thể ngừng một chút sao?” Người bệnh trên giường mở miệng thỉnh cầu. Tuy mỗi lần hai người này gặp nhau đều đối nghịch vài câu, cô không hiểu đành cắt ngang cuộc nói chuyện.

“Tôi bị làm sao vậy, ai có thể nói rõ cho tôi biết không?”

“Không thể.” Tôn Ỷ Ni giành trả lời trước. “Tôi biết lời tôi nói hai người rất khó tin, nhưng đây là sự thật, y học cũng không có biện pháp giải quyết. Cái gì đó ở trong đầu cô, không phải vật thể có hình dáng, mà là một loại năng lực, một năng lực hồi tưởng thời không, nhưng nó không thuộc loại đồ vật này nọ, là thật lâu thật lâu trước đây, có người gửi ở nơi này của cô, bởi vậy cô không thể khống chế nó. Chỉ khi cảm xúc của cô cực kỳ mãnh liệt, mới không tự chủ dẫn phát nó…”

“Đến giờ em phải uống thuốc rồi.” Phàn Quân Nhã nhịn không được cắt ngang lời Tôn Ỷ Ni. Từ đầu tới cuối, không thể hiểu nổi một câu nào, quả nhiên là hẻm 44 càng ngày càng nhiều kẻ điên, anh bắt đầu lo lắng có nên chuyển nhà hay không…

“Nếu không phải, cậu giải thích thế nào chuyện giữa trưa, còn có buổi chiều hôm nay? Nếu bà xã cậu không có năng lực cứu học trò của cô ấy, cô học trò ấy đã trở thành người sống đời sống thực vật rồi, nếu không phải là bà xã cậu, cậu sẽ gãy xương nằm viện một tháng… Năng lực của cô ấy rất mỏng manh, chỉ có thể nghĩ ra một vài chuyện tình bên người cô, nếu nhiều sẽ không làm được, nhưng loại năng lực này, cô ấy không thể chịu được, mỗi một lần phát sinh sẽ tổn hại thể lực cùng tuổi thọ của cô ấy, một ngày cô ấy còn dùng hai lần, choáng váng mắt hoa, suy yếu té xỉu là bình thường.”

“Cô càng nói càng bị bệnh.” Làm cho anh muốn rung chuông mời bác sĩ khoa thần kinh lại đây khám bệnh.

Tôn Ỷ Ni hoàn toàn buông tha cho người con trai luôn làm trái ý cô, quay đầu nói với đương sự: “Còn cô? Cô có tin tôi không?”

“Thảng thắn mà nói, loại sự tình này thật sự làm cho người ta rất khó tin…” Nhưng mà, cô không có cách nào hòai nghi Tôn Ỷ Ni. Hơn nữa đối phương có thể nói ra tất cả những chuyện đã xảy ra với cô, ngay cả việc cô choáng váng hoa mắt, cảm giác suy yếu đều nói ra, hơn nữa, cô không có nói cho bất kỳ ai.

“Tôi… tin tưởng cô.”

“Tôi vẫn không hiểu, sao cô lại phải nói với chúng tôi nhiều như vậy?” Phàn Quân Nhã nhịn không được lại xen mồm vào. Hình như chuyện này không liên quan tới cô đi? Cô cố gắng thuyết phục bọn họ như vậy làm gì?

“Cậu nghĩ rằng tôi muốn làm thế sao?” Không nhắc tới còn không sao, nhắc tới liền cảm thấy đầy bụng khó chịu, Tôn Ỷ Ni chờ mãi mới tới cơ hội. “Hai người làm người khác gặp rất nhiều khó khăn biết không? Nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện đi giúp Ngu Công dời núi, không muốn quản chuyện của hai người, nhưng mà đồ vật của chủ nhân tôi vừa vặn ở trên người bà xã cậu, nói là gửi, nhưng nó cũng đã trở thành một phần cơ thể cô ấy, cô ấy không đồng ý thì ai cũng không thể lấy lại…”

“Là như thế nào? Đem thân thể bà xã tôi trở thành cái tủ gửi đồ sao?” Nghe xong làm cho người ta một quen khó chịu, hơn nữa cái gì đó có thể gây nguy hại tới bà xã.

Theo lý luận mà nói, như thế là không sai. Nhưng mà anh không có tư cách khó chịu, suy nghĩ kĩ mà nói, anh vẫn chịu ân huệ của người ta, làm sao dám kêu ca?

“Hiện tại như thế nào? Rốt cuộc có muốn cho tôi lấy đi hay không?”

Phàn Quân Nhã nhìn vợ yêu. “Giả thiết điều cô ấy nói là sự thật, anh không hy vọng trên người em có cái gì năng lực không thể khống chế. Có thể làm cho anh và Viên Viên ít bị tai nạn, nhưng mà muốn dùng tuổi thọ của em để đổi lấy, thật sự không đáng. Cuộc sống mà thôi, ngẫu nhiên có thể gặp phải một ít tai nạn, khó khăn… mất ít máu có thể xúc tiến tuần hoàn máu, sự trao đổi chất, hơn nữa chỉ vài giây mà thôi, lại không thể quay đầu mua một…”

“Tốt lắm, tốt lắm, câm miệng.” Chỉ biết anh cảm tính không được bao lâu, để tránh anh nói luyên thuyên, Tiết Thư Yến dở khóc dở cười ngăn cản. “Em biết ý tứ của anh, không có gì quan trọng bằng việc em sống thật tốt với anh đến rằng long đầu bạc, như vậy là có thể.”

“Cho nên, cô đồng ý cho tôi thu hồi vật phẩm ?”

Tiết Thư Yến nghĩ nghĩ, tin răng mình cũng không có tổn thất gì, vì thế gật đầu. “Tôi nên làm như thế nào”

“Cô không cần làm gì cả, tôi làm là tốt rồi.” Chỉ cần cô đồng ý, sẽ không có vấn đề.

Không cho người ta có cơ hội thở dốc hay hối hận, hai tay Tôn Ỷ Ni kết xuất một đóa hoa như hoa sen nở rộ, nhanh chóng tiến hành một vài hành động tay. Ngay khi Phàn Quân Nhã không hiểu cô ta làm gì, một tia ánh sáng nhợt nhạt tích tụ ở đầu ngón tay cô, thong thả ngưng tụ thành ánh sáng nhu hòa.

Anh thật sự không tưởng tượng được sự kì ảo, há hốc mồm nhìn, loại xiếc ma thuật cũng có thể biến ra công lực này sao…Ngay khi anh vẫn đang cố gắng thuyết phục mình, một viên tiểu cầu hình tròn trong suốt, dĩ nhiên ngưng tụ thành hình, dừng ở trong lòng bàn tay Tôn Ỷ Ni. Tại trung tâm viên tiểu cầu, thong thả hiện lên như là chữ tiếng Trung, anh đang định nhìn rõ, Tôn Ỷ Ni nhanh chóng thu tay, quay sang trừng anh một cái: “Xem cái gì.”

Tốt xấu gì thì cái gì đó cũng đã ở trong cơ thể bà xã anh một thời gian dài, xem một chút cũng không được? Thật là keo kiệt…

“Rốt cục lại thu phục được một cái.” Cô thở dài một hơi, thật mệt.

Lại? Phàn Quân Nhã ở một bên lơ đãng bắt được một chữ trong lời nói của Tôn Ỷ Ni.

Cho nên, bà xã anh không phải người duy nhất bị như vậy? Anh bắt đầu có điểm đồng tình với Tôn Ỷ Ni.

“Vậy thì cô hẳn là rất hận chủ tử của cô…” Một ánh mắt ngoan tuyệt sát khí trừng lại đây, anh vô tội nhún nhún vai. “Vốn là vậy mà, hãy bỏ qua ý định chỉnh người đi…” Nhất định là rất rất hận đi.

Tôn Ỷ Ni căm giận xoay người, chạy lấy người.

Phàn Quân Nhã không xác định đối với chuyện này như thế nào, bất quá vì an tòan, anh để Tiết Thư Yến làm một cuộc kiểm tra, bác sĩ nói cô không có gì khác thường, sức khỏe có thể giúp anh sinh bé thứ hai cũng không có vấn đề, lúc này anh mới an tâm. Chân tướng tột cùng là cái gì anh không quan tâm, chỉ cần bà xã không có việc gì là tốt rồi.

Lời đã nói ra, anh nhất định làm được, vì thế anh tìm một ngày, hướng cô mà thực hiện lời hứa ở bệnh viện, chịu chà đạp.

“Mau, dùng hết khả năng của em, thô bạo mà tàn phá anh đi.” Trên giường là người đàn ông đang chấp nhận chịu tra tấn, phi thường hưng phấn và chờ mong.

Anh thực sự là biến thái… nào có ai tự mình gọi người tới tra tấn, cầu đối phương lăng nhục mình?

Tiết Thư Yến cười khẽ, cũng không thô bạo như mong muốn của anh, mà là cúi người ôn nhu, cắn cắn môi dưới của anh: “Thô bạo thế nào?”

“Em thực là gỗ mục a.” (Gỗ mục: ý chỉ là gỗ mục không đẽo gọt mài dũa được. Kiểu như dạy hoài không hiểu á). Uổng phí anh dạy dỗ nhiều năm như vậy, một chút thủ pháp biến thái cũng chưa học được. Anh hảo tâm nhắc nhở cô:”Trong ngăn kéo có sách dạy làm mẫu đó, trang bảy mươi tám, tham khảo một chút đi.”

Ngay cả số trang cũng nhớ sao?

Tiết Thư Yến tò mò mở ngăn kéo ra, tìm thấy một bộ sách, Hướng dẫn trở thành cầm thú, nào là gặm cắn xé rách, nào là khiêu khích tra tấn, treo đối phương lên không cho thỏa mãn…. Nội dung linh tinh này kia, cô mới nhìn hai trang liền để ở bên cạnh, lựa chọn phương thức của chính cô, mềm nhẹ mà xúc cảm, hôn môi. Không ai có thể rõ hơn cô, cách làm thế nào để anh đạt được khóai cảm.

Anh kêu rên, cố đè xuống rên rỉ. “Bà xã, như vậy quá ôn nhu.” Không ai chà đạp như vậy cả, vừa thương tiếc vừa phục vụ chu đáo, hơn nữa… trời ơi… Dục vọng nóng bỏng được môi và tay cô phục vụ, mà mềm nhũn nộp vũ khí đầu hàng, anh thật sự mất hết mặt mũi, rên rỉ ra tiếng.

“Anh không thích sao?” Cô tươi cười sung sướng hỏi.

“Thích.” Chính là rất rất thư thái mới đúng a, đây không phải ý của anh. “Anh vốn muốn …”

“Là anh nói em muốn làm gì thì làm.” Dưới tay là thân thể nóng rực, nguyên nhân là khát vọng mãnh liệt đang ẩn ẩn run rẩy, cô không tra tấn anh lâu lắm, chậm rãi, đưa phân thân của anh nhét vào lối nhỏ nhu thuận,… đây là việc cô muốn làm gì thì làm.

Anh sung sướng hút một ngụm khí, đón ý hùa theo từng bước đi của cô, cùng nhập tâm vào giai điệu hoan ái triền miên.

“Anh thường khiến em tức giận, em không nghĩ dùng cơ hội này để phát tiết một chút sao?” Anh nghĩ tới cô ít ra sẽ chỉnh anh một chút, để trả thù cái bạch tuộc ca ca kia.

“Anh tự mình hiểu lấy là tốt rồi.”

“Em vẫn có thể chà đạp anh mà.” Hiện tại hối hận vẫn không quá muộn đâu.

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy thìa khóa mở ra còng tay tình thú ở đầu giường, ghé vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng nói một câu. Anh dừng động tác lại, không còn lòng dạ nào để ý, mà sửng sốt: “Em nói cái gì?”

Cô lại nói một lần, còn kèm thêm một câu giải thích thật dài.

Được tự do hai tay, anh liền ôm chặt cô, xoay người ngăn chặn cô, hung hăng, điên cuồng mà dây dưa với cô cả một đêm….

Cũng tại đêm này, bọn họ chế tạo ra Tiểu Viên Viên thứ hai.

Cô như là lơ đãng, hoặc như là sớm chuẩn bị, chỉ chờ thời cơ thích hợp mở miệng nói ra.

Em yêu anh.

Còn có một câu thật dài kia…

Em yêu anh, Quân Nhã. Anh từng nói, em chưa từng nói với anh những lời này, kỳ thật, từ khi anh mười tám tuổi thổ lộ với em, câu nói ấy đã lên tiếng ở trong lòng em ngàn vạn lần, anh biết không? Cuộc sống không có nếu biết sớm, như vậy giờ khắc này, em phải cho anh biết, mới có thể không uổng phí, là những lời này…

Em thực sự, thực sự yêu anh.

[ Hòan ]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Thần Y Thánh Thủ
Thần Y Thánh Thủ 2796897

Chương 1041

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu
Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu 2421076

Quyển 2 - Chương 148

Độc Y Vương Phi
Độc Y Vương Phi 2087200

Quyển 3 - Chương 130

Thú Phi
Thú Phi 4196838

Chương 174

Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp 1847368

Quyển 3 - Chương 326

Thứ Nữ Cuồng Phi
Thứ Nữ Cuồng Phi 670952

Chương 111

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK