Trang Chủ
Xuyên Không
Dịch Mệnh
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng, Phàn Quân Nhã vẫn không tham gia trại hè.

11:34 Tiết Thư Yến nhận được tin, vội vàng chạy đến bệnh viện thì đã thấy Phàn Quân Nhã gương mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc, đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu.

" Tiết tiểu thư?". Tiếng nói của bác sỹ kéo trở về thần trí của cô.

" Bệnh nhân kiên trì muốn gặp cô"

Tiết Thư Yến lúc này mới ngừng nhìn đến Phàn Quân Nhã, bước nhanh vào phòng bệnh.

Cô không hiểu rốt cuộc là sức mạnh nào khiến cho dì Phàn chống cự đợi cô, có lẽ chính là sức mạnh tình yêu của người mẹ dành cho con trai cùng với nỗi nhớ.

" Dì đem Quân Nhã... giao cho con. Nếu, con đối với Quân Nhã không có ý tứ kia.... ít nhất.... xin con, thay dì chăm sóc Quân Nhã đến khi có thể ... tự lập..." Cô gật đầu, lúc này ìỉ ới yên tâm nhắm mắt lại. Cô cố nhịn không có nước mắt rơi xuống, thay người có công nuôi dưỡng nàng bấy lâu nay, phủ lên vải trắng, nhẹ nhàng bước đến người đang ở phía cuối giường khóc rống - Phàn Quân Nhã.

" Quân Nhã"

Hắn tựa hồ không nghe thấy.

" Quân Nhã, là tôi"

Hắn nâng mắt lên, ánh mắt vô định.

Cô đưa tay, an ủi khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, giương cánh tay, ôm lấy hắn: " Quân Nhã, đừng sợ"

Giống như lúc trước, che chở hắn trong lồng ngực ấm áp.

Hắn rốt cuộc suy sụp, ở trong lòng cô mặc cho nước mắt tuôn trào, nức nở nghẹn ngào.

Mãi đến sau này cô mới biết, Phàn Quân Nhã đăng ký tham gia trại hè, lại quân vật quan trọng là Chứng Minh Thư trong cốp xe máy, dì Phàn giúp hắn mang đến, sợ trễ giờ nên vượt đèn đỏ mới xảy ra chuyện.

Vì thế, Quân Nhã mới tự trách chính mình, đoạn thời gian đó, cô chưa từng thấy hắn tươi cười.

Phàn mẹ sau khi ngoài ý muốn qua đời, Phàn cha ngã bệnh, nguyên nhân là do bạn bè có giao tình lâu năm của ông làm ăn thất bại, bỏ trốn ra nước ngoài, để lại nợ nần, Phàn cha là người đứng ra bảo đảm nên trở thành người đứng mũi chịu sào. Đả kích như vậy, làm bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn, cũng trong năm đó, ung thư gan mà buông tay nhân gian.

Chỉ trong một năm liên tiếp an bài hậu sự cho cả cha lẫn mẹ, đối với cuộc sống vốn thuận buồn xuôi gió của Phàn Quân Nhã, lần đầu tiên trải qua mà nói, là đả kích trầm trọng, trong phút chốc, hắn đối với tương lai hoàn toàn tuyệt vọng.

Hắn hiện tại cả ngày không nói câu nào, lại gầy đi, Tiết Thư Yến nhìn thấy đau đớn trong mắt hắn, lại không biết phải an ủi như thế nào.

Mất đi cha mẹ, cô từng trải qua, cô biết loại cảm giác cô đơn, bất lực này, đối với tương lai mờ mịt mà sợ hãi, khi đó, Phàn Quân Nhã còn nhỏ, một mực bên cạnh cô, dùng lời nói ngây thơ tinh khiết của mình nói cho cô biết: " Yến Yến đừng sợ, Quân Nhã ở bên cạnh Yến Yến"

Hiện tại, trở thành cô nói những lời này.

Cô không gõ cửa, im lặng đi đến bên giường, ánh trắng xuyên thấu qua rèm cửa, làm thấy rõ người bên trong. Hắn lúc này, thời gian khó khắn liền nằm cuộn tròn ở góc giường, dùng chăn bông đem chính mình bao lại, giống như đứa bé.

Cô vén chăn bông lên, nhẹ nhàng chui vào, nằm xuống sau lựng, dán da thịt vào lưng hắn. Ôm lấy hắn. Thân thể của hắn nhẹ nhàng run lên, cũng không có lên tiếng, cũng không quay đầu lại"

" Cậu còn có tôi" Thanh âm ôn nhu, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói.

" Lúc cha mẹ tôi qua đời, tâm trạng của tôi bây giờ cũng giống như cậu, là cậu nói, sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi, sẽ không để cho tôi một mình cô đơn. Hiện tại, tôi cũng vậy. Quân Nhã, tôi chỉ có cậu, cậu cũng chỉ còn lại một mình tôi, nếu muốn khóc, cũng không nên đối với tôi che dấu"

Hắn im lặng, xoay người, đem mặt vùi vào trước ngực cô, ôm chặt eo cô.

" Đừng rời khỏi tôi..." Âm thanh nghẹn ngào, tiếng nói khàn khàn yếu ớt, trong nhát mắt níu chặt lòng của cô.

Lời của dì lúc lâm chung phó thác, lúc này lại hiện lên trong đầu của cô.

Tình trạng bệnh tình của thúc thúc, dì tất nhiên đã sớm biết, cho nên mới chống đỡ đến cuối cùng chờ đợi cô, thế nào cũng phải nghe được lời đồng ý từ cô, đem đứa con trai khiến dì không yên lòng nhất phó thác cho cô, mới có thể an tâm.

Phương thưc giao phó có rất nhiều loại, cô có thể chiếu cố anh, phương thức đó là làm tỷ tỷ, là thân nhân cả đời; cũng có thể làm bạn bất cứ lúc nào, hình thức đó là lên vợ lên chồng, cả đời gần nhau.

A di không nắm chắc là cô có nguyện ý hay không, cũng chưa từng nghĩ tới việc áp chế, dùng việc trả ân dưỡng dục để miễn cưỡng cô, cho nên ngay từ đầu vẫn cầu cô thúc giục Quân Nhã, thu thập bản tính lang thang, có thể tự lập tự chủ,… vì có thể cuối cùng anh chỉ có một mình.

Đây là tình thương yêu của mẫu thân dành cho con, tình yêu cùng vướng bận.

Còn cô thì sao? Cô có nguyện ý hay không?

Trong trí nhớ từ trước tới nay của cô, anh một mực ở bên cạnh cô, từ khi cô còn nhìn thấy cả mông của anh, cả phòng của anh, khi anh còn có bộ dáng tiểu hài tử chảy nước mũi, thẳng tới khi trưởng thành, không ít cô gái có tâm với một thiếu niên tuấn tú, mỗi giai đoạn của anh cô đều rất quen thuộc.

Cô biết anh mỗi sự việc, cũng đã thấy qua bộ dáng không hình tượng của anh, sẽ không phong hoa tuyết nguyệt- rơi vào tình cảm ôm ấp với một cô gái, nhưng mà, khi song thân ra đi, có anh; khi cười vui vẻ, có anh; khi cô đơn bất lực, có anh; ngay cả khi uể oải khổ sở, cô cũng chỉ nhớ rõ, vì để cô cười anh đã làm những trò ngu xuẩn gì, tuy rằng thật chẳng ra sao, nhưng lại làm ấm lòng cô, làm cho cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, làm cho cô không cảm thấy cô đơn.

Giống như hiểu biết bình thường, anh cũng tham dự vào mỗi giai đoạn trọng yếu trong sinh mệnh của cô, chiếm cứ hết trong trí nhớ cùng cuộc sống quá khứ của cô, vô luận cô hồi tưởng như thế nào, đều là anh, một khi hút đi, thì sẽ chỉ còn lại là trống rỗng. Cô không thể tưởng tượng đến một ngày cô không có anh. Thẳng đến giờ khắc này, đáp án mới hiện ra rõ ràng trong đầu cô.

Cô yêu Phàn Quân Nhã.

Anh tính trẻ con, không đủ ổn trọng, nếu dựa vào ánh mắt của một cô gái kén chồng, anh sẽ không được chọn, nhưng mà, thế thì sao?

Tính tình của anh như vậy, phải, tòan bộ đều chấp nhận.

“Quân Nhã, trong lời nói của cậu ngày đó, tôi còn chưa trả lời cậu.”

Anh ngẩng lên đôi mắt còn ướt át, tạm thời chú ý nghe cô nói.

“Cậu nhớ chứ?” Cô nhắc nhở anh. “Chẳng lẽ cậu muốn thu hồi?”

Theo bản năng anh lắc đầu. Thích cô, rất kiên định, cho tới bây giờ không nghĩ phải thu hồi.

“Chuyện này, câu trả lời của tôi là… Được.”

“Được?”

“Đúng vậy, chúng ta ở cùng một chỗ, cậu có tôi, không phải một mình.” Đôi tay dán vào khuôn mặt anh, vuốt qua khóe mắt còn ướt của anh, giờ cô mới thực sự nhìn ngắm anh, dung mạo của anh thường ngày vẫn tuấn tú như vậy, không biết từ bao giờ bắt đầu, anh trở thànhnam tử khiến các cô gái ái mộ.

“Tôi phải sửa lại cho đúng lời nói ngày đó. Quân Nhã, cậu không phải không có tiền đồ, cũng không phải không có thành tựu gì, hay tùy hứng làm bậy, chỉ cần là cậu làm, làm cho chính mình vui vẻ là được, những cái khác đều không quan hệ.” A di đã giao phó cho cô, cô lựa chọn phương thức như vậy để xin tha thứ.

Nếu lựa chọn ở lại bên người anh, những cái anh làm không được, sẽ không lại bắt buộc anh, hãy để cô làm đi.

Có lẽ ngày sau, cô có thể bị càng nhiều lúc tức tới hộc máu, nhưng còn hơn tử vong hay mất đi, không có gì mà cô không thể thừa nhận được, nhưng quan trọng nhất, là anh còn ở bên người cô, bọn họ còn có lẫn nhau, tại đây trên đời này, cũng sẽ không thấy cô đơn.

Phàn Quân Nhã không đóan được cô sẽ nói như vậy, nghi tới sẽ mất đi hết thảy, ngay lúc này thấy bàng hoàng, anh chưa bao giờ thấy cô dùng giọng điệu ôn nhu, bao dung và giữ chặt lấy anh như vậy, đưa anh thoát khỏi căn phòng tuyệt vọng u tối…

Cảm giác ê ẩm nóng nóng đánh sâu vào hốc mắt, anh không ngừng nháy mắt, nghĩ muốn bức hạ nhiệt khí, phải giống nam tử hán một chút, không thể ở trước mặt cô khóc lóc vô dụng được.

Nhìn điệu bộ nháy mắt của anh. Anh vẫn còn đang giãy dụa, cô lại hướng về phía anh, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt muốn rơi lệ của anh. “Không quan hệ, Quân Nhã…” Thanh âm của cô rất ôn nhu, cử chỉ rất sủng nịnh, anh nhất thời thấy mê muội, ngửa đầu một cái, hôn trụ đôi môi cánh hoa ấm áp mềm mại của cô, tham lam khát vọng mút chặt.

Cô không kháng cự, thừa nhận nụ hôn của anh, còn anh được một tấc lại muốn tiến lên một thước, đem đầu lưỡi vói vào miệng cô, cô cũng không bài xích.

Cô rất ôn thuần, nên đã kích thích bản năng chinh phục của nam nhân. Khi ở đáy cốc nhân sinh, thấy thực tuyệt vọng, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng, mặc cho là ai cũng sẽ nắm lấy chặt chẽ. Anh đè lên cô, tứ chi dây dưa, hướng cô để cảm nhận một tia ấm áp, để trấn an nội tâm lo sợ không yên của anh.

“Yến Yến, Yến Yến…” Cô là hy vọng còn sót lại trong sinh mệnh của anh, anh không nghĩ buông, cũng không thể buông, tùy ý hành vi dã tính nguyên thủy nhất, liều lĩnh ôm, động tác mạnh mẽ!

“A…!” Bên tai là tiếng hô đau ngắn ngủi, làm cho anh lấy lại một tia lý trí, trong nháy mắt, anh có chút mờ mịt.

Anh… đang làm cái gì?

“Yến Yến, tôi…”

Cô giật nhẹ môi, mổ nhẹ góc miệng anh trấn an, ý đồ tìm tư thế thoải mái dưới thân anh.

Anh rên rỉ, thân thể tuổi trẻ mẫn cảm và xúc động, ma sát chính là nguyên nhân dân tới lửa nóng, tia lý trí cuối cùng của anh cũng bị xói mòn, phóng túng xỏ xuyên qua thân thể mềm mại, cướp đoạt hồn nhiên và vị ngọt của cô. Cô cắn môi hừ nhẹ, thựa nhận anh xâm chiếm cùng đoạt lấy, dùng sự ôn nhu nguyên thủy nhất bao dung anh, an ủi anh.

Quay đầu đi, ánh mắt cô nhìn ảnh chụp gia đình ở đầu giường, Phàn a di đang mỉm cười!

Không bằng, giao đứa con trai này cho cô dạy dỗ bà càng yên tâm hơn.

Dường như đọc được ý tứ như vậy, cô nhắm mắt lại, hai tay chặt chẽ ôm lấy anh.

Nhất định, a di, nhất định chúng con sẽ sống tốt.

Sáng sớm, Tiết Thư Yến cả người bủn rủn tỉnh lại. Cảm giác cả người thực sự không thoải mái, làm cô nhăn lại đôi mày thanh tú, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Phàn Quân Nhã đang ngồi ngay ngắn ở đuôi giường. Anh để trần thân trên, đang đắm chìm trong ánh nắng ban mai, cúi đầu giống như đang suy ngẫm cái gì, biểu tình nghiêm túc mà cô chưa bao giờ thấy qua.

Cô ngồi dậy, trên giường hôn độn, ở giữa chiếc chăn cầm lên cái áo củ anh, khoác lên vai anh.

Anh quay đầu lại, nhìn kỹ cô không nói một câu, nhưng mà ánh mắt lại chín chắn được ngay, bỏ đi bản tính lông bông rụt rè dĩ vãng.

“Làm sao vậy?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Anh cau mày, như đang tự hỏi anh nên nói cái gì.

“Đừng ngại, hãy nói những gì cậu muốn nói.” Cô như con giun chui trong bụng anh, ánh mắt anh lưu chuyển, là cô đã biết anh đang có chủ ý gì rồi.

Trên đời này, còn có người con gái nào hiểu rõ anh như vậy? Có người con gái nào, hiểu biết anh ngây thơ cùng kém cỏi, nhưng vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh?

Buông tha cô, đời này … không bao giờ… sẽ có Tiết Thư Yến thứ 2!

Cho dù là ích kỷ, anh vân muốn bắt giam cô lại.

“Tôi biết, chị là bởi vì đồng tình tôi…”

Cô nhịn không được cắt ngang: “Cậu có cái gì để tôi đồng tình sao?”

Cha mẹ đều đã mất, không còn thân nhân, cô còn có nhiều hơn anh, mười năm thống khổ, đau đớn như nhau mà thôi.

“Còn có… báo đáp ân tình của ba mẹ tôi.” Anh vẫn còn phân vân, lo lắng. “Bởi vì chị đã đáp ứng với mẹ tôi, phải ở bên cạnh chiếu cố tôi.”

Cô nhíu mày, anh lại tiếp tục nói: “Nhưng cũng không quan hệ, dù sao chúng ta còn có thời gian rất dài, tôi sẽ chậm rãi tạo tín nhiệm cho chị, khiến chị có cảm giác an toàn, cho nên chị phải chờ tôi, cho tôi cơ hội, để tôi cố gắng khiến chị yêu tôi.”

“Vậy sao?” Nghe lời anh nói khiến cô thật vui mừng. “Được, tôi chờ.”

Ánh mắt cùng anh giao nhau, thực ấm áp, không cần nói thêm gì nữa.

Bỏ đi tính trẻ con lông bông ngày xưa, một đêm đó, Phàn Quân Nhã vô ưu dường như đã trưởng thành…

Một năm này, cô tốt nghiệp đại học, không tiếp tục học lên, mà lựa chọn thi công chức, cô đỗ vào một xí nghiệp quy mô khá, bắt đầu làm việc từ một viên chức nhỏ.

Trước khi hạ quyết định, thư nhập học đã ở trên bàn suốt ba ngày, cô thủy chung không có mở ra, cuối cùng cất vào ngăn kéo dưới chót, không hề xem.

Cô thích đọc sách, nếu có thể, cô nhất định sẽ học nữa, nhưng mà không thể không lo lắng, Quân Nhã còn đang học, cuộc sống còn phải lo toan, một vài giấc mộng ắt phải bỏ qua. Đây là cuộc sống, bất đắc dĩ phải lựa chọn, hy sinh vì Quân Nhã, cô cho rằng đáng giá.

Lúc ấy, anh lặng lặng dõi theo cô, đã rút đi tính ngây ngô trẻ con tuổi mười tám, chuyên chú nhìn cô: “Thực xin lỗi.” Anh biết cô đã buông tha cái gì, anh còn trẻ, không có tài cán làm được gì cho cô. “Khiến chị bị ủy khuất, chờ tôi một chút thôi.”

Cô cười cười, “Nói cái gì vậy a?” Cô vẫn đang đợi anh, hơn nữa tuyệt không bị ủy khuất.

Kế tiếp, bọn họ bán nhà, trả xong nợ nần mà Phàn ba để lại, trước cuối năm sẽ chuyển nhà.

Cô thuê một gian phòng nhỏ ở nội thành, hai người ở không thành vấn đề.

Cho tới nay, người ta vân đồn đại linh tinh về ngõ hẻm 44, từng khu vực lại có âm khí khác nhau, khiến người ta sa sút tinh thần cùng hoảng sợ, Phàn bố mẹ cũng chỉ cười trừ, không để ở trong lòng, chỉ nói: “Phúc đại phúc nhân cư” (Đất lành người có phúc ở).

Phàn gia gặp chuyện, dân cư phụ cận lại nói chuyện phiếm, lần nữa tạo chứng cứ cho luận điểm đó.

Ngày đó chuyển nhà, nhìn ra cảm xúc của Quân Nhã, cô nhẹ giọng an ủi. “Đi thôi, chúng ta cố gắng một chút, tương lai có cơ hội mua lại nó.”

Chính tại nơi này, Quân Nhã được sinh ra, lớn dần, có tình cảm quá sâu nặng với căn phòng này, cô biết anh rất khó rời xa, có lẽ như lời a di nói, bọn họ không phỉa phúc nhân (người có phúc), đành vô phúc ở lại (không có phúc phận ở lại đây)! Một năm kia, hai người phải trải qua điều ưu thương nhất, chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh ở trong căn hộ nhỏ, ăn lẩu mà cô đã chuẩn bị, Quân Nhã vẫn bị vây trong sự ra đi của cha mẹ, cũng không có tâm tình đón năm mới.

Đêm trừ tịch – đêm 30, bọn họ ở trong căn phòng duy nhất có một chiếc giường đôi, tuần hòan làm các tập tục đón giao thừa của Phàn gia, không tiếng động ôm, cùng chía sẻ hơi ấm trong chiếc chăn, chờ đợi bình minh, sau đó, cô lặng lẽ đặt vào tay anh, một vật.

Anh cúi đầu, thấy một chiếc túi lì xì trong lòng bàn tay, một trận sương mù nổi lên trong hốc mắt.

Đây là năm thứ nhất, không có cha mẹ cấp tiền mừng tuổi, cô lại không quên, thay thế cha mẹ anh…

“Trước tiên là chúc anh mạnh khỏe bình an, bên trong không có nhiều đâu, chỉ là một hình thức mà thôi”.

Anh nháy mắt xua tan hơi nước chưa định hình, cười nói: “Không xong, anh chưa chuẩn bị tiền mừng tuổi, … bằng không dùng thân thể anh thay thế…”

Anh làm bộ muốn đè lên người cô, bị cô một chưởng đánh trở về, cười khúc khích: “Cái tính vô lại vẫn không thay đổi!”

Một năm kia, dòng nước lạnh đột kích, rất lạnh, thân thể ôm lấy nhau sưởi ấm, dù cho lâm vào đáy cốc nhân sinh, vẫn có một tia ấm áp, không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng.

Tháng sáu năm sau, Phàn Quân Nhã tốt nghiệp. Đến ngày lĩnh Bằng Tốt nghiệp, nhà anh cũng chưa quay về, mà trực tiếp tới công ty tìm cô. Dự định cô sẽ tham gia Lễ nhận Bằng tốt nghiệp của anh, nhưng cô đột nhiên bị công ty gọi về, ngày nghỉ cũng bị hủy bỏ. Cô thấy thực có lỗi với anh, cả đời mới có một lần nhận Bằng Tốt nghiệp, cứ như vậy cô lại không thể tham gia.

May mắn là chỉ mất buổi sáng, buổi chiều có thể đền bù cho anh.

“Quân Nhã ngồi nơi đó đợi một lát, lát nữa là tôi xong rôi.”

Cô vội vàng sửa định giá với hiệu buôn của nhà máy, lại quay sang nói với Quân Nhã ra phòng khách ngồi chờ cô.

Có một đồng nghiệp nam rót chén nước cho Quân Nhã, thay cô tiếp đón anh, thuận thế bắt chuyện hai câu.

“Cậu là đệ đệ của Thư Yến sao?” Đối phương tò mò đánh giá bộ đồng phục trung học trên người Quân Nhã: “Hai người có bộ dạng không giống nhau lắm.”

Vốn không phải chị em, thì giống cái gì được?

“Thư Yến ở công ty…. Có tốt không?” Cho dù bị ủy khuất cô cũng không nói, cho rằng cô có nghĩa vụ chiếu cố anh, một mình kiên định khiêng hết thảy mọi việc.

“Tốt lắm, cá tính của cô ấy, làm sao lại không tốt?”

Thường thì. Yến Yến khá hiền lành ít tranh giành cùng người khác, tính xấu của cô luôn nhằm vào anh. Sau đó, anh mới cảm thấy được, trước mặt người khác cô bị quá nhiều áp lực, sắm quá nhiều vai diễn mà người khác hy vọng, chỉ có lúc ở trước mặt anh, cô mới có thể phóng ra mệt mỏi. Cho tới bây giờ, trước anh cô thật tùy ý, vô luận là có để ý, hay vô lý, cho dù tóc rối không chỉnh,… thì anh vẫn thực cao hứng, ít nhất cô có thể phát tiết trên người anh, ở trước mặt anh không hề phòng bị.

“… Cậu có biết, tỷ tỷ cậu thích mẫu đàn ông như thế nào không?”

Từ rơi vào trầm tư lấy lại tinh thần, không hiểu sao liền nghe thấy một câu như vậy.

Anh miễn cưỡng nâng mắt lên: “Anh muốn trên người tôi tìm hiểu về Thư Yến?”

“Ách?” Không dự đoán được anh sẽ nói trực tiếp như vậy, đối phương ngẩn người, thẳng thắn nở nụ cười: “Đúng vậy, cậu nguyện ý giúp tôi sao?”

“Không muốn.” Không nghĩ quanh co lòng vòng.

“Em trai…”

“Tôi không phải em trai của anh.” Đừng nhận người quen bừa bãi.

Đối phương dù thấy anh tỏ thái độ xin miễn bắt chuyện, như dẫm phải cái đinh, nhưng vẫn cố gắng không ngừng.”Tôi đối với tỷ tỷ cậu rất có thành ý, cậu quan tâm tỷ tỷ như vậy, hẳn là cũng hy vọng cô ấy có được hạnh phúc, có người hảo hảo sủng ái cô ấy…” Phàn Quân Nhã hòan tòan không nguyện ý nghe xong, khóe mắt dư quang thoáng nhìn thấy Tiết Thư Yến đang đi về phía này, lập tức đứng dậy tiếp đón, ôm lấy Tiết Thư Yến hôn nồng nhiệt.

Tiết Thư Yến ngạc nhiên, nhíu mày đẩy ra, nhìn anh khó hiểu.

Anh nhả môi ra, hướng người đồng nghiệp nam kia cười một cái, bổ sung thêm một câu.

“Chính tôi sẽ sủng ái cô ấy.”

Đây là lần nghênh chiến tình trường đầu tiên, anh dùng thủ pháp hết sức ngây thơ đáp lễ tình địch.

Trên đường về nhà, Tiết Thư Yến vẫn giữ trầm mặc. Nhiều năm kinh nghiệm cho anh biết, bình thường khi cô tỏ vẻ như vậy là cực kỳ không vui, Phàn Quân Nhã biết rõ, anh cũng không phải đồ ngu ngốc không não, nếu muốn mình được yên ổn, tốt nhất là nên ít trêu chọc cô.

Về đến nhà, anh tự động chui vào WC, tránh cô nổi giận lên anh, khiến da thịt chịu đau.

Một giờ trôi qua, anh vẫn chưa đi ra. Hai giờ sau, vẫn im lặng như cũ.

Chuyện gì, Tiết Thư Yến lại đứng ngồi không yên. Trước kia, khi chọc cô không vui, anh mặt dày mày dạn quấn quýt lấy cô, trở thành bao cát cho cô luyện tay. Bây giờ đột nhiên im lặng như vậy, làm cho cô không quen. Từng giây từng phút trôi qua, cô dần dần đứng ngồi không yên.

Cô đứng dậy đi tới trước cửa WC , giương giọng hét: “Phàn Quân Nhã, anh là bị táo bón hay là sợ chết?”

Trước hỏi rõ ràng đã, rồi sẽ quyết định là dùng nắm đấm hay phải dùng thuốc thanh tràng (thuốc về đường tiêu hóa).

Ngồi chồm hỗm lâu như vậy trên bồn cầu, phải kéo dài thời gian, chính là biết tại vạ sắp đến rồi, tránh ở bên trong giả chết.

“Anh còn khó chịu sao? Vậy thì em sẽ tránh xa một chút, miễn cho chọc anh phiền lòng.” Cả căn phòng chỉ lớn có như vậy, trừ bỏ WC anh có thể chạy tới nơi nào chứ?

Thật là ai óan, không biết phải làm sao.

Tuy biết rõ có khả năng anh đang dùng kế hoãn binh, cô vẫn không có cách nào tức giận thêm, tâm nhuyễn xuống, cơn tức tiêu tan hơn phân nửa.

“Đi ra ngoài!”

“Em không còn tức giận nữa chứ?”

“Anh trước đi ra rồi nói sau.”

“Được.” cửa WC mở ra, anh cúi đầu, chậm chạp bước ra khỏi phong tắm.

“Sao anh lại có vẻ mặt kia?” Người nên tức giận rõ ràng là cô mà? Anh bày ra khuôn mặt ủy khuất là có ý tứ gì?

Anh lắc đầu, hướng chiếc giường ngã xuống, cả người chui vào trong chăn mỏng.

(muanhobaybay: anh thật trẻ con a… Đáng iu chết đi được… )

… Đáng giận!

Cô không quên, cô nhớ hành động này biểu thị là anh có tâm tình không tốt, vừa hay, cô đối với bộ dáng này anh đều không có sức chống cự.

Chần chừ ba giây, cô dù không chịu thua kém cũng đành phải đầu hàng, tiến lên, vạch cái chăn che đầu anh ra… “Rốt cuộc là có chuyện gì không vui?”

“Em không cần để ý tới anh, một lúc nữa là tốt rồi.” Thanh âm anh rầu rĩ, giữ chăn muốn chùm lại qua đầu.

“Phàn Quân Nhã! Em đếm tới ba, anh nói hay không nói!”

“Anh ta muốn theo đuổi em.”

Đột nhiên phát ra một câu, cô sửng sốt, thiếu chút nữa quên việc kế tiếp muốn nói gì, “Anh liền vì chuyện này không vui?” Cô thật sự rất sửng sốt. Rất ít khi thấy cô có phản ứng ngốc ngốc như vậy.

Anh mím môi, hạ mi mắt. “Anh cũng sẽ ghen a, anh ta quang minh chính đại nói yêu thích em, nói muốn theo đuổi em, mà anh ở trong mắt người khác, vĩnh viễn là em trai của em…”

“Quân Nhã”. Cô vội vàng đánh gãy lời anh, “Chúng ta tự mình biết là tốt rồi, người khác nghĩ như thế nào đều không quan trọng.”

“Nếu không phải vì vậy, em vì cái gì tức giận? Vì cái gì không dám thừa nhận quan hệ của chúng ta?”

Một câu phá hỏng cô.

Cô đã quên không để ý tới cảm giác của người bên cạnh sao?

Anh tới công ty của cô nhiều lần như vậy, nếu phải làm sáng tỏ thì sớm làm sáng tỏ, sẽ không bị nhận thức thành em trai của cô, đâm lao phải theo lao.

Quân Nhã không ngốc, trong lòng anh cũng có cân nhắc.

“Cho nên hôm nay, anh mới cố ý đùa giỡn như thế?”

“Anh không muốn bị coi là em trai của em, anh là chồng em, em căn bản không hiểu tâm tình của anh.” Nói xong lại muốn chui vào trong chăn.

“Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, trực tiếp cho nó thành qua khứ được không?” Nhìn khuôn mặt rầu rĩ không vui của anh, cô cũng bị rối loạn năng lực tự hỏi, cô theo tiến vào trong chăn, ôm thắt lưng anh. “Huề nhau?” Anh quay người, trực tiếp hôn lên môi cô.

“Ngô…!” Cô bị hôn thiếu chút nữa không thể hô hấp, cảm giác thân thể ấm áp đang đè lên người, ở phía dưới, có cái gì cứng rắn chọc chọc bụng cô.

Cô biết anh huyết khí phương cương, thân thể tuổi trẻ không chịu nổi một tia trêu chọc. Nhưng mà, cảm xúc của anh chuyển biến quá nhanh thì phải? Cô còn phiền não, ngày mai tới công ty, phải đối mặt với ánh mắt của đồng nghiệp như thế nào đây…

Có thể, sẽ không thiếu những lời chỉ trỏ bàn tán linh tinh, như dụ dỗ tiểu nam sinh, trẻ vị thành niên, … nghĩ một chút cô thấy thật đau đầu.

Trời biết, một năm vừa rồi thân thể anh không khỏe, học trễ một năm mà thôi, cô lại không thể giải thích chân tướng với mọi người, chỉ cần một ngày anh còn mặc đồng phục trung học, trong lòng cô chính là không được tự nhiên…

Thôi, quên đi, nếu đã vậy rồi, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Cô thở dài nhận mệnh, hưởng ứng động tác cầu hoan của anh, không để ý được, khuôn mặt tuấn tú đang chôn ở cần cổ cô, lặng lẽ giấu một tia cười giảo hoạt.

Tâm cơ đùa giỡn, không đùa giỡn, cùng với ngày thường ngoan ngoãn , mặc cho cô hung ác, kỳ thật là hai việc khác nhau.

Còn có…

Đã ở trên giường dưới lớp chăn, như thế nào có thể cùng cô nói chuyện phiếm không đây!

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK