Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đời Người Có Khi Nào Không Thanh Tỉnh

Đầu thu năm Chí Chánh thứ sau, núi Võ Đang phủ Tương Dương.

Trên núi Võ Đang, mùa thu tùng trúc vẫn xanh um như cũ, trận mưa đêm qua đã tạnh, trời trong xanh vô hạn. Nước suối mát lạnh chảy dọc xuống núi lấp lánh dưới ánh nắng lọt qua kẽ lá, tiếng gió lùa qua cây cỏ đá núi hòa với tiếng chim hót suối reo, ngày thu trên núi chẳng hề có cảm giác cây lá xào xạc.

Bỗng nhiên trúc biếc um tùm bị người vạch ra, một bóng người cao gầy xách túi nước đến bên suối, khom người lấy nửa túi nước suối mát lạnh. Trong lúc lấy nước, người nọ cúi đầu, vô tình nhìn thấy phía dưới túi nước có một ký hiệu, vài nét bút lơ thơ vẽ ra một đóa sen giữa hai phiến lá, nét bút tinh xảo mà sinh động, rõ ràng là phong cách của chủ nhân vật này. Trong trí nhớ túi nước này tuyệt đối không có ký hiệu đó, xem ra hai năm gần đây mới khắc lên. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng góc cạnh do tập võ quanh năm vô thức vuốt lên đó, trong mắt chợt lóe, thần sắc cũng nhẹ nhàng giãn ra tựa như sắc thu trên núi này, kế đó liền khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, đứng dậy xách quá nửa túi nước men theo lối cũ trở về.

Lúc này, bên vệ đường lên núi xanh um sắc cỏ có một người một ngựa, ngựa quen đường quen nẻo cúi đầu gặm cỏ, người thì đứng giữa lưng chừng núi ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu cung trên núi. Tầng tầng lớp lớp cung điện tỏa sáng dưới ánh mặt trời ngày thu, dựa vào non xanh núi biếc, đúng là đất địa linh. Nghĩ đến đó là nơi người bên mình sinh sống từ thuở bé, gương mặt bất giác nở nụ cười tươi tắn.

“A Hoán.”

Nghe giọng nói trầm thấp từ đằng sau vọng đến, Trầm Hoán thu hồi ánh mắt trông xa. Quay người, đón lấy túi nước đối phương đưa đến uống mấy ngụm. Mới sáng sớm đã gấp gáp lên núi, giờ khắc này thật sự là khát. Nước suối mát ngọt lành lạnh, vào miệng thấm tận tâm can, sảng khoái lạ thường. Uống rồi đưa túi nước lại, Trầm Hoán buộc chặt hành trang và trường kiếm trên lưng, ngước mắt nhìn Tử Tiêu cung trên núi, quơ ngón tay chỉ vào Tử Tiêu cung xa xa: “Nhị ca, từ đây lên đó còn bao xa nữa?”

Du Liên Châu nhìn theo ngón tay Trầm Hoán chỉ “Từ đây lên đó, còn nửa canh giờ nữa.”

“Chúng ta mau đi thôi, muội muốn bái kiến sư phụ huynh sớm một chút.” Trầm Hoán nói ngắn gọn, nhìn thẳng vào chàng.

Du Liên Châu nghe xong, trong lòng hơi động. Trong võ học thường nói kiếm như người, bất luận là kiếm pháp hay tính tình Trầm Hoán, cho dù nhiều năm như vậy vẫn ngắn gọn đơn giản thế này.

“Được.” Không cần quá nhiều lời, chỉ vài chữ là đủ hiểu ý đối phương.

Thu dọn túi nước, dắt ngựa, Du Liên Châu và nàng sóng vai men theo đường núi mà đi. Dọc đường chim ca côn trùng nỉ non, khiến người ta sảng khoái thanh tỉnh, hai người không nói câu nào dường như sợ kinh động sắc thu vậy song bước chân nhịp nhàng ăn ý lạ thường.

Vừa ngoặt qua ranh giới rừng mơ, nhờ nội lực thâm hậu hai người đồng thời nghe được tiếng chân người từ trên núi đi xuống, bất giác liếc nhau một cái. Quả nhiên tiếp tục đi lên núi chốc lát, liền thấy đối diện có một đôi vợ chồng trẻ từ trên núi dắt nhau đi xuống. Nam tử chưa tới ba mươi, thân hình như ngọc, đang cẩn thận ôm eo thê tử. Nữ tử kia mặc váy áo màu xanh, tay đang đùa nghịch một đóa hoa cúc không biết tiện tay hái từ đâu, nói cười vui vẻ, không biết là đang nói gì với trượng phu bên cạnh. Nhìn thân hình nàng, bụng hơi nhô, rõ là mang thai năm sáu tháng rồi. hai người thấy Du Liên Châu và Trầm Hoán, đồng thời gọi: “Nhị ca.”

Du Liên Châu gật đầu, thấy hai người tới, nói với Trầm Hoán: “Đây là lục đệ và lục đệ muội.” Mấy năm nay Trầm Hoán rong ruổi thiên nhai nhưng vẫn lưu ý chuyện của Võ Đang, hai người Ân Lê Đình và Lộ Dao, nàng biết.

Bên này Ân Lê Đình cẩn thận che chở Lộ Dao đi tới, nghe Du Liên Châu hỏi: “Lục đệ lục muội mới sáng sớm đã đi đâu thế?”

Lộ Dao cười đáp: “Y quán Hồi Long trấn. Mấy ngày trước nhận một bệnh nhân nặng, Mai Hoán đang đau đầu nên đưa thư lên núi kêu muội xuống xem.”

Du Liên Châu gật đầu, nói với Ân Lê Đình: “Tối qua mưa to, đường còn trơn trượt, lục đệ các đệ cẩn thận một chút.”

Đương nhiên Ân Lê Đình vâng lời, song có hơi tò mò nhìn Trầm Hoán đi cùng Du Liên Châu. Nữ tử trước mắt chừng hai bảy hai tám, thân hình cao gầy, mặc trường sam màu trắng, mặt mũi thanh tú động lòng người song bên má trái lại có một vết sẹo đỏ, từ tóc mai chạy thẳng xuống quai hàm, là vết thương cũ từ nhiều năm trước, đến hôm nay đã nhạt màu nhưng vẫn thấy được. Càng khiến người ta thắc mắc mơ hồ là, trừ vết sẹo này không nói, đầu mày cuối mắt người này có nét khí khái của nam tử. Nếu nhìn xa xa, thật sự là không phân biệt rõ. Ân Lê Đình cảm giác mặt mũi người này hiền lành song nhất thời không nhớ được đã gặp khi nào. Mà Lộ Dao xưa nay biết người không biết mặt thì càng khỏi nhớ, chỉ cảm thấy hình như người này có vẻ quen quen, nàng đứng bên quan sát nàng ấy từ trên xuống dưới, lục lại trí nhớ.

“Nhị ca, vị này là?” Ân Lê Đình hỏi.

Du Liên Châu nghiêng đầu nhìn Trầm Hoán, nàng ôm quyền làm lễ: “Trầm Hoán.”

Ân Lê Đình còn chưa trả lễ, Lộ Dao bên cạnh “hơ” một tiếng, dường như càng ngạc nhiên, tiến lên quan sát Trầm Hoán. Nàng chỉ cảm thấy người trước mặt khá quen mắt, hẳn là gặp qua hồi trước song nhất thời lại nhớ không ra “Trầm Hoán?… sao nghe quen quen nhỉ?”

Trầm Hoán thấy dáng vẻ mờ mịt nghiên cứu của Lộ Dao, vẻ mặt tỉnh bơ, chốc lát khẽ nhướng môi, mở miệng: “Lộ đại phu, không phải danh xưng của cô là ‘Muốn Chết Không Cứu’ sao? Bao năm không gặp, sao lại biến thành Thanh Y Thánh Thủ rồi?”

Câu này bỗng nhắc nhở Lộ Dao, chuyện nhiều năm trước lại hiện ra trước mắt “Á! Hóa ra là cô!” Lộ Dao vỗ đầu, ánh mắt sáng ngời nụ cười càng rạng rỡ. Cố nhân tương phùng, mừng rỡ kinh ngạc một bận, Lộ Dao cười hì hì xòe tay ra trước mặt nàng, kế đó làm bộ nghiêm túc vênh mặt lên: “Cái này gọi là nhân sinh hà xứ bất tương phùng, cô còn thiếu ta hai lượng năm đồng bạc tiền khám và tiền thuốc nhé, nợ hơn mười năm rồi, còn không mau trả lại đây?”

Du Liên Châu và Ân Lê Đình đều ngớ người, không ngờ hai người còn quen biết thế này. Trầm Hoán nghe xong thì cười than thở, hiếm có dịp nói nhiều hơn chút: “Cô, Thanh Y Thánh Thủ mà vẫn còn tính Muốn Chết Không Cứu.”

“Tiểu Dao, hai người quen nhau?” Ân Lê Đình không nhịn được hỏi.

Lộ Dao phùng má, nhướng mày cười: “Quen, đương nhiên quen, hồi trước nàng là bệnh nhân của muội. Có điều nhiều năm không gặp, nàng đổi sang nữ trang, muội nhận không ra. Trầm Hoán, đúng, chính là tên này.” Ân Lê Đình nghe cái tên này cũng hơi quen tai, ra sức nhớ lại.

Trầm Hoán mỉm cười không nói, Du Liên Châu nói với hai người Ân Lê Đình và Lộ Dao: “Lục đệ lục muội, gọi nhị tẩu.”

Câu này như tiếng chuông kéo hai người ra khỏi mạch suy nghĩ của bản thân, hoàn hồn lại đồng thời trợn mắt, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người Du Liên Châu và Trầm Hoán, vẻ mặt kinh ngạc mừng rỡ xen lẫn không dám tin. Lúc Lộ Dao còn há hốc miệng, giơ ngón tay không biết là chỉ về đâu, Ân Lê Đình phản ứng lại trước tiên, gương mặt tràn ngập nụ cười tiến lên một bước, cung kính hành lễ trước mặt Trầm Hoán, cao giọng gọi: “Lê Đình ra mắt nhị tẩu!”

Trầm Hoán còn chưa kịp đáp lễ thì thấy Lộ Dao đứng bên hoàn hồn lại, bước lên, bàn tay vốn xòe ra trước mặt nàng chuyển sang trước mặt Du Liên Châu, cười lảnh lót: “Nhị ca, hai lượng năm đồng, không thể thiếu nợ không trả đâu đấy!”

Du Liên Châu nghe xong hơi ngẩn ra, kế đó gương mặt xưa nay luôn nghiêm nghị cũng không kềm được thoáng hiện ý cười, chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn Trầm Hoán. Lòng Trầm Hoán ấm áp, chưa lên tới Tử Tiêu cung song đã cảm thấy mấy năm nay hai chữ “Võ Đang” mình luôn luôn ghi nhớ trong lòng càng thêm dịu dàng thân thiết, đối với năm tháng sau này càng thêm mong đợi.

Sương trắng thấm đẫm cúc dại trong núi, ý thu phẩy qua muôn lá vạn cành, bỗng nghe trên cao tin thu vang vang, mấy người đồng thời ngước lên nhìn thì thấy chân trời mây lãng đãng lướt qua núi như tranh, nhạn bay thành đàn dấn trong gió thu, tiếng kêu như tiếng địch trong veo, xua sầu đi mất, sáng lãng theo đó mà tới.

Tiếng thu tin thu, chính là lúc nhạn bắc hồi nam.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Lộ Lê Hoa

Avatar
DAO Tu11:10 08/10/2015
Đây là truyện hay nhất ở Webtruyen mình từng đọc, buộc phải vào bình luận luôn này! Cốt truyện mạch lạc, tuần hoàn luân chuyển, khiến cảm thấy hết sức thú vị. Tác giả có cách hành văn thanh thoát và thắt mở câu chuyện làm người đọc say mê. Một lời cảm ơn chân thành hơn nữa cho Dịch giả vì đã cố công bám sát vào văn phong và giải ngữ nghĩa của điển tích và từ ngữ. Dịch văn mạch liền trôi chảy, đọc hết sức thuận mắt êm tai.

BÌNH LUẬN FACEBOOK