Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường Thư Hoa Lê Nở

Một Giang Vãn Trạc, ảnh hưởng đến Phó Thu Nhiên rất nặng. Nếu cân nhắc đến hậu quả của đêm đó, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến Lộ Dao và Ân Lê Đình. Có điều những chuyện này đều là nói sau, Giang Vãn Trạc chưa từng ảnh hưởng đến tiến độ của Phổ Tế y hội trước mắt. Các đại phu vẫn như cũ, giảng giải, tranh luận, hội chẩn, cuối cùng đều cao hứng mà về. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là, năm nay Phổ Tế y hội đồn ra một tin tức khiến không ít đại phu kinh ngạc: chủ nhân Phổ Tế y hội, Phó trang chủ Thu Linh trang chẳng những hiểu biết dược liệu còn tinh thông y thuật, thậm chí năm xưa từng là đồng môn của Lộ Dao. Các đại phu đua nhau đồn đãi, chỉ nói trong lúc hội chẩn, Nhã An y quán nhận được một bệnh nhân khá là hóc búa, Mục đại phu, Tô đại phu và Lộ đại phu lần lượt qua xem nhưng cuối cùng đại phu điều trị chính lại là Phó Thu Nhiên. Nghe Lộ đại phu nói tay nghề ngoại khoa phẫu thuật của hắn không kém mình chút nào. Có người tò mò chạy đi hỏi Lộ Dao, Lộ Dao chỉ khoác tay Ân Lê Đình cười không nói. Đối phương thấy hai người thân mật gần gũi như thế, lập tức cảm thấy vấn đề mình hỏi, cả bản thân mình dường như rất dư thừa, đành sờ mũi bỏ đi.

Chuyện này người ngoài đồn thế nào Lộ Dao chẳng hề để ý, nàng để tâm chính là Phó Thu Nhiên.

Nhìn Giang Vãn Trạc uống thuốc xong nằm trên giường nặng nhọc thiếp đi, Lộ Dao đưa phương thuốc nàng và Phó Thu Nhiên nghiên cứu nửa ngày cho dược đồng: “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng trước khi dùng cơm thì uống một thang, uống xong một khắc mới ăn cơm.” Dược đồng vâng dạ đi ra ngoài.

Bên này Phó Thu Nhiên nhìn người trên giường nửa ngày, ánh mắt nặng nề, Lộ Dao nói: “Đợi lát nữa ta kêu người đưa Linh Cữu và Kim Quỹ Yếu Lược tới chỗ ngươi. Chứng ngất xỉu ói máu này của y, ta và ngươi cùng chung ý tưởng, sợ rằng không phải trúng gió, cách chữa còn phải tham khảo hai quyển này.” Luận trung y, nàng rành rẽ hơn Phó Thu Nhiên nhiều.

Phó Thu Nhiên trầm ngâm giây lát “Được. Chờ xem đơn thuốc mới này có công hiệu hay không đi. Nếu công hiệu, chắc là chứng huyết hư. Sắc mặt tái nhợt, chân răng xuất huyết, nóng sốt ngất xỉu, đều là triệu chứng huyết hư.”

Lộ Dao than: “Máu ứ không đi máu mới không sinh, bệnh này chữa không lành, chỉ đành điều dưỡng nhiều năm. Đã liên hệ với người nhà y chưa?”

“Sáng sớm nay Tấn Văn mới tới báo, nói cha mẹ người này đã qua đời, vì ốm yếu bệnh tật đến bây giờ vẫn chưa thành thân, trong nhà trừ y ra chẳng có ai nữa.”

Lộ Dao nhíu mày. Loại bệnh này cần được chăm sóc cẩn thận quanh năm, uống thuốc ăn uống nghỉ ngơi không được thiếu thứ nào. Sống một mình như y mà đến hôm nay mới ngất xỉu được đưa đến y quán, có thể thấy sức khỏe người này đủ tệ mà vận số ngược lại đủ tốt. Nàng vỗ vai Phó Thu Nhiên: “Ta để lại một bình Võ Đang Bạch Hổ Đoạt Mệnh đơn trên người y, là đồ cứu mạng lúc khẩn cấp. Chờ y tỉnh lại ngươi bày cho y cách dùng. Dược tính của nó rất mạnh, không tới mức vạn bất đắc dĩ thì đừng dùng.”

Phó Thu Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy nói với Lộ Dao: “Chúng ta ra ngoài nói đi, đừng quấy rầy y nghỉ ngơi.”

Hai người ra khỏi khách viện sóng vai nhau mà đi. Lúc này sắc xuân vừa đẹp, lối đi quanh co trong viện giữa hoa cỏ cây cối xanh um, hòa với tiếng nước chảy chim hót, sức sống bừng bừng, ánh dương rải trên đó, ấm áp vạn phần. Phó Thu Nhiên khe khẽ mở miệng, lại càng giống như đang tự nói với mình: “A Dao, y tên Giang Vãn Trạc, không phải Nhược Trường, đúng không?”

Lộ Dao đặt một tay lên vai hắn, nhìn vào mắt hắn “Ngươi và ta đều hiểu rõ điểm này, không phải sao?”

Phó Thu Nhiên im lặng. Đúng thế, người này chung quy cũng chỉ giống Nhược Trường bảy tám phần mà thôi. Từ thần thái, giọng điệu lúc y tỉnh táo chốc lát đến tin tức Tống Tấn Văn điều tra được về tính tình y thường ngày, từ trong ra ngoài đều chứng tỏ cảm giác bản năng của hắn và Lộ Dao cực kỳ chính xác, người này đích thực không phải Nhược Trường.

Lộ Dao thấy Phó Thu Nhiên trầm mặc, bỗng mở miệng: “Giang Vãn Trạc có phải Nhược Trường hay không đều không do chúng ta quyết định được. Năm đó, ta cũng từng nói. Duyên đến duyên đi không do người, tình sâu duyên mỏng há thường tùy tâm. Nhưng Thu Nhiên, chúng ta có thể quyết định, là có nên nhìn thẳng vào lòng mình hay không. Câu nói này, năm xưa ngươi dặn ta, hôm nay ta dặn lại ngươi nguyên xi như thế.”

Phó Thu Nhiên nghe Lộ Dao nói, bỗng ngây ra, Lộ Dao vỗ vai hắn: “Thật ra Giang Vãn Trạc là Nhược Trường cũng được, không phải Nhược Trường cũng thế. Thu Nhiên, ngươi cần làm bất quá là ổn định tinh thần, hỏi lại lòng mình: ngươi hi vọng thế nào, ngươi nên làm thế nào, ra sao, mới làm ngươi vui vẻ?”

Hai người trầm mặc hồi lâu, Phó Thu Nhiên khe khẽ lắc đầu, cười nhợt nhạt: “Cái này có phải trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo không?”

“Chẳng phải trong cuộc u mê, mê chính là sự đời biến ảo khó lương. Nhưng nếu ngươi không đi nhìn những sự đời đó, gặp việc chỉ nhìn vào thật tình thật tâm của mình, rất nhiều sự việc rối rắm khó gỡ đều sẽ đơn giản đi.”

Phó Thu Nhiên nghe xong bỗng ngẩng lên, nhìn sắc trời xanh biếc chói chang ngày xuân, Lộ Dao mặt mày sáng ngời, nắng rơi trên má nàng, vẽ nên đường nét hệt như ngày xưa, năm tháng thoảng qua như giấc mộng. Hắn từng cho rằng qua bao nhiêu năm, bao nhiêu gian nan khó nhọc, áy náy và trách nhiệm đã khiến tiểu cô nương ngày xưa thay đổi không còn như trước. Song đến hôm nay, hắn lại phát hiện, con người đứng bên bờ Hoành Đường cười rạng rỡ với hắn và tiểu cô nương ngơ ngáo mặc áo trắng năm xưa chẳng khác nhau mấy. Có khác, bất quá là trải qua bao năm thăng trầm, trái tim đó không gánh vác những trải nghiệm đó, trong đó chứa, vẫn như cũ là tình, là nghĩa, là cố chấp, là ước ao, là hi vọng.

Phó Thu Nhiên cúi đầu. Đôi mắt xếch chợt lóe, khóe môi nhếch lên “Quả nhiên, chúng ta nhận ra rõ nhất, chính là tâm sự của đối phương.”

Lộ Dao nghe xong cười thong dong, ánh sáng rạng rỡ nơi đầu mày cuối mắt, gác tay lên vai hắn hệt như thời niên thiếu “Huynh muội mà, từ nhỏ đến lớn máu mủ tình thâm, tâm tư đối phương thế nào đương nhiên chạm vào là biết.”

Hai người hiểu ý đồng thời bật cười, ngước mắt nhìn Hoành Đường sóng biếc lăn tăn dưới ánh dương, gió nhẹ lướt qua nhành liễu xanh mới nhú bên bờ, đùa nghịch góc áo hai người, quấn quít trở về. Sóng nước không xô qua Hoành Đường, hoa rơi nhà ai, ngàn lần từ tạ ý tiễn đưa, vả chăng tặng một nụ cười, hà cớ gì cần câu đoạn trường? Năm đó hai chữ Thu Linh, ý nghĩa hắn đặt chính là bay xa Bắc Yến mà thời thời nhớ về Nam.

“Tiểu Dao.” Âm thanh quen thuộc vang lên đằng sau, Lộ Dao quay người, thấy Ân Lê Đình mới bàn xong vài chuyện giang hồ các phái với Du Liên Châu, tới đây tìm nàng.

Phó Thu Nhiên nhướng mày “Đi đi đi đi, cả buổi sáng ngươi đều ở chỗ ta, ta đoán chừng Lê Đình sắp tới tìm ngươi rồi.”

Lộ Dao chớp mắt, thản nhiên chạy tới, trước khi đi lại đẩy đẩy Phó Thu Nhiên, thấy hắn nhìn mình, liền đặt một tay lên tim mình, nói khẽ: “Thu Nhiên, nhớ, tim ngươi sẽ không lừa ngươi. Chỉ cần ngươi ta tuân theo ý nghĩ nơi này, liền có thể tiếp tục sống rất tốt.” Nói rồi nhướng mày với hắn, kế đó quay người ôm lấy cánh tay Ân Lê Đình, hai người thủ thỉ nói chuyện rời đi.

Phó Thu Nhiên nhìn bóng hai người mất hút ở cuối lối đi, bấy giờ mới quay người lại. Gió mang hơi nước đưa mùi cây cỏ thơm ngát phả vào mũi, hắn hít sâu một hơi, cảm nhận hơi thở ngày xuân dường như từ hô hấp thâm nhập vào cơ thể, lại thở ra là lúc, bỗng phát hiện bản thân bất giác nở nụ cười cực kỳ sáng lạn vui sướng.

Bệnh tình Giang Vãn Trạc dần ổn định, chấp thuận điều trị thuốc hàng ngày và điều dưỡng các loại, Lộ Dao và Phó Thu Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối tháng ba, sau khi ra ngoài từ tết đến giờ, Lộ Dao và Ân Lê Đình lên đường về Võ Đang. Mai Hàn Hề và Ân Thù Hành lần này không đi cùng hai người mà theo mấy người Du Liên Châu xuôi nam. Mai Hàn Hề xin phép Ân Lê Đình và Lộ Dao, tính một mình du lịch hành y một thời gian để tôi luyện thêm. Tính cậu trầm tĩnh nhưng trước nay làm việc ổn thỏa, có chủ kiến, hai người cực kỳ yên tâm. Hai năm nay Lộ Dao tự tay chỉ dạy khám bệnh, lại thêm năm ngoái đi Giang Lăng cứu trợ động đất và lần này tôi luyện ở Phổ Tế y hội, Lộ Dao cũng cảm thấy đến lúc để cậu hành y một mình được rồi bèn gật đầu đồng ý. Còn Ân Thù Hành không muốn về núi chẳng qua là vì ham ăn ham chơi mà thôi. Lộ Dao không phản đối hài tử đi khắp nơi tăng thêm kiến thức, không nên rúc trong Võ Đang hạn chế tấm mắt nên cũng đồng ý. Chỉ có Ân Lê Đình xót con còn nhỏ quá. Có điều lần này có Du Liên Châu dẫn đi, lại có Mai Hàn Hề chăm sóc, hẳn cũng không ra chuyện gì, thế là nghe lời Lộ Dao, mặc tiểu nha đầu cao hứng nhảy nhót đi thôi.

Lộ Dao và Ân Lê Đình dọc theo đường Giang Âm đi về hướng tây, đi đường không gấp gáp, vừa ngắm cảnh vừa làm hết bổn phận mỗi người, hoặc hành y chữa bệnh hoặc cầm kiếm hành hiệp, không hề trễ nải.

Ước chừng nửa tháng, sáng sớm hôm đó hai người vào đến thành Vũ Xương. Theo lệ cũ, dùng bữa sáng trong Vọng Giang lâu xong, Lộ Dao liền nhớ đến Tôn bà bà mắt kém ở thành Vũ Xương. Năm xưa Lộ Dao chữa khỏi mắt cho bà xong cũng nhờ đại phu quen biết trong Phổ Tế y hội ở gần đó hàng năm thay nàng đi tái khám một chút. Thoáng cái đã hơn mười năm, nàng không rảnh tới thăm. Hôm nay đi ngang Vũ Xương, vừa vặn cũng không gấp rút liền muốn đích thân đi thăm. Lộ Dao mới nói, Ân Lê Đình liền nhớ tới chuyện cũ hơn mười năm trước, thế là gật đầu đồng ý. Hai người ruổi ngựa đi tới thôn làng bên hồ ngoại thành. Nhiều năm như vậy, cảnh trí dọc đường chẳng hề thay đổi, ngay cả sau khi vào thôn, những cô nương thấy Ân Lê Đình là đỏ mặt, tuy rằng đổi thành người mới song số lượng thì không ít đi tí nào. Lộ Dao gõ cửa nhà Tôn bà bà, con dâu bà mở cửa, liếc cái liền nhận ra ngay Lộ Dao, hào hứng mời hai người vào.

Tôn bà bà năm nay đã hơn sáu mươi, song còn chưa hồ đồ, nghe nói Lộ Dao tới, gương mặt đầy nếp nhăn cười hết sức cao hứng, vội vàng kéo tay Lộ Dao “Hơn mười năm rồi nhỉ? Năm nào cũng có đại phu tới khám bệnh cho bà lão. Ta hỏi cậu trai trẻ đó, Lộ đại phu đi đâu rồi? Người ta nói cô bận bịu bên ngoài, cái gì mà động đất rồi dịch bệnh, làm ta lo lắng quá. Người xinh đẹp như thế, đừng để bị thương va đụng gì ở mấy chỗ đó!”

Lộ Dao nghe xong mỉm cười, sợ bà nghe không rõ, nói lớn: “Chẳng phải ta khỏe khoắn đây sao? Bà bà à, đừng cử động, để ta bắt mạch cho bà.”

Tôn bà bà nghe rõ, vừa chìa tay ra cho Lộ Dao bắt mạch vừa nói: “Thật là tốt, nhìn dáng vẻ cô thế này, mấy năm nay đúng là chẳng thay đổi gì cả. Hai năm nay sức khỏe bà già này tốt lắm, năm nào đại phu hậu sinh kia cũng tới khám, đều nói thân thể bà già rất khỏe.”

Lộ Dao gật đầu, bắt mạch nửa ngày, kê bài thuốc ăn uống cho con dâu Tôn bà bà, đều là những món ăn bình thường, tỉ mỉ dặn dò cách làm, cách ăn. Cô con dâu mừng rỡ nhận lấy, cảm ơn luôn miệng. Mẹ con hai người kiên trì giữ Lộ Dao và Ân Lê Đình ở lại ăn cơm, hai người cũng như trước không từ chối. Thế là giống hệt nhiều năm trước, Lộ Dao và Ân Lê Đình cùng ăn với Tôn bà bà. Trên bàn là cháo cao lương, dưa muối nhà tự làm và hai món rau xào. Tôn bà bà cười tít mắt nhìn Ân Lê Đình, nói với Lộ Dao: “Lộ đại phu, tướng công cô mấy năm nay ngược lại càng lúc càng tuấn tú, nói cô có phúc, lời bà già này không sai chứ hả!”

Vừa nghe câu này, Lộ Dao và Ân Lê Đình nhìn nhau, nghĩ tới câu chuyện bên chiếc bàn cơm này năm đó đều không nhịn được phì cười, vừa cười vừa nghe Tôn bà bà nói: “Ân tướng công, bà già nhìn Lộ đại phu, sắc mặt rồi ý vị này, nhất định là cậu rất tử tế với cô ấy. Năm đó nhà chúng ta liền cảm thấy cậu là con nhà phúc hậu, không sai tí nào.”

Lần này rốt cuộc mặt Ân Lê Đình không đỏ bừng như năm xưa nữa, hiền hậu mỉm cười đáp lại: “Bà bà yên tâm, chỉ cần tại hạ còn sống một ngày tuyệt đối không để Tiểu Dao có chút ấm ức không vui nào.”

Tôn bà bà cười không ngậm miệng lại được “Tốt tốt! Sao nào, mấy năm nay có con không?”

Nghe Tôn bà bà hỏi thế, Lộ Dao sờ mũi “Có một đứa, nữ nhi, rất ham chơi, lần này theo nhị bá nó xuôi nam rồi, không theo chúng ta tới.”

Tôn bà bà nói “Có một thôi? Ôi cha, một làm sao đủ, phải vài đứa mới tốt chứ! Ta nói Ân tướng công này, thế là cậu không đúng rồi, để Lộ đại phu sinh thêm vài đứa mới đúng! Vợ chồng nhỏ nên nhân cơ hội còn trẻ mà cố gắng, mang thai sinh thêm vài đứa mới được.”

Mới rồi Ân Lê Đình vẫn chưa đỏ mặt như hồi xưa, câu này của Tôn bà bà làm chàng không chống nổi nữa, mặt thoáng cái lại đỏ lên, càng không biết giải thích thế nào, đành ấp a ấp úng “Bà bà… Tiểu Dao, Tiểu Dao… tại hạ…”

Lộ Dao thấy chàng lại cùng cháo cao lương trong chén nhìn nhau không chán, nhịn không được cười, nhớ tới câu nói năm đó, nàng lặng lẽ kéo tay chàng dưới mặt bàn, nhướng mày nói nhỏ: “Ân thiếu hiệp, cái này không phải ta chiếm tiện nghi của huynh à nha!”

Không khác câu nói năm xưa một chữ nhưng giờ phút này nó khiến Ân Lê Đình ấm lòng vô hạn, dường như thế sự hơn mười năm nay đều nằm trong một chữ, mấy độ xuân thu, muôn vàn cảm thán cho tình ý đều dồn hết vào mười ngón đan xen lặng lẽ dưới bàn.

Hai người cáo từ Tôn bà bà, cưỡi chung một con ngựa chậm rãi quay về. Chân trời xanh biếc, mây trắng trôi lững lờ, gió mát đưa tới mùi thơm ngan ngát, bên đường cỏ xanh um tùm, sắc cỏ biêng biếc như nước xuân.

Lộ Dao dựa vào lòng Ân Lê Đình, cọ cọ tìm vị trí thoải mái, thở hắt ra một cách dễ chịu, nghiêng đầu nhìn Ân Lê Đình. Một tay chàng cầm cương, tay kia khẽ khàng vịn eo nàng, nụ cười ấm áp dịu dàng như thời tiết xuân tháng tư này, khiến nàng kềm lòng không đậu rướn người hôn lên khóe môi chàng một nụ hôn cực nhẹ cực nhanh. Lần này mặt Ân Lê Đình không đỏ mà nụ cười càng thêm dịu dàng sung sướng, ngược lại Lộ Dao thấy nụ cười ấy, mặt ửng lên, vội vàng ngoảnh mặt đi. Ân Lê Đình nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, mười ngón quấn quýt, dịu giọng: “Giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Về Võ Đang nhé?”

“Ừ.”

“Có điều trước khi về Võ Đang đi Giang Lăng một chuyến, năm ngoái lúc Giang Lăng động đất, có mấy bệnh nhân bây giờ cần tái khám.”

“Ừ.”

“Hay là thuận đường đi Hạp Châu một chuyến luôn? Trước khi đi tứ ca dặn chúng ta đến đó thăm Tuệ Kỵ lão hòa thượng.”

“Ừ.”

“Tốt nhất là đi Nhạc Châu một chuyến luôn, muội thèm củ cải hoa lan [107] và cá bạc Động Đình ở đó lâu lắm rồi, mãi mà chưa có cơ hội.”

“Ừ.”

“Dẫn huynh đi, nếu không có tiền còn có thể gán huynh lại đó. Đường đường Võ Đang Ân lục hiệp, giá trị chắc không thấp.”

“Ừ.”

Lộ Dao buồn cười ngẩng lên nhìn chàng “Cái gì cũng ừ?”

Người yêu dấu răng trắng môi hồng sóng mắt long lanh nhìn mình, Ân Lê Đình như si như say, đáp “Ừ.”

Lộ Dao đang định cười chàng thì thấy ánh mắt chàng lấp lánh gợn sóng, vẫn trong veo sáng ngời như lần đầu gặp mặt nhiều năm trước, nàng lập tức thất thần. Còn chưa đợi nàng lên tiếng, đôi môi Ân Lê Đình từ từ ấn xuống, dịu dàng đặt lên môi nàng, lưu luyến trằn trọc, thâm tình vô hạn. Nhất thời, trong không khí lan tỏa hương vị luyến lưu. Bên đường hoa lê nở trắng như tuyết, mùi thơm ngọt ngào thanh mát thấm đẫm. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa rơi lả tả, lối mòn ngập đầy men say thấm hương cỏ xanh. Bóng hai người chồng lên nhau, dưới ánh dương càng thêm tươi đẹp. Phương xa vẳng tới tiếng mục đồng ca vang, mềm mại dài lâu:

Đường bên đông, đường bên tây, đường bên nam,

Năm dặm phố, bảy dặm phố, mười dặm phố,

Đi một bước, ngóng một bước, chờ một bước

Nhất thời gian, trời cũng tối, ngày cũng tối, mây cũng tối,

Hoàng hôn rải đầy đất, quay đầu sinh mây mù,

Này không, núi vô số, nước vô số, tình vô số.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Lộ Lê Hoa

Avatar
DAO Tu11:10 08/10/2015
Đây là truyện hay nhất ở Webtruyen mình từng đọc, buộc phải vào bình luận luôn này! Cốt truyện mạch lạc, tuần hoàn luân chuyển, khiến cảm thấy hết sức thú vị. Tác giả có cách hành văn thanh thoát và thắt mở câu chuyện làm người đọc say mê. Một lời cảm ơn chân thành hơn nữa cho Dịch giả vì đã cố công bám sát vào văn phong và giải ngữ nghĩa của điển tích và từ ngữ. Dịch văn mạch liền trôi chảy, đọc hết sức thuận mắt êm tai.

BÌNH LUẬN FACEBOOK