Trang Chủ
Kiếm hiệp
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phiên Ngoại 1.

Núi Xanh Cười Say Cùng Ai – Trương Tùng Khê

Lục đệ ngồi đối diện, chân mày chau chặt, thỉnh thoảng lại ngóng ra phía ngoài.

Ngoài cửa, mặt trời đang lặn về tây, chân trời nhuốm màu xanh tím, đền viện tầng tầng lớp lớp bị tà dương nhuộm thành màu vàng sẫm, không khí đầu xuân mấy ngày nay càng lúc càng nồng.

Có điều trước mắt hiển nhiên lục đệ không có tâm trí đâu để ý mấy cảnh sắc này, từ sáng tới giờ đệ ấy cứ đứng ngồi không yên mãi.

“Lục đệ, đệ ngồi xuống đã, Tiểu Lộ lên núi hái thuốc, không tới một lát là về rồi.”

Lục đệ nghe xong hơi khựng lại, tiếp đó đi qua đi lại trong phòng, lại hỏi “Tứ ca, giờ là lúc nào rồi?”

Ta than thở “Vừa qua giờ thân.” Lúc nãy đệ ấy hỏi ta giờ nào, cùng lắm mới nửa khắc trước mà thôi.

“Đệ vẫn nên lên núi tìm muội ấy thôi. Lộ Dao không quen đường núi, nếu lạc thì làm sao? Vả lại lỡ gặp nguy hiểm… ôi, đệ đi tìm muội ấy đây.” Nói rồi muốn ra cửa.

Ta tóm lấy tay áo đệ ấy “Tiểu Lộ ở trên núi nửa năm, mấy con đường ấy đi tới đi lui vô số lần, sao mà lạc? Huống chi bây giờ không mưa không tuyết, nguy hiểm ở đâu?” Cũng chỉ có mình lục đệ mới cho rằng Tiểu Lộ một mình lên núi sẽ lạc đường, sau đó cùng nàng lên núi xuống núi hái thuốc, lần nào như lần ấy, làm không biết chán. May mà Tiểu Lộ chẳng để tâm mấy chuyện này, cũng quen có lục đệ đồng hành, bằng không chắc là cười ngất.

“Tứ ca, đệ…” Lục đệ còn muốn nói nữa liền bị ta ngắt lời “Đệ lại không biết muội ấy đi đường nào, bây giờ nếu đi tìm, lỡ đi nhầm không phải càng không tìm được hay sao?”

Câu này rốt cuộc làm lục đệ chán nản ngồi xuống, nhăn mày ngẫm nghĩ.

Nhìn sư đệ đã trưởng thành trước mắt, dáng vẻ lúng ta lúng túng đó khiến ta không khỏi nhớ lại tình cảnh hai mươi năm trước. Lúc ấy sư phụ xuống núi quay về, dẫn theo một tiểu oa nhi. Lúc nghe nói, ta và ngũ đệ đang cùng nhị ca luyện công. Nghe tam ca đến nói hình như sư phụ mới nhận đồ đệ, ta và ngũ đệ lập tức không dằn được tính trẻ con muốn đi nhìn tiểu sư đệ mới tới. Nhưng xưa nay nhị ca đốc thúc luyện công rất nghiêm khắc, ta và ngũ đệ, huynh nhìn đệ đệ nhìn huynh, cuối cùng ngũ đệ chạy tới kéo tay nhị ca nói thẳng thừng “Nhị ca, chúng đệ đi nhìn tiểu sư đệ được không?”

Xưa nay tính tình nhị ca nghiêm túc, trầm mặc ít lời, lúc ấy tuổi còn nhỏ, ít nhiều gì ta và ngũ đệ đều hơi sợ huynh ấy. Song bây giờ ngẫm kỹ lại chuyện thời niên thiếu, mới phát hiện thật ra huynh ấy hết cách nhất với việc chúng ta nhõng nhẽo năn nỉ như thế. Lúc đó huynh ấy im lặng gật đầu, không nói không rằng đi theo đằng sau ta và ngũ đệ đang chạy như bay.

Chính điện Tử Tiêu cung, sư phụ và đại ca đang nói chuyện, sau lưng sư phụ ‘nấp’ một bóng người nho nhỏ. Quần áo bằng vải thô màu xanh, tóc buộc vổng lên bằng một sợi dây mềm mảnh màu đỏ, bé con trắng như cục bột, mắt vừa tròn vừa to sáng rỡ trong vắt thuần khiết, hai má hồng hồng, sợ sệt túm lấy vạt áo sư phụ trốn đằng sau đó, có chút tò mò thò đầu ra quan sát ta và ngũ đệ đương phóng vào điện.

Mấy sư huynh đệ chúng ta đầu tiên hành lễ với sư phụ, kế đó ngũ đệ không chờ được muốn thám thính bé con sau lưng sư phụ. Sư phụ thấy thế vuốt chòm râu dài mỉm cười, dắt tay bé ra, hiền từ nói “Lê Đình, đây là vài vị sư huynh của con, con làm quen một chút đi.”

Tiểu oa nhi bị gọi là Lê Đình có phần bối rối nhìn nhìn sư phụ, lại quay sang nhìn ngũ đệ đứng trước mặt mình, hàm răng bé như hạt gạo cắn cắn môi. Ngũ đệ lại không để ý nhiều như thế, đưa tay nắm lấy tay đệ ấy, cười hì hì “Đệ là Lê Đình hả? Ta tên Trương Thúy Sơn, là ngũ sư ca của đệ.”

Có lẽ ngũ đệ cười tươi tắn quá, tiểu oa nhi do dự cất giọng non choẹt gọi “Trương… Thủy Sơn…”

Câu này chọc mọi người đều cười “Là Thúy Sơn, Trương Thúy Sơn.” Ngũ đệ vò đầu.

“Thủy… Sơn?” Tiểu oa nhi hơn ba tuổi có phần hoang mang nhìn ngũ đệ.

Ngũ đệ phồng đôi má đỏ ửng lên “Ui cha, ta cũng hồ đồ rồi, đệ nên gọi ta là ngũ ca mới đúng chứ! Nào, gọi ngũ ca!”

“Ngũ ca.” Hai chữ này ngược lại rất rõ ràng, ngay cả nhị ca buồn vui không để lộ cũng không nhịn được mỉm cười.

Ngũ đệ lại rất hào hứng “Lần này cũng có người kêu đệ là ngũ ca rồi!” Thế là níu lấy đệ ấy, dắt đệ ấy đi nhận đám sư huynh chúng ta, từng người một.

“Đây là đại sư huynh, đây là nhị sư huynh…” Tiểu oa nhi ngoan ngoãn chào, nói năng vẫn chưa sõi lắm, nhưng nghe lại đặc biệt thú vị. Đến chừng ngũ đệ dẫn đệ ấy đến trước mặt ta “Đây là tứ sư huynh, gọi là tứ ca.”

“Sĩ [22]… sĩ ca.” Mặt hơi đỏ, hình như có chút xấu hổ.

Ta cười đáp lại, không nhịn được sờ mái tóc mềm mại của đệ ấy, nhẹ nhàng gọi “Lục đệ”

Lục đệ cũng giống như ngũ đệ hồi mới lên núi, không quen ngủ một mình, lại thêm trẻ con ba bốn tuổi luôn cần có người chăm sóc. Vốn sư phụ muốn để đệ ấy và tam ca ngủ chung, khổ nỗi ngũ đệ cứ kéo đệ ấy không chịu buông, nhất định đòi ở chung với đệ ấy. Mấy sư huynh đệ cười lớn, thấy lục đệ cũng thân thiện với ngũ đệ nhất bèn đồng ý. Lúc đó ngũ đệ đang ở cùng ta, vì vậy tối đó sau khi ăn cơm xong, mỗi tay ta dắt một đứa về phòng.

Giúp lục đệ rửa ráy thay đồ, bố trí lại giường nhỏ mới đặt vào, ta thổi tắt đèn. Nằm trên giường mình, nhớ lại đôi mắt trong veo tinh khiết ban nãy, mỉm cười trong bụng, trở người liền ngủ thiếp đi.

Ai ngờ nửa đêm, tiếng sột soạt làm ta tỉnh giấc, ta hơi hé mắt, dưới ánh trăng, lục đệ vén chăn, tay chân nhỏ nhắn mềm mại vụng về bò xuống giường, chạy chân trần tới trước giường ngũ đệ, níu góc chăn ngũ đệ, thì thào “Ngũ ca… ngũ ca…”

Ngũ đệ bị đệ ấy kêu tỉnh, dụi đôi mắt nhập nhèm nhìn bé con đột nhiên xuất hiện trước mặt, nửa ngày mới hoàn hồn lại “Lục đệ? Sao vậy?”

Lúc này lục đệ đã có phần nức nở, thêm chút tủi thân, lắp bắp “Ngũ ca, đệ sợ.”

Ngũ đệ tròn mắt “Sợ? Sợ cái gì?”

“Tối, đệ sợ tối.”

Lúc này ngũ đệ cũng há hốc mồm, gãi đầu “Sợ tối? Vậy làm sao giờ, ban đêm đương nhiên tối rồi, phải đến ngày mai mới sáng lại được!”

Lục đệ túm tay áo lót của ngũ đệ, cắn môi “Đệ ngủ chung với ngũ ca được không?”

“Ngủ, ngủ chung với ta?” Ngũ đệ có phần ngơ ngác.

“Hồi trước đệ đều ngủ chung với mẫu thân, ngủ cùng mẫu thân sẽ không sợ tối nữa.” Lục đệ thầm thì.

“Vậy à!” Ngũ đệ tỉnh ra, rất thoải mái vén chăn, vỗ vỗ bên cạnh giường mình nói “Được rồi, leo lên đây đi!”

Thân hình nho nhỏ của lục đệ leo lên giường, ôm cánh tay ngũ đệ, tìm tư thế thoải mái, nhanh chóng yên tĩnh lại. Nửa ngày ta thấy cả hai không nhúc nhích, mới lặng lẽ đứng dậy đi tới trước giường hai đứa. Nhìn hai bé con ngủ say nằm bừa bãi, không khỏi buồn cười, nhấc tay ém chăn lại đàng hoàng cho chúng, nằm lại giường mình, nhất thời ngủ không vô nữa. Khung cảnh ánh trăng trong trẻo chiếu qua khung cửa sổ vào phòng khi ấy, mấy năm nay thủy chung chưa từng phai đi.

Lục đệ ba tuổi lên núi liền bắt đầu tập võ. Đứng tấn, trung bình tấn, đánh quyền. Công phu Võ Đang cực kỳ chú trọng căn cơ, tiểu hài tử luyện khá vất vả. Nếu gặp lúc sư phụ đích thân truyền thụ thì còn đỡ, bởi vì sư phụ trước giờ rất hiền. Nếu là nhị ca truyền thụ, chúng ta không dám lười biếng mảy may. Nhị ca nghiêm mặt một cái là ba đứa chúng ta yên tĩnh lại ngay, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh luyện công, khổ mấy cũng phải cắn răng nuốt xuống. Bất quá lúc trước năn nỉ ỉ ôi đều do ngũ đệ chạy lên níu tay nhị ca, từ sau khi lục đệ lên núi, liền đổi thành mỗi bên một đứa. Đa số thời điểm, nhị ca vẫn nghiêm mặt như cũ, cần làm vẫn phải làm, sau đó quay lưng đi. Song thỉnh thoảng cũng có tác dụng, mỗi lần như thế, ngũ đệ sẽ quay mặt lại che miệng cười đắc ý với ta, còn lục đệ thì chớp chớp đôi mắt tròn cười thẹn thùng.

Mãi đến sau khi tam ca trọng thương, ngũ đệ không rõ tông tích, trung thu năm ấy, nhị ca trước giờ không dính rượu cùng ta ngồi trong rừng trúc sau núi uống say ngà ngà, mới nói cho ta biết. Lúc nhỏ, mỗi lần ngũ đệ lục đệ mỗi đứa kéo tay huynh ấy, lập tức huynh ấy hết cách liền, đành phải nghiêm mặt dạy dỗ mấy câu rồi phất tay áo đi, bằng không chỉ e do dự một lát là gật đầu đồng ý ngay.

Trên núi Võ Đang, tháng năm u hoài, tĩnh lặng trôi qua như nước. Tiểu đồng ba tuổi để tóc trái đào lớn lên chóng vánh, thoáng cái đã càng lúc càng cao, đến năm mười sáu tuổi đã biến thành thiếu niên cao lớn rắn rỏi. Cứ nói nữ mười tám thay đổi lớn, đệ đệ nhà này lúc nhỏ mặt mày hồng hào, cánh tay mịn màng khi đó bây giờ đã biến thành thiếu niên, gò má hơi gầy, cánh tay sử kiếm ổn định mạnh mẽ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết năm xưa, duy có đôi mắt sáng trong veo tinh khiết như trẻ thơ là không thay đổi tí gì.

Lúc này ngũ đệ đã trổ mã thành thiếu niên nhanh nhẹn văn võ song toàn, hành tẩu giang hồ bốn năm, một đôi Hổ Đầu câu và Phán Quan bút, trên giang hồ được tặng danh hiệu Ngân Câu Thiết Hoạch. Còn lục đệ dùng kiếm, ít nhiều lại có vẻ giống hài tử chưa lớn, trước mặt người khác thì nhã nhặn lễ độ nhưng hễ ở bên cạnh sư huynh vẫn có vài phần trẻ con. Từng có một lần, đại ca nhị ca hơi buồn rầu, bởi vì nếu luận công phu, mọi người đều yên tâm về lục đệ nhưng tính đệ ấy thật sự mềm mỏng, cho dù võ công giỏi cách mấy, nếu thả ra hành tẩu giang hồ cũng sợ bị người bắt nạt. Hơn nữa có khi bị người ta ức hiếp đệ ấy còn không biết. Sư phụ nghe kể nỗi sầu lo của đại ca nhị ca, cười ha hả nói “Trong số huynh đệ các con, nếu luận kiếm thuật, thiên phú của Lê Đình lớn nhất, ngày sau thằng bé tất có thành công lớn. Kiếm giả, khúc trung hữu nhận, nhu trung đái cương [23], thật sự là đạo lý.”

Đại ca nhị ca nghe xong đăm chiêu như có điều hiểu ra, song nhìn lục đệ rốt cuộc vẫn không yên tâm.

Một ngày trước khi lục đệ hạ sơn lần đầu, cùng tam ca, ta và ngũ đệ chạy ra dòng suối sau núi, nướng cá ăn tươi. Tam ca cười chọc đệ ấy “Lần này lục đệ xuống núi, nếu đi đường gặp lúc đêm tối, đừng nói là sợ tối nhé?”

Chuyện này các sư huynh đệ đều biết, có lúc sẽ lấy đó chọc ghẹo đệ ấy, lục đệ cũng không giận bao giờ, luôn đỏ bừng mặt mỉm cười.

Những lúc đó ngũ đệ sẽ đặt tay lên vai lục đệ cười nói “Không sợ tối, ngũ ca ở cùng đệ!”

Lần này, nhị ca dẫn ngũ đệ và lục đệ xuống núi làm việc, chuyện không lớn lắm nhưng cũng giúp lục đệ nắm bắt một chút cái gì gọi là hành tẩu giang hồ. Sau này, trung thu năm ấy, sau khi ngũ đệ mất tích, nhị ca uống say mới nói với ta, từ sau hôm đó huynh ấy liền nghĩ, cái tính trời sinh này của lục đệ, huynh ấy mãi không yên tâm. Lúc đó huynh ấy đã quyết định, mặc kệ ra sao, đời này có thể che chở mấy sư đệ được ngày nào hay ngày ấy, được cả đời thì che chở cả đời.

Lần đầu tiên hành tẩu giang hồ cũng khá thuận lợi. Kiếm thuật của lục đệ bất phàm, lần đầu xuống núi, rất nhanh đã được danh hiệu Võ Đang Ân lục hiệp. Các sư huynh đệ đều hoan hỉ, sư phụ lão nhân gia thản nhiên như không nhưng thấy tiểu đệ tử của mình có thể dựa vào kiếm thuật siêu quần đứng vững trên giang hồ trong lòng hiển nhiên vui vẻ.

Duy nhất khiến người ta không ngờ tới là, chuyến xuống núi lần này vốn thuận tiện vạn phần nhưng lúc lục đệ trở về, vừa vào đại sảnh, cả người lại giống như tôm luộc, mặt đỏ từ trán xuống tận cổ. Ta lấy làm lạ, mở miệng ra liền không nhịn được hỏi đệ ấy có chuyện gì. Ai biết đệ ấy nghe ta hỏi, ấp úng mấy câu, ngước lên nhìn ta một cái lập tức chạy như bay trốn mất, ta nhìn mà khó hiểu vô cùng.

Lúc này nhị ca và ngũ đệ đi vào sau, mặt hai người đều không nén được buồn cười. Ta lập tức bước lên, nhận lấy hành trang của họ, chờ uống xong ly trà mới hỏi rốt cuộc là chuyện gì làm lục đệ như thế.

Ngũ đệ cười đủ nửa ngày mới nói ra nguyên nhân. Hóa ra lúc ba người quay về, đi đến dưới chân núi gặp phải một cô nương trẻ tuổi. Cô nương này nguyên là đi chợ dưới chân núi mua đồ, có lẽ một thân một mình, bị mấy tên lưu manh trên chợ ức hiếp. Ngũ đệ và lục đệ bèn xông lên giải quyết mấy tên lưu manh kia. Lục đệ mềm lòng, không nỡ thấy cô nương kia khóc lóc bèn đưa một cái khăn tay qua. Cô nương kia có lẽ sợ quá khóc tới choáng váng, túm lấy tay lục đệ lau nước mắt. Thế là, lục đệ lập tức đỏ như tôm cua bị luộc chín, rút tay cũng không phải, không rút cũng không xong, thiếu chút xấu hổ đến mức vất luôn khăn tay. Mấy khắc sau cô nương kia thả tay ra, gần như trong nháy mắt lục đệ vận dụng Thê Vân Túng, phóng như bay về núi.

Nghe xong ta và tam ca không nhịn được cười lớn, đến đại ca nghe xong cũng mỉm cười.

Mấy sư huynh đệ chúng ta, trừ đại ca từ nhỏ đã có hôn ước ra, nhưng người khác, vô luận là tới tuổi hay chưa đều chưa ai thành thân. Hôm nay bộ dạng lục đệ như vậy, ta còn cho là đệ ấy sẽ giống nhị ca, chuyên tâm nghiên cứu võ nghệ, không đời nào nghĩ chuyện tư tình nam nữ. Ấy nhưng có lúc ông trời lại thích chơi đùa với người đời. Vì thế mùa hè năm nay, lần đầu tiên ta nhìn thấy lục đệ ngồi đối diện một cô nương nói nói cười cười, ăn món gì đó trong viện dành cho khách, không chỉ ta, cả nhị ca và thất đệ đằng sau đều ngẩn người.

[22] chữ tứ 四 (đọc là sì) đồng âm với chữ sĩ 士 (đọc là shì)

[23] Nghĩa là người luyện kiếm, trong cong có mềm dẻo, trong nhu có cương. Để thế cho hay ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Lộ Lê Hoa

Avatar
DAO Tu11:10 08/10/2015
Đây là truyện hay nhất ở Webtruyen mình từng đọc, buộc phải vào bình luận luôn này! Cốt truyện mạch lạc, tuần hoàn luân chuyển, khiến cảm thấy hết sức thú vị. Tác giả có cách hành văn thanh thoát và thắt mở câu chuyện làm người đọc say mê. Một lời cảm ơn chân thành hơn nữa cho Dịch giả vì đã cố công bám sát vào văn phong và giải ngữ nghĩa của điển tích và từ ngữ. Dịch văn mạch liền trôi chảy, đọc hết sức thuận mắt êm tai.

BÌNH LUẬN FACEBOOK