Trang Chủ
Kiếm hiệp
Dịch Lộ Lê Hoa
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một Mình Đi Ngàn Dặm

Đáng tiếc Lộ Dao không có cơ hội lật bản thảo xem lại lần nữa, càng không có thời gian viết thư, chỉ vì lúc canh năm, đương lúc tảng sáng trời còn nhá nhem, cả Võ Đang còn chìm trong tĩnh lặng, đệ tử đi tuần dưới núi lại nghe văng vẳng tiếng vó ngựa phi gấp trên đường mòn lên núi.

Hai đệ tử vội vàng cản lại, thấy người tới là một nam tử trung niên dáng người hơi mập, cưỡi khoái mã phi như bay lên núi. Giờ này lại có người hấp tấp lên núi, hai đệ tử liếc nhau một cái, thi triển khinh công chắn đường người nọ. Người kia thấy có người chặn đường, vội vàng ghìm cương ngựa, nghe hai người trước mặt hỏi “Xin hỏi các hạ là người phương nào? Vì sao đêm hôm khuya khoắt lại gấp rút lên đường?”

Người tới vừa thấy hai người mặc y phục Võ Đang, vội vàng ôm quyền nói “Tại hạ là người Kim Lăng Thu Linh trang, có chuyện cực kỳ khẩn cấp tìm Lộ Dao Lộ cô nương đang ở tạm tại quý phái.”

Hai đệ tử ngẩn ra, chưởng môn Tống Viễn Kiều từng căn dặn, hễ là người lên núi tìm Lộ cô nương, hết thảy đều phải lễ độ, không được chậm trễ, càng không được phép vô lễ. Hai người bèn để một người ở lại đó, người còn lại dẫn người kia chạy thẳng về phái Võ Đang.

Vì thế khi Lộ Dao bị gõ cửa đánh thức, trời còn chưa sáng. Nàng khoác áo ngoài, mắt lờ đờ đi ra mở cửa, phát hiện người đứng ngoài cửa lại là Ân Lê Đình, hơi lạnh trên người toát ra dày đặc, thậm chí đông thành một lớp băng mỏng, rõ ràng đã đứng bên ngoài khá lâu, người còn lại là Trương Tùng Khê. Lộ Dao còn chưa kịp hỏi Ân Lê Đình có chuyện gì lại thấy sau lưng chàng nhảy ra một người. Người nọ quỳ một chân xuống, hai tay dâng lên một vật trước mặt Lộ Dao, nghiêm trang nói “Đại tiểu thư, canh hai đêm qua nhận được văn kiện sơn son khẩn do Kim Lăng dùng bồ câu đưa tới.”

Lộ Dao không nhìn rõ trên tay y là thứ gì nhưng vừa nghe mấy chữ ‘văn kiện sơn son khẩn’ lập tức biến sặc, bước lên một bước giật lấy. Trong bóng tối Ân Lê Đình nhìn thấy rất rõ, vật đó là một ống trúc tròn lớn cỡ ngón tay cái, sơn màu đỏ thẫm, niêm kín bằng xi, miệng ống viết một chữ Lệ to đùng: Khẩn.

Lúc này Trương Tùng Khê đã thắp đèn trong phòng lên, Lộ Dao không kịp mở xi, tay âm thầm vận nội lực siết mạnh một cái, ống trúc bể nát. Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình nhìn mà ngẩn người. Bọn họ gần như chưa thấy Lộ Dao dùng nội lực bao giờ, không biết lần này xảy ra chuyện gì khiến Lộ Dao luống cuống như thế. Lộ Dao rút một lá thư bên trong ra, thư viết không dài, Lộ Dao càng đọc sắc mặt càng tối lại, đến cuối cùng gần như biến thành màu đen. Đọc xong, Lộ Dao chắp tay nói với Trương Tùng Khê “Trương tứ ca, người Thu Linh trang đêm khuya quấy nhiễu Võ Đang, Lộ Dao cáo lỗi với hai vị trước. Song sự tình khẩn cấp, Lộ Dao sợ rằng hôm nay phải cáo từ trước.”

Hai người lập tức giật mình, sắc mặt Ân Lê Đình hơi khó coi. Lộ Dao đưa thư cho Trương Tùng Khê, nói “Mồng một tháng hai, tại Tuyền Châu, hai vùng Đức Hóa, Vĩnh Xuân liên tiếp xuất hiện chứng bệnh nghi là ác hạch [20], đến mười hai, số người nhiễm bệnh hai nơi này đã vượt quá nửa. Mấy huyện xung quanh cũng lục tục xuất hiện người mắc bệnh. Thu Nhiên đã cùng mấy y quán nổi danh chiêu mộ đại phu đến đó chẩn bệnh chống dịch, ta muốn nhanh chóng qua đó xem.”

Trương Tùng Khê nghe xong đánh thót một cái, chàng biết bệnh này tốc độ truyền nhiễm rất mau, là bệnh độc gần như không chữa được. Phần lớn bệnh nhân chết do ho ra máu, tim phổi suy kiệt, từ lúc phát bệnh đến khi chết rất nhanh, vẻn vẹn năm ba ngày, lúc chết cả người bầm đen, cực kỳ khủng khiếp. Phàm là nơi dịch bệnh đi qua, đều mười phần chết hết chín.

Ân Lê Đình không rõ ‘ác hạch’ là bệnh gì, chỉ ngóng nhìn Lộ Dao, trong mắt có vài tia máu, Lộ Dao cũng không biết ban nãy chàng đi đầu, trên người đẫm sương giống như đã chờ bên ngoài cả đêm. Giọng chàng hơi khàn, hỏi “Chừng nào muội đi?”

“Bây giờ ta thu dọn đồ đây.” Lộ Dao mím môi “Tốc độ lây lan của ác hạch rất nhanh, phát bệnh mạnh, trễ một khắc cũng không được.”

Hai người nghe xong không khỏi quay mặt nhìn nhau, không ngờ gấp gáp đến thế. Ân Lê Đình khàn giọng: “Các nơi đều có bố trí Huệ Dân cục [21], Lộ Dao muội đừng nôn nóng, ta…”

Lộ Dao không đợi chàng nói xong, thở dài lắc đầu thật mạnh “Huệ Dân cục? Hiện tại Huệ Dân cục gần như để trang trí mà thôi, từ thầy thuốc cho tới dược liệu đều không dùng được, bản chép tay của tỉnh Giang Tây cũng chưa tới ba trăm. Lần này là ác hạch, Ân lục ca, ta cam đoan trước mắt, Huệ Dân cục dọc Giang Tây e là chỉ còn cái vỏ.”

Trương Tùng Khê nghe xong than thở, cuộc sống dân chúng bây giờ quá gian truân, lại gặp bệnh dịch quả thật là dầu sôi lửa bỏng. Với tính Lộ Dao, gấp rút lên đường cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhìn Ân Lê Đình cả người đẫm sương, muốn nói lại thôi bên cạnh mình, Trương Tùng Khê âm thầm lắc đầu bó tay.

“Bây giờ trời còn chưa sáng, không biết Tống đại hiệp đã dậy hay chưa, Lộ Dao nên gặp mặt cáo từ mới phải.”

Trương Tùng Khê đáp “Giờ này tất nhiên đại ca đã dậy luyện công rồi, ta đi báo.”

Lộ Dao chắp tay nói “Vậy làm phiền Trương tứ ca, ta cần thu dọn ít đồ, dọn xong lập tức tới đại điện.”

Trương Tùng Khê biết sự việc khẩn cấp, vội vàng chạy đi.

Bên này Ân Lê Đình nhìn Lộ Dao cau mày, giống như con quay xoay tới xoay lui chóng mặt, chọn lựa quần áo, dược phẩm, dụng cụ, thư từ các thứ bỏ vào cái hòm khổng lồ của nàng. Mấy lần muốn mở miệng lại nuốt trở về. Thấy Lộ Dao như lửa sém lông mày, chàng dặn dò đệ tử đằng sau đi nhà bếp chuẩn bị ít lương khô. Vừa nói xong lại nghe Lộ Dao gọi khẽ “Ân lục ca.”

Ân Lê Đình vội vàng quay lại, Lộ Dao đã dọn xong đồ, kéo chàng đi tới đại điện.

Lúc này trời đã hửng sáng, hơi sương se lạnh trên núi đầu xuân thấm ướt vạt áo hai người. Lộ Dao trầm ngâm mấy khắc, lên tiếng “Ân lục ca, chuyện Kỷ cô nương, hôm qua ta nghe Du tam ca bọn họ nói rồi.”

Ân Lê Đình giật thót người, nhìn Lộ Dao. Lộ Dao thấy nét mặt Ân Lê Đình kỳ lạ, cho rằng tâm tình chàng xao động, vì thế mỉm cười an ủi chàng “Ân lục ca, lần này ta xuống núi, nếu gặp được Kỷ cô nương, huynh có chuyện gì cần ta chuyển lời không?” Bụng nghĩ, tóm lại phải mau chóng kêu Thu Nhiên tìm Kỷ Hiểu Phù, trước mặt nàng thường nhắc đến Ân Lê Đình, tốt nhất là tống nàng lên Võ Đang ở sáu tháng một năm như mình, đỡ gặp phải Dương Tiêu.

Ân Lê Đình không đáp, nhìn nụ cười của Lộ Dao. Sáng sớm đầu xuân, khóe mắt chân mày sóng mắt long lanh, trong trẻo không gì sánh được nhưng lòng chàng lại không biết mang tư vị gì, nửa ngày nghĩ một đằng đáp một nẻo “Lộ Dao, ta đi cùng muội được không?”

Lộ Dao nghe xong lắc đầu lia lịa “Tuyệt đối không được. Bệnh này rất nguy hiểm, một khi nhiễm phải khả năng cứu sống rất rất thấp, hơn nữa tốc độ lây lan cực nhanh, huynh tuyệt đối đừng đi theo ta. Không những không được đi cùng, năm nay trước cuối thu đầu đông, ngàn vạn lần không được đến gần Tuyền Châu một bước, rõ chưa?” Hai tay Lộ Dao chụp lấy Ân Lê Đình, hết sức nghiêm túc.

Ân Lê Đình vừa nghe, lòng lập tức căng thẳng, lúc này mới ý thức được là Lộ Dao sắp đi rồi, mở to mắt hỏi dồn “Vậy một mình muội đi không phải quá nguy hiểm sao? Không được. Như vậy không được! Một nữ nhi như muội đi nơi có dịch bệnh đó, lỡ lây bệnh thì làm sao?”

Lộ Dao đè tay Ân Lê Đình lại, buồn cười nói “Ân lục ca, ta là đại phu.” Hai chữ đại phu đặc biệt kéo dài “Hơn nữa tốt xấu gì cũng được xem là thần y, còn biết bảo vệ mình không để nhiễm bệnh như thế nào. Huống chi kinh nghiệm của ta cũng khá phong phú, đầu xuân năm ngoái trước lúc lên Võ Đang, không phải ta đang ở trung thư tỉnh Vệ Huy chống dịch ư? Năm năm nay, cục diện thế này ta gặp qua không ít, không sao đâu.”

Lộ Dao nói một hồi vẫn không khiến Ân Lê Đình yên tâm, chân mày thủy chung không giãn ra được. Lại nghe nàng nói tiếp “Ân lục ca, ngược lại ta hơi lo cho huynh. Chuyện Kỷ Hiểu Phù cô nương, huynh cần nhớ kỹ…” Nói rồi dừng lại, quả thật nàng không nắm chắc có thể giúp chàng đẩy lùi được vận mệnh đang tới gần. Thấy Ân Lê Đình nhìn mình, đắn đo nói “Ân lục ca, huynh nhớ kỹ, trên đời nhân duyên tự có sắp đặt sẵn, tụ tán ly hợp chẳng qua là gió thoảng mây trôi. Có lúc, lùi một bước trời cao biển rộng.” Mấy câu này, Lộ Dao từng răn mình vô số lần, tuy rằng nói dễ làm khó nhưng nhất thời quả thật nàng không nghĩ ra từ gì hay ho để khuyên. Hôm nay, nói cho Ân Lê Đình nghe, chỉ mong lỡ đâu sự tình bắt đầu phát triển theo hướng mình không mong muốn nhất, Ân Lê Đình cũng có thể nhìn thoáng hơn, sẽ không giống như trong sách.

Ân Lê Đình nhìn chằm chằm ánh mắt có phần do dự của Lộ Dao, ánh mắt của nàng khiến chàng có cảm giác cả người nàng bị bao bọc bởi hơi thở chưa từng thấy bao giờ, tuy gần trong gang tấc lại không cách nào chạm vào được. Chàng hoàn toàn không hiểu ý Lộ Dao ra sao nhưng vẻ mặt nàng khiến chàng cảm thấy hình như nếu không giữ chặt lấy nàng, người này sẽ nhanh chóng biến mất trước mặt chàng. Muốn mở miệng nói với nàng chuyện Kỷ Hiểu Phù, lại không biết nói từ đâu. Hơn nữa giờ phút này chàng càng lo lắng ôn dịch khủng khiếp kia hơn, Lộ Dao đến đó có gặp nguy hiểm hay không, trong chốc lát tâm tư rối loạn vô cùng.

Lúc này hai người đã đi tới đại điện, Lộ Dao bước vào cửa trước, phát hiện Võ Đang chư hiệp đều đã có mặt ở chính điện. Lộ Dao vội vàng bước lên “Chuyện cá nhân Lộ Dao lại quấy rầy chư vị nghỉ ngơi luyện công, thật tình bất an, mong chư vị thứ tội.”

Tống Viễn Kiều vội đáp “Lộ cô nương nói gì thế? Ta nghe tứ đệ nói Lộ cô nương phải đi Tuyền Châu vì dịch bệnh, Lộ cô nương nhân từ lương thiện, ta bội phục còn không kịp, nào có trách tội.”

Lộ Dao ngượng ngùng cười cười “Tống đại hiệp quá lời, nửa năm nay Lộ Dao ở trên núi quấy quả, có điều chữa được cho Du tam ca rồi nên ở Võ Đang ăn chùa uống chực nửa năm cũng không thấy xấu hổ.”

Du Đại Nham cười lớn “Đại ân không lời nào nói hết, sau này Lộ cô nương có lệnh, Du mỗ tuyệt không dám chối từ.”

Lộ Dao lắc đầu “Du tam ca không cần để trong lòng, Lộ Dao du lịch tứ phương vì hành y chữa bệnh. Vốn dĩ bệnh của Du tam ca cần phải điều dưỡng thêm hai tháng nữa nhưng chuyện Tuyền Châu không thể trễ nải được. Có điều Du tam ca cứ yên tâm, Lộ Dao sẽ phái người Thu Linh trang mang phương thuốc mới về cho huynh đúng hạn, tuy không bằng tự tay chẩn trị nhưng cũng có hiệu quả.”

Du Đại Nham nhìn Lộ Dao, lại nghĩ tới Ân Lê Đình, lòng không khỏi thở dài.

Tống Viễn Kiều hỏi “Lần này đi Tuyền Châu đường sá xa xôi, Lộ cô nương một thân một mình, không bằng để lục đệ đi cùng cô?”

Lộ Dao vội vã lắc đầu “Tuyệt đối không nên. Ác hạch cực kỳ mãnh liệt, người không phải đại phu chỉ cần sơ sẩy sẽ nhiễm bệnh, một khi mắc phải rất khó chữa trị. Chẳng những Ân lục ca không được đi, trước cuối thu năm nay, mong các vị ngàn vạn lần tránh xa đất Tuyền Châu, tuyệt đối không được đến gần.”

Mọi người nghe xong đều lặng thinh. Nửa ngày Du Liên Châu mới lên tiếng “Đã thế, Lộ cô nương nhớ cẩn thận.”

Lộ Dao gật đầu “Tất nhiên rồi, Lộ Dao là đại phu, trong lòng đương nhiên nắm chắc, mọi người cứ yên tâm. Thời gian cấp bách, Lộ Dao không quấy rầy mọi người thêm nữa, lập tức xuống núi.” Nói rồi nhấc cái bọc hành lý to đùng đã cõng lúc lên núi lên, chắp tay vái mọi người một cái liền đi ra điện.

Tống Viễn Kiều mọi người tiễn ra đến Tích Vũ hiên, lại để Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình đưa nàng ra đến đường lớn ở lưng chừng núi. Lúc này trời đã sáng tỏ, đầu xuân, trên núi Võ Đang cỏ mọc xanh rì, hai ba cành bích đào nở hoa rực rỡ.

“Trương tứ ca, Ân lục ca, đến đây thôi, đừng tiễn nữa.”

Trương Tùng Khê thấy Lộ Dao gấp gáp cũng không miễn cưỡng, nói “Lần này Tiểu Lộ đi Tuyền Châu, nơi đó nguy hiểm, những mong bảo trọng.”

Lộ Dao cười cười “Trương tứ ca yên tâm đi, mấy năm nay Lộ Dao một mình đi khắp bốn phương, biết nên làm thế nào.”

Từ lúc vào đại điện tới bây giờ, tâm tư Ân Lê Đình không biết ở nơi nào, mãi không nói chuyện, bây giờ lẳng lặng đưa cho Lộ Dao một bao lương khô, nói “Muội… nhớ phải cẩn thận, đừng để nhiễm ác hạch…”

Lộ Dao vỗ cánh tay chàng, an ủi chàng, cười nói “Ân lục ca nghi ngờ trình độ thần y ta sao?”

Ân Lê Đình không đáp, hồi lâu hỏi một câu “Chừng nào muội quay về Võ Đang?”

Lộ Dao cúi đầu, thở dài cười đáp “Không nói được. Chuyện Tuyền Châu sợ là mất nửa năm, sau đó phải về Kim Lăng. Sau khi vào đông cần đi Lĩnh Nam một chuyến. Sau này e rằng không thể về gặp các huynh. Có chuyện gì cứ gửi thư tới Thu Linh trang, Thu Nhiên sẽ biết cách chuyển cho ta.”

Ân Lê Đình nghe xong càng thêm trầm mặc. Lộ Dao nhớ lại hai người sớm sớm chiều chiều chung đụng nửa năm qua, lại nghĩ tới có lẽ thiếu niên trước mắt này còn rất nhiều gian nan phải đi, không khỏi bùi ngùi lúc ly biệt, mỉm cười nói “Ân lục ca, đừng quên lời ta nói ban nãy. Sau này có duyên sẽ gặp lại, nếu vô duyên, mỗi người đều tự ghi nhớ.” Lòng lại nhủ thầm, bất kể thế nào, cho dù không có cơ hội gặp lại, chuyện Kỷ cô nương nhất định ta sẽ nghĩ biện pháp chu toàn giúp huynh.

Trương Tùng Khê than “Tiểu Lộ chí ở bốn phương, ta thật hâm mộ. Sau này nếu có chỗ khó khăn, cứ tìm Võ Đang ta. Nếu có cơ hội đi qua, nhất định phải ghé thăm.” Dứt lời lại nhìn Ân Lê Đình bên cạnh, chỉ thấy chàng cúi đầu không nói, dường như đang nhìn cỏ xuân ven đường đến mất hồn.

Lộ Dao cười lanh lảnh “Được, vậy thì đa tạ. Ta đây lòng vui với núi sông, bốn bể là nhà. Trương tứ ca, Ân lục ca, chân trời góc biển, tự mình trân trọng.” Nói rồi xoay người lên ngựa, quát một tiếng, con ngựa thanh thông tung vó bay lên, chớp mắt đã biến mất trên đường núi ngoằn ngoèo.

Ân Lê Đình nhìn bóng áo xanh đã biến mất trong nắng mai, dần dần ngẩn ngơ. Bỗng dưng nhớ lại ngày đầu gặp mặt, Lộ Dao cũng một thân áo xanh, một bọc hành lý to đùng, giống hệt hôm nay. Bỗng chốc cảm thấy nửa năm thời gian thoáng qua như một giấc mộng, thực sự đẹp đẽ tuyệt vời nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Duy có cỏ cây trong núi vẫn xanh biếc như cũ, giống như đầu hạ năm trước, mặt trời chói chang, sắc vàng rơi trên bích đào trong núi, lại không gặp được bóng hình thanh tú, dí dỏm cười gọi mình một tiếng “Ân lục ca” nữa.

[20] Một chứng bệnh trong Đông Y, chính là bệnh dịch hạch đó pà con

[21] Là viện y học từ thiện. Nó vốn là nơi bán thuốc do quan phủ thời nhà Tống lập ra, thuộc quyền quản lý của thái tử, chuyên chế thuốc đem bán. Bắc Tống (năm 1111 – 1117) theo đề nghị của thượng thư tỉnh Chánh Hòa, được Trưng Tông đồng ý, đổi tên từ “Mại Dược sở” thành Huệ Dân cục. Thời kỳ này, Huệ Dân cục còn phụ trách chữa trị bệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Lộ Lê Hoa

Avatar
DAO Tu11:10 08/10/2015
Đây là truyện hay nhất ở Webtruyen mình từng đọc, buộc phải vào bình luận luôn này! Cốt truyện mạch lạc, tuần hoàn luân chuyển, khiến cảm thấy hết sức thú vị. Tác giả có cách hành văn thanh thoát và thắt mở câu chuyện làm người đọc say mê. Một lời cảm ơn chân thành hơn nữa cho Dịch giả vì đã cố công bám sát vào văn phong và giải ngữ nghĩa của điển tích và từ ngữ. Dịch văn mạch liền trôi chảy, đọc hết sức thuận mắt êm tai.

BÌNH LUẬN FACEBOOK