Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phượng Hoàng Nhà Ai Bơi

Tết trên núi Võ Đang không ồn ã náo nhiệt như Kim Lăng Thu Linh trang. Những năm trước ở Thu Linh trang, bạn bè tới tới lui lui thăm viếng Phó Thu Nhiên rất nhiều, nhưng cơ bản đều là bạn làm ăn. Từ đêm giao thừa cho tới mùng 2 Phó Thu Nhiên và Lộ Dao đều ở cùng một chỗ, qua mùng 3 mới bắt đầu tiếp khách khứa. Có lúc Lộ Dao cũng ra mặt tiếp đãi một số người thay Phó Thu Nhiên, nhất là ở mảng buôn bán dược liệu, có điều cả hai người đều không thích tết nhất mà còn phải làm việc lắm nên hễ từ chối được là từ chối.

Tết trên núi Võ Đang, tuy rằng tập tục không thiếu loại nào nhưng chung quy yên tĩnh hơn nhiều. Những đệ tử trong nhà còn cha mẹ người thân đa phần đều về nhà ăn tết, những người ở lại cùng nhau ăn bữa cơm giao thừa, phần sau thì mặc nhóm đệ tử đời thứ ba vui đùa. Võ Đang chư hiệp cùng Trương Tam Phong đa phần tụ họp trong viện của người nào đó, cùng ăn cơm trò chuyện, năm nay thêm một Lộ Dao, còn dắt theo Mai Hàn Hề nữa.

Cha mẹ Hàn Hề đã chết trong trận tàn sát đó, mỗi lần Lộ Dao thấy nó đều nhớ đến thời thơ ấu của mình, lúc mình thơ bé còn có Nhược Trường và Thu Nhiên chăm sóc, Mai Hàn Hề đúng là không quen một ai, thế nên hết lòng quan tâm yêu thương nó. Ngay cả Phó Thu Nhiên, nghe nói Lộ Dao nhận đồ đệ liền tính đợi nó đủ mười sáu tuổi liền đem về Thu Linh trang học y, cũng hết sức lưu tâm, hai ngày trước đưa đồ đến đặc biệt chuẩn bị cho nó không ít quần áo đồ dùng cùng một số sách y cơ bản, còn có một phong bao lì xì không nhỏ. Lộ Dao lại càng yêu thích quan sát tiểu nam hài sau khi ăn bận đàng hoàng, hai mắt sáng ngời, da dẻ trắng nõn, mặt mũi dễ thương.

Hồi trước Lộ Dao đọc qua một câu “Trong núi không biết tháng năm dài”, cứ cảm thấy cuộc sống bình thản nhạt nhẽo trên núi qua năm tháng chỉ có thể dùng từ ‘đằng đẵng’, sao lại nói là ‘không biết tháng năm dài’; ai mà ngờ lần này ngược lại có thể trực tiếp thể nghiệm. Mới mấy ngày trước còn cảm thấy đang là ngày tết, chớp mắt một cái, dạy Hàn Hề nhận huyệt chưa xong liền cảm nhận được gió xuân êm dịu, nhìn thấy cỏ non mới nhú ven đường, lật lịch xem thì đã là tháng hai.

Hai mươi tháng hai, ngày hôm đó Lộ Dao tính sáng sớm ra sau núi hái thuốc. Từ sau lần gặp mưa to trên núi, mỗi lần hái thuốc Ân Lê Đình đều đi theo. Lại nói chàng quen thuộc núi Võ Đang này hơn Lộ Dao rất nhiều, chỗ nào có gì đều nắm rõ, vì thế Lộ Dao vui vẻ có người quen đường lối, khinh công cao cường có thể nhảy nhót lên xuống thay nàng đi cùng. Hôm nay hẹn với Ân Lê Đình, ai ngờ đến giờ vẫn không thấy người đâu. Ân Lê Đình trước giờ luôn đúng hẹn, đến trễ thế này là lần đầu tiên.

Lộ Dao nhìn mặt trời lên cao, ngoắc một đệ tử Võ Đang đi ngang qua hỏi lục sư thúc của các người đâu rồi? Đệ tử kia nói hôm nay sáng sớm có khách lên núi thăm viếng, hình như phô trương không nhỏ, còn mang theo không ít quà tặng, chư vị sư thúc bá bây giờ đang tiếp khách ở chính điện Tử Tiêu cung. Ngay cả sư tổ Trương Tam Phong cũng bị mời tới.

Lộ Dao nghe nói cả Trương Tam Phong cũng bị mời qua, phỏng chừng vụ này không nhỏ, nhất thời nửa khắc e là chưa xong được, mình mà không đi sợ rằng mặt trời lặn còn chưa về được, bèn dứt khoát xách đồ nghề tự mình lên núi.

Mặc dù Lộ Dao không muốn trễ giờ, đi lên núi từ sớm nhưng đợi đến lúc quay về, mặt trời đã lặn. Chỉ vì dọc đường đụng phải mấy loại dược thảo chỉ hái được vào đầu xuân, một khi bỏ qua dịp này, thảo dược sẽ mất tác dụng. Nhất thời không bỏ được mới về trễ. Bỏ thảo dược và dụng cụ vào phòng, bụng Lộ Dao kêu rột rột, nàng đi một mình, lại trễ, quên đem ít lương khô ăn trưa, nhịn đói tới giờ bèn chạy tới nhà bếp tính tìm đồ ăn. May mắn trong nồi còn đồ ăn nóng, không biết là ai để. Bất quá Lộ Dao vừa mệt vừa đói, không hơi sức đâu quan tâm mấy thứ đó, đến hộp cơm cũng lười tìm, một tay bê cơm một tay bê đồ ăn chạy trở về viện mình. Từ cửa vòm trong viện đi ra, qua một hành lang lại thấy bên bàn đá cuối hành lang có ba người ngồi, chính là Du Liên Châu, Du Đại Nham và Mạc Thanh Cốc. Ba người lúc này đang nhìn nàng, chắc là nghe tiếng chân nàng từ nãy. Lộ Dao khịt mũi, đột nhiên có cảm giác bị bắt quả tang ăn trộm, tuy chẳng qua mình chỉ trộm ít thức ăn mà thôi. Đã bị bắt gặp thì dứt khoát mặt dày đi lên chào hỏi, lại thấy ánh mắt ba người nhìn mình hết sức lạ lùng. Ánh mắt Du Liên Châu sâu không thấy đáy, Du Đại Nham thì rất tha thiết còn Mạc Thanh Cốc lại có vẻ nóng nảy.

Thường ngày thời điểm này mạnh ai về phòng người đấy luyện công đả tọa, hôm nay rủ nhau tụ tập chỗ này, nét mặt kỳ cục, Lộ Dao cũng cảm thấy lạ, bụng nghĩ chẳng lẽ là chuyện ban sáng? Đang ngẫm nghĩ lại nghe Du Đại Nham hỏi “Tiểu Lộ chưa ăn cơm à?”

Lộ Dao gật đầu “Hôm nay đi hái thuốc về trễ.”

“Cả ngày nay Lộ tỷ tỷ đi hái thuốc?” Mạc Thanh Cốc gặng hỏi.

“Hôm nay gặp được mấy loại thảo dược trị đau nhức khớp cho Du tam ca rất tốt, thảo dược này phải hái lúc đầu xuân, chờ mấy ngày nữa sẽ mất công dụng.”

Du Đại Nham nghe xong than “Đều tại ta khiến Tiểu Lộ hao tâm tổn trí, còn hại lục đệ tìm muội cả ngày không được.”

Lộ Dao lắc đầu “Bổn phận đại phu mà thôi. Nhưng Ân lục ca tìm ta làm gì?”

Nghe Lộ Dao hỏi, ba người đồng thời lặng thinh khiến Lộ Dao càng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn hỏi thử “Có phải chuyện người tới ban sáng không?”

Mạc Thanh Cốc sửng sốt “Lộ tỷ tỷ biết chuyện sáng nay rồi?”

“Không biết, có điều nghe nói động tĩnh khá lớn, đến Trương chân nhân cũng bị mời qua.”

Ba người nhìn nhau, người nào người nấy thở dài. Lộ Dao càng nhìn càng thấy không ổn, đảo mắt, vội hỏi “Chẳng lẽ phái Thiếu Lâm lại tới kiếm chuyện?”

Du Đại Nham vội vàng lên tiếng “Không phải phái Thiếu Lâm, là Hán Dương Kim Tiên Kỷ lão anh hùng phái người lên núi, đến để…” Chần chừ nửa ngày không nói tiếp được.

Lộ Dao còn chưa kịp phản ứng lại nghe Du Liên Châu trầm giọng “Tam đệ, để ta nói cho Lộ cô nương cũng được. Là thế này, hôm nay Kim Tiên Kỷ lão anh hùng phái người lên núi đề cập chuyện hôn nhân với lục đệ.”

Lộ Dao vừa nghe lập tức trợn tròn mắt. Hai ngày nay thật tình nàng không biết nên giải quyết chuyện Ân Lê Đình thế nào. Về lí trí mà nói, nàng cảm thấy có lẽ duyên phận định sẵn cho Ân Lê Đình và Dương Bất Hối, đoạn tình đơn phương với Kỷ Hiểu Phù trước đó không thể tránh khỏi. Nhưng trên phương diện cảm tình, mặc kệ thế nào nàng cũng không nhẫn tâm để thiếu niên giao tình có thể nói là thân thiết nhất với mình trên núi Võ Đang này một mình chịu hành hạ lâu như thế. Vì vậy mỗi lần nghĩ đến đầu óc lại rối tinh rối mù. Hơn nữa chuyện này không so được với chuyện Trương Thúy Sơn, toàn là rắc rối lợi ích, chung quy cũng có cách giải quyết. Chuyện tình cảm là rắc rối nhất, lại không ngờ trong khi nàng còn chưa nghĩ ra được biện pháp trọn vẹn thì rắc rối này đã bắt đầu rồi.

Du Đại Nham thấy Lộ Dao không phản ứng, nói tiếp “Con gái duy nhất của Kỷ lão anh hùng là Kỷ cô nương, dạo trước Tiểu Lộ đã gặp rồi, là đệ tử chân truyền của Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái, bây giờ đang rèn luyện trên giang hồ. Hôm nay Kỷ lão anh hùng muốn cầu hôn cho nàng.”

Mấy người thấy nàng trầm mặc đều cho rằng trong lòng nàng khó chịu nhưng thật tình không tiện nói gì. Mạc Thanh Cốc muốn nói lại thôi mấy lần đều bị Du Liên Châu dùng ánh mắt ngăn lại. Hồi lâu, Du Đại Nham thở dài “Sư phụ nói chuyện này để sư đệ tự mình cân nhắc. Lộ cô nương vất vả cả ngày rồi, về ăn cơm nghỉ ngơi trước đi đã, có gì ngày mai lại nói.”

Hiện giờ trong óc Lộ Dao toàn là chuyện Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù, bèn gật đầu bê cơm về phòng. Mọi người thấy bộ dạng mất hồn mất vía của nàng ai nấy đều lắc đầu than thở. Du Đại Nham hỏi “Nhị ca, lục đệ và Tiểu Lộ, rốt cuộc… rốt cuộc là sao?”

Du Liên Châu im lặng không đáp, Mạc Thanh Cốc lại không dằn được nói “Chúng ta đi hỏi xem Lộ tỷ tỷ có bằng lòng gả cho lục ca không là được rồi.”

Du Đại Nham cười khổ gõ Mạc Thanh Cốc “Có hỏi cũng phải là lục ca của đệ hỏi, đệ đi làm cái gì!”

Lúc này Du Liên Châu mở miệng “Lục đệ đâu? Còn nói chuyện với tứ đệ?”

Du Đại Nham lắc đầu “Nghe Thanh Phong nói vừa bị sư phụ gọi đi rồi.”

“Tính tình lục đệ hiền lành lương thiện, gặp chuyện lại do dự không quyết đoán, nhất là không biết lựa chọn. Chuyện này đối với đệ ấy cũng có cái hay.” Du Liên Châu nói nhỏ.

Bên này Lộ Dao về phòng, lấy nước nóng tắm rửa, vừa tắm vừa suy nghĩ chuyện Ân Lê Đình và Kỷ Hiểu Phù. Trong chốc lát liền quyết định.

Lộ Dao chưa từng gặp qua nam tử nào như Ân Lê Đình, rất sạch sẽ rất ấm áp, nụ cười trong trẻo, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm cẩn, ở cùng với nữ hài tử luôn xấu hổ e thẹn, nhưng lại chí tình chí nghĩa. So với Nhược Trường đôn hậu thận trọng, Thu Nhiên nhanh nhẹn phóng khoáng, nam tử sạch sẽ như vậy khiến người ta thương tiếc. Trong một chốc, Lộ Dao nhớ lại đủ nét tươi cười của Ân Lê Đình, lần đầu gặp mặt thì tao nhã lễ độ, sau đó lên núi Võ Đang lại ngượng ngùng xấu hổ, trong đầm băng sau núi thì dịu dàng, ngày ấy ở chính điện Tử Tiêu cung, an ủi sau khi mình bị thương cùng với vẻ bất lực khi bị mình quấy cho hết cách, còn có ngày đó nàng kéo chàng chạy ra khỏi chỗ Phạm Thường, dưới ánh mặt trời ấm áp khôn tả. Lộ Dao nhớ tới chàng thâm tình một lòng với Kỷ Hiểu Phù, sau khi hiểu lầm Dương Tiêu giết Kỷ Hiểu Phù, về Võ Đang khổ luyện kiếm pháp, sáng tạo ra chiêu Thiên Địa Đồng Thọ, chỉ hi vọng có một ngày có thể đồng quy vu tận với Dương Tiêu. Nghĩ đến Thiên Địa Đồng Thọ, Lộ Dao giật thót, chiêu kiếm như thế quá thảm khiến nàng không cách nào tin nổi là do chàng thanh niên ấm áp hiền lành này sáng tạo ra.

Lộ Dao thở dài, nàng hiểu chữ tình có sức mạnh ghê gớm sâu sắc thế nào. Cho dù cuối cùng có Dương Bất Hối nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy Ân Lê Đình sẽ khổ sở tiều tụy như trong truyện, thậm chí tính tình đại biến. Mấy ngày nay nàng suy đi nghĩ lại thật lâu, không ngờ Kỷ gia lại nhanh như thế, đã lên núi cầu hôn rồi. Bây giờ có lẽ chỉ có chuyển biện pháp sang người Kỷ Hiểu Phù mới được. Nàng nhớ thật ra Kỷ Hiểu Phù gặp phải Dương Tiêu mới thất thân cho hắn, dần dần nảy sinh tình yêu, nếu chuyện này không xảy ra, phỏng chừng Kỷ Hiểu Phù sẽ gả cho Ân Lê Đình theo sự sắp xếp của phụ thân. Trên thực tế Kỷ Hiểu Phù cũng khá kiên cường dũng cảm, hơn nữa còn là một nữ tử không oán trách không hối hận. Ngày đó Lộ Dao gặp qua Kỷ Hiểu Phù, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, võ nghệ không tầm thường. Nữ tử như vậy kết hợp với Ân Lê Đình dịu dàng lương thiện có hơi e thẹn ngại ngùng đúng là xứng lứa vừa đôi. Hơn nữa, quan trọng nhất là Ân Lê Đình thích Kỷ Hiểu Phù, chỉ cần thích, tất cả đều thành ưu điểm. Dù sao ngay cả Du Đại Nham nàng cũng chữa, Trương Thúy Sơn cũng thử bảo toàn thì sợ gì mà không giúp Ân Lê Đình gần gũi với mình nhất? Nếu nàng tìm được Kỷ Hiểu Phù trước khi nàng ấy yêu Dương Tiêu, dứt khoát gói lại tống lên Võ Đang, để nàng ấy bồi dưỡng tình cảm với Ân Lê Đình một chút, thấy được Ân Lê Đình sạch sẽ đơn thuần cỡ nào, có lẽ khiến Kỷ Hiểu Phù khăng khăng một lòng yêu thương Ân Lê Đình cũng không phải là việc khó.

Chủ ý đã định, Lộ Dao thở phào, thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trèo ra khỏi bồn tắm đã hơi lạnh, nước cũng lười dọn, trực tiếp thay đồ bò lên giường ngủ. Trước khi ngủ còn nghĩ, ngày mai nhất định phải lật bản thảo ra xem lần nữa, xem Kỷ Hiểu Phù gặp Dương Tiêu chỗ nào, rồi viết thư cho Thu Nhiên, nghĩ cách tìm người trước mới được.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Lộ Lê Hoa

Avatar
DAO Tu11:10 08/10/2015
Đây là truyện hay nhất ở Webtruyen mình từng đọc, buộc phải vào bình luận luôn này! Cốt truyện mạch lạc, tuần hoàn luân chuyển, khiến cảm thấy hết sức thú vị. Tác giả có cách hành văn thanh thoát và thắt mở câu chuyện làm người đọc say mê. Một lời cảm ơn chân thành hơn nữa cho Dịch giả vì đã cố công bám sát vào văn phong và giải ngữ nghĩa của điển tích và từ ngữ. Dịch văn mạch liền trôi chảy, đọc hết sức thuận mắt êm tai.

BÌNH LUẬN FACEBOOK