Trang Chủ
Truyện Teen
Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
Thích Cậu Là Chuyện Điên Rồ Mà Ý Nghĩa Nhất Tớ Từng Làm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kết quả thi giữa kì cuối cùng cũng có, Lam len lỏi qua đám đông trước bảng tin trường, đưa mắt tìm kiếm tên mình. Vị trí 15, không quá tệ. Theo thói quen, nó nhìn lên phía trên. Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên không phải là người, xếp thứ nhất toàn khối, xém chút nữa là tuyệt đối rồi. Tiện tay rút máy ra chụp bảng điểm, mặc kệ những lời xuýt xoa của đám nữ sinh bên cạnh, Lam trở lên lớp. Đầu vẫn vang lên thanh âm trầm '' Vậy cùng thi Bắc Đại đi ''. Dọc hết cầu thang tầng hai, Lam quẹo trái. Trước cửa lớp, rất quen thuộc, có một vài nữ sinh lớp khác vì mến mộ cậu mà tới. Lam tự hỏi :'' Nếu không chung lớp với cậu, nếu không làm bạn với cậu, liệu kia có phải là hình ảnh của Lam''.

- Cậu là Lam ??? Nữ sinh lạ vỗ vai Lam rồi nói.

Lam cẩn thận quay lại khẽ cười:

- Có chuyện gì sao ?

- Rất xin lỗi nhưng cậu có thể đưa bức thư này cho Thiên Tỉ dùm mình không?

-Hả ? Lam có chút chưa hiểu ra.

Nữ sinh đối diện cười. Đó là Mẫn Mẫn, bí thư của trường, cô ấy nổi tiếng học giỏi, xinh đẹp và tài năng. Lam cầm lá thư gật gật, trong lòng cuộn lên từng đợt sóng cảm xúc khó hiểu. Lá thư được bỏ trong một trong thư đỏ có tựa đề : ''Gửi Dịch Dương Thiên Tỉ '', phía góc còn có hình kuma mà cậu thích. Xoay người, tựa như cả thế giới đè nên vai, Lam không hiểu sao có chút không muốn gửi hộ. Vào lớp, để phong thư vào cặp sách, Lam nhìn thẳng lên bảng. Từ sáng tới giờ nó vẫn tránh mặt Phong, không thể thẳng thắn trả lời. Cô bước vào lớp :

- Cô rất mừng kết quả lần này, lớp chúng ta ai cũng tiến bộ. Sắp tới trường có mở hội trại, cô muốn lớp chúng ta chuẩn bị một tiết mục thật đặc sắc.Phần này cô giao cho Thiên Tỉ được không, em dù sao cũng hiểu biết hơn.

Cả lớp xôn xao lên. Thiên Tỉ đứng dạy lễ phép:

-Thưa cô, em sẽ cố gắng.

-Nếu ảnh hưởng cô sẽ giao cho bạn khác ?

-Không sao đâu ạ, em thu xếp thời gian được mà.

-Ừm, vậy cuối giờ cả lớp ở lại bàn tiếp nhé, giờ chúng ta vào học thôi.

Thiên Tỉ từ từ ngồi xuống.Trong khoảnh khắc nào đó, Lam thoáng nhìn cậu. Lam không biết cậu là mơ là thật nữa. Nếu là giấc mơ, Lam không muốn vĩnh viễn tỉnh . Nếu là thật lại muốn trốn tránh. Cậu là ngôi sao, còn Lam là người đuổi theo ánh sáng hào quang ấy. Giờ ra chơi, Lam hẹn cậu lên sân thượng nơi 2 đứa vẫn thường gặp nhau. Lam rút trong túi ra bức thư đó, đưa về phía cậu:

- Là thư của Mẫn Mẫn, cậu ấy rất thích cậu.

Thiên Tỉ bỏ tay túi quần, gương mặt có chút lãnh đạm:

-Cậu sẽ thi Bắc Đại chứ ?

Cánh tay Lam giữa không trung thững đi 1 nhịp, ngẩng mặt nhìn thẳng vào cậu. ''Cậu rốt cuộc là ai ?? Là thật hay mơ'' Đôi mắt nhòe đi lại cố ngăn cho nước mắt không rơi. Thiên Tỉ cúi xuống, gần Lam hơn một chút:

-Đừng sợ cũng đừng nghĩ nhiều.

Lam ngồi thụp xuống tránh ánh mắt cậu vội lau đi giọt nước mắt đang chầu trực trên khóe mắt. Cậu ngồi xuống, đưa tay móc nghéo về phía Lam:

-Cậu sẽ thi Bắc Đại cùng tớ chứ ?

Lam không nghĩ nhiều nữa, nó đưa tay ra móc vào tay cậu, có chút gượng ngùng Cậu cười, nụ cười còn đẹp hơn cả nắng vàng sớm thu. Lam không biết trong lòng cậu, Lam là ai, là như thế nào nhưng trong lòng Lam, giây phút ấy, cậu đơn thuần là một nam sinh mà Lam thích thầm , không hề có khoảng cách, cũng không bận tâm đến khoảng cách nữa, chỉ cần cậu muốn Lam sẽ dốc toàn tâm toàn ý làm. Chỉ cần cậu vui, Lam cũng vui. Bức thư Mẫn Mẫn cậu vẫn nhận nhưng lại đem toàn nội dung, từng từ từng chữ kể Lam nghe. Trời hôm đó mưa, mưa rất lớn. Trong lòng Lam, trong lòng cậu cũng thế, đổ mưa, một cơn mưa của thanh xuân mát rượi, đơn thuần.

***

Chỉ còn hai tuần nữa là đến cắm trại, lớp chia ra rất nhiều nhóm, nhóm chuẩn bị dụng cụ, nhóm chuẩn bị trò chơi, nhóm của cậu đương nhiên chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Chẳng biết ai truyền tin ra ngoài mà cả trường đều biết, trông chờ vào tiết mục của cậu, một số nữ sinh lớp khác còn hẹn nhau mang đèn led bàng tên cậu vào tối đó để cổ vũ. Xem ra cũng áp lực đi. Lam, Phong, Thư, Tử Kì... đều trong nhóm cậu. Để tránh ồn ào cũng như thuận đường, nhóm hẹn nhau ở nhà Lam. Buổi đầu chỉ là gặp mặt, ăn uống tìm hiểu điểm mạnh của nhau rồi cùng nhau góp ý. Cậu rất tôn trọng ý kiến của từng người, chăm chú lắng nghe.

-Lam thì sao ? Cậu hỏi.

-tớ á, mọi người thế nào cũng được, không ý kiến gì.

- Lam hát rất hay đó.

Thư lên tiếng.

-Không có, không có. Lam vội xua tay.

Thiên tỉ cười:

-Tớ nghĩ chúng mình lên chọn bài nào đó ý nghĩa, kết hợp với nhảy hiện đại hoặc múa cổ truyền, các thành viên đều sẽ có vai trò như nhau, không ai chính ai phụ cả, mọi người sẽ vất vả đó.

- Woww, tuyệt vời, đúng là Thiên Tỉ. Tử Kì hết lời khen ngợi.

Lam lặng lẽ vỗ tay nhìn cậu. Phong không nói gì, nhìn Lam với cậu, Phong cũng phần nào đoán được. Cũng khá muộn rồi, Lam đưa mọi người ra cổng.

-Tớ có chuyện nói với cậu, Lam. Phong lên tiếng khi mọi người còn đang vui vẻ chào Tử Kì.

- Có chuyện gì không thể nói ở đây được sao. Thiên Tỉ nói trước sự ngỡ ngàng của Thư cũng như Lam. Cậu vốn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác.

-Không phải chuyện của cậu.

Phong kéo tay Lam đi nhưng Lam bị giữ lại bởi cậu. Lam trong thoáng chốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lam gỡ tay mình khỏi tay cậu.

-Không sao đâu, chúng tớ nói chuyện một lát thôi.

Lam theo Phong ra chỗ khuất. Phong chưa kịp nói gì nó đã dùng giọng chắc nịch:

-Xin lỗi, tớ thích Thiên Tỉ . Tớ nghĩ là cậu biết rồi những vẫn nên nói.

-Cậu ấy là ngôi sao. Phong nói.

- Tớ bất chấp, chỉ cần là cậu ấy, không cần hồi đáp, tớ tự nguyện thích cậu ấy.

-Cậu sẽ tổn thương.

-Nếu sợ tổn thương, tớ đã không đến gần cậu ấy.

Giây phút đó, không gian trở nên im bặt. Lam biết những gì mình nói sẽ ít nhiều làm Phong buồn nhưng tình yêu là ích kỉ. Lam không muốn vì vậy là mất đi tình bạn này, nói thẳng ra vẫn tốt hơn là trốn tránh. Dưới giàn hoa giấy nơi cổng nhà, Thiên và Thư vẫn đứng ở đó:

-Cậu thích Lam ? Thư thu mọi can đảm mà hỏi cậu.

- Rõ vậy sao ?

Cậu hỏi lại Thư, Thư trong lòng nhói một cái, gật đầu:

-Ừm.

Đúng lúc đó, Lam trở lại. Nó nhìn cậu, cậu nhìn nó, cười hiền một cái. Thư lúc trước còn đứng đó mà không biết đâu rồi. Trời đêm một lạnh, mây che kín bầu trời nhưng vẫn chẳng làm mờ đi nụ cười cậu.

Đúng vậy, thích cậu có lẽ là chuyện điên rồ mà ý nghĩa nhất tớ từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK