Trang Chủ
Truyện Teen
Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
Sinh Nhật Đầu Tiên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã gần một tháng rồi kể từ hôm đó, Lam chưa gặp cậu. Thì ra cuộc hội ngộ của nhóm lúc ấy lại bất ngờ nhận được lịch trình từ phía công ti. Nghe nói thì dự án lần này lớn, không thể bỏ qua được. Rốt cuộc là lớn như thế nào, bận thế nào mà một tin nhắn liên lạc cũng không. Lam và Thư cũng lành nhau mà lí do Thư trở nên vậy Lam không rõ hoặc vờ như không biết.

Lam kết thúc buổi tự học tối ở trường. Sắp vào đông nên không khí rất dễ chịu. Trời ít sao hơn, dường như vạn vật chỉ được chiếu sáng duy nhất bởi mặt trăng mà lúc khuyết, lúc tròn, thật trớ trêu. Mùi hoa dại ven đường thoang thoảng mang theo hơi của nước.Lam ngược lên dốc, tay cầm điện thoại, trong khung chat nhập sẵn dòng chữ :

'' Cậu vẫn khỏe chứ, đừng tập luyện quá sức ''

Gõ lại xóa, xóa lại gõ. Cuối cùng, vẫn không gửi đi. Lam tắt màn hình.

-Cậu về muộn vậy ?

Lam ngẩng lên hướng về phía âm thanh phát ra. Phong đứng tựa vào cổng gỗ cổ, phía trên bao phủ bởi giàn hoa giấy, hai tay bỏ túi quần.

-Tớ tự học ở trường, cậu tìm tớ có chuyện gì sao ?

Phong bỏ tay khỏi túi quần, rút ra vé xem phim đưa về phía Lam:

-Mai cậu đi cùng tớ chứ ??

Lam trong một thoáng có chút bối rối, im lặng, muốn từ chối lại không lỡ, cũng không tìm được lí do hợp lý để nói ra. Phong ấn chiếc vé vào tay Lam.

- Im lặng là đồng ý, mai 8h tớ qua đón, giờ cậu ngủ sớm đi.

Lam còn chưa kịp phản ứng Phong đã đi khuất. Nó đẩy cửa vào nhà, vứt điện t hoại trên bàn cùng chiếc vé, đi tắm. Màn hình sáng, tin nhắn đến.

Lam xoa chiếc khăn lên mái tóc ướt nhẹp vô bếp kiếm chút sữa.

- Hình như điện thoại cậu lúc nãy có tin nhắn. Thư nhắc nó.

Lam trở vào phòng, trong lòng không khỏi thắc mắc giờ này ai còn nhắn tin, đâu đó trong đầu lại thoáng lên hình ảnh cậu, rồi lại tự lắc đầu phủ định. Bật điện thoại, dòng tin nhắn từ '' Dịch Dương Thiên Tỉ '' làm Lam có chút ngỡ ngàng, vội ấn vào, quả nhiên vẫn phong cách kiệm lời của cậu:

''Đi xem phim ? ''

Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên là khó đoán, ngàn vạn lần khó đoán.

-Thư ơi , Thiên Tỉ hôm nay về hả ??? Lam nói vọng ra ngoài.

-Không có, có chuyện gì à?

-Không, không có gì.

Lam cuống cuồng đi lại, trả lời hay không trả lời mà trả lời thì trả lời thế nào đây.

''Cậu dám xem mà không trả lời''

Điện thoại sáng lên lần nữa làm Lam giật mình, đánh liều 3 chữ vỏn vẹn.

'' Mau ngủ đi''

Đối pương phía bên kia thấy tin nhắn khóe miệng khẽ nhếch lên cười mỉm một cái rồi chùm chăn chìm sâu vào giấc ngủ. Còn Lam trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc :'' Cậu ấy làm sao biết được ?????''

****

Sáng hôm sau, đúng 8h, Lam ở cổng. Lâu rồi cũng không có đi chơi rất phấn khởi.Đợi chừng 5 phút thì Phong đến.

-Đi thôi !!!

-Chờ chút. Lam khẽ cười.

-có chuyện gì sao? Phong thắc mắc

-Đợi Thư, hai cậu hay ghê cùng mua vé lại còn cùng phim rủ tớ luôn. Đây là định mệnh chăng?

Lam bông đùa, đúng lúc Thư mở cổng bước ra. Ba đứa lên xe. Xem phim hai tiếng liền ngồi muốn rã rời, bụng cũng biểu tình đói,Lam kéo 2 đứa đến quán kẹo hồ lô, vui vẻ nói chuyện.

- Cậu bạn lần trước không đến sao ? Bác bán hàng hỏi.

-Bác còn nhớ tụi con sao? Lam ngỡ ngàng.

-Nhớ chứ, cậu thiếu niên ấy trông rất ấn tượng. Bác cười hiền.

Lam mỉm cười rồi lôi điện thoại ra:

- Chụp một tấm đi các cậu .

Vừa chụp xong nó liền gửi cho cậu liền.

'' Đã xem xong phim, còn nữa bác bán hồ lô hỏi cậu sao không đến''

Thiên Tỉ nhận tấm hình, bất giác phì cười. Hóa ra Lam ngốc đến vậy, ngốc đến mức sợ cậu hiểu lầm nó với Phong. Tình cảm của Lam đối với cậu thế nào không phải ai cũng rõ quá sao.

Lam về đến nhà trời cũng tối mịt. giờ đã là 11h, Lam không tài nào chợp mắt nổi, muốn gửi tin hỏi han cậu một chút. Màn hình lại bừng sáng khiên nó giật mình.

'' Xuống cổng nhanh''

Lam không tin vào mắt mình, bật dạy vội xỏ dép. Vẫn câu cũ Dịch Dương Thiên Tỉ thật khó hiểu, ngàn vạn lần khó hiểu. Mở cổng, bước ra ngoài. Thiên Tỉ đứng đó, trông gầy hơn rất nhiều, mắt cũng ko rõ mí nữa, vai vẫn đeo balo. Cậu cười một cái, núm đồng điếu in rõ trên má.

-Lâu rồi không gặp !!!

-À...ờ..Cậu mới về sao ? Lam vẫn chưa hết ngỡ ngàng lại có chút chua xót khi thấy chân cậu đầy vết trầy xước.

-Quà ! Thiên Tỉ chìa tay về phía trước mặt Lam.

-Quà gì cơ.? Nó tròn 2 mắt nhìn cậu.

Ôi nó tí thì quên mấy ngày nữa là sinh nhật cậu nhưng chuyện gì đang xảy ra đây, cậu dám cả gan đòi quá nó, bộ dạng này chưa từng thấy qua. Chờ đã,điều đó quan trọng sao khi mà nó sinh nhật trước cậu chỉ vài ngày, tức là hôm nay ??????

À không là maiiiiiii. Cậu kéo nó ra trạm xe bus ngay trước cổng nhà cứ thế ngồi.

-Cậu không lạnh chứ ? Cậu hỏi nó.

-Không có. Chân của cậu...

-Tớ không sao. Nếu không phiền cậu ngồi đây cùng tớ một lúc đi.

-Hả...à ừm...

Lam rất khó hiểu nhưng hỏi lại, ngoan ngoãn im lặng ngồi cạnh cậu, lòng có chút khẩn trương. Không gian im lặng, dường như có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Có rất nhiều điều muốn nói lại không biết biểu đạt ra sao, chi bằng im lặng bên cậu là đủ rồi. Lam đôi lúc quay sang ngắm trộm cậu, cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, đuôi mắt rất dài. Cậu thi thoảng lại nhìn xuống đồng hồ. Cứ như thế, Lam cảm giác như cả thế kỉ đang chầm chậm trôi qua trước mắt. Một lúc lâu như vậy, cậu mới bất ngờ đứng dạy nói rồi bỏ đi:

- Được rồi, cậu mau vào nhà đi.

Nó còn chưa kịp phản ứng cậu đã vào nhà.

Lam thơ thẩn trèo lên giường, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tin nhắn đến:

'' Sinh nhật vui vẻ, còn không chịu ngủ ''

'' Gì chứ, bắt tớ ngồi cả nửa tiếng trời chỉ để nói câu này sao. Cậu đúng là... vết thương ở chân nhớ chăm sóc cẩn thận không để lại sẹo, da mặt cũng đen đi rồi, người cũng gầy, cậu rốt cuộc có biết chăm sóc bản thân không? Còn không chịu ngủ......''

Lam vừa soạn vừa ngó đồng hồ đã qua ngày mới 12:05. Cậu là người đầu tiên chúc mưng sinh nhật nó...Vốn nghĩ tin nhắn gửi đi sẽ không nhận được hồi âm, Lam tắt điện đi ngủ, miệng khẽ vẽ nên một nụ cười, bến tai vang lên giai điệu một bài hát...

''Tớ chỉ muốn yên lặng bên cậu thôi

Cậu bước vào nơi trống trải nhất trong trái tim tớ

Để rồi nơi đó nở rộ một đóa hoa ''

Đôi dòng tâm sự:

''Thời gian vừa rồi xảy ra một số chuyện chắc Hạc chúng ta ai cũng biết, lúc đầu t cảm thấy mệt mỏi lắm, chỉ muốn dừng lại nhưng rồi nhìn thấy ảnh Thiên mỗi khi cười lại bất giác cười theo. T chỉ muốn nói bây giờ dù có chuyện dì xảy ra vẫn sẽ không rời đi, mãi yêu thương mà ủng hộ em ấy. Mong mọi người cũng vậy. Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện, tớ trở lại rồi đâyyyyyyyyyy ........Chap này hơi ngắn mọi người hông cảm, lần sau sẽ hứa dài nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK