Trang Chủ
Truyện Teen
Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
Nước Táo Cậu Phụ Trách

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam thu sách vở, chạy về phía bảng, kiễng đôi chân nhỏ, gắng lau sạch bảng. Trời đã về chiều. Nắng vàng bao trùm lấy không gian, chiếm trọn phòng học. Một mình trực nhật rồi vẽ báo tường quả thực hơi quá sức với nó nhưng Nhật Hạ có việc gấp, Thư bỏ về sớm từ lúc nào không hay. Nó đành một mình hoàn thành thôi. Mải nghĩ miên man đến khi chiếc lau bảng bị cướp mất khỏi tay, Lam mới giật mình quay lại: - Lau bảng như cậu thì sên cũng đi dạo được nửa thành phố rồi.

Người đối diên cười, một bên xoáy lê hiện rõ, sâu hút. Khuôn mặt lộ vẻ khoái trí rồi tiến gần hơn chiếc bảng:

-Bảng cũng đâu quá cao phải chăng bản cô nương đây chiều cao có hạn.

Thiên lau bảng. Lam bất ngờ không nói lên lời, nó đưa mắt nhìn dáng vẻ của cậu trong bộ đồng phục nam sinh mặc dù cậu vừa động vào nỗi đau chiều cao của nó.

- Lòng tốt của tớ có hạn đó, cậu định cứ đứng nhìn như thế sao. Thiên Tỉ quay lại, ném một chiếc ngăn lau về phía Lam.

Lam luống cuống đỡ trượt, chiếc khăn rơi xuống đất.

-Ha, cậu đúng là ngốc mà. Thiên Tỉ cười ra trò.

Lam cúi nhặt, bước về phía cậu, kiễng chân lên lần nữa, một tay xoa đầu cậu, tay kia ấn chiếc khăn lau vào tay cậu:

- Đại ngốc à, cô nương đây chính là chiều cao có hạn đó.

Lam nói rồi xoay người, cười đắc trí chạy ra phía cửa lớp mặc cho Thiên Tỉ đơ người nhìn theo. Khoảnh khắc nó xoa đầu cậu, trong lòng cậu nhen nhói chút gì đó, rất lạ, cảm giác này cậu chưa từng trải qua. Đại loại cậu ngây ngô cho rằng đó là lần đầu tiên có người xoa đầu cậu đi, à không chính xác thì ''dám''xoa đầu cậu. Nó quả là gan to bằng trời rồi.

Lam xuống nhà ăn mua 2 lon nước táo, loại nước mà cậu thích nhất. Rõ ràng hành động lúc nãy nó không cố ý, chỉ bất giác. Giờ nghĩ lại muốn độn thổ luôn. Lam cầm 2 lon nước táo đứng ngập ngừng trước cửa lớp chẳng biết đi vào với mặt mũi như thế nào nữa.

- Uỳnh.

Cánh cửa mở đập trúng người nó.

- Ớ, cậu ở ngoài sao, cậu có sao không ????Thiên lo lắng, buông vội cặp sách xuống sàn.

- Táo

-Hả ??? Thiên ngạc nhiên.

-Nước táo.

-Cậu nói gì cơ? Vẻ mặt của cậu lúc này chỉ nhìn thôi cũng khiến Lam cười muốn nội thương.

- Tớ không sao nhưng nước táo thì có sao đấy. Lam chìa lon nước táo bẹp dí về phía Thiên, mệt nhọc đứng dậy.

Cậu phì cười, nhận lấy lon nước:

- Tớ miễn cưỡng nhận coi như công sức trực nhật ha. Giờ thì về thôi, sắp tối rồi.

Lam lẽo đẽo theo cậu ra bến xe bus, nó đi rất xa cậu, nói chính xác hơn là giữ khoảng cách với cậu. Cậu ấy tự do đi lại, không có người bảo vệ thế này khiến nó rất lo.

-Cậu không thể nhanh lên à ? Thiên quay lại , nó giả bộ lờ đi, không trả lời.

Cậu đi ngược lại. Nó cuống cuồng chạy vượt lướt qua cậu ra bến xe bus.

-Cậu rốt cuộc đang làm sao vậy ?? Thiên Tỉ đứng dựa vào gốc cây cạnh bến xe bus nhìn nó.

Lam đứng phắt dậy, vừa lúc xe đến. Lam bước vội lên xe. Lam len lỏi xuống phía cuối. Xe chật cứng, nó đứng mà cũng không yên, lắc qua lắc lại. Bỗng một bàn tay kéo nó, đẩy nhẹ nó xuống ghế. Lam đưa mắt lên nhìn, xém chút nữa không nhận ra cậu. Cậu đeo khẩu trang, đội mũ che gần hết khuôn mặt. Cậu đưa tay lên miệng khẽ suỵt một cái rồi đuôi mắt cong cong lên. Lam khẽ gật gật. Hơn 30 phút dài đằng đẵng trên xe, cuối cùng cũng đến bến cuối. Nó uể oải xuống xe, nhìn theo chiếc xe chuyển động, chờ mọi người đi gần hết. Nó chạy về phía cậu:

- Cậu không sợ mọi người phát hiện sao ?

- Cậu còn tí không nhận ra tớ nữa là mọi người. Thiên trả lời sải bước đi ngược dốc lên.

-À, ừ... nhưng vẫn có chút nguy hiểm, cậu nên đi với quản lí thì hơn.

- Tớ không sao đâu. Với lại cũng chỉ là đi học với bạn bè, fan thấy cũng không phiền đâu.

Lam gật gật rồi cũng ngược dốc. Lòng nhẹ thênh tựa như chiếc lá đưa trong gió. Được ngắm nhìn cậu như vậy thật tốt. Bầu trời đêm nay rõ ràng sáng hơn. Gió cũng nhẹ hơn. Có lẽ tất cả là vì có cậu. Thật muốn cảm ơn cậu vì sự xuất hiện của cậu, cảm ơn cậu đã tin tưởng Lam coi Lam là bạn. Thật muốn nói cho cậu nghe những suy nghĩ này.

-Vì sao cậu lại là fan của tớ ? Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ miên man trong đầu Lam.

Lam không trả lời.

-Cậu không muốn nói thì không phải nói đâu, tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi.

Lam ngoài gật gật thì không biết nói gì nữa.

Thiên Tỉ phá lên cười:

- Vậy là cậu thừa nhận rồi nhé, hôm trước còn không chịu nhận là fan tớ.

Lam ngớ người, hóa ra nó bị rơi vào bẫy của cậu lúc nào không hay. Thật muốn đánh người mà:

-Ai bảo, tớ không phải fan cậu, không phải, ngàn vạn lần không phải. Lam chối bay chối biến.

Hai đứa cứ thế cười nói về đến tận nhà.

Lam vừa vào phòng, điện thoại rung lên, tin nhắn từ nick weibo '' Dịch Dương''

''Chuyện cậu làm fan tớ, tớ sẽ giữ bí mật đổi lại nước táo cậu phụ trách''

Lam cười rồi thả mình xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thư mở cửa, lấy chăn đắp cho nó, gỡ chiếc điện thoại trong tay Lam đặt lên bàn vô tình màn hình sáng lên. Dòng tin nhắn kia đập vào mắt. Thư lặng lẽ bỏ ra ngoài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK