Trang Chủ
Truyện Teen
Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
Mối Quan Hệ Chẳng Thể Gọi Tên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam cuống cuồng thay quần áo. Hơn 7 giờ rồi , muộn học mất. Nó buộc vội tóc chạy hùng hục ra cổng, tay vẫn cầm hộp sữa. Đóng cổng xong nó lao ầm ra bến xe bus. Muộn là vậy nhưng mắt nó vẫn không quen ghé vô nhà bà. Thiên đang tập thể dục. Cái gì???? Giờ này mà cậu ta vẫn thản nhiên '' cô dạy em bào thể dục buổi sáng sao ??? Mà cũng phải, cậu ấy có xe riêng''

-Cậu đi đâu mà trông vội thế ??? Thiên đi về phía cổng nơi bến xe bus nó đang đứng gặng hỏi.

'' Trời, cậu ta định trọc mình sao???''

-Biết rồi còn hỏi. Lam phụng phịu

Thiên bỗng khoanh tay đứng nhìn nó từ trên xuống dưới rồi phì ra cười.

-Hahahahahahahaha

-Này, cậu cười gì chứ, không biết vô duyên là gì à, này này này

Thiên vẫn cười không ngớt. Nếu cậu là Phong nó đã cho một trận tơi bời rồi. Lam không bực mình mà thay vào đó nó thích dáng vẻ của cậu như vậy, thỏa thích cười đùa mà không vướng bận mọi chuyện, thoải mái vui chơi như một đứa học sinh cao trung thực thụ chứ không phải là một ngôi sao với nụ cười gượng ép, mệt mỏi. Lam ngồi xuống ghế chờ bus mặc cho cậu cười, nó cũng chẳng hiểu cậu cười cái gì nữa, quần áo đầu tóc của nó trông rất bình thường mà. Đúng lúc đó, Phong đạp xe qua. Phong không mặc đồng phục???

-Phong Phong Phong, tớ đi với !!!! Lam gọi với

-Tớ bận lắm !!! Phong trả lời

-Ơ,.... Lam hụt hẫng

-Cậu với Phong mối quan hệ là..... Rốt cuộc Thiên cũng ngừng cười.

-Quan hệ gì chứ...bạn bè bình thường thôi. Cậu ấy là người bạn Trung đầu tiên của tớ, là người bạn thứ ba... nhưng cậu thấy không Phong có vẻ tránh mặt tớ.

-Người bạn thứ ba ????????? Thiên vặn hỏi

-À...không không có gì. Xe bus tới rồi tớ đi đây...Cậu không tới lớp à ???

Lam toan định bước lên xe, thì Thiên kéo cổ tay nó lại. Khoảnh khắc đó, tim Lam như ngừng đập. Nó đơ toàn tập.

-Hai cháu có định đi không ?????

-Không ạ, làm phiền bác quá. Thiên trả lời

Xe bus chạy, Lam vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

-Cậu cứ định đứng như thế cả ngày à ???/

-À....ừ... Lam giật vội tay khỏi tay cậu

-Ơ...ơ cậu hâm à, muộn học mất rồi...Trời ơi....Lam xoay người đuổi theo xe bus.

-Này...này...này

Lam không nghe Thiên gọi. Nó vẫn tiếp tục chạy cho đến khi nghe thấy cậu hét hai chữ '' CHỦ NHẬT'' Nó mới dừng kít lại. Trời đất quỷ thần. Nó muốn đào một cái hố rồi chui ngay xuống. Hèn gì vừa nhìn thấy nó Thiên lại cười như vậy, Phong lại còn không mặc đồng phục. Đầu óc của nó để trên mây rồi chắc. Nó dậm chân tại chỗ, cắn môi, miệng không ngừng lẩm bẩm ''làm ơn ,cậu hãy đi về đi mà''

-Cậu không định về à ??????

Tiếng Thiên ngay sát bên tai làm nó chết đứng

-Tớ ...tớ đi có việc mà ...

-Có việc...có việc với đôi tất cọc cạch sao ???? Con gái như cậu khó hiểu thật đấy

Thiên làm vẻ trầm ngâm.

Còn nó thì từ từ nhìn xuống chân. OMG. Vội quá mà nó xỏ nhầm cả tất của mẹ.

Nó...bỏ chạy. Cậu nhìn theo cười...lâu lắm rồi cậu cũng mới thấy nhẹ lòng, thoải mái đến vậy. Từ khi gia nhập showbiz thời gian về nhà rất ít, bạn bè lại càng không, ăn nói cũng phải để ý, đi lại cũng không tự do. Về quê với cậu luôn là tuyệt nhất, không vướng bận, không bon chen, xô bồ. Cậu vốn lạnh lùng với người mới quen, nhưng khi quen rồi lại nói rất nhiều. Nói nhiều là thế nhưng cậu chưa từng kể chuyện của riêng mình cho ai, kể cả Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải. Hai người là đồng đội, là bạn, là anh em...của cậu.

Cậu thong thả sải bước. Hôm nay thời tiết khá đẹp. Gió thổi nhẹ mang theo mình hương thơm của lúa. Nắng không lên nhưng trời sáng. Đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận hương vị này...mấy tuần trước, mấy tháng trước,hay mấy năm trước...chính xác là từ khi cậu nổi tiếng. Bận rộn, mệt mỏi, ngột ngạt. Cậu trải qua nhiều chuyện từ fan cũng có, anti cũng có nhưng chưa bao giờ có ý định dừng mà ngược lại cậu còn hoàn thành mọi việc rất tốt. Từ một idol đến 1 học sinh cho đến một người con trong gia đình. Nhưng trên thực tế, cậu vẫn là đứa trẻ 15 rất muốn vui chơi....đặc biệt là hôm nay...vào thời tiết như vậy.

******

Lam vớt bánh ra đĩa, là mẻ cuối cùng rồi. Nó sang phụ bà làm. Cả cậu nữa nhưng cậu chẳng làm gì ngoài việc nếm thử.

-Cháu xem, Lam nó phụ bà nãy giờ, cháu cứ ngồi đó!

-Bà này, cháu có biết làm đâu...con trai tay chân vụng về.. mới bà biết đó thử bánh là một công việc vô vô cùng quan trọng, người nếm bánh lại càng vô vô vô cùng....

-Thôi đi anh ạ..Bà lắc đầu trêu đùa.

Cậu chạy lại bên bà bàn tay nhỏ khẽ mát xa lưng cho bà, chốc chốc vỗ nhẹ vai bà

Bà cười:

-Lam xem, chỉ được cái nịnh bà !!!

Lam cười. Dáng vẻ ấy của cậu, Lam chưa từng thấy. Một Thiên Tỉ nổi tiếng cao lãnh đây sao. Lam thấy thích cậu như vậy.

-À, hai đứa tí đi đưa bánh cho bà nhé !!!

-Hả cháu với cậu ta sao??? Lam thoảng thốt

-Hai đứa làm sao à ??? Cháu thì không rõ đường, Thiên lại ngại ra mặt, vậy một đứa đi chỉ đường, một đứa đem bánh cho người ta không phải là hợp lí sao ????

-Hợp, Hợp lý ạ !!!

Thiên huých nhẹ nó một cái

-Dạ ...dạ... đúng ạ.

Lam không biết nó còn phải trải qua chuyện ngớ ngớn gì trước cậu đây. Nó vốn đâu có hậu đậu đến vậy, thế mà cứ trước mặt cậu hết chuyện này đến chuyện khác, mất mặt toàn tập. Lam dắt xe ra, cậu cũng bước ra. Trông cậu rất khác, khó có thể nhận ra, một phong cách khác hoàn toàn mọi ngày.

-Mặc như vậy, ra ngoài đỡ bị phát hiện thôi. Cậu giải thích

-À...ừ .Lam gật gù.

-Cậu đèo đi. Tớ chỉ đường cho. Thiên nói rồi nhảy tót ngồi phía sau.

- Nè, cậu ... cậu...

-Bây giờ nhé tớ ngồi sau chỉ đường cậu tiện thể nhớ đường ở đây luôn, mới lại tớ cầm lái nhỡ may ai thấy phiền phức lắm.

-Ừ ...cũng đúng. Lam ngây người nghĩ

Nhìn dáng vẻ của nó Thiên phì cười:

-Lúc về, trời tối hơn rồi, tớ sẽ đèo.

Không nghĩ ngợi nhiều Lam leo lên xe. Hai đứa giao xong bánh thì trời cũng chập choạng tối.

-Oa...đói quá !!!!!

-Cậu muốn thử mấy món kia không ??? Thiên hỏi

Lam gật, ánh mắt sáng rực lên.

-Oa nhìn thích thật đấy, còn tuyệt hơn cả trên phim tớ hay thấy.

-Cậu ngây thơ thật đấy, tin vào mấy thứ trên TV.

-Hả....thì tớ cũng chỉ tin vào mấy thứ đồ ăn thôi chứ có tin vào mấy cái khác đâu.

Thiên thấy phản ứng của nó mà không nhịn được cười. Hai đứa nhận lấy hai que kẹo hồ lô rồi bước tiếp:

- Ngon thật đấy !!!! Lam xuýt xoa

-Lâu rồi tớ cũng mới ăn...vị vẫn như ngày xưa...cảm giác tuổi thơ quá...

-Ừ, đúng rồi...

-Đúng gì chứ, cậu lần đầu ăn mà. Thiên ngạc nhiên

-Thì đó, lúc nhỏ tớ hay xem phim nước cậu, thấy người ta bán mấy cái xiên này ngon chết đi được, cả bánh bao của Chư bác giới hay ăn đó.... Tuyệt cú mèo..

-Haahahahaha, cậu đúng là ham ăn quên đường về, người ta xem phim chỉ để ý diễn viên, ai quan tâm đến đồ ăn chứ.

Bị chọc quê nhưng Lam cũng kệ. Nó chạy vô của hàng bắn súng.

-Cậu muốn thử hả?

Lam cúi rụp.

-Con gái gì mà, để tớ chơi cho cậu xem

Thiên nhận lấy khẩu súng đồ chơi nhưng cậu bắn 5 phát cả 4 đều trượt.

Lam được dịp cười quê lại. Càng chơi cậu càng bắn trượt làm Lam cười muốn rớt miệng:

-Đưa cho tớ. Lam chìa tay ra

-Gì đây ??? Thiên khó hiểu đưa súng cho nó

Nó bắn 10 phát trúng cả 10.

-Oa...Thiên bật ngón cái giơ tay hình like về phía Lam. Lam nhận lấy gấu rồi đưa về phía cậu:

-Tặng cậu !!!

-Gì đây ??

-Không phải cậu thích kuma sao, giờ thích thêm kitty cũng có sao đâu ?

Lam trêu trọc, tưởng cậu sẽ xấu hổ ai dè, cậu nhận lấy ngay rồi còn cười thật tươi cảm ơn. Hai đứa thử hết trò này đến trò khác,cười nói không ngớt. Trò cuối cùng hai đứa lưỡng lự thử là tàu siêu tốc. Chơi xong, tai ù đi vì tiếng hét, đầu tóc thì rối bù, hai đứa nhìn nhau rồi phá ra cười.

- Hôm nay chơi đã quá !!!!! Lam ngồi xuống ghế. Tay mò vô túi lấy cái ảnh 2 đứa chụp chung lúc chơi súng mà phì cười.

Thiên đứng tựa vào gốc cây cạnh đó:

-Cậu vui thế sao???

-Ừ, lâu lắm mới vui như vậy...Lam cười thích thú

Thật ra Thiên cũng cảm thấy vậy. Từ đợt sang Hàn quốc vào năm ngoái cậu cũng chưa đi chơi như thế này bao giờ.

-Cậu đợi chút, tớ đi mư nước. Thiên toan định chạy đi.

-Ồ, đây không phải THiên Tỉ TFBOYS sao ???? Oa oa oaa

Một đám nữ sinh vây quanh cậu.

-Đẹp trai quá !!!

-Cậu cho mình xin chữ kí được không ????

-À, ừ ..... Thiên gật gật ...chiết tiệt, cậu vừa tháo khẩu trang được vài phút... Cậu đưa nhìn về phía Lam. Lam xua xua tay ra vẻ không sao về phía cậu.

-Cô gái này đi cùng cậu sao ????? Một cô gái trong đám nữ sinh kia nhìn về phái Lam dò hỏi. Đám nữ sinh còn lại bắt đầu nhao nhao lên dồn mắt về phía Lam xì xầm.

Thiên cứng họng, cậu không biết trả lời ra sao nữa. Nếu nói là bạn học cũng không xong, nói là họ hàng họ lại càng không tin. Lam cũng vậy. Lam chẳng biết phản ứng thế nào cho hợp nữa.

- Cô là ai ??? Cô gái kia tiếp tục hỏi

Thiên định lên tiếng thì bất chợt một giọng nói xen vào:

-Cô ấy là bạn gái của tôi.

-Ồ... mọi người ồ lên rồi nhìn chàng trai mới xuất hiện. Là Phong. Phong kéo tay Lam lôi về phía mình:

- Bạn gái tôi cũng rất hâm mộ Thiên Tỉ nên cậu ấy đuổi theo xin chữ kí thôi. Từ sau đừng có làm như vậy, rất nguy hiểm. Phong nhìn Lam rồi nói.

-À, ừ... Lam rối bời. Đám nữ sinh lại bắt đầu ùa vây Thiên Tỉ.

Nói rồi Phong kéo Lam đi. Nó đi theo nhưng vẫn ngoái lại nhìn. Lam lo lắng cho cậu nhiều hơn là chạnh lòng. Cậu cũng thế, ngay cả đến nói Lam là bạn học của cậu cũng khó đến vậy. Cậu lo nó bị làm phiền vì cậu. Phong với Lam rốt cuộc cũng về đến nhà. Suốt dọc đường đi hai đứa không nói câu nào. Lam xuống xe.

-Cảm ơn cậu !!! Hôm nay không có cậu thì...

-Không có gì, cậu ngủ sớm đi. !!

Phong ngắt lời rồi đi luôn.

-Ừ...

Lam trả lời vu vơ rồi ngồi lại bên cổng. Nó thấy lo cho cậu quá, không biết cậu về chưa nữa. Lam đi qua đi lại, sốt ruột. Số của cậu nó không có, mà vào xin bà thì không biết kể cho bà như thế nào, bà lại lo. Hơn nửa tiếng sau, cậu cuối cùng cũng về. Vừa thấy cậu, Lam vui mừng chạy ra nhưng được hai, ba bước, chân bỗng khựng lại nhìn cậu. Cậu cũng nhìn nó. Hai ánh mặt chạm nhau. Lam hiểu ánh mắt cậu, nó quay người lại rồi ra về.

''Chúng ta có một mối quan hệ như thế

Một mối quan hệ chẳng thể gọi tên

Cũng chẳng thể giới thiệu ''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK