Trang Chủ
Truyện Teen
Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
Làm Ơn Bắt Máy !!!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tàu vừa vào bến, Lam bước vội ra phía cửa. Mới sáng sớm, thời tiết còn hơi se lạnh. Hít thở thật sâu, Lam có thể cảm nhận được vị ngai ngái của hơi nước. Trên nền đất ướt đẫm, nhúng mình trong tàn tích trận mưa lớn đêm qua, Lam thấy lờ mờ bóng mình in trên đó, nó khẽ cười, một tay xiết chặt quai balo, tay kia đưa ra bắt xe, xuôi dòng người, chạy sâu vào thành phố. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến thành phố, Lam ra ngoài một mình, trong lòng không tránh khỏi chút khẩn trương.Trời bắt đầu hửng lên một chút, có thể nhìn rõ những khoảng mây xanh trắng bồng bềnh, đôi lúc lại cuộn vào nhau không chịu rời. Thành phố bỗng chốc ồn ào hơn, người qua lại cũng vội vã ngược xuôi. Chỉ có lòng Lam là chậm lại, thả mình theo những cánh chim bay lượn trên không trung. Hơn 30 phút chạy xe, cuối cùng cũng đến được hội chợ. Lam cảm ơn chú tài rồi chạy một mạch vào phía trong. Hội chợ vừa bắt đầu mà đã kín người, Lam muốn mua cuốn photobook tặng sinh nhật Thư. Nó cố len lỏi lên trên nhưng vụng về đánh rơi chiếc vòng tay. Luống cuống chưa kịp cúi xuống thì một bàn tay chìa ra:

- Vòng của em nè !

Lam ngươc lên nhìn người đối diện:

- A, chị Ái Liên. ( trưởng 1 trạm fan của Thiên Tỉ, Lam đã gặp đợt ở trường )

- Ồ, Lam hả, em tới đây mua gì vậy?

-Em muốn mua photobook tặng bạn sinh nhật đã gắng đi sớm rồi mà xem ra fan của cậu ấy đông quá. Lam ngãi đầu tỏ vẻ bất lực.

Chị Ái Liên cườii kéo tay Lam '' Theo chị '' . Chị ấn Lam ngồi xuống ghế bên rìa hội chợ nói Lam đợi một chút rồi rời đi.

Một lát sau, chị quay lại, hơi vội vã, trên tay cầm cuốn photobook đưa cho Lam :

-Em cầm lấy đi, chị tặng em.

Lam có chút bất ngờ. Nó nhận lấy rồi nằng nặc đòi trả ơn chị bằng cách sẽ đứng bán hàng cùng chị. Ái Liên trước sự nhiệt tình ấy không thể chối từ.

Hai chị em đứng bán cả buổi sáng như vậy mỏi ra rời cũng đói nữa. Chị Ái Liên đưa cho Lam hộp cơm với một cốc cafe nóng:

-Nghỉ một chút đã , vất vả rồi.

Lam nhận lấy. Hai chị em tách trạm ngồi xa hơn một chút.

-Tại sao chị theo Thiên Tỉ lâu vậy ? Lam không tránh khỏi tò mò.

Chị Ái Liên dừng uống nước, nhìn thẳng vào mắt Lam:

-Tại sao em thích Thiên Tỉ ?

Lam bối rối, tránh ánh mắt của chị, thanh âm bé lại, chầm chậm nói:

-Thích ai đó thì ko có lí do.

-Chị cũng theo thế theo Thiên lâu như vậy rốt cuộc vẫn không tìm ra lý do.

Chị gắp cho Lam một miếng sườn:

-Ăn cơm nào cô bé, đừng nghĩ nhiều.

Lam gật rồi hai chị em cười nói không ngừng. Thì ra cùng yêu thích một người lại có thể khiến chúng ta trở nên thân thiết đến vậy.

****

Cùng thời điểm đó, ở nhà.

Thư chạy hết phòng này qua phòng kia, không thấy Lam, gọi điện không thấy bắt máy. Lo lắng quá, Thư đánh liều qua nhà bà cậu:

-Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên Tỉ....!!!!

Thiên Tỉ vừa tắm xong nghe tiếng gọi ra:

- Có chuyện gì vậy ?

-Cậu có thấy Lam không ? Sáng dạy sớm đã không thấy, gọi điện cũng không bắt máy.

- không có, cậu ấy không nói là đi đâu sao ?

- Không, Lam rất hay lạc đường, cậu ấy cũng ít ra ngoài một mình, tớ sợ... Thư lo lắng, nước mắt dưng dưng.

-Không sao đâu, cậu ở đây, tớ đến trường tìm cậu ấy.

Thiên Tỉ bắt xe đến trường trong sự ngạc nhiên của đám học sinh khóa dưới. Hôm nay khóa cậu được nghỉ mà. Cậu chạy hết nhà ăn lại phòng sách, sân thượng, phòng nhạc...vẫn không thấy.

'' A, bãi cỏ sau trường'' Nghĩ rồi cậu vụt chạy đi. Vừa đến nơi, Thiên Tỉ dừng lại thở dốc, đưa mắt nhìn quanh, không một bóng ngoài ngoài màu xanh trải rộng đồng cỏ.

- Con bé ngốc này, rốt cuộc đi đâu, không nghe máy chứ.

Cậu rút điện thoại ra gọi một lần nữa. Chân tay tự nhiên không yên. Cậu đi qua đi lại, bất an thấy lạ '' bắt máy đi mà, làm ơn bắt máy...''

-Alo

Bên kia vừa trả lời, cậu chưa kịp thở:

- Này, rốt cuộc cậu ở đâu mà không bắt máy, muốn dọa người à, đi đâu cũng phải nói một tiếng chứ.... Cậu nói một mạch khiến cho bên kia sửng sốt, đại loại là lần đầu tiên đối phương thấy cậu nói nhiều như vậy.

- Thiên Tỉ à ? Bên kia lên tiếng. Thiên Tỉ dừng lại, giọng nói này không phải là Lam

-Chị là Ái Liên, xin lỗi em vì bắt máy, Lam đang bận mà chị thấy máy cứ kêu, tên lại không hiện, chỉ hiện số.

Thiên Tỉ đơ người:

-Giờ cậu ấy đang ở đâu ạ ?

- Hội chợ trung tâm thành phố.

- Chị bảo cậu ấy ở yên đó đợi em.

Thiên Tỉ nói rồi cúp máy, bắt chuyến tàu gần nhất...chạy vào thành trung tâm thành phố.

MÌnh thi xong rồi, thời gian qua cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mặc dù mình bỏ thời gian khá dài. Từ giờ mình sẽ viết đều đặn hơn ^^

Có gì góp ý cứ thẳng thắn ạ ''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK