Trang Chủ
Truyện Teen
Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
Hiểu Lầm Hóa Giải

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ê, Lam chờ tớ với !!!!Phong gọi rồi chạy một mạch đến chỗ Lam. Hai đứa cùng đi vào trường.

-Cậu ổn chứ ??? Phong dò hỏi

- Hả, có sao đâu mà ổn. Lam tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười gượng

- Sao cậu không giải thích ! Cậu đâu có làm !

Lam vờ như không nghe thấy, nó thụt lại một bước, lấy tay đẩy lưng Phong:

-Đi nhanh, đi nhanh nào không muộn học trưởng ơi !!!

Hai đứa đi vào hành lang cười nói không ngớt. Lam cứ thao thao bất tuyệt về trận bóng hôm qua mà không để ý tất cả mọi người xung quanh đều chăm chăm nhìn nó. Phong nhéo tay nó:

-Mọi người sao thế nhỉ ???

-Hả ??? Lam đưa mắt nhìn quanh, mọi người vừa nhìn nó vừa xì xầm rồi tay chỉ trỏ. Lam thấy khó hiểu. Phong kéo tay nó vào lớp.

Lam vừa bước vào đã nghe thấy giọng của Tử Kì:

-Không ngờ có người còn bám theo Thiên Tỉ sau giờ học !! đúng là không biết xấu hổ mà !!!

Lam không hiểu nhưng nó hiểu người Tử Kì đang ám chỉ là mình, nhưng nó có bám theo cậu bao giờ đâu chứ. Lam về chỗ, Nhật Hạ từ bàn trên quay xuống đưa nó xem bức hình chụp nó với Thiên khi vô tình gặp ở phía sau trường. Lam à một tiếng, nó cũng chẳng buồn giải thích, có giải thích cũng chẳng ai tin.

- Cậu không sao chứ?? Nhật Hạ hỏi

-Trông tớ giống sao à... mau lấy sách vở ôn đi cô sắp vào rồi

NHật Hạ chậm rãi quay lên. Đúng lúc đó, Thiên Tỉ đến. Tất nhiên là cậu biết chuyện về bức ảnh. Cậu lạnh lùng về chỗ. Tử Kì chạy đến:

-Thiên Tỉ, cậu không sao chứ ??? Bị fan cuồng làm phiền chắc mệt lắm !!!

Lam chẳng hiểu vì lí do gì mà nó quay thẳng xuống nhìn về phía Thiên như để lắng nghe câu trả lời của cậu ấy.

Thiên đáp trả ánh mắt của Lam:

-Mệt !

Lam mỉm cười rồi quay lên. Sao lại đau như thế này ????

- Ôi ! Ai đó đúng là không biết xấu hổ mà !!Trời không hiểu con gái kiểu gì mà vui vẻ bên đứa con trai này rồi lại bám theo đứa con trai khác !!!! Tử Kì lanh lảnh

- Cậu thôi đi !!!!! Là tiếng đồng thanh

Phong đứng dậy ánh mắt tức giận, Thiên vẫn ngồi lạnh lùng. Trong chớp nhoáng,Hai thằng nhìn nhau. Tử Kì ngạc nhiên. Phong và Thiên vừa đồng thanh. Tử Kì xấu hổ, tức giận tím mặt về chỗ. Phong ngồi xuống mắt phía Lam. Lam nằm gục trên bàn. Phong bật ra khỏi chỗ, xô đổ cả ghế.

-Lam, Lam Lam cậu sao vậy !!!! Phong lay tay nó nhưng Lam vẫn nằm im, mồ hôi vã ra.

Mọi người bắt đầu xúm lại lo lắng. Phong nhanh chóng bế thốc nó lên chạy ngược về phòng y tế.

***

Tiết học bắt đầu tất nhiên là vắng mặt Phong và Lam. Là tiết của cô chủ nhiệm, lại là giờ ngoại khóa nên cô tổ chức trò chơi nói thật lòng. Đến Nhật Hạ chẳng hiểu sao mà con bé cư slungs túng tay run run

-Nhật Hạ, em không khỏe à !!!

-Dạ không !!!! em ổn ạ, em xin phép ra ngoài.

Nhật Hạ đến phòng y tế, Lam vẫn nằm trên giường. Nhật Hạ bật khóc. Có tiếng mở cửa. Nhật Hạ giật mình lau vội nước mắt đứng dậy đi ra. Phong bước vào:

-Là cậu phải không ??

-Gì cơ ???

-Quyển vở ???

NHật Hạ im lặng

-Tớ xin lỗi

-Người cậu xin lỗi không phải là tớ, cậu hãy nói mọi chuyện đi !

-Ừ

Nhật Hạ lặng lẽ bước ra. Con bé tất nhiên là chẳng đủ dũng cảm để nói mọi chuyện với Thiên Tỉ. Hôm đó nó định gửi thư kẹp vào vở cho cậu nhưng vì chưa làm xong đã có người vào lớp, cuống quá liền ấn vào ngăn bàn Lam. Nhật Hạ viết vào một tờ giấy rồi trong giờ học gửi cho Thiên. Thiên Tỉ khẽ mở ra. Cậu đọc... đôi mắt không biến sắc nhưng cậu đứng phắt dậy. Nhật Hạ lo sợ

-Thưa cô, em ra ngoài

-Ừ, có chuyện gì à ????

Thiên không trả lời cô, cậu cầm tờ giấy chạy đến phòng nhạc. Câu nói ''Cậu là người như vậy sao ''' của Lam vang trên tai cậu. Cậu mở cửa bước vào. Hộp cơm vẫn ở đó. Thiên mở ra. Có một tờ giấy nhỏ.

'' cháu của bà, cuối tuần nhớ về qua nhà, bà nhớ cháu''

Đúng là nét chữ của bà. Vậy là mọi chuyện đều là cậu hiểu nhầm Lam sao ???? con bé đó sao ngốc vậy một câu giải thích cũng không !!!!! Con bé đó đã biến cậu thành người xấu. Thiên đi bộ lên phòng y tế. Cậu muốn qua xem Lam. Cậu không biết phải đối mặt thế nào nữa. Đứng ngoài cửa phòng cậu nghe thấy tiếng bác sĩ trao đổi với Phong:

- Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, con bé suy nghĩ quá nhiều lại bỏ ăn, hơn nữa trong quá khứ con bé có cú sốc tinh thần. Chắc gần đây nhiều chuyện mệt mỏi nên vậy.

Thiên dựa mình vào tường. Là lỗi của cậu. Cậu bỏ vào phòng nhạc.

Lam tỉnh. Nó bảo Phong về lớp. Lam đi lang thang. Tiếng nhạc thân quen lại vang lên. Nó vẫn bước về phía đó. Lam đứng ngoài cửa. Lắng nghe cậu chơi đàn. Tiếng đàn bỗng dưng dừng lại. Lam tưởng mình bị phát hiện rồi nó vội bỏ chạy. Thiên ra đến cửa đã thấy bóng nó tít đằng xa. Làm sao để cậu xin lỗi nó đây ???

'' Yêu thích cậu trong khoảng cách

Điều đó quả là khó cho tớ ""

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK