Trang Chủ
Truyện Teen
Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
Cảm Ơn Cậu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
‘’ Nếu một ngày tớ không còn nổi tiếng, cậu vẫn… ‘’

Lam vừa vào bàn học, điện thoại rung lên dòng tin nhắn từ cậu. Lòng bất an.

‘’Có chuyện gì với cậu sao’’

Đã xem lúc 21:30 mà không trả lời. Lam nhắn tiếp cho cậu

‘’ Gặp nhau đi’’

Lam vớ chiếc áo khoác trên thành ghế, chạy xuống nhà, đã thấy cậu đứng sẵn ở đó, dựa lưng vào cổng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài đường. Lam chững lại một chút, cuối cùng cũng quyết định tiến gần đến bên cậu, vòng tay từ sau ôm trọn lưng cậu.

- Đừng hiểu nhầm, tớ chỉ…

Lam chưa nói dứt câu, cậu đã xoay người mà gục đầu vào vai Lam, âm thanh từ tính đổ bên tai :

- Cho tớ mượn vai cậu một chút.

Lam im lặng, đôi tay buông thõng. Thiên Tỉ, cậu có phải rất mệt mỏi mới như vậy không, cậu có phải rất cô đơn… Lam không kìm được lòng mình, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Cậu nhận ra điều này:

- Đừng khóc, tớ không sao

Cậu đứng thẳng, lấy tay lau nước mắt cho nó.

-Cậu không sao… thật chứ ??? Lam nhìn thẳng vào mắt cậu ngập ngừng hỏi.

- Trước lúc gặp cậu thì có, giờ thì hết rồi.

- Cậu còn đùa.

-Tớ không đùa. Có một số chuyện tớ rất rối nhưng sau khi gặp cậu, tớ rõ rồi.

Lam có chút không hiểu:

-Vậy tin nhắn hồi nãy…

- Sau này cậu sẽ rõ, cậu sẽ ủng hộ quyết định của tớ chứ?

- Ừ, chỉ cần là cậu, làm gì tớ đều ủng hộ.

- Vào nhà đi, muộn rồi, gặp lại cậu sau.

- à, ừ, cậu cũng vậy….

Lam nhìn theo bóng lưng của cậu đổ dài theo ánh đèn đường. Lòng tràn ngập bất an. Chính thức quen biết cậu cũng đã gần một năm, một năm qua, thời gian cậu đi học khá ít. Mơ mơ hồ hồ ở bên cậu, vui có buồn có nhưng chưa lúc nào thấy cậu như vậy. Cậu luôn dấu cảm xúc với mọi người xung quanh. Lam bỏ ra ngoài ban công, ngược mắt nhìn lên bầu trời. Giàn hoa giấy đã thôi nở. Những bông hoa cuối cùng tranh thủ khoe sắc dưới ánh đèn đường hắt vào, đung đưa. Lơ đãng thở dài vào khoảng không trước mặt. Chợt, một chiếc máy bay giấy bay qua trước mặt, đáp xuống lan can.

- Còn nhỏ mà đã thở dài.

Không cần ngoảnh lại cũng biết là cậu. Lam lấy chiếc máy bay, chạy trở lại phòng, bỏ lại cậu ngơ ngác:

- Ơ, cậu đi đâu vậy ?

Lát sau, Lam trở lại với một chiếc bút, cẩn thận viết dòng chữ ‘’ Mai nếu cậu không bận, đi với tớ’’ lên cánh máy bay rồi phi trở lại cho cậu. Cậu nhận lấy, khẽ cười rồi gật đầu. Khuôn mặt rạng ngời của cậu thấp thoáng sau chùm hoa giấy, có chút mơ hồ…

Sáng hôm sau.

Có lẽ hôm nay sẽ là buổi xả hơi, lấy lại tinh thần cho kì học căng thẳng sắp tới. Lam dạy khá sớm, chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho chuyến đi này. Mặc lên mình chiếc áo có in chữ kí của cậu, chiếc quần sóc kết hợp với giày thể thao, tóc búi cao. Chạy xuống cổng, cậu đã đợi sẵn ở đó. Nói thật dù gặp cậu khá nhiều nhưng dường như Lam luôn cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu giây sau đẹp hơn giây trước. Cậu ăn mặc khá đơn giản, toát lên sự khỏa khoắn, năng động.

- Cậu muộn 4phút 20s, quá 5 phút là tớ bỏ về rồi.

- Rồi rồi… tớ sai rồi, tớ sai rồi. Lam cười trước sự tỉ mỉ của cậu.

- Cậu tính công khai theo đuổi tớ sao??? Thiên Tỉ vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo Lam mặc.

- Ai bảo cậu vậy, hết áo thôi.

- Cái gì, tạm chấp nhận, giờ cậu muốn đi đâu.

- Tùy cậu. Hôm nay cho cậu quyết định. Làm những gì mà cậu mong muốn làm mà chưa thực hiện ấy…

- ừm, vậy theo tớ…

Cậu nói rồi kéo tay Lam lên xe bus. Chuyến bus này chạy thẳng đến phố cổ Phương Hoàng, khu phố cổ xưa của Hồ Nam. Cậu và Lam ngồi ghế gần cuối.

- Cậu không đeo khẩu trang sao ?

- Cậu bảo hôm nay làm những gì tớ thích mà.

- Nhưng mà…Lam lo lắng

- Không sao đâu, còn sớm… mới cả người đến Phương Hoàng đa số toàn các bác. Cậu nhìn xem…

Nói rồi Thiên Tỉ rút một bên tai nghe ra, khẽ đưa vào tai nó. Trong khoảnh khắc ấy, tim nó như dừng lại. Nó quay sang nhìn cậu. Cậu ra dấu hiệu im lặng rồi thì thào vào tai nó ‘’ tớ muốn ngủ, cậu trông tớ nhé’’

Nói rồi cậu tựa đầu vào ghế, khép bờ mi cong lại, khóa miệng vẽ một nụ cười. Lam nhìn cậu, bên tai vang lên ca khúc năm nào ‘’ Chỉ có một nơi thuộc về’’. Đúng vậy, chỉ có một nơi, một nơi mà chúng ta thuộc về, vĩnh viễn…

Chuyến xe chạy ra ngoại ô rộng lớn, biến mất khỏi thành phố ồn ào, náo nhiệt…

Chuyến xe mang theo cậu và tớ năm đó…

Mang theo cả hoài bão của tuổi trẻ.

Bỏ lại những vội vã, ồn ào..

Bỏ lại cả lời hẹn ước năm đó..

Xe gần đến nơi, cậu tỉnh giấc.Bên cạnh, Lam đã ngủ lúc nào không biết. Cậu nhẹ nhàng kéo rèm nơi phía cửa lại. Lam choàng tỉnh.

- Cậu dạy rồi sao ?

Lam bàng hoàng hỏi khi thấy mặt cậu ngay sắt mặt mình, góc nghiêng hoàn hảo. Đôi mi cong cong, đen láy, sống mũi thẳng, xương hàm góc cạnh. Lam thoáng chốc có chút xấu hổ.

Cậu vội trở về vị trí.

- Xin lỗi, tớ chỉ muốn kéo cái rèm lại, chói quá.

- ừm, sắp đến chưa…

- Tầm 15 phút nữa, cậu khát không???

- Tớ không, xin lỗi vì không trông cậu rồi . Cũng may cậu không bị bắt đi, chứ không tớ về không biết ăn nói sao với bà.

Thiên Tỉ cười lớn, lúm đồng tiền khắc sâu trên má. Lam cũng bật cười. Cậu như vậy, thật tốt.

Hai đứa xuống xe cũng đã gần trưa, vậy nên quyết định ăn trưa trước khi đi chơi. Mọi thứ Lam đã chuẩn bị sẵn, tìm một chỗ ít người qua lại tránh phiền phức là ổn.

-Cậu làm hết chỗ này sao ??? Thiên Tỉ trầm trồ.

- sao, hâm mộ tớ rồi phải không ??//

- Không có, liệu có nên ăn không đây…

- Không ăn thì thôi.

- Có có có.tớ miễn cưỡng ăn.

Ăn song, hai đứa bơi thuyền dọc thị trấn. Êm ả, yên bình… Trong làn sương khói mở ảo lan tỏa trên mặt nước, cậu lén chụp Lam một cái rồi quay về phía Lam ‘’ chúng ta chụp một tấm làm kỉ niệm đi’’.

- Ừm, Lam gật gật đầu.

Cậu kéo Lam gần một chút.

- Cậu gần một chút. Thiên tỉ giục.

- À, ừm..

Trời bỗng nhiên trở gió.Mặt nước sáo động. Mưa…

Nhanh chóng tìm chỗ đỗ gần nhất, nó và cậu tìm chỗ trú.

- Lâu lắm mới có ngày nghỉ, kết quả lại thành ra thế này rồi…

Lam thở dài.

- Tớ thấy vui mà.

Thiên Tỉ đưa tay ra đón nhưng hạt mưa trước hiên ngói cổ. Chưa dứt câu, cậu lấy tay te nước mưa lên người Lam. Lam không kịp phản ứng, ngơ ra một lúc.

Thiên tỉ thôi té,lại gần.

- Cậu giận sao, tớ biết sai rồi.

Lam lập tức phản kháng,té lại cậu. Mưa mỗi lúc không ngớt, tiếng cười đùa mỗi lúc cũng một lớn. Hai đứa cứ thế mà hòa mình vào mưa. Mưa đầu mùa trong trẻo, tựa như tình đầu vậy. Mưa đầu mùa tưới mát thanh xuân, tưới mát tâm hồn chúng ta nhưng cũng rửa trôi mọi thứ…

Hai đứa ngồi phịch xuống thềm, người ướt sung, nhìn nhau cười lớn, có thể là do bộ dạng của đối phương cũng có thể là bao muộn phiền tan biến.

- Ưm, ướt hết rồi.

- Ừm.. Thiên Tỉ khẽ gật rồi chạy vô lấy từ balo đưa cho Lam một chiếc áo khoác.

- Cậu mặc tạm đi.

- Cảm ơn cậu.

Hai đứa im lặng một lúc lâu. Im lặng đến mức có thể cảm nhận rõ riêng biệt âm thanh tí tách của từng hạt mưa rơi xuống, biến mất rồi hòa tan vào đất.

- Thật ra tớ đã quyết định dừng hoạt động một năm để tập trung vào việc học..

Thiên Tỉ lên tiếng, âm thanh vừa đủ. Lam không bất ngờ. Nó cũng mường đoán ra được, khi thời gian gần đây, cậu nhận quảng cáo, đi show không ngừng nghỉ, hóa ra để chuẩn bị rút khỏi giải tri ồn ào một năm.

- Cậu không thất vọng chứ ?? Với tư cách là người hâm mộ. Cậu hỏi Lam

- Không có, trước khi gặp được cậu ở đây, tớ từng mong cậu như thế, trở về làm một học sinh co trung bình thường,vì tớ cũng như các fan hâm mộ lúc nào cũng mong cậu được vui vẻ, luôn ủng hộ quyết định của cậu. Nhưng có lúc lại sợ cậu biến mất lâu như vậy, không chịu được. Lúc đó, tớ cùng các chị rong fandom tưởng tượng ra viễn cảnh này rất nhiều, cảm giác như ngược bản thân đến ngốc nhưng cậu yên tâm, tớ tin mọi người ủng hộ quyết định này và mọi người sẽ đợi cậu quay trở lại.

Thiên Tỉ im lặng một lúc lâu, ngắm nhìn người con gái bên cạnh đang run rẩy trong chiếc áo khoác, khóe mắt có chút cay cay, nhỏ giọng mà nói:

- Cảm ơn cậu…

______________

''Chào mọi người , lâu rồi không gặp

chính thức viết lại nha huhu''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK