Trang Chủ
Truyện Teen
Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
Bắt Đầu Là Cậu, Kết Thúc Cũng Là Cậu, Sau Cùng Mãi Mãi Vẫn Là Cậu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam về phòng, lôi vali ra , vô tình xấp ảnh rơi xuống sàn. Lam cúi xuống nhặt '' toàn là ảnh cậu ấy đến ảnh của mình một cái cũng không có'' Bỏ vô hộc tủ. Lam quay lại nằm xuống giường. Thở một hơi thật dài. Tay vớ lấy chiếc điện thoại. Gọi cho Thư. Không tả lời. Chắc giờ này cậu ấy đi ngủ rồi. Lam quăng chiếc điện thoại xuống giường rồi đi ra ban công. Hương thơm thoảng qua...mát dịu... dễ chịu thật đó nhưng Lam không tài nào nhớ nổi đây là hương của loài hoa gì. Yên bình là vậy mà tại sao Lam lại làm cho mọi vấn đề trở nên phức tạp, nếu cậu ấy là hàng xóm thì sao chứ, chắc gì Lam và cậu ấy đã chạm mặt nhau, mà có chạm nhau đi nữa, chắc gì cậu ấy đã dành ánh mắt đó để nhìn Lam trọn 1 s. Lam lại đa cảm quá rồi. Lam chợt cười. Nụ cười của sự kết thúc cũng là sự khởi đầu mới.

''Bắt đầu là cậu, kết thúc cũng là cậu, sau cùng mãi mãi vẫn là cậu''

Lam nhích mình, mắt nhíu lại, chói quá. Trời sáng rồi sao??? Lam choàng tỉnh dậy. Xuống nhà ăn uống rồi thay quần áo ra ngoài. Không khí ở Hồ Nam dễ chịu thật đấy. Lam dắt xe ra cổng..

- Lam hôm qua cháu không sao chứ ????

- Dạ cháu chào bà, cháu không sao, chuyện hôm qua cháu thực sự xin lỗi !!!!

- Có gì mà lỗi chứ, sao cháu lai thích vơ lỗi vào mình giống cháu trai ta như vậy chứ ! Bà cười hiền

- Ơ,,,, ơ dạ dạ à bà ơi gần đây có chỗ nào câu cá không ạ ???

- Ồ cháu thích câu cá à? vừa mấy hôm trước Dương Dương nó hỏi bà nè, hai đứa giống nhau lắm á!!! Bà trêu chọc

- Dạ ... không không ạ cháu chỉ ra đó hóng gió thôi ạ, nghe nói ở đó gió mát bà ạ.

Lam bối rối đánh trống lảng, mới có nói được 3 câu mà 2 câu bà nhắc đến cậu ấy thì nó sao chịu nổi. Nó chào bà rồi đạp xe đi. Cảnh đẹp thật đó, cũng lâu lắm nó không về quê. Lần này về quê nhưng lại ở một đất nước khác thật thú vị. Đi chừng 10 phút thì đến nơi. Lam dựng xe rồi chạy vô chiếc cầu. Sefile một tấm rồi gửi cho Thư :'' tớ sẽ không nói với cậu là tớ đang ở chỗ Thiên Tỉ câu cá đợt trước đâu'', Thật ra Lam chưa kể cho Thư về nó vô tình gặp Thiên ở sân bay cũng như việc nó là hàng xóm của cậu. Nó thấy tốt hơn là không kể. Thư không trả lời, cậu ấy ốm sao ?

- Cậu mà lùi một bước là ngã xuống hồ luôn đó !!!

Một giọng nói lạ vang lên làm Lam giật mình bước lùi lại.

-Ơ Ơ ... Ơ. Nó bước hụt rồi

Bỗng cậu kia đưa tay ra nắm lấy tay nó rồi kéo lại phía mình.

- Cậu không sao chứ ?????

Lam im lặng.

-Cậu không sao chứ???

- Tất nhiên là có sao rồi. Lam vội đứng thẳng dậy rồi lùi ra xa cậu bạn kia.

- Hả ???? Tôi là Phong rất vui khi được làm quen với cậu. Phong đưa tay ra về phía Lam

- Tôi là Lam, rất xui khi vừa gặp cậu. Lam không bắt lại mà bỏ lên chỗ xe

- Haaahahahaha. Cậu vui tính thật đó. Mà cậu định đi đâu à?? để tớ chở đi cho, dù gì cậu cũng mới chuyển đến, không sợ lạc à !!

- Ờ, ha tôi kém nhớ đường lắm nhưng đèo tôi, đi xe của tôi cậu phải mất phí đó??? Kem ha???

- OK, không thành vấn đề !!!!

Nói rồi 2 đứa lên xe đi.

'' 2 đứa đó định đóng phim điện ảnh chắc @@ mà người ngã người cứu rồi còn đạp xe chứ ??? Không phải thằng Phong đó sao, vậy mà trước giờ cứ nghĩ nó nhát gái như mình'' Lam không hề biết có một người vô tình chứng kiến hết mọi chuyện rồi mang trong đầu cái ý nghĩ kia. Không ai khác. Là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy về để nhập học vào ngày mai.

'' Trong cả vạn người, gặp được nhau rất khó, càng khó hơn khi đó là người mình thương''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK