Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Chương 10: Không muốn chết cũng đừng bức bức

Hoa Sinh Ngư Mễ

26/11/2018

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Kiền rời giường rửa mặt thay quần áo, sau đó chạy tới bệnh viện đi làm.

- Ân? Mới tới?

Đi tới phòng nhân sự trong bệnh viện, nhân viên đánh giá Trịnh Kiền từ trên xuống dưới, trong lòng nghi hoặc, thanh niên này chỉ mới tốt nghiệp liền trực tiếp chuyển chính thức, đoán chừng là đi cửa sau.

Dựa theo lưu trình làm xong thủ tục, Trịnh Kiền đi qua bộ khám bệnh trình diện.

Đẩy cửa phòng, một trung niên ngồi sau bàn làm việc bắt chéo hai chân đang xem báo chí.

- Chào ngài, Lô chủ nhiệm, tôi mới tới!

Trịnh Kiền đem thủ tục đặt trên bàn, mở miệng nói.

- Ân, để xuống đi!

Người trung niên buông tờ báo, liếc mắt một cái, ánh mắt lại chuyển trở về.

Đại khái qua mười lăm phút sau gã trung niên mới buông tờ báo, cầm lấy tư liệu của Trịnh Kiền nhìn lại, khi thấy tên của hắn nhất thời nhíu mày.

Ngày hôm qua bạn thân của Lô Bình là Nghiêm Quốc cũng bởi vì một người tên Trịnh Kiền mà chọc giận Mục lão, sau đó bị khai trừ thu lại bằng cấp bác sĩ đi? Chính là tiểu tử trước mắt? Nếu không thể giúp bạn thân báo thù, mình thật có lỗi với sự chiếu có ngày xưa của Nghiêm Quốc đâu.

Vẻ mặt Lô Bình tỉnh bơ, ước chừng qua thêm mười lăm phút mới làm như xem hết hai trang tư liệu ngắn ngủi kia.

- Ân, tôi đã biết, anh vừa tới thì đi qua quầy hướng dẫn làm quen lưu trình một chút đi.

Sắc mặt Lô Bình không chút thay đổi nói.

- Quầy hướng dẫn?

Trịnh Kiền sững sờ, không phải hắn khinh thường quầy hướng dẫn, nhưng làm ngành này không khỏi quá nhàn rỗi đi? Mỗi ngày chỉ hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân tìm bác sĩ, không hề liên quan gì tới công tác bác sĩ a? Ngày hôm qua Viên Xương Minh đã nói sẽ ủy thác trọng trách đây? Đây là tùy tiện tìm một tiểu hộ sĩ cũng dư sức làm được.

Làm như nhìn ra trong lòng Trịnh Kiền bất mãn, thanh âm Lô Bình nghiêm túc vài phần:

- Người trẻ tuổi nha, nếm trải khổ đau mới là nhân thượng nhân, làm việc trong quầy hướng dẫn cho tốt, trước tiên quen thuộc lưu trình, chờ thêm ba năm năm, có cơ hội tôi sẽ chiếu cố anh!

- Nga!

Trịnh Kiền thản nhiên lên tiếng, xoay người đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng.

Sắc mặt Lô Bình lập tức thay đổi:

- Anh…đây là thái độ gì? Có kiểu làm việc như vậy sao? Tổ chức an bài thì anh nhất định phải vô điều kiện phục tùng, còn dám làm phản sao? Loại người như anh hẳn nên làm cả đời trong quầy hướng dẫn.

Nhưng Trịnh Kiền đã đóng cửa rời đi, không nghe được tiếng mắng của Lô Bình.

Nguyên một ngày Trịnh Kiền ở quầy hướng dẫn rỗi rãnh vô sự, đi dạo xung quanh, chỉ dẫn vài người bệnh tìm phòng bác sĩ.

Lúc sắp tan việc, đột nhiên có một người trung niên toàn thân đầy máu từ cổng xông vào.

- Bác sĩ, bác sĩ, tới đây, có bác sĩ hay không?

Người trung niên lớn tiếng hô lên, sắc mặt vô cùng bức thiết.

Trịnh Kiền nhướng mày, tiến lên hỏi:

- Đừng nên gấp, từ từ nói, làm sao vậy?

- Cút xa một chút, nhanh đi gọi bác sĩ tới đây, nếu chậm trễ, lão tử không tha cho mày!

Người trung niên nhìn thấy Trịnh Kiền từ sau quầy hướng dẫn đi ra, lớn tiếng quát.

Rất nhanh, mặt sau có vài người đẩy xe chạy tới, bên trên là một thanh niên trẻ tuổi đang nằm, bởi vì mất máu rất nhiều nên sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Trịnh Kiền còn nhìn thấy một chân của thanh niên huyết nhục mơ hồ, xương đùi gãy thành vài đoạn, chọc ra khỏi da thịt, cực kỳ khủng bố.

Thấy Trịnh Kiền kinh ngạc, một nữ y tá đứng bên cạnh lôi kéo tay hắn, thấp giọng nói:

- Nhanh nhường đường đi, họ là người của tập đoàn Lâm thị, người nằm trên băng ca chính là con trai của Lâm Phúc Thành tên Lâm Thiên Nghiệp!

Lâm gia? Lâm Phúc Thành? Trịnh Kiền có nghe nói qua, đó là một xí nghiệp gia cùng nhà từ thiện nổi danh, xí nghiệp hành nghề ẩm thực, trang phục, bất động sản vân vân, ở trong Hán Thành thị được xem là đại phú hào đếm được trên đầu ngón tay.

- Là ai ở bên ngoài thét to vậy?

Trong lúc rảnh rỗi, Lô Bình muốn đi kiểm tra Trịnh Kiền nên chắp tay sau mông lắc lư đi ra khỏi văn phòng, miệng quát lớn.

Khi hắn nhìn thấy người trung niên, khuôn mặt mập tới mức nhỏ ra mỡ lập tức bài trừ tươi cười, tung tung chạy tới:

- Mạnh thiếu, nguyên lai là anh a!



- Đừng nói nhảm, Lô chủ nhiệm, mau gọi bác sĩ, vô luận là dùng phương pháp gì nhất định phải chữa khỏi Lâm thiếu, nếu không tôi hủy bệnh viện này của ông!

Sắc mặt Mạnh Hoành băng sương quát.

Mạnh Hoành không thể không gấp, hắn có việc cầu Lâm Thiên Nghiệp, vì thế mang theo Lâm Thiên Nghiệp đi tới địa bàn của giới đua xe ngầm chơi vài cuộc, nhưng không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật sự là tiền mất tật mang, nếu Lâm Thiên Nghiệp xảy ra chuyện gì không hay, đời này của Mạnh Hoành cũng xong rồi.

Lô Bình bị chửi chẳng những không tức giận, mà nhìn thoáng qua người nằm trên băng ca, thiếu chút nữa đã kêu lên, Lâm Thiên Nghiệp là ai? Là người thừa kế tập đoàn Lâm thị tương lai, nói giỡn, nếu hắn xảy ra chuyện ngay trong bệnh viện của mình, còn yên ổn sao?

Nhưng nếu trị lành, tiền sẽ không thiếu.

- Người đâu, mang Lâm thiếu đi vào, tôi gọi điện thoại liên hệ Trần lão lập tức tới phẫu thuật!

Lô Bình vội vàng nói.

Mạnh Hoành nhíu mày:

- Nhất định phải nhanh!

- Dạ dạ!

Lô Bình gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nói xong chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Trịnh Kiền đứng một bên nghe được loáng thoáng lời nói trong điện thoại của Lô Bình, hình như gặp tình huống kẹt xe.

- Tình huống tổn thương của Lâm Thiên Nghiệp quá nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục kéo dài, chẳng những mất chân còn mất cả mạng!

Trong lòng Trịnh Kiền nghĩ thầm, đột nhiên rất nhanh theo sau.

- Bác sĩ làm phẫu thuật tại sao còn chưa tới? Các người làm ăn kiểu gì không biết? Nếu Lâm thiếu xảy ra chuyện, toàn bộ các người phải đi ngồi tù!

Mạnh Hoành như chó điên lớn tiếng trách mắng, nhân viên y tế đều lẫn đi thật xa, không dám tới gần.

Chứng kiến Trịnh Kiền đi tới, Mạnh Hoành xông lên muốn bắt lấy Trịnh Kiền, miệng quát:

- Anh, nhanh đi tìm bác sĩ tới làm phẫu thuật, một đám thùng cơm, nhanh lên…

Chẳng qua tay của Mạnh Hoành còn chưa kịp tiếp xúc tới Trịnh Kiền thì bị một bàn tay như kìm sắt giữ lại.

- Ai ai, đau đau…

Mạnh Hoành lập tức kêu lên.

- Nếu không muốn hắn có việc, thì cũng đừng bức bức!

Trịnh Kiền trừng mắt liếc Mạnh Hoành, xoay người đi về hướng phòng giải phẫu.

Lúc này Lô Bình vừa lúc chạy vào, chứng kiến Trịnh Kiền liền quát:

- Đứng lại, cương vị của anh ở quầy hướng dẫn, anh có tư cách chạy tới đây sao? Cút trở về cho tôi!

Trịnh Kiền dừng chân, quay đầu lại nhìn Lô Bình, ánh mắt băng sương lợi hại.

Toàn thân Lô Bình chấn động, sau đó hét lớn:

- Không chấp hành theo cương vị công tác được phân phối, tôi phải cử báo anh với cấp trên!

- Tùy ông!

Trịnh Kiền thản nhiên mở miệng nói, chợt quay đầu nhìn Mạnh Hoành:

- Với trạng huống trước mắt của người bệnh, nếu chậm trễ phẫu thuật chân của hắn khó tránh, đợi Trần lão tới được đây, hắn đã sớm tắt thở, chính anh nhìn thấy mà làm đi!

- Câm mồm, dù thế nào cũng không phải anh…

Lô Bình khó thở, quát lớn.

Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị Mạnh Hoành mọt cước đạp lảo đảo:

- Có bản lĩnh ông đi phẫu thuật, bằng không cũng đừng bức bức!

Trịnh Kiền nhìn Mạnh Hoành gật đầu, dẫn theo hai y tá làm trợ thủ xoay người đi vào phòng giải phẫu.

Mạnh Hoành cũng không có biện pháp, ngựa chết xem như ngựa sống chữa trị, hắn hiểu rõ nếu đợi Trần lão tới đây Lâm thiếu cũng đã tắt thở.

Lô Bình còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Hoành đành nhẫn nhịn.

- Tránh ra, tránh ra…

Không bao lâu, có vài người áo đen từ hành lang vọt tới quát lớn, mọi người vội vàng tránh ra.

Thanh âm một người phụ nữ vang lên:



- Nghiệp nhi, Nghiệp nhi, con của tôi, Nghiệp nhi đâu?

Mạnh Hoành quay đầu nhìn lại, một trung niên vẻ mặt uy nghiêm đi tới, mỹ phụ đi bên cạnh hắn thần sắc lo lắng hô to.

- Bác trai, cháu…

Thần sắc Mạnh Hoành tối sầm, cúi đầu ấp úng.

Lâm Phúc Thành lắc đầu nói:

- Chuyện này chẳng thể trách cậu, đợi trước đi!

Nhưng Lý Văn không nghĩ như vậy, bà hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Hoành, lớn tiếng quát:

- Họ Mạnh, tôi biết nhà cậu muốn tiếp công trình của tập đoàn Lâm thị chúng tôi, nhưng nếu hôm nay con tôi có chuyện gì không hay xảy ra, tôi không tha cho các người, chuyện công trình nghĩ cũng đừng nghĩ!

Mạnh Hoành chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Lô Bình vừa nhìn thấy Lâm Phúc Thành ánh mắt như lửa nóng, hắn vội vàng chen chúc tới, vẫn không quên bỏ đá xuống giếng:

- Lâm phu nhân, vừa rồi một bác sĩ quầy hướng dẫn mới đi làm ngày đầu tiên đòi phẫu thuật cho lệnh công tử, tôi vốn định ngăn cản nhưng vị này lại cho phép…

- Cái gì?

Lý Văn vừa nghe, nhất thời như bị điểm thùng thuốc nổ, bà hung tợn nhìn chằm chằm Mạnh Hoành, như muốn ăn thịt người lớn tiếng rống:

- Biến, cút cho tôi, các người chờ xem, tập đoàn kiến trúc Mạnh thị, tôi sẽ cho các người táng gia bại sản!

Mạnh Hoành lập tức nóng nảy, muốn cầu tình.

- Đinh!

Đèn phòng giải phẫu tắt, Trịnh Kiền mang theo y tá trợ lý đi ra.

- Anh chính là bác sĩ quầy hướng dẫn phẫu thuật cho con tôi đi? Anh đứng lại đó cho tôi, anh không được đi, nếu con tôi có chuyện gì, tôi sẽ cho anh đền mạng!

Lý Văn nhìn thấy Trịnh Kiền, nhất thời tức giận gấp giọng quát, nói xong muốn nhào lên bắt lấy áo của hắn.

Nhưng cuối cùng bị Lâm Phúc Thành ngăn cấm, hắn trừng mắt liếc Lý Văn, chợt bước nhanh vào phòng giải phẫu, cũng không hề nhìn Trịnh Kiền lần nào, hiện tại hắn chỉ muốn biết con mình ra sao, hơn nữa hắn không tin một sinh viên vừa tốt nghiệp có thể hoàn thành phẫu thuật như vậy, bởi vì trên đường tới bệnh viện hắn đã nhận được tin tức con mình bị tai nạn như thế nào.

Lô Bình đắc ý nhìn thoáng qua Trịnh Kiền, quát:

- Còn chưa cút về quầy hướng dẫn? Sự tình hôm nay tôi sẽ hội báo, anh chờ bị xử phạt đi.

- Nếu muốn con của bà không có việc gì, đừng có lau đi thuốc mỡ trên đùi hắn!

Trịnh Kiền thản nhiên nói một câu, xoay người rời đi.

Thần sắc Mạnh Hoành chua xót, nhất thời không biết nên nói gì.

Rất nhanh Trần lão cũng chạy tới, Lô Bình vội vàng nghênh đón, hai người cùng nhau vào phòng giải phẫu.

Nhìn thấy miệng vết thương được thanh lý, trong mắt Trần lão lướt qua tia kinh dị, lập tức buông đồ vật cẩn thận kiểm tra, xương đùi đã tiếp lại cùng nhau, người vừa làm phẫu thuật thật không đơn giản.

- Lô Bình, con tôi thế nào?

Lý Văn nhìn thấy Lâm Thiên Nghiệp vẫn hôn mê bất tỉnh, lên tiếng hỏi.

Lô Bình liếc mắt nhìn Lâm Thiên Nghiệp, cười nịnh nọt:

- Lâm phu nhân cứ yên tâm đi, bác sĩ thánh thủ khoa ngoại cùng khoa chỉnh hình bệnh viện chúng tôi là Trần lão đã tới, Lâm thiếu nhất định có thể khôi phục.

Nói xong hắn thấy được trên đùi Lâm Thiên Nghiệp còn cắm ngân châm cùng một tầng thuốc mỡ đen tuyền, xem thường nói:

- Đây là đồ chơi gì vậy? Có tiêu độc sao? Cứ tùy ý bôi lên vết thương, không sợ bị cuốn hút!

Hắn lại tự mình động thủ nhổ ngân châm cùng lau đi thuốc nê đen tuyền kia.

- Trần lão, ngài tới xem đi, dù sao ngài là thánh thủ của bệnh viện chúng ta.

Lô Bình cười nịnh nọt nói.

Trần lão ân một tiếng, hắn thật hưởng thụ tôn vinh như vậy.

Hắn vội vàng đi qua kiểm tra cho Lâm Thiên Nghiệp.

- Tích tích tích!

Đột nhiên dụng cụ trên người Lâm Thiên Nghiệp báo động, điện tâm đồ biến thành suy yếu, nguyên bản máu đã ngừng chảy đột nhiên thẩm thấu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook