Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Chương 17: Để đại gia hầu hạ thay quần áo

Hoa Sinh Ngư Mễ

29/11/2018

Trịnh Kiền nhắn biển số xe cho Mạnh Hoành, bên kia cũng tỏ vẻ mình có người quen bên công an, có thể rất nhanh hỏi thăm được tin tức.

Ngay lúc Trịnh Kiền chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên hắn cảm giác di động chấn rung, là Dược Vương nhắn tin tức.

- Tần Nghiễm Vương phụ trách sát hạch âm đức năm trăm năm một lần lập tức cần bắt đầu, cậu thiếu tôi một trăm ngàn âm đức, cuối tháng này cần đưa tôi năm mươi ngàn!

Trịnh Kiền vừa nhìn liền trợn tròn mắt, năm mươi ngàn âm đức? Lần trước Lâm Phúc Thành quyên mười triệu nhân dân tệ tới vùng núi cũng chỉ đạt được mười ngàn âm đức, làm sao trả kịp nha?

Trịnh Kiền còn muốn thương lượng với Dược Vương, nhưng căn bản không chờ được trả lời.

- Cuối tháng, còn có mười ba ngày…

Trịnh Kiền vạch đầu ngón tay tính toán, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại thanh thúy đánh thức Trịnh Kiền.

- Trịnh Kiền, rời giường chưa? Em đang ở dưới lầu ký túc xá, em mua bữa sáng cho anh!

Một thanh âm thanh thúy lại quen thuộc truyền tới, cơn buồn ngủ của Trịnh Kiền lập tức biến mất hơn phân nửa.

Nhân sinh từ khi nào lại có loại đãi ngộ như vậy, hoa hậu giảng đường Hoàng Ngự lại có thể chủ động mua bữa sáng tới cho mình?

Nếu nói không có cảm giác được sủng ái mà lo sợ thì không khả năng, Trịnh Kiền rất nhanh đứng dậy mặc quần áo tử tế, nhanh như chớp xuống lầu, tốc độ còn nhanh hơn ngày thường.

Vừa đi ra ký túc xá, hắn liền chứng kiến dưới lầu có đám người vây quanh, hắn vòng qua đám người nhìn xung quanh một lần, cũng không thấy thân ảnh Hoàng Ngưng.

Khi hắn lấy di động chuẩn bị gọi điện, trong đám người có một thanh âm quen thuộc truyền tới.

- Tôi không biết, mời anh tránh ra!

Khuôn mặt Hoàng Ngưng băng sương, trong thanh âm mang theo vẻ rét lạnh cự người ngoài ngàn dặm.

Nhưng giờ phút này trước mặt Hoàng Ngưng có một thanh niên nhuộm tóc như lông gà, mặc quần bò rách, miệng còn ngậm điếu thuốc lá, vừa đưa tay muốn lấy bữa sáng trong tay Hoàng Ngưng, trong miệng còn nói:

- Bà xã a, anh biết em giận anh, trước mặt nhiều người như vậy không thừa nhận là mang tới bữa sáng tình yêu cho anh, vậy không sao, đi, ký túc xá dơ dáy bẩn thỉu, chúng ta đi khách sạn bên ngoài từ từ tâm sự thì tốt rồi!

Nói xong hắn vươn tay muốn kéo Hoàng Ngưng.

- Tôi không phải bạn gái của hắn, bạn trai của tôi tên Trịnh Kiền.

Hoàng Ngưng tức giận hô.

Nhưng người vây xem lập tức ồn ào, mấy người trẻ tuổi đứng sau thanh niên còn cố ý đi qua ngăn chặn đường chạy trốn của Hoàng Ngưng.

Người khác căn bản không rõ tình huống, nhìn thấy bữa sáng trên tay Hoàng Ngưng còn nghĩ là vợ chồng son đang giận dỗi, lời của thanh niên kia là thật sự.

Khuôn mặt Hoàng Ngưng trắng bệch, hiện tại nàng càng giải thích thì người khác càng thêm hiểu lầm.

Ngay lúc tay của thanh niên sắp bắt lấy tay của Hoàng Ngưng, đột nhiên trong đám người toát ra bàn tay như gọng kìm lập tức bắt lấy thanh niên kia.

Lực lượng thật lớn truyền tới khiến bàn tay thanh niên nhanh chóng biến dạng, diện mạo của hắn cũng lập tức đột biến.

- Ôi, đau đau…

Thanh niên kêu to lên, mấy người hầu sau lưng hắn sửng sốt, vừa thấy một thanh niên mặc áo sơ mi màu làm đứng sau Hoàng Ngưng đang nhìn bọn hắn nhếch miệng cười, còn lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

- Tôi xem mấy vị còn trẻ tuổi đã bị mù mắt, có chút đáng tiếc a.



Trịnh Kiền chợt buông tay, thanh niên nhất thời bật ngửa té ngã.

Lúc này một gã thanh niên đứng bên cạnh thanh niên nhuộm tóc sắc mặt giận dữ, chửi ầm lên:

- Kháo, con mẹ nó, mày mắng ai mù mắt đây? Có tin hôm nay tao để cho mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai?

- Ai u.

Trịnh Kiền không giận ngược lại cười, hắn tiến lên một bước, ngăn chặn trước mặt Hoàng Ngưng:

- Các anh mới sáng sớm đã loạn nhận thức bạn gái của người khác là vợ, các anh không bị mù thì bị cái gì?

- Còn nhiều lời với hắn làm gì, còn không báo thù cho tao, đánh cho tao, đánh cho tiểu tử này tàn phế!

Đốt ngón tay của thanh niên nhuộm tóc bị nắm hoàn toàn sai khớp biến dạng, đau đớn tuôn mồ hôi lạnh, cũng bất chấp hết thảy la lớn.

Bốn gã thanh niên đứng phía sau lập tức xông tới, cho tới lúc này người vây xem mới kịp phản ứng, một đám vội vàng tránh xa.

Khuôn mặt Hoàng Ngưng tràn ngập vẻ sợ hãi, nàng dùng tay lôi kéo góc áo của Trịnh Kiền.

- Ngoan, đi sang một bên đợi một chút.

Trịnh Kiền quay đầu nhìn Hoàng Ngưng cười, lộ hàm răng trắng tinh.

Hoàng Ngưng sửng sốt, đối diện ánh mắt của Trịnh Kiền, nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đứng sang một bên.

- Đánh hắn!

Thanh niên lông gà không biết từ nơi nào tìm được cây chổi, dùng bàn tay còn lành lặn cầm lấy hung hăng đánh thẳng về hướng Trịnh Kiền.

Trịnh Kiền nhìn cũng không thèm nhìn, nâng tay vung lên, cây chổi nháy mắt nổ tung, rất nhanh hắn lại lao tới, lực đạo nắm tay vừa đúng, vừa có thể cho đám người kia giáo huấn, vừa không tới mức gây tai nạn chết người.

Chỉ chốc lát năm người kia đã nằm dưới đất, cánh tay bị bẻ gãy, biến dạng rũ cụp xuống, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến.

Trịnh Kiền khôi phục vẻ mặt tươi cười tà khí đi về hướng Hoàng Ngưng:

- Cô dâu nhỏ, anh đói bụng!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngưng lập tức đỏ rực tận cổ, rất nhanh đem bữa sáng nhét vào trong tay Trịnh Kiền, sau đó đi trở về.

Trịnh Kiền vui vẻ đi theo, một bàn tay cầm bữa sáng, một bàn tay cầm bàn tay ngọc nhu nhược không xương, trong ánh mắt ghen tỵ hận của đông đảo nam sinh phía sau tiêu sái rời đi.

Khi sắp đi tới lối rẽ, Trịnh Kiền thừa dịp Hoàng Ngưng còn chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp hôn lên môi nàng.

Khuôn mặt Hoàng Ngưng nhất thời đỏ bừng như nhỏ máu, mà thanh niên lông gà nhìn thấy trong mắt bộc phát ra ngọn lửa phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Trịnh Kiền nhất định sẽ biến thành đống tro tàn, chết không thể chết lại.

Ăn xong bữa sáng, Trịnh Kiền mới biết được nguyên lai đêm qua tên thanh niên lông vàng mang theo Triệu Đa đi tiểu khu Quan Nam, chế định lại tiêu chuẩn bồi thường cho mẹ con Hoàng Ngưng, thậm chí tiêu chuẩn còn cao hơn giá thị trường không ít.

Hơn nữa những cư dân bị uy hiếp rời khỏi tiểu khu cũng được Triệu Đa thông tri, sau đó lại ký kết hợp đồng di dời bồi thường khác, lần này trong lòng ai cũng cảm thấy hài lòng.

Trong lòng Trịnh Kiền vui sướng hài lòng, hắn vội vàng mở di động, chuyện này làm xong cũng đạt được không ít âm đức.

- Hai mươi ngàn âm đức tới tay!

Trịnh Kiền nhìn chằm chằm màn hình di động, khẽ nở nụ cười.



Hoàng Ngưng ngây ngẩn cả người:

- Âm đức gì vậy?

Ánh mắt Trịnh Kiền nhìn khuôn mặt Hoàng Ngưng lại chậm rãi dời xuống, dừng trên bộ ngực cao ngất của nàng, cười nói:

- Bà xã a, dáng người của em thật tốt!

- Ai là bà xã của anh chứ!

Hoàng Ngưng xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu thấp giọng nói.

Trịnh Kiền phá hư cười một tiếng:

- Vừa rồi chính tai anh nghe được, bạn trai của tôi là Trịnh Kiền…

- Đó là…đó là…

Hoàng Ngưng không biết làm sao trả lời, đầu càng cúi thấp, vùng gáy trắng nõn đã biến thành đỏ ửng mê người, cực kỳ xinh đẹp.

Trịnh Kiền ngây ngốc nhìn qua, trước kia Dương Vân Vân chỉ là một gốc cây, hiện tại Hoàng Ngưng chính là cả rừng rậm.

Thấy Trịnh Kiền không nói lời nào, Hoàng Ngưng thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc này một đôi tay rất nhanh ôm nàng vào lòng, sau đó hai đôi môi thiếp lẫn nhau.

Ngay từ đầu Hoàng Ngưng còn khẽ quẩy người, nhưng rất nhanh liền đón nhận.

Ngay lúc hai người tiến vào trạng thái, phiêu phiêu dục tiên, một thanh âm đột nhiên vang lên gần bên, đánh vỡ không khí kiều diễm tốt đẹp trước mắt.

- Đại ca, chính là tiểu tử này đánh chúng tôi!

Sắc mặt Trịnh Kiền âm trầm ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc Passat sáng ngời cách mình chưa đầy ba thước, hắn chán ghét nhất là lúc mình đang làm chuyện thích thú lại bị người cắt đứt như thế.

Cửa xe mở ra, một thanh niên có mái tóc như ổ gà bước xuống, giày da màu trắng có chút chói mắt, sắc mặt chủ nhân đôi giày hài hước nhìn chằm chằm Trịnh Kiền.

- Tiểu tử, diễm phúc không sai, ôm một cô gái đẹp như vậy núp sau núi cắn, thật không biết suy nghĩ a, như vậy đi, đều nói mỹ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, anh động tay chân của tôi, tôi sẽ mặc quần áo của anh, sau đó anh lại chịu nhận lỗi với tay chân của tôi, việc hôm nay xem như cho qua, như thế nào?

Thanh niên áo hoa kia nhếch miệng cười quái dị nói.

Hắn vừa dứt lời, đám thanh niên bị Trịnh Kiền đánh gãy tay phải chợt cười to, thậm chí còn hô:

- Tốt, đại ca, bộ quần áo kia cũng phải cho huynh đệ chúng tôi mặc thử xem sao, dáng người kia thật không tệ, mặc vào nhất định đặc biệt thích!

Trịnh Kiền chậm rãi bước tới, để Hoàng Ngưng tránh sau lưng mình, khẽ híp mắt, lúc này có thể nhìn ra hắn thật sự nổi giận.

- Muốn mặc quần áo của tôi sao?

Trịnh Kiền đột nhiên nhếch miệng cười:

- Hay là để đại gia tới hầu hạ các người thay quần áo thế nào? Yên tâm đi, đều là bạn học, tôi sẽ không thu phí!

Thanh niên áo hoa vừa định há mồm đáp lại, nhưng còn chưa nói ra hắn đã cảm giác một nắm tay đã vọt tới trước mặt của mình, hắn căn bản không kịp trốn tránh, xương mũi đã bị đập mạnh.

Một tiếng kêu đau đớn truyền ra, thanh niên áo hoa trực tiếp bay ra xa năm thước, nặng nề rơi xuống đất, trên mặt hiện lên đủ màu sắc đỏ, xanh, đen như phường nhuộm.

Thậm chí dưới đũng quần của hắn còn mang theo chất lỏng màu vàng chảy ra.

Một quyền này, Trịnh Kiền còn chưa dùng bao nhiêu lực lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook