Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Chương 4: Âm đức

Hoa Sinh Ngư Mễ

15/11/2018

Trả ví tiền cho tôi!

- Kháo, tiên nhân khiêu với Hứa Trấn chính là cô em gái này sao? Trời ạ!

Trần Tử Hào giận dữ nói, dùng cô em gái này làm mồi, sẽ có biết bao nhiêu người đàn ông mắc mưu đây.

- Còn không mau qua đó, thất thần làm gì?

Mạnh Nam quát lớn một tiếng, vội vàng đuổi qua, Trịnh Kiền cùng Trần Tử Hào đều vội vàng đứng dậy.

Giờ phút này Hứa Trấn đã chạy tới trước mặt cô bé kia, lớn tiếng chất vấn.

Cô gái sửng sốt, sắc mặt biến thành quái dị, đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.

Bên này xôn xao đã làm cho một số người vây xem, đều bàn tán chỉ trỏ.

- Làm gì? Trêu chọc em gái của tao sao?

Lúc này từ trong đám người có hai người đàn ông xăm mình đi qua, dùng sức đẩy lão tứ.

Chứng kiến hai người kia, trong mắt Hứa Trấn tràn ngập lửa giận, hai người này là kẻ cướp ví tiền của hắn lần trước, hơn nữa còn đánh hắn bị thương.

- Lão tử liều mạng với mày!

Nhân cơ hội có chút hơi men, Hứa Trấn bổ nhào tới trước.

Nhưng hắn làm sao là đối thủ của người kia, đối phương chỉ dùng một tay đã ngăn chặn Hứa Trấn, ngay sau đó hung hăng đá một cước trúng ngay bụng hắn.

Hứa Trấn lập tức ôm bụng bay ngược ra ngoài, thống khổ cuộn tròn dưới đất.

Lúc này ba người Trịnh Kiền vừa chạy tới, Mạnh Nam thuận tay chụp lấy một vỏ chai bia đập thẳng vào đầu một người trong đó.

- Phanh!

Chai bia vỡ vụn, đầu của người kia nở hoa, máu tươi phun trào, hắn phẫn nộ đứng lên, sắc mặt dữ tợn.

- Nhanh báo công an!

Trịnh Kiền nhìn đám người vây xem hét lớn một tiếng, thuận tay chụp lấy một chiếc ghế gập hung hăng đánh thẳng vào lưng người kia.

Tên kia bị đánh mộng, trực tiếp té xỉu dưới đất.

Đúng lúc này tên đàn ông còn lại như bị nổi điên, cầm một băng ghế hướng ba người quét tới, lực lượng thật lớn truyền qua, Trịnh Kiền chỉ cảm thấy vùng ngực đau xót, thanh âm tiếng nứt xương truyền tới, trước mắt hắn tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Đợi sau khi tỉnh lại hắn đã nằm trong bệnh viện.

Bên cạnh giường còn có một công an đang đứng.

- Tiểu tử, tỉnh?

Công an nhìn Trịnh Kiền cười nói:

- Các cậu yên tâm đi, những người kia đã liên tục gây án lừa đảo trong thành phố chúng ta một thời gian, hai người đêm qua đã bị chúng tôi bắt giữ!

Trịnh Kiền cảm thấy vùng ngực đau nhức, bản thân hắn học y, tự nhiên biết xương sườn bị gãy, hắn gian nan gật đầu, nhắm hai mắt lại.

Lúc này Trịnh Kiền mới biết đêm qua cả ba người họ đều bị thương, bởi vì hắn tổn thương nặng nhất, gãy hai xương sườn, ba người bạn chỉ bị thương ngoài da, hơn nữa người đàn ông kia cũng bị quần chúng vây xem đồng loạt xông tới bắt giữ.

- Tiểu tử, được lắm, bình thường nhìn thấy cậu văn văn yếu ớt, đánh nhau còn hung hãn hơn tôi!

Mạnh Nam chen vào phòng bệnh, cười nói.

Trịnh Kiền chỉ cười khổ.

- Đúng rồi, ví tiền của tôi đã tìm được, nhưng cô bé đêm qua thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy, công an còn chưa bắt được!

Trên mặt Hứa Trấn dán băng cá nhân, cười nói:

- Chờ cậu lành chúng ta lại đi ăn một bữa!

Mấy người hàn huyên thêm chốc lát, sau đó họ rời đi, chỉ lưu lại một mình Trịnh Kiền nghỉ ngơi điều dưỡng.

Trịnh Kiền cảm thấy thật nhàm chán, vùng ngực đau đớn khiến hắn tuôn mồ hôi lạnh.



- Thương cân động cốt một trăm ngày đâu, chẳng lẽ ba tháng này mình đều phải nằm trong bệnh viện sao?

Trịnh Kiền khóc không ra nước mắt, đột nhiên hắn nghĩ tới Ngưu Đầu, nếu hắn có thể giao hảo với Dược Vương Tôn Tư Mạc, nói không chừng có thể có được vài viên đan dược chữa khỏi thương thế cũng nói không chừng, trong Tây Du Ký không phải luôn diễn như vậy sao?

Nghĩ tới đây Trịnh Kiền vội vàng mở di động.

- Ngưu Đầu, có ở đó không? Có đan dược trị thương không?

Điểm kích phát sóng, nhưng Trịnh Kiền chợt trợn tròn mắt, di động lại nêu lên nhắn tin thất bại, không đủ tiền.

- Không đủ tiền?

Sắc mặt Trịnh Kiền thay đổi, hôm qua mình vừa nộp thêm một trăm đồng vào tài khoản đâu.

Hắn điểm vào tài khoản, lập tức bắn ra một màn hình, mặt trên biểu hiện con số 0 thật lớn.

- Tại sao như vậy? Khi nào thì nhắn tin cũng cần đặc biệt trả tiền đây?

Sắc mặt Trịnh Kiền có chút tối đen.

- Ông!

Đúng lúc này di động của hắn chợt chấn rung, Trịnh Kiền vội vàng nhìn lại, phát hiện là Tần Nghiễm Vương phát tin tức.

- Hắn nhắn tin gì cho mình vậy?

Trịnh Kiền vội vàng điểm mở.

- Cảm ơn lễ vật sinh nhật, ân này Tần mỗ nhớ kỹ, ngày sau nhất định hồi báo!

- Chẳng lẽ phí tổn nhắn tin chỉ có thể nhận tin mà không thể gởi tin sao?

Trịnh Kiền có chút nhụt chí, giống như thật vất vả chiếm được một thùng vàng, chợt phát hiện thùng vàng bị khóa, thật vất vả chiếm được một mỹ nữ, cởi sạch quần áo mới phát hiện con mẹ nó phía dưới “mỹ nữ” còn cứng rắn hơn cả mình.

- Đinh!

Đột nhiên di động lại chấn rung, nguyên bản màn hình biểu hiện không đủ tiền lại hiện lên con số một ngàn, sau đó tin tức cũng theo sau tới.

- Chúc mừng ngươi, tặng quà sinh nhật cho Tần Nghiễm Vương, đạt được một ngàn âm đức!

- Âm đức?

Trịnh Kiền ngẩn ra, đây là thứ gì? Chẳng lẽ muốn nhắn tin phải cần có âm đức mới có thể nhắn tin sao? Hắn lại thử nhắn tin cho Ngưu Đầu, quả nhiên thành công.

Hắn lại tiếp tục điểm vào âm đức nhìn xem, còn lại 990, chỉ một lần nhắn tin lại tiêu phí mười âm đức.

Lúc này Trịnh Kiền mới hiểu ra, trước kia khi hắn xem Tây Du Ký, âm tào địa phủ tích âm đức, âm đức tích đủ mới khiến cho chúng quỷ đầu thai làm người, nếu không sẽ rơi vào đạo súc sinh.

- Đại ca, anh muốn đan dược gì a? Nói không chừng bên Dược Vương có, anh hỏi hắn đi!

Lần này Trịnh Kiền đã có kinh nghiệm, vì tiết kiệm âm đức nên hắn không trả lời Ngưu Đầu, mà trực tiếp điểm mở tên của Tôn Tư Mạc.

- Dược Vương, ông có linh dược trị thương hay không?

Trịnh Kiền hỏi.

- Có!

Tôn Tư Mạc hồi đáp.

Trong lòng Trịnh Kiền vui vẻ, vội vàng đánh chữ:

- Có thể tặng tôi một viên không?

Còn chưa kịp nhắn tin, bên Dược Vương đã nhắn tới:

- Một trăm âm đức một viên, không cho ký sổ.

- Phốc!

Trịnh Kiền thiếu chút nữa bị lời này làm cho hộc máu, trong lòng thoáng cân nhắc, cắn răng, một trăm âm đức nếu giúp mình không cần bị thống khổ ba tháng, vậy là đủ rồi.

Vừa trả lời đồng ý, một viên thuốc ngăm đen lớn cỡ trái nhãn xuất hiện trong lòng bàn tay của Trịnh Kiền, hắn cẩn thận kiểm tra, ngửi ngửi, thật bình thường, mùi cũng rất quái, cũng không phân biệt được bên trong có loại dược liệu gì.



- Thử xem đi!

Trịnh Kiền quyết định, há mồm nuốt viên thuốc, vừa vào miệng liền tan, một cảm giác mát mẻ từ cổ họng trôi xuống, ngay sau đó hội tụ ở địa phương xương sườn bị gãy.

Cảm giác tê dại truyền đến, làm cho Trịnh Kiền cảm giác như toàn thân ngâm trong suối nước nóng, thiếu chút nữa không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Loại cảm giác này kéo dài không bao lâu, hai phút sau Trịnh Kiền cảm thấy vùng ngực không còn đau đớn, đưa tay xoa bóp vài lần, cảm giác rắn chắc truyền tới, hắn biết vết thương của mình đã lành lại.

- Ha, thật sự là linh dược!

Trịnh Kiền vui không tả siết, nếu hắn có thêm vài viên, cầm đi bán nhất định sẽ kiếm được số tiền mua di động trở về.

Nếu thương thế đã lành, Trịnh Kiền cũng không muốn tiếp tục lưu lại trong bệnh viện, bởi vì thương thế đột nhiên lành hẳn có vẻ thật kỳ quái, Trịnh Kiền chuẩn bị chuồn khỏi bệnh viện không cho người biết, nếu không chỉ sợ bị người thâm nhập điều tra.

Thay xong quần áo, Trịnh Kiền thò đầu ra cửa phòng nhìn xung quanh một lần, trên hành lang không có y tá, chỉ có vài người bệnh.

Trịnh Kiền vội vàng đi nhanh ra ngoài, chỉ cần vào thang máy xuống tới đại sảnh thì tốt rồi.

- Đăng đăng!

Trịnh Kiền vừa đi ra vài bước, ở lối rẽ hành lang phía trước một y tá đẩy xe đang đi về hướng bên này.

Trịnh Kiền sửng sốt, đây là hành lang, căn bản không có địa phương ẩn thân, nếu hắn xoay người chạy trở về nhất định bị y tá nhìn thấy.

Nghĩ tới đây, Trịnh Kiền xoay người đứng ở góc cửa một phòng bệnh, đưa lưng về phía hành lang.

- Con gái a, là mẹ có lỗi với con, làm phiền hà con!

Trong phòng bệnh truyền ra thanh âm của một phụ nữ trung niên, có chút khàn khàn, trong đó tràn ngập vẻ bất lực cùng bất đắc dĩ.

- Mẹ, không có chuyện gì, con có mệt cũng không sao, chỉ cần mẹ khỏe lại là được, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ để dành đủ tiền làm phẫu thuật.

Thanh âm một cô bé chợt vang lên.

Trịnh Kiền thầm than:

- Lại là một gia đình nghèo khổ không đủ tiền chữa bệnh đâu…

Đột nhiên ánh mắt của hắn xuyên qua cửa kính nhìn vào phòng, vừa lúc nhìn thấy tình hình bên trong.

- Ân? Cô bé kia…không phải là cô bé đêm qua sao? Là cô bé dùng tiên nhân khiêu lừa lão tứ?

Trịnh Kiền trừng mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng, bởi vì y tá vừa lúc đi ngang qua, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

- Đúng rồi con à, hai người xấu bức con làm mồi câu dẫn người khác đã bị công an bắt, công an sẽ không bắt luôn con đi?

Trong phòng bệnh, người phụ nữ trung niên sắc mặt vàng như nến đang hấp hối tràn đầy lo lắng nói.

Trên khuôn mặt của cô bé hiện lên tia ảm đạm, lại miễn cưỡng cười nói:

- Mẹ, không có chuyện gì, con đã đáp ứng bọn hắn, chỉ giúp bọn hắn gạt người một lần, sau đó xem như thanh toán xong năm trăm đồng tiền thuốc men đã mượn của bọn họ, chờ để dành đủ tiền, làm phẫu thuật cho mẹ xong, chúng ta rời khỏi thành phố này, không bao giờ trở lại, tới lúc đó con cũng sẽ lập gia đình, tìm người hiếu thuận mẹ!

- Là mẹ vô dụng…

Người phụ nữ thở dài, nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.

Lúc này nữ y tá đã đi qua, Trịnh Kiền vội vàng chui vào trong thang máy, sau đó vội vàng rời đi.

Mới vừa đi tới cửa trường học, một thân ảnh vội vàng đánh tới, Trịnh Kiền đang suy nghĩ đem chuyện của cô gái kia nói với lão tứ, căn bản không kịp đề phòng, hai người lập tức đụng vào nhau.

- Ôi!

Thân ảnh kia kinh hãi hét lên, Trịnh Kiền chỉ lui ra sau hai bước.

- Thực xin lỗi, thực xin lỗi!

Trịnh Kiền vội vàng đưa tay kéo người, nhưng vừa vươn tay ra cũng thấy rõ thân ảnh kia, hắn chợt giật mình.

- Là cô!

Vẻ mặt Lục Vũ Li như vô tội ngồi dưới đất, đôi chân dài mang vớ đen cũng dính bụi, đầu gối bị rách, chút máu thấm ra.

Nhưng Lục Vũ Li tựa hồ không nhớ rõ về Trịnh Kiền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, trong đôi mắt to ngấn đầy hơi nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook