Trang Chủ
Khoa Huyễn
Địa Ngục Thời Gian
Xô Xát

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tôi có cần phải lặp lại lần nữa không? Thư Lệ lạnh lùng nói.

-..Vì sao? Hoàng trầm giọng.

- Cậu còn hỏi tôi vì sao ư? Phải rồi, chắc do cậu mới chỉ gia nhập được hai tháng nên có thể chưa rõ lắm. Thư Lệ ngoái đầu lại:- Phúc, cậu đọc lại điều hai trong số mười bảy điều nội quy của tiểu đội địa ngục số mười hai chúng ta cho người này nghe.

-Điều số hai: Sát hại đồng đội trong thời gian làm nhiệm vụ truy quét: trục xuất. Phúc gảy mắt kính, nhẹ giọng nói như cái máy.

-...Tôi vi phạm sao? Hoàng đứng dậy đối mặt với Thư Lệ: - Tôi vi phạm chỗ nào?

- Rjjkard là do ai giết? Cậu còn dám chối? Thư Lệ cũng không vừa, tiến sát lại mặt đối mặt với hắn quát. Mặt hai người gần đến nỗi Hoàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên tóc cô: - Chiều qua cậu đưa chiếc quan tài của tôi cho Rjjkard, đúng không? Nửa đêm tôi nhận được thông tin cậu ta mất mạng. Đêm hôm qua cậu rời phòng đi đâu tới sáng? Chiếc quan tài trên lưng cậu là ở đâu ra?

Hoàng cứng họng ngồi phịch xuống, mặt trắng bệch. Đôi môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó song lại thôi. Mấy người Phúc, Tôn Nam, Jaky Truong và Andrea Hương đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hoàng quay sang nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên, hung thủ giấu mặt. Ôi, nỗi oan này...đúng là dù hắn có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng chẳng rửa hết được mà.

-...Được, tôi đi.

Yên lặng một phút, Hoàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ninh Sạn Yêu Nhiên cũng đứng dậy theo, lưng đeo chiếc quan tài. Đi tới cửa, Hoàng bỗng nhiên quay lại nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên nói:

-Đưa nó cho tôi.

-Làm gì? Ninh Sạn Yêu Nhiên nhíu mày, song vẫn làm theo lời hắn. Hoàng xách chiếc quan tài đi tới chỗ Thư Lệ giơ ra nói:

-Của cô.

Thư Lệ vẫn giữ gương mặt lạnh như băng làm Hoàng cảm thấy hơi không khí có phần xấu hổ. Song tất cả cũng chỉ mất có đúng ba giây. Cặp mắt của Thư Lệ lộ vẻ do dự, cô nửa muốn giơ tay ra nhận lấy, nửa thì không. Song cuối cùng, Thư Lệ vẫn quyết định đưa tay ra...

-Làm cái gì thế?

Mạnh mẽ giựt lấy chiếc quan tài trong tay Hoàng, đó là Ninh Sạn Yêu Nhiên. Cô gái với nước da đen bóng này lập tức giắt chiếc quan tài bên trong có Oha đang ngủ say lên lưng, sau đó trừng mắt nhìn Hoàng. Thư Lệ đực mặt ra đúng hai giây, sau đó liền bật ngay mod tức giận, trợn mắt nhìn chằm chằm kẻ vừa mới ra tay hớt tay trên của mình.

-Cô...

Hoàng và Thư Lệ đồng thanh cùng nói. Ánh mắt của mấy người Phúc, Andrea Hương, Tôn Nam lập tức dán lên người Ninh Sạn Yêu Nhiên chờ xem trò vui. Dám trắng trợn gây hấn với Thư Lệ, cô gái kia thật đúng làdân xóm liều. Đây là suy nghĩ chung trong đầu mấy người bọn họ.

- Nãy giờ hai người nói cái gì thế?

Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn Hoàng hỏi với vẻ hạch sách. Do nãy giờ cả hai nói chuyện bằng ngôn ngữ riêng biệt của quỷ sai nên cô nghe như vịt nghe sấm vậy. Hoàng bất đắc dĩ nói sơ qua một lượt. Ninh Sạn Yêu Nhiên nghe xong thì lửa giận hiện rõ trên mặt, cô hầm hừ đi tới chỗ ghế lái của Phúc, tháo một bên dây nghe nhạc ngồi xuống ghế, sau đó lạnh lùng tuyên bố:

-Muốn đuổi à? Dễ vậy ư ? Chiếc xe này hôm nay tôi mua trọn. Các người xuống xe hết cho tôi.

Giọng điệu của Ninh Sạn Yêu Nhiên đầy vẻ ngang tàng. Nhất thời mấy người Phúc bất ngờ đến không ngậm miệng lại được. Là quỷ sai bao năm nay, đây đúng là lần đầu tiên trong đời bọn họ bị một người phàm lên giọng thách thức lớn lối đến như vậy.

-Rầm!

Tôn Nam đứng lên, sau đó quay sang nhìn về phía Hoàng cười nửa miệng và nói bằng tiếng Nhật: - Hoàng, cậu giỏi thật, tôi cũng không ngờ đấy. Đêm qua cậu lôi con điếm này ở đâu về hay vậy?

"Crack:"

Sự việc xảy ra quá nhanh. Ninh Sạn Yêu Nhiên chẳng nói chẳng rằng, vụt một cái đã tiến lại gần chỗ Tôn Nam ngồi, sau đó dùng một tay bóp họng gã xách lên khỏi mặt đất. Thư Lệ và Phúc lập tức tái mặt, ngay cả Hoàng cũng không phải là ngoại lệ.

-Mày vừa nói ai là con điếm?

Ninh Sạn Yêu Nhiên lạnh giọng nói, tay phải khẽ siết. Răng rắc hai tiếng, Tôn Nam hai tay run rẩy nắm lấy cổ tay của Ninh Sạn Yêu Nhiên, mặt tái xám lại vì đau, có vẻ như không chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

- Buông tay ra! Thư Lệ gằn giọng. Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn cô cười cười. "Crak", hàm của Tôn Nam lại phát ra âm thanh răng rắc, âm thanh đó như con dao cạo vào sống lưng những người có mặt trên xe.

-Anh Nam! Andrea Hương lo lắng nhìn bồ mình đang bị Ninh Sạn Yêu Nhiên uy hiếp, rồi quay sang nhìn Hoàng với vẻ cầu xin. Hoàng biết chuyện đã đi quá xa, song hắn thực sự không mấy tin tưởng vào việc cô nàng bạo lực này chịu nghe lời mình.

- Yêu Nhiên, thả anh ta ra đi. Hoàng trầm giọng.

-Soạt!

Thư Lệ cuối cùng cũng không nhẫn nại được thêm nữa. Nhân nửa giây Ninh Sạn Yêu Nhiên phân tâm nhìn về phía Hoàng, chỉ thấy loáng một cái, "Quan Tài Đen" của tiểu đội địa ngục số mười hai đã biến mất tại chỗ. Luôn ưa thích tập kích bất ngờ, không ra tay thì thôi, đã ra tay là nắm chắc dồn đối phương vào chỗ chết. Cùng với tính quyết đoán và chọn thời cơ vô cùng tốt, đây chính là nguyên nhân khiến Thư Lê mặc dù có thực lực trong tiểu đội địa ngục số mười hai chỉ xếp vào hạng khá song lại có thể sánh vai cùng Tatsu Nakamura, trở thành cánh tay trái của My Sói.

"Soạt, soạt !"

Một cú nhoài người né tránh, một cú chém bằng cổ tay chính xác, và bây giờ trong tay Ninh Sạn Yêu Nhiên đã có thêm một con tin nữa, đó là Thư Lệ. Một tay vẫn bóp họng Tôn Nam, một tay giờ án ngữ trên cổ của Thư Lệ, trận chiến diễn ra chỉ chưa đầy hai giây đã có kết quả. Phúc, Andrea Hương và Jaky Trương nhìn trận chiến kết thúc chóng vánh mà thầm nuốt nước bọt. Mọi chuyện đã phát triển vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ rồi.

- Hờ, to mồm mà chỉ có vậy thôi sao? Muốn chết hả?

-Dừng lại đi!

Hoàng hét lên. Ninh Sạn Yêu Nhiên vẫn cứng đầu không để lời hắn vào đâu. Trong khi đó, sắc mặt của Thư Lệ thì càng ngày càng tím lại do thiếu dưỡng khí. Tình hình vô cùng căng thẳng.

-Hừ!

Ném cả Thư Lệ và Tôn Nam về phía cuối xe đánh rầm hai tiếng, Ninh Sạn Yêu Nhiên cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cô nhún vai ngồi xuống ghế lái, ném cho Phúc một tờ giấy sau đó nói:

-Viết account vào đây, lát nữa tôi sẽ chuyển khoản. Còn bây giờ, mời các người xuống xe!

Phúc cầm tờ giấy trong tay bóp chặt lại, sau đó đứng lên nhìn Andrea Hương nói:

-Tôi đỡ Thư Lê, Tôn Nam để phần cô. Đi thôi.

Andrea Hương chạy tới chỗ Tôn Nam đỡ hắn dậy, vừa dìu hắn ra xe vừa nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên nem nép đầy vẻ sợ hãi. Phúc đi tới chỗ Thư Lệ đang nằm ở phía cuối xe, đưa tay ra định đỡ nhưng bị cô đẩy ra. Thư Lệ khó khăn ngồi dậy, mái tóc dài đen nhánh xõa hai bên mang tai che khuất gần hết khuôn mặt, không nói không rằng mà đi về phía cửa. Jaky Trương cũng lập bập vác cái mặt sưng húp đi theo.

Phúc cũng theo sau. Gã trước khi bước ra khỏi xe còn đưa tay gẩy mắt kính nhìn Hoàng khẽ mỉm cười đầy khó hiểu. Hoàng cũng không hiểu nụ cười đó của Phúc là có ý gì. Song hiển nhiên đó không phải là điều mà hắn quan tâm nhất lúc này.

- Lê-Minh-Hoàng!

Hoàng giật mình ló đầu ra khỏi cửa xe, là giọng của Thư Lệ. Tất cả những gì hắn thấy là một Thư Lệ lúc này đang đứng từ xa, giơ một tay lên chỉ về phía hắn đầy vẻ thách thức. Nó như một lời hẹn ước vậy.

Một lời hẹn ước hiếm hoi mà Hoàng chẳng muốn nhận chút nào.

----------

Thẫn thờ nhìn cảnh vật cứ đua nhau chạy vùn vụt qua cửa kính, Hoàng cứ thế im lìm suốt một tiếng đồng hồ. Sự yên lặng nặng nề kéo dài khiến Ninh Sạn Yêu Nhiên đang lái xe phải phát bực:

- Làm gì mà phải lo, là họ ép chúng ta trước cơ mà. Chẳng lẽ ngươi sợ họ trả thù? Vậy thì ta quay lại giết hết chúng đi là được chứ gì.

-Đừng có làm mọi chuyện rối lên nữa. Hoàng không nhịn được nói:- Để cho tôi yên. Mà sao hai chị em các cô lúc nào cũng bám lấy tôi vậy, tôi đã giải cứu các người thoát cảnh giam cầm rồi cơ mà. Làm ơn đừng có gây thêm rắc rối và bám theo tôi nữa, có được không?

-Hừ.

Ninh Sạn Yêu Nhiên hừm bằng giọng mũi. " Nếu không phải vì chị Aho, có cho vàng ta cũng không thèm đi với một tên quỷ sai vô dụng như ngươi." Cô nghĩ thầm trong bụng. Trước khi bị bắt giam trong chiếc tẩu thuốc kia ba năm trời, Ninh Sạn Yêu Nhiên vốn là một người quen với thói độc lai độc vãng. Hơn bốn chục năm nay, cả thiên đàng lẫn địa ngục tầng mười chín cô đều đã từng đặt chân qua, kinh nghiệm lẫn lịch duyệt so với Hoàng thì hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng không nơi nào có thể giữ chân cô lâu quá hai năm. Nếu không phải vì Oha, thần tượng của cô đang tạm thời mắc ở đây, trong thời gian ngắn chưa thể rời xa tên quỷ sai này thì dẫu có mua chuộc thế nào Ninh Sạn Yêu Nhiên cũng sẽ chẳng chịu đi cùng một quỷ sai như Hoàng.

Bởi vì đã từ lâu lắm rồi, thứ Ninh Sạn Yêu Nhiên ghét nhất chính là quỷ sai. Tất cả những kẻ là quỷ sai. Âu cũng từ cái ngày xa xưa ấy...

-Này, này! Yêu Nhiên! Cô lái kiểu gì đấy?

Ninh Sạn Yêu Nhiên choàng tỉnh, gấp rút bẻ tay lái. Hoàng lúc này mới khẽ thở phào, chậm tí nữa thì hắn đi chầu ông bà ông vải rồi.

-Cô tập trung hộ tôi cái. Hoàng thở hắt ra một hơi: - Đang đi đường đèo đấy. Mà cô thật sự biết đường đấy chứ?

-Ngồi không thì giữ yên lặng cái coi. Ninh Sạn Yêu Nhiên bực mình gắt: - Không là lao xuống vực chết cả lũ bây giờ.

Hoàng thở dài. Bây giờ trong lòng hắn đang rất rối ren. Bị trục xuất khỏi tiểu đội địa ngục số mười hai, chưa nói đến việc nhà cửa cũng như mọi thứ hắn có được sẽ bị tịch thu, chỉ riêng việc làm sao để hoàn thành nhiệm vụ truy quét lần này cũng đã là cả một vấn đề. Chuyện đang đi làm nhiệm vụ mà bị trục xuất khỏi đội này Hoàng vẫn chưa tìm hiểu qua bao giờ, không hiểu khi kết thúc nhiệm vụ có được dịch chuyển về địa ngục tầng mười chín hay không nữa...Thật là phiền phức quá.

- Hừm. May cho họ đấy. Những người dám lớn lối trước mặt ta mà còn sống được tới bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đó. Mà như thế cũng chỉ là tiễn họ đi sớm mấy ngày thôi mà. Bóng ma đè trên đầu họ nặng lắm rồi, ngoài tên đeo kính ra thì tất cả rồi cũng sẽ lần lượt ngỏm hết mà thôi. Chẳng thà ta ra tay làm phước, còn đỡ đau đớn hơn chết thảm trong tay mấy con ma xó nhiều.

- Cô nói cái gì? Hoàng nghe vậy thì giật nảy mình. Ninh Sạn Yêu Nhiên mặc dù hơi khó chịu song vẫn lặp lại lần nữa.

- Chết? Tất cả bọn họ? Hoàng hỏi lại: - Chết do ma xó à?

-Đúng, trừ tên đeo kính kia. Ninh Sạn Yêu Nhiên đáp.

-..thế thì không xong rồi. Hoàng ngã người xuống ghế, trong lòng vốn đã rối nay còn rối hơn. Mấy người đó chết hay không thì thực ra cũng chẳng liên quan gì đến hắn, hắn vừa bị họ đuổi đi rồi cơ mà. Nhưng nếu như bọn họ chết hết, vậy thì nhiệm vụ truy quét này phải làm sao...?

-Nếu ngươi không tin thì hãy thử xem trước tương lai đi, dù gì cũng là một Time Master( người điều khiển thời gian) cơ mà. Ninh Sạn Yêu Nhiên nói với vẻ hờ hững.

- Tôi đâu phải là Time Master. Hoàng nhíu mày. Oha lúc trước cũng nhầm y như vậy, giờ lại đến cô ta. Rốt cuộc thì Time Master có liên quan gì đến Mar cơ chứ?

- Không phải à? Giọng nói của Ninh Sạn Yêu Nhiên không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK