Trang Chủ
Khoa Huyễn
Địa Ngục Thời Gian
Phiêu Lưu Bắt Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi sáng trong rừng rậm nguyên thủy, không khí hết sức trong lành, cánh hoa và cỏ xanh đều lấp lánh những giọt sương, thêm ngọn gió mát nhẹ nhàng thổi tới, đây quả nhiên là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Lúc này bao quanh lối vào đã có rất nhiều quỷ sai, người thì vì hiếu kỳ, người thì thám thính tình hình. Nguy hiểm bên trong ai cũng biết, và không ai muốn làm người đi đầu. Tất cả đều đang chờ đợi cơ hội.

Nhóm trinh sát do Hoàng làm đội trưởng cũng đã chuẩn bị tốt. Lúc này họ đã nai nịt gọn gàng tập trung trước rừng tử vong.

Gọi là rừng tử vong vì đây là khu rừng bao quanh chân rìa núi trung tâm Thao Thiết Sơn, nơi tọa lạc của Đền Tử Chú. Nơi này quanh năm suốt tháng đều có một lớp khí lưu tử vong bao phủ, gồm cả cực nóng và cực lạnh, có thể lấy mạng bất cứ sinh vật nào dám tiến vào.

Song hôm nay chính là ngày mà hai mươi năm mới có một lần, lớp khí lưu ấy yếu ớt nhất. Mặc dù vậy những người thực sự có ý định liều mạng dấn thân tham gia đào bảo hôm nay đều phải tự trang bị một bộ trang phục cách nhiệt chuyên dụng, đội trinh sát cũng không ngoại lệ.

Mặc dù lớp khí lưu chỉ vừa mới yếu đi, song theo thông tin từ nhiều nguồn thì ngay từ sớm đã có hai toán người võ trang đầy đủ tiến vào trong rừng tử vong, mặc dù nhiệm vụ cấp SSS này từ lúc đưa ra đến nay đã làm chết không ít người, chưa hề có ai thành công, nhưng vẫn có những mạo hiểm giả khác cuộn cuộn tiến vào.

Bí ẩn bên trong có sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, có thể làm cho con người ta không quản đến tính mạng của mình.

Lúc này tại nơi hạ trại bên ngoài rừng tử vong, các dong binh đoàn có máu mặt cùng các mạo hiểm giả tự do đều đã tập trung gần như toàn bộ, chỉ là bọn họ đều đang đợi thời cơ hoặc đang chuẩn bị hành lý, thấy nhóm trinh sát thuộc cảm tử dong binh đoàn gồm hơn hai chục người chuẩn bị tiến vào rừng tử vong, tất cả đều kinh ngạc vây quanh lại bàn tán không ngớt.

-"Có thấy chưa, đây chính là đội trinh sát , những người này chính là con tốt thí trong tay Schulthu, giúp hắn tìm đường sống trong cõi chết, quả thực là quá thảm.”

“ Hơn hai chục người, tiếc là không một ai có thể sống sót.”

“ Tên bụng bự kia chẳng phải chính là sát thủ bắn súng theo điệu nhạc đó sao? Người quen của ta có quen hắn. Hắn vốn ở đội thứ hai xong lại xin chuyển qua đây, đầu óc chẳng nhẽ có vấn đề?”

Vô luận thế nào, dám xông vào rừng tử vong gần như đầu tiên, đảm lượng của họ cũng khiến số đông ở đây phải bội phục rồi.

Lúc này đội trinh sát của Hoàng đã tới gần lối vào, nhìn vào bên phải lối vào là một tấm bia đá khổng lồ có 3 chữ “Rừng tử vong” như rồng bay phượng múa, Hoàng chỉ cảm thấy từng tế bào trên toàn thân đều hưng phấn đến run người.

-"Hà hà, ta đây sống cũng đủ rồi, nay đi xem thử cái chốn này rốt cuộc kinh khủng chỗ nào" Aiki sờ sờ báng súng bên hông, cười hô hố. Thế nhưng có vẻ như lúc này không ai có tâm tình hưởng ứng nụ cười của hắn.

-"Chuẩn bị vậy là được rồi. Mọi người, chúng ta cùng đi vào!"

Hoàng quát khẽ một tiếng, dẫn đầu đoàn người nhịp nhàng đồng thời tiến vào Thao Thiết Sơn!

-----------------

Khởi đầu hành trình tương đối giống với những gì đã tiên liệu, không có nhiều nguy hiểm, hơn hai trăm mét đầu tiên ngoài một loại mùi khét lẹt và đôi ba loài động vật biến dị thi thoảng bắt gặp thì không có gì bất thường. Có chăng chỉ là tâm lý lúc nào cũng căng như dây đàn của các thành viên trong đội.

Hoàng nhìn một con rắn bò qua, nhưng lại có nhiều chân giống như loaì nhện, nhíu mày né tránh. Aiki thấy thế thì giải thích:

- Đó là do sự biến đổi khắc nghiệt về môi trường. Những loài vật ở đây đều kỳ quái hơn rất nhiều so với bên ngoài.

- Con nào cũng vậy à? Ngoài vẻ bề ngoài ra thì có gì khác? Chúng có hung dữ không?

Hoàng hỏi.

- Cũng có những ngoại lệ, nhưng cực kỳ ít. Gã người nhật Hattori chậm rãi đáp: - Theo những gì mà người đi trước truyền lại thì đại đa số sinh vật ở đây đều cực kỳ hiếu chiến và hung tợn. Cá biệt có một vài cái tên cần đặc biệt đề phòng như con sư tử mình ngựa từng diệt cả một dong binh đội tên Marca, hay vua cá sấu tại đầm lầy đen. Chúng đều là những ác thú đã gây nên nỗi kinh hoàng cho biết bao con người.

- Anh cũng am hiểu nơi này phết đấy. Aiki nói: - Chỉ có điều đã hơn hai chục năm trôi qua, bây giờ thay đổi thế nào còn chưa ai biết. Mấy con thú kia chắc gì còn sống sót? Hơn nữa, lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi.

- Là gì thì chúng ta sẽ sớm biết thôi.

Càng đi sâu vào rừng thì càng khó đi, cây cối chen lấp, mọi người phải phạt cây mà lấy đường. Cứ khoảng mười phút người của Cảm tử dong binh đoàn lại liên lạc với Aiki qua một chiếc bộ đàm không dây kèm theo tai nghe micro.

-"Như thế nào tới đây vẫn không có chuyện gì? Chẳng lẽ vận khí của chúng ta hên đến vậy sao?" Ebisu vừa vung lưỡi hái chặt cây vừa nghi hoặc nói.

-" Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Tuyệt đối không được chủ quan, mọi người tùy thời chú ý tình huống"

Hoàng nói. Sau bốn mươi phút, cuối cùng cũng vượt qua rừng tử vong. Lúc này tâm lý của cả đội đã bớt căng thẳng hơn. Nhất là khi thứ hiện ra trước mặt họ lại là một biển hoa đầy màu sắc!

Thấy cảnh tượng trước mắt, cả đội kinh ngạc không nói thành lời. Khung cảnh quả thật quá tráng lệ, thật sự quá đẹp.

Biển hoa khắp nơi như một mảnh đất không có điểm tận cùng, ở đây có đủ mọi màu sắc, cánh hoa cúc màu vàng, hoa lan màu tím, hoa hồng đỏ thắm, gặp con gió thổi tới, cả biển hoa dao động như từng cơn sóng màu nhấp nhô, mà bầu trời xanh thăm thẳm, vài đám mây trắng như kẹo bông gòn nhẻ nhàng trôi lơ lửng, hình thành nên một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp.

Đây chính là khung cảnh nên thơ đẹp đẽ nhất mà Hoàng từng thấy kể từ khi bước chân xuống địa ngục.

-"Thật đẹp quá"

Ebisu thốt lên, nữ nhân đối với những thứ đẹp đẽ vẫn luôn dễ dàng xúc động.

- Đừng mất cảnh giác.

Aiki nhắc nhở.

Hoàng gật đầu, sau khi bố trí đội ngũ như đã dự kiến từ trước, cả đội cùng tiến vào biển hoa.

-"Được rồi, mọi người hãy cẩn thận, cũng không ai là không biết đến sự kinh khủng của nơi này, cái gì càng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm. Aiki, ông thử xem bản đồ xem chúng ta có đi lạc đường hay không?

- Nhìn kìa, có thứ gì đó đang bay tới thì phải.

Một người chỉ tay về phía chân trời xa xa, nơi có những chấm đen li ti đang ngày càng dày đặc. Những người còn lại đều nheo mắt nhìn theo.

- Là những con chim khổng lồ. Hattori trợn mắt hét lên: - Chúng tấn công đấy!

Bầu không khí tức thì náo loạn liền. Nguy hiểm đến không báo trước, lại vô cùng bất ngờ. Hoàng không mảy may nghi ngờ lời cảnh báo của Hattori, lập tức ra lệnh cho toàn đội tập trung tinh thần phòng bị, song đội ngũ này vốn chưa tác chiến với nhau lần nào, gặp loạn là loạn ngay.

QUÁC~QUÁC~QUÁC

- Đó không phải là chim, quái điểu! quái điểu!

- Cẩn thận!

Aiki nổ súng. Tiếng kêu ré vang lên. Một con chim lao vào quắp một người nhưng chưa kịp bay đi thì đã bị bắn hạ. Thế nhưng phía sau, bên trái, bên phải, đằng trước, sau lưng, không thiếu những con khác đang thè cái lưỡi dãi chảy nhớt đập cánh lao tới!

- QUÁC~

- Ổn định đội ngũ! Này, đừng có chạy lung tung…

Hoàng đang hét khản cả giọng thì chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng. Một con chim từ đâu lao tới quắp lấy hắn. Song nó chỉ vừa mới nâng được Hoàng lên khỏi mặt đất thì đã kêu ré lên đau đớn.

Người vừa cứu hắn là Hattori.

- Cảm ơn cậu.

- Đừng khách sáo.

Hattori vỗ vai hắn.

Tình thế hỗn loạn dần dần được kiểm soát với sự cơ động cũng như phạm vi tấn công tầm xa từ lưỡi hái của Ebisu và súng ống của Aiki. Những con quái điểu kia có vẻ cũng đã biết sợ hãi hai người này. Chúng chỉ còn dám bay lòng vòng xung quanh, dõi cặp mắt hau háu về phía con mồi.

- Mọi người bình tĩnh, mau kiểm tra quân số…có ai bị thương không? Hoàng vừa hét lên vừa quay sang Aiki: - Aiki, theo như bản đồ thì đây là chỗ nào? Lũ quái này ở đâu ra thế?

- Cậu hỏi tôi thì tôi biết trả lời sao? Bản đồ cũng chỉ là để tham khảo mà thôi.

Trong sự bảo vệ của Ebisu và Aiki, cả đội từ từ tiến lên, chậm rãi từng bước.

- Tôi có nhầm không, bọn chúng hình như đang bao vây chúng ta?

Ebisu vừa khua lưỡi hái trong tay vừa nói. Cho tới lúc này đã có không ít quái điểu bỏ mạng dưới lưỡi hái sắc nhọn đầy cơ động của cô ta.

- Hình như chúng đang chờ đợi thứ gì đó.

Aiki âm trầm nói. Đáp lại là cái gật đầu của Hattori.

- Tôi cũng đang nghi ngờ như thế. Cùng với một linh cảm không lành.

- Nhìn kia kìa, Hattori! Aiki hét lên: - Tôi thấy hình như có cái gì đó..đang bay tới đây! Anh tinh mắt nhìn thử xem!

Hattori lập tức nhìn theo hướng tay Aiki chỉ. Chỉ thấy người đàn ông da vàng này mặt mày đột nhiên tái mét.

- Chạy!

Hattori chỉ nói một lời, sau đó dẫn đầu đoàn người cấp tốc bỏ chạy. Trong khi đám đông ở đây còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cái gì thế, Hattori?

Hoàng vừa chạy theo vừa nói. Hiệu ứng dây chuyền, lúc này đội ngũ vừa mới tương đối ổn định đã lại loạn cào cào, mạnh ai nấy chạy. Song Hoàng vẫn cố gắng cùng với Aiki và Minnie đoạn hậu, ngăn cản lũ quái điểu tập kích.

“ Quay trở lại đường cũ…hoặc là chết!!“

Hattori hét lên.

- Đường này không thể đi được nữa sao? Anh rốt cục đã thấy gì vậy?

Hoàng hét lên, vừa chạy vừa quay đầu lại. Nỗi nghi hoặc của hắn rất nhanh đã được giải đáp.

Hoàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Chỉ thấy từ xa…một con quái điểu khổng lồ chưa từng thấy, dáng vóc như một con voi lớn với hai cái đầu ngoác rộng tua tủa răng nhọn đang bay tới với vận tốc nhanh khủng khiếp! Mới mấy giây trước thôi nó vẫn chỉ là một chấm đen nhỏ trên bầu trời, nhưng bây giờ thì sải cánh đã che lấp ánh hoàng hôn!

“ Thật..khủng khiếp!”

Aiki nuốt một ngụm nước bọt, đầu gối không hẹn mà sải nhanh tăng tốc độ. Ebisu cũng không ngoại lệ. Bây giờ đã không còn ai lo đoạn hậu. Đối diện với nguy hiểm quá lớn, chẳng ai có đủ dũng khí chống lại! Tất cả chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu: chạy!!!

Những con quái điểu kia thấy thủ lĩnh đã tới cũng không còn giữ ý nữa, đua nhau lao xuống tấn công!

Đó là lúc mà không một ai có tâm trạng chú ý đến những gì xảy ra phía sau.

Cho đến khi một tiếng “ầm” lớn vang lên như rung chuyển đất trời.

- Cái gì thế?

Lúc này ở phía sau, đội chủ lực do Schulthu dẫn đầu đang giữ khoảng cách với đội trinh sát tầm ba kilomet.

- Chấn động vẫn còn truyền đến tận đây. Hồng Nương Tử nhíu mày: - Có vẻ như đã có chuyện xảy ra với đội tiền trạm rồi.

- Mau liên lạc với Aiki.

Schulthu trầm giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK