Trang Chủ
Khoa Huyễn
Địa Ngục Thời Gian
Nơi Ấy, " Huyền Thoại" Bắt Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thị trấn Một Sừng, đại lục Á Âu, nơi sự yên bình tạm thời đang bị phá hoại không thương tiếc...để đánh dấu cho một "huyền thoại" mới bắt đầu chớm nở...

- Cho tao chút lửa.

" Tạch "

Bến xe bus 23 thị trấn Một Sừng, cuộc tán gẫu của ba gã thanh niên.

- Mà này, mày đã biết chuyện mới xảy ra hôm qua chưa?

-Chuyện giề? Một thằng tóc xanh tóc đỏ hất cằm hỏi, miệng phì phèo điếu Marboro " dỏm ".

- Có một thằng quỷ sai mới ra ràng, nghe nói là người của bọn My Sói. Nó vừa gây sự với thằng Tom " đen" ở ngã tư Cầu Voi chiều qua, thằng Tom và đàn em chạy có cờ luôn.

- Hả ? Vãi luyện vậy à?

- Mẹ thằng chó, mày không bốc phét đấy chứ?

Một thằng tóc đen đội mũ phớt hỏi lại bằng giọng cục cằn.

- Định mệnh, bố mày nói điêu bạn bố mày chết. Thằng ngồi giữa phùng mang trợn mỏ, miệng phèo phèo phun nước bọt: - Éo biết thì câm mẹ nó mồm lại cho không khí nó đỡ ô nhiễm. Nghe thằng Tom bảo lại là, thằng đó có gương mặt rất đáng sợ : Mắt không có lông mày, sắc như dao cạo, miệng toàn răng nanh, da thì bủng beo, đen xì như chó mực...nói chung chẳng khác gì quái vật.

- Thế à ? Thằng Tom chưa đánh đấm gì đã chạy sao? Mẹ thằng chỉ được mỗi cái mã. Thằng tóc xanh xen vào.

- Chứ còn gì nữa. Gã ngồi giữa nhấn mạnh: - Thằng Tom kể rằng nó rất bạo lực, sức khỏe thì như con gấu, lại còn nghiện ma túy nữa. Gương mặt của nó thể hiện rằng " nó " có thể giết người bất cứ lúc nào. Đối với nó chuyện giết chóc cũng giống như việc tao với mày ra chợ mua mớ rau vậy. Nghe đâu đồn rằng thằng cha đó tên trần gian tại giết mười mấy mạng người nên mới phải xuống đây đấy. Thằng Tom còn bảo thằng đó giờ là đao phủ mới của bọn My sói, bồ của " Quan Tài Đen" , sắp tới xảy ra tranh chấp với bọn Nanh Sói thế nào mà nó chả có mặt. Mẹ nó chứ, tao thù thằng Tom lâu rồi, phen này nhất định phải đi tìm thằng đó xem mặt một lần cho biết mới được.

-..Mày đang nói phét đấy à? Bố thằng bệnh. Bọn My sói từ hồi nào có thêm một thằng khủng vậy? Thằng tóc xanh đốp lại.

- Mày...

Thằng ngồi giữa đang định nổi cáu thì bị gã đội mũ phớt cản lại.

- Đừng cản tao, thằng chó!

- Mày không thấy lạ sao?

Thằng đội mũ phớt chỉ tay ra phía trước nói. Phía trước là hàng ghế chờ xe bus, vấn đề là trong khi hàng ghế thứ hai chật không có một chỗ thừa thì...hàng ghế đầu lại vắng lặng đến rợn người. Không phải là không có người. Rất nhiều người nam có nữ có, già có trẻ có đều đang đứng trên vệ đường, chỉ là...không một ai ngồi xuống ghế cả, ngoại trừ...

Chỉ có duy nhất một người đang ngồi ở đó.

- Có cái gì đó không bình thường..ghế trống nhưng không ai ngồi...

Gã ngồi giữa có vẻ là thủ lĩnh, thấy vậy thì hiếu kỳ bước lại gần. Hai tên kia cũng đi theo. Chúng cũng muốn biết kẻ đang ngồi một mình ở hàng ghế đầu là ai.

" Đến giờ rồi "

Đúng lúc đó, gã đàn ông kia đứng dậy, sau đó..quay đầu lại.

- A...á!!!!!

----------

- Mọi người đã đến đủ chưa?

Phòng số hai mươi sáu thánh đường Timer 213, nơi chuyên dụng để di chuyển quỷ sai lên trần gian làm nhiệm vụ lúc này đã có sáu người tụ tập, bốn nam và hai nữ.

Một bóng người từ ngoài cửa bước vào. Đó là một cô gái tuổi tầm hai tư hai lăm, lưng đeo một chiếc quan tài quá khổ màu đen tuyền. Cô ta có mái tóc dài mượt như nhung, gương mặt xinh như vẽ và thân hình bốc lửa ẩn giấu sau chiếc áo ngắn tay hở luôn một phần bụng trắng ngần.

Đó là " chị hai " của tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai - " Quan Tài Đen " Thư Lệ.

- Chị Thư Lệ!

- Chị Thư Lệ!

- ..Mọi người đã đến đủ chưa? "Quan Tài Đen " nhìn tất cả các thành viên tham gia chiến dịch truy quét lần này một lượt với vẻ hài lòng. Tiếp đó cô quay sang nói chuyện với Carmen, một quỷ sai đã về hưu, hiện đang là nhân viên thống kê danh sách các phân đội và phụ trách truyền tống ở Thánh Đường Timer 213 thị trấn Một Sừng.

- ...Vẫn thiếu một người nữa. Carmen nói.

- Thiếu à?

Thư Lệ đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là tám giờ kém năm rồi. Chỉ còn năm phút nữa là phân đội quỷ sai số mười hai sẽ khởi hành thực hiện trận truy quét số bốn mang tên " Cuộn Băng Bị Ma Ám". Vậy mà tới bây giờ vẫn còn có người chưa thèm tới! Đúng là coi trời bằng vung, coi.. lãnh đạo là môi! Thư Lệ hừ bằng giọng mũi. Tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai từ khi nào lại dung nạp cái thứ thành viên chính thức thiếu trách nhiệm đến như vậy? Kiểu này không xử lý không được.

- Hắn ta tên gì ? người chưa đến đó?

- À, là Lê Minh Hoàng.

Nhân viên thống kê Carmen đeo cái kính bự tổ chảng nhìn tập danh sách trên tay đáp. Và cũng đúng lúc đó, khi ông ta vừa mới nói dứt câu, cửa ra vào bị một người đá mạnh:

- Xin lỗi, tôi đến muộn!

-0-----------------

Hoàng đang vô cùng bực mình. Thực ra từ trước tới giờ hắn vốn là một người rất tuân thủ nguyên tắc và coi trọng sự đúng giờ. Thế nhưng hôm nay trên đường đi xe bus đến đây, hắn lại gặp ba tên trời đánh không biết từ đâu xuất hiện quấn lấy. Mấy tên du côn xóm kiểu này thì thực ra Hoàng gặp cũng nhiều rồi, đa phần hắn chỉ cần làm mặt " ngầu" một chút là đủ khiến chúng nó tránh xa nửa kilomet có dư. Thế nhưng ba tên này lại khác, chúng không những không vì sự " dọa dẫm " của hắn mà tránh xa, hơn nữa còn có một thằng ngoan cố bu lại để..xin chữ ký cho bằng được.

Và mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu như không vì mấy thằng trời đánh này mà Hoàng bỏ lỡ mất... hai chuyến xe bus. Hoàng có một kinh nghiệm xương máu khi đi xe bus hồi còn sống : lên xe thật nhanh trước khi tài xế kịp nhìn thấy mặt mình. Như thế sẽ tránh được việc... xe bus chưa kịp đỗ đã chạy thẳng một mạch. Cái này là kinh nghiệm xương máu khi đi xe bus từ hồi còn sống của Hoàng, và hắn thấy tự hào về điều đó.

Chỉ là...hôm nay hắn lại bị ba thằng côn đồ kia níu chân để lỡ biết bao nhiêu là thời gian! Có lẽ đúng như Ross( một người hàng xóm gần nhà) đã nói, tốt nhất là hắn nên tiết kiệm chút tiền sắm một con xe máy thì tốt hơn! Không cần hàng xịn, Wave Quốc Xã là được rồi ! (*)

- Xin lỗi..thực ra...

- Đủ rồi. Cậu im đi cho tôi. Chỗ này không chấp nhận lời xin lỗi.

Thư Lệ lạnh lùng liếc nhìn gã lính mới. Cô thực ra cũng đã từng nghe nói về hắn, kẻ được đích thân sếp Hằng gửi gắm vào tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai, thậm chí là đã coi hình. Song trong đầu " Quan Tài Đen" không có ấn tượng gì về gã thành viên chính thức số chín ba này ngoài gương mặt hết sức dữ tợn. Song đó là chuyện trước kia, bây giờ cô đã có thêm một ấn tượng xấu nữa về hắn - một tên vô tổ chức. Đúng là " Bản chất xấu xa thì chẳng lo bị dòng đời xô đẩy"

- Đừng để tôi thấy cậu đi muộn thêm một lần nào nữa. Thư Lệ cất giọng cảnh cáo:- Đừng tưởng rằng có người bảo kê thì không ai dám làm gì cậu. Nếu cậu vẫn còn ôm suy nghĩ như vậy thì xin lỗi, tôi sẽ là người đầu tiên trục xuất cậu ra khỏi tiểu đội địa ngục số mười hai! Đừng tưởng là tôi không dám, ở thị trấn Một Sừng, " Quan Tài Đen " này nổi tiếng là người nói là làm đấy.

- Tôi nhớ rồi, rất xin lỗi, thực lòng xin lỗi.

Hoàng đáp với vẻ hối lỗi. Dù gì thì người sai trong trường hợp này cũng là hắn. Song hắn cũng không để việc này trong lòng lâu, " Sai thỳ sửa, mà chửa thỳ đẻ. " Đó là quan niệm sống từ trước tới giờ của hắn. Thế nhưng nghiêm túc nhìn nhận mà nói, ở tầng địa ngục thứ mười chín, việc đi trễ đúng là chuyện rất khó để được người khác tha thứ.

Nên biết, nếu như có một quỷ sai trong danh sách làm nhiệm vụ không tới, dù với bất cứ lý do gì thì buổi xuất hành đều sẽ không thể thực hiện được. Nó sẽ bị dời lại vào tám giờ sáng ngày hôm sau, khi có bản danh sách mới. Và hình phạt cho mỗi người trong tổ sẽ là một trăm $ âm phủ ( đơn vị tiền tệ thống nhất của đại lục Á - Âu) Chính vì vậy mà thông thường mỗi phân đội quỷ sai đều phải tập hợp sớm ít nhất là mười lăm phút trước khi khởi hành.

- Hừ.

Thư Lệ tặng cho hắn một ánh mắt sắc như dao cạo, trước khi quay đi. Là đội trưởng tiểu phân đội xuất hành lần này, cô còn rất nhiều thủ tục phải làm với Carmen trước giờ xuất phát.

Thấy " Quan Tài Đen" đã bỏ qua chuyện của mình, Hoàng lúc này mới khẽ thở phào. Dù gì thì hắn cũng vẫn còn nhớ như in những gì mà ThongKao đã nói với mình trong ngày đầu tiên tới đây: nếu muốn an ổn sống tại thị trấn Một Sừng thì " Quan Tài Đen" Thư Lệ chính là một trong ba người mà hắn không được động vào!

Lần này tiểu phân đội quỷ sai tham gia chiến dịch truy quét ma xó có nhãn hiệu " Cuộn Băng bị ma ám" có tất cả là tám người. Đây là một con số tương đối lớn, chứng tỏ mục tiêu mà bọn họ truy bắt lần này chắc chắn không phải là hạng dễ nhằn. Hoàng cũng đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng những số liệu liên quan đến chiến dịch truy quét lần này từ khi ở nhà, đây là một việc mà quỷ sai nào cũng phải làm nếu không muốn rơi vào cái cảnh vì sao mình chết cũng không biết. " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng ", câu tục ngữ này nếu áp dụng với tầng địa ngục thứ mười chín tuy không chính xác lắm nhưng cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa.

Chiến dịch truy quét " Cuộn Băng Bị Ma Ám" mà tiểu phân đội quỷ sai số mười hai tham gia lần này mang số hiệu " 4 " . Sở dĩ như thế là vì ba lần truy quét trước của tiểu đội quỷ sai số hai ba, bốn tám và một nghìn một trăm mười một đều đã thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại, kẻ chết người bị thương, tủi hổ không kể đâu cho xiết. Và đợt truy quét lần thứ tư sẽ do địa ngục tầng số mười hai phụ trách. Nếu như trốn thoát khỏi mười đợt truy quét liên tiếp của quỷ sai, " ma xó " sẽ được " thăng " lên vào hàng " ác linh". Lúc đó thiên đàng sẽ sắp xếp những tiểu đội địa ngục thiện chiến hơn tới làm nhiệm vụ truy quét, tránh việc " mang quân vào chỗ chết"

Việc tham gia chiến dịch truy quét là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi quỷ sai. Cho dù bạn là ai, những " ông hoàng" trong địa ngục tầng mười chín như Rohan Crift, Catherine Adean hay Huỳnh Đức Bình, cho tới những quỷ sai ngấp nghé tuổi về hưu sức khỏe kiệt quệ, ra đường phải chống gậy đi chăng nữa thì.. " đến hẹn lại lên", lệnh của thiên đàng là tuyệt đối không được chống lại. Tất nhiên, nếu như có việc bận hoặc có lý do nào đó không thể tham gia được, bạn có thể ủy quyền hoặc thuê một quỷ sai khác đi làm nhiệm vụ thay mình với mức giá tự thương lượng. Điều kiện duy nhất là việc đó phải được dàn xếp xong trước khi chốt danh sách ít nhất ba ngày, và nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra ( người được thuê không tới, trốn tránh..), người thuê sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị phạt hình sự.

Hoàng thầm quan sát những " đồng đội " của mình lần này. Hắn đang tìm một bóng hình quen thuộc. Lần này ngoài " Quan Tài Đen" là đội trưởng ra, cùng thực hiện chiến dịch truy quét với hắn còn có bốn nam và hai nữ. Ngoại trừ Tôn Nam và Jacky Trương là Hoàng có quen sơ sơ ra, bốn kẻ còn lại hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì. Ngoại trừ một người...

Đó là một cô gái mặc áo da, miệng phì phèo điếu thuốc lá, tóc nhuộm vàng, tai xỏ khuyên, mặc quần đùi ngắn cũn cỡn. Đó là mục tiêu mà Hoàng đang tìm kiếm, và cũng là người mà hắn cần phải dốc hết sức...bảo vệ trong chiến dịch truy quét lần này.

Andrea Hương, biệt danh Hương " tươi" !

Andrea hình như cũng đã phát hiện ra có người đang lén nhìn mình chằm chằm. Cô ta quay lại theo phản xạ và .. bắt gặp gương mặt " thân thiện" cùng ánh nhìn âu yếm của Hoàng. Điều đó làm gương mặt bôi phấn trang điểm trắng nhợt của cô nàng người Tây Ban Nha gốc Việt này hơi tái đi, sau đó lùi ra xa chỗ hắn như tránh quỷ.

Đúng là cô ta!

Hoàng vẫn còn nhớ như in, cuộc đối thoại của hắn và nữ bác sĩ Arteta xinh xắn dễ thương ở bệnh xá thị trấn Một Sừng chiều qua, trước khi ra trận.

" - Hoàng này, tôi với cậu cũng coi như là bạn đúng không ? tôi...có thể nhờ cậu một việc được không?

- Bất cứ chuyện gì mà mình có thể làm.

Hoàng vỗ ngực bình bịch, mũi thở phì phò.

- Chẳng là...Arteta nhấp nháy đôi mắt nai trong vắt nhìn Hoàng, khiến nhịp tim hắn nhất thời đập nhanh hẳn mấy chục lần trên phút: - Tôi có một cô bạn thân...cũng phải tham gia trận truy quét cùng với cậu ngày mai. Là đồng đội mới của cậu đó! Tên cô ấy là Andrea Hương. Tính tình cô ấy bộp chộp và bất cẩn lắm, lại bảo thủ nữa. Cậu có thể...chú ý đến cô ấy hộ tôi không? Chỉ một chút thôi. Có được không vậy, Hoàng?

- Tất nhiên là được rồi!

Hoàng gật đầu như giã gạo, trong đầu không còn gì khác ngoài một nửa bộ ngực lộ ra ngoài sau lớp áo trắng tinh khiết của Arteta. Lúc đó hắn đã biết thêm một điều rất quan trọng: Cô ấy xài " đồ " màu trắng, hơn nữa lại còn là loại có ren !

Màu trắng...màu của sự tinh khiết. Đó thực sự là một kỷ niệm rất khó phai, một phát kiến vô cùng quan trọng...

...."

-----------------------------

- Này, còn mình cậu thôi đấy? Còn định chờ mọi người đến mời à?

Hoàng giật mình. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, tất cả đều đã bước lên bục di chuyển hết cả rồi, ngoại trừ hắn. Hắn đã chìm trong...suy tưởng như thế từ bao giờ vậy kìa ?

Hoàng ngại ngùng bước lên bục. Hôm nay hắn đã thất thố không ít lần rồi.

- ..Em cảm thấy tay này không thể coi thường được. Xem cái dáng đi của hắn kìa. Một gã đội mũ xanh, ăn mặc theo kiểu tom boy ghé sát vào tai Thư Lệ nói:-...chắc chắn nó chẳng phải dạng tử tế gì. Chị phải cẩn thận, trông ánh mắt của hắn khi nhìn chị kìa. Đấy...trông chẳng khác sói già là bao, đâu có được tử tế như em chứ.

- Còn phải nhắc, nếu không phải thằng này được chính tay sếp Hằng tiến cử thì...Thư Lệ nheo mắt nói:- Rjjkard, từ bây giờ chị giao cho cậu nhiệm vụ trông chừng hắn. Nếu như hắn có hành động gì gây nguy hiểm tới cả đội...cứ việc ra tay cho chị, Có gì " Quan Tài Đen " này chịu hết. Loại người " nguy hiểm " như tên này không thể tồn tại lâu dài trong tiểu đội địa ngục số mười hai được. Loại trừ sớm ngày nào tốt ngày ấy.

- Cứ để nó cho em.

Gã đội mũ tên Rjjkard lôi một con dao thái lan sắc lẻm ra xoay mấy vòng, thè lưỡi liếm lên sống dao, nói với giọng thích thú.

Cho tới tận bây giờ Hoàng vẫn không biết rằng, số phận của mình đã bị " định đoạt ". Hơn nữa sự uy hiếp đó lại không đến từ " ác linh ", mà là từ chính những người mà hắn coi là " đồng đội ". Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất: đó là mấy ngày tới bằng mọi giá cũng phải bảo vệ an toàn cho cô bạn gái mà Arteta, thiên thần trong mộng của hắn đã hết lời nhờ cậy. Đây là cơ hội ghi điểm bằng vàng của Hoàng trước người đẹp, nhất là khi hắn đã có được.. số điện thoại của nàng.

" Quan Tài Đen " dùng ánh mắt đề phòng nhìn Hoàng.

Hoàng nhìn chằm chằm không dứt Andrea Hương, khiến cô nàng sợ đến phát hoảng.

Rjjkard ngắm Hoàng với ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi.

Và phía trước... là " ma xó" đã thoát được ba trận truy quét của quỷ sai, đang chờ đón những con mồi mới, thứ mà nó dùng để làm đẹp và tô điểm thêm cho con đường thăng tiến thành " ác linh " của mình.

Phân đội quỷ sai địa ngục...không giống ai bắt đầu lên đường!

(*) một cách nói bóng gió về đồ kém chất lượng, giá thành rẻ dưới địa ngục tầng thứ mười chín. Giống như đồ " tàu " vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK