Trang Chủ
Khoa Huyễn
Địa Ngục Thời Gian
Hầm Giam (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đúng như những gì mà mấy người Phúc nói, Andrea bây giờ vẫn còn tương đối an toàn. Đó là xét về hiện tại, chứ tương lai gần thì không thể nói trước được. Hiện giờ, cô gái người Tây Ban Nha gốc Việt này đang ở trong một căn phòng rộng chừng bốn mươi mét vuông, đó là theo ước lượng chủ quan của Andrea. Nơi đây ngoài bóng tối ra thì cũng chỉ còn bóng tối, giơ ngón tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì, có lẽ là một căn hầm dưới lòng đất.

Vì sao Andrea lại ở đây? Câu trả lời là đến chính người trong cuộc cũng không rõ. Andrea vẫn còn nhớ như in, trong giây phút cánh tay đẫm máu đó tóm về phía mình, cô đã ngay lập tức phóng Gông Bắt Quỷ về phía trước. Song Gông Bắt Quỷ lại không hề phát huy được hiệu lực, điều đó có nghĩa là: thứ đang ở trước mặt cô hoàn toàn không phải là ma quỷ hay cái gì tương tự. Song việc này lại càng khiến Andrea hoảng sợ hơn nữa, Gông Bắt Quỷ cũng không có tác dụng, vẫn còn một lý do nữa, một lý do mà không một quỷ sai nào muốn nghĩ tới: đó là cô đang phải đối đầu với một ác linh!

Tiếp đó, Andrea chỉ thấy đầu óc lùng bùng. Một giây sau, khi hoàn hồn trở lại thì cô đã phát hiện ra mình đang ở chỗ này rồi!

Tạm bỏ qua câu hỏi làm sao mình lại vụt một cái từ nhà trọ chuyển tới được đây, cái mà Andrea quan tâm là bằng cách nào thoát khỏi cái hầm u ám đầy mùi thối rữa của xác chết này. Lúc đầu, cô đã phải nôn mửa không ngừng vì không chịu nổi cái mùi ấy. Phải mãi sau đó, Andrea mới có thể thích ứng được.

Không phải là Andrea chưa nghĩ tới chuyện kêu cứu. Cô đã kêu đến rát cả cổ họng rồi, song chỉ là vô ích. Andrea cũng không dám di chuyển quá nhiều trong này, bởi vì đã không dưới năm lần, cô động phải một khúc xương hay xác chết nằm rải rác trong đây, có cái còn chưa tiêu hủy hết. Ròi bọ, gián mối và thậm chí là cả rắn rết, tất cả những thứ kinh khủng ấy khiến cô sợ tới nỗi không dám rời khỏi vị trí được coi là tương đối sạch sẽ hiện giờ. Chỉ nội việc nghĩ tới đang phải ở chung với một đống ròi bọ, rắn rết đang bò lổm ngổm không thôi đã khiến Andrea Hương sợ xanh mắt mèo rồi. Xét trên một khía cạnh nào đó, điều ấy đối với cô còn đáng sợ hơn là chết.

Andrea ngồi thu lu một xó, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng cho bất cứ thứ gì bò tới chỗ mình. Cô có thể nhịn ăn, nhịn tắm, thế nhưng không thể nào chung sống cùng lũ ròi bọ bẩn thỉu kia được. Nghĩ tới việc mình sắp tới sẽ trở thành một trong những cái xác chết khô ở đây, bị lũ ròi bọ kia gặm nhấm từng phân từng phân thịt cho tới lúc hấp hối, Andrea lại có ý muốn tự sát.

Thế rồi, Andrea bỗng nín thở. Bằng cảm giác của một người đã quen với bóng tối, cô cảm nhận được có một cái gì đó đang lại gần chỗ mình. Thứ đó có bộ dạng to lớn, kềnh càng. Điều đó khiến Andrea sợ đến xanh mét mặt mày. Cô không tự chủ mà nghĩ tới những bộ phim kinh dị tâm linh của Nhật mà ở đó từ nhân vật chính tới phụ, tất cả đều không thoát khỏi cái chết sau khi bị lũ ma quỷ theo ám và hành hạ tới tận cuối bộ phim. Andrea cầm lấy Gông Bắt Quỷ, song khi chợt nhớ lại những gì xảy ra ở phòng ngủ nhà nghỉ , một nỗi tuyệt vọng lập tức dâng lên bao trùm tâm trí.

Thế rồi, Andrea nhắm tịt hai mắt, hoàn toàn để mọi thứ thuận theo số mệnh. Và sau đó…cô cảm thấy một bên ngực mình bị ai đó chụp lấy…hơi ấm này…là người chứ không phải là ma!

-U..waaa!

Cảm giác được bàn tay đó không chỉ bóp mà còn dùng sức nhéo mấy cái, sau đó còn cả gan thò vào bên trong, Andrea cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, cô hét lên một tiếng chói tai, sau đó giơ chân lên đạp thẳng vào cái bóng đen lù lù trước mặt. Cái bóng đó bị cô đạp bắn về phía sau, kêu “ái” lên một tiếng. Giọng nói rất quen, song nhất thời Andrea chưa nhận ra là ai.

-Ai ? Andrea hỏi dò.

-..A..có người ở đây à? Cái bóng bắt đầu lom khom ngồi dậy, sau vài giây bỡ ngỡ thì kêu lên: -Andrea Hương?

-Lê..Minh Hoàng? Andrea tròn xoe mắt nhìn về cái bóng nọ, môi mấp máy.

-----------------

-U waaaa…Hoàng, anh ra mà coi Oha mang gì về neee!!!!

Oha dùng chân đẩy cửa lớn tiếng nói. Cô khệ nệ vác một túi nilon lớn trên vai đi vào nhà, để cái uỵch xuống ghế sofa. Chẳng cần mở ra thì cũng biết, 99,99% bên trong túi là chuối. Ninh Sạn Yêu Nhiên theo sau, cô nàng này thì đơn giản hơn, chỉ xách theo có hai cái túi, song toàn là quần áo, băng đĩa nhạc và mỹ phẩm hàng hiệu.

“Tin thời sự: hiện cho tới bây giờ, sau mười một tiếng đồng hồ kể từ khi vụ cướp ngân hàng táo bạo và liều lĩnh xảy ra tại phía Nam Hakone, vẫn chưa có kết quả điều tra nào từ phía các cơ quan chức năng. Theo như băng ghi hình cho thấy, kẻ cướp là một phụ nữ, độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi, da ngăm đen, nói giọng vùng Kansai. Hiện cảnh sát đang khoanh vùng những đối tượng tình nghi..”

-Ăn cướp là một hành vi rất xấu đó Yêu Nhiên. Oha nhíu mày cầm quả chuối bóc vỏ cắn một cái, hai mắt hấp háy vẻ mê ly: - Chuối ngon quá đi…

-Ừm. Ninh Sạn Yêu Nhiên ngồi xuống ghế sofa, cũng đang bóc một quả ăn thử: -Nhưng mà ăn nhiều thì cũng hơi ngấy đó. Mà có thật là cao thủ đều thích ăn thứ này không vậy chị?

-Tất-nhiên-rồi. Oha hùng hồn khẳng định. Ninh Sạn Yêu Nhiên nghe vậy thì cũng máy móc gật đầu, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc. Có thể thấy cô tin tưởng Oha đến mức nào. Một niềm tin vô cùng sắt đá, kiên định và không kém phần..mù quáng.

-Hoàng đi đâu rồi nhỉ? Oha tiếp tục ngó nghiêng.

-Em không biết, chắc là ra ngoài rồi. Ninh Sạn Yêu Nhiên lắc đầu, trầm ngâm nhìn quả chuối chỉ còn lại vỏ trong tay, cân nhắc một hồi rồi nhẹ giọng đề nghị:- Chị Oha, bao giờ thì chúng ta bắt đầu tập huấn? Em thật sự không chờ được nữa rồi.

-Tập huấn? Oha mút ngón tay cái, hồn nhiên hỏi:- Tập huấn gì cơ?

-Là tập huấn nâng cao trình độ thực chiến đó. Ninh Sạn Yêu Nhiên kiên nhẫn đáp:-Hôm kia chị có hứa rằng sẽ bỏ thời gian tập huấn cho em cơ mà.

-À..Oha gật gù. Cô khẽ nhắm nghiền hai mắt, mãi một lát sau mới mở ra, nghẹn giọng: - ..Chết, chết rồi. Lê Minh Hoàng..sao anh ta lại ở xa chỗ này thế nhỉ? Chẳng lẽ.. anh ta..

-...Chẳng lẽ anh ta định bỏ trốn?

-Chị nói gì? Nuốt rồi hãy nói kìa. Ninh Sạn Yêu Nhiên tốt bụng nhắc nhở.

-..Ừm…Oha cố gắng nuốt miếng chuối xuống bụng. Dường như việc này tiêu tốn không ít thể lực, cô vừa thở hổn hển vừa nói:

-Không hay rồi..tay này đang định bỏ chị mà trốn đi! Ninh Sạn Yêu Nhiên, em phải cùng chị đuổi theo anh ta ngay! Lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn. Bất cứ khi nào đi đâu đều phải trói anh ta lại…Đúng rồi, Yêu Nhiên! Có phải trong lúc chị đi vắng, em đã làm gì đó làm anh ta sợ có phải không? Uy hiếp, hành hạ, roi da, sáp nến…Yêu Nhiên, em thật là SM quá đi đó mà!

- Chị nói cái quái gì thế? Ninh Sạn Yêu Nhiên đổ mồ hôi hột, trong bụng nghĩ thầm “ trí tưởng bở thật là khủng quá đi”. Cô ngay lập tức phản bác:- Em đâu có làm gì hắn? Cái hạng ấy à…có quỳ xuống năn nỉ làm sex toy đi nữa thì em cũng chả thèm. Mà tại sao chị lại coi trọng tên quỷ sai đó quá vậy? một Time Master tuy hiếm thật song cũng không đến nỗi tuyệt chủng. Mà hắn cũng đâu có phải là người điều khiển thời gian?

-Không nói nữa. Phải đi bắt anh ta quay lại đây trước cái đã. Oha đứng dậy bắt đầu thu xếp hành lý, đầu tiên là xếp chuối vào trong balô. Đợi một lúc, cô quay sang nhìn Ninh Sạn Yêu Nhiên hỏi:- Em vẫn còn tiền chứ? Không thì chúng mình đi cướp thêm lần nữa. Lần này chọn cái ngân hàng nào to to vào nhé.

-Vẫn còn. Ninh Sạn Yêu Nhiên máy móc đáp: - Nhưng thật sự phải đi à? Thế còn việc tập huấn cho em thì sao?

-Cái đó để sau, bắt anh ta lại quan trọng hơn. Oha gạt đi: -Em phải biết, nếu bây giờ không có anh ta bên cạnh, chị sẽ lại phải chui vào cái quan tài vừa xấu vừa hôi đó đến suốt cuộc đời không? Tới lúc đó thì lấy ai tập huấn cho em? Chưa kể còn phải tiếp tục sống cuộc đời đoạn tuyệt với chuối nữa.

-Nghiêm trọng thế cơ à. Ninh Sạn Yêu Nhiên có vẻ đã nghe ra: - Vậy chúng ta đi đâu tìm hắn ta?

-Cứ đi theo chị. Oha xách túi ra cửa.

-Chờ đã. Ninh Sạn Yêu Nhiên bước ra cạnh cửa, ngồi xổm xuống. Cô nhặt lên từ trong góc khuất của cánh cửa một cánh tay trắng bệch đẫm máu.

-Cái gì đây?

-------------------------------

-Hiểu lầm..là vô tình thôi mà.

Hoàng bối rối đính chính. Hắn đã nhận ra, giọng nói vừa chua vừa lanh lảnh đó đúng là của Andrea Hương chứ chẳng sai. Chưa bàn hành động vừa rồi của hắn là vô tình hay cố ý, chuyện hắn giữa ban ngày..à nhầm, ban đêm nhân dịp sờ soạng cô nàng này rõ ràng là sự thật chẳng thể chối cãi. Mặc dù thị giác vẫn bị bóng tối phong tỏa, song với một người dày dạn kinh nghiệm và có ít nhất bảy năm nghiên cứu lĩnh vực phim người lớn và manga harem như Hoàng, hắn có thể đoan chắc trăm phần trăm tay mình vừa sờ phải cái gì.

Giải thích về chuyện này thì hơi nan giải. Hiện giờ tất cả những gì mà Hoàng nhớ được là: buổi tối-Oha vắng nhà-ăn mì gói-gặp ma-chạt trốn không thành..và cuối cùng là “bùm”: lúc hắn nhắm mắt lại tưởng như mọi sự thế là đã hết thì ..một bên ngực của Andrea Hương lọt vào trong tay. Báo cáo, hết!

À cũng không hẳn là như thế. Hoàng vẫn còn nhớ mang máng, khi hắn tung Gông Bắt Quỷ đi…thì bị một cánh tay người trắng bệch tóm lấy. Đó chắc chắn là một cánh tay người! Nghĩ lại còn thấy rờn rợn.

Mặc kệ, không chết là phúc tổ ba mươi đời rồi. Hoàng khẽ thở hắt ra một cái. Lúc đó hắn cứ tưởng mười mươi là đi chầu ông bà ông vải rồi cơ. Hóa ra, số hắn vẫn còn xuân lắm.

Hoàng rất nhanh khôi phục tinh thần và trở về với hiện tại. Bây giờ phải xem mình đang ở đâu đã. Một căn hầm? Cùng với một cô gái. Khoan! Hoàng lập tức xoáy vào chủ đề: gái. Hình như dạo này, không, chính xác là mấy ngày gần đây, hắn trở lên đặc biệt có duyên với “gái”. Cứ đếm sơ sơ qua thì biết. Này nhé, ngày hôm kia thì gặp Oha trong bộ dạng trần như nhộng, sau đó là Ninh Sạn Yêu Nhiên, cũng trong tình trạng vô cùng thiếu vải, bây giờ lại ở chung một chỗ với Andrea Hương. Chưa kể sáng nay Thư Lệ, hoa khôi tiểu đội địa ngục số mười hai cũng đích thân tới gặp riêng hắn nữa ( mặc dù là để đá đít đuổi đi). Điều này rõ ràng chẳng bình thường chút nào!

Hoàng bỗng thấy vô cùng xúc động, xen lẫn là kích động. Cũng phải thôi, các bạn cứ đặt mình vào địa vị một thanh niên hai mươi lăm năm cuộc đời số lần tiếp xúc với gái chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay cộng..ngón chân thì sẽ rõ, đây là một bước phát triển lớn như thế nào! Phải nói là đột phá!

Đừng nói là sờ ngực, ngay cả nói chuyện cùng người khác giới (không tính người thân) ra thì kỷ lục cũng chỉ vỏn vẹn có hai mươi giây! Các cụ nói cấm có sai, trong cái họa có cái phúc. Hôm nay trước khi chết được biết thế nào là ngực, có phải xuống địa ngục cũng không hối tiếc!

Có lẽ từ khi trở thành quỷ sai, cuộc đời mình đã bước sang trang mới! Hoàng xúc động nghĩ. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng nói của Andrea( quá tối không thể xác định được vị trí), một vài suy nghĩ không được lành mạnh cho lắm nảy ra trong đầu: một nam một nữ trong phòng tối, đây chẳng phải là nội dung thường thấy của các bộ phim truyền hình thần tượng Hàn Quốc đang thịnh hành đó sao? Kể cả những bộ phim kinh dị với chủ đề ma quỷ cũng rất hay lấy bối cảnh này vào. Hoàn cảnh xô đẩy – Gần gũi nhau-Cãi nhau-cùng vượt qua hoạn nạn-rồi lại cãi nhau-làm lành-lại cãi nhau..cuối phim thì trở thành một đôi. Nếu như mọi chuyện xảy ra đúng như vậy thì hắn phải làm sao đây? Làm sao đây?

Đang mải mê theo đuổi suy nghĩ của bản thân, Hoàng bỗng thấy cổ mình ngưa ngứa. Hắn lấy tay sờ sờ, có con gì đó đang bò trên đó..hình như là rết thì phải…

-Á!

Andrea Hương rùng mình vì tiếng hét thất thanh của Hoàng. Cô cảnh giác lùi sâu vào góc, hỏi với vẻ đề phòng trước kẻ vừa nhân cơ hội sàm sỡ mình:

-Anh làm gì đấy?

Con rết đã đưa Hoàng trở về với hiện thực. Rất nhanh, đôi mắt hắn dần thích nghi được với bóng tối. Đối với một người có thị lực di động, việc phân biệt được các vật đang chuyển động trong bóng tối là tương đối đơn giản. Đó là chưa kể, hắn đã trải qua nghi lễ “Chén Thánh”, được kích hoạt tiềm năng cơ thể, mọi giác quan đều thính nhạy hơn người thường rất rất nhiều.

“Bộp”, đúng lúc đó, một tiếng động trầm đục phát ra, cách chỗ hai người không quá năm mét. Andrea Hương và Hoàng lập tức căng thẳng hẳn lên, hình như lại có người mới tới! Nhưng đó là ai mới được?

-Ai đấy?

Hoàng nhìn về phía bóng đen đang lồm cồm bò dậy, lớn tiếng hỏi dò.

-Ai?

Có tiếng ồm ồm đáp lại, là giọng đàn ông. Song cả hai người đều không nhận ra được đó là ai. Phải mãi tới khi “ xoẹt” một tiếng, ánh sáng từ chiếc bật lửa Dunhill bật lên, Hoàng và Andrea mới sững sờ nhận ra, là người quen!

Quen thì có quen, nhưng rất tiếc là không thân cho lắm.

-Sơn “Khùng”?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK