Địa Ngục Thời Gian

Quyển 3 - Chương 11: Cùng quậy một trận đi!

Shevaanh

18/05/2015

"Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười..

- Ài, lại gặp chú ở đây rồi, khỏe chứ?

Hoàng đặt chén xuống bàn.

- Sao thế? Không nhận ra à?

Gã thanh niên trẻ tuổi chớp chớp mắt, nhìn nhìn Hoàng một hồi, phải mất hơn phút mới nhận ra. Hắn ta vỗ vỗ tay, hỉnh mũi chỉ tay nói:

- A ha, anh chàng xấu trai!

Hoàng chưng hửng, bực dọc nốc một hơi hết chén rượu trên bàn. Gã thanh niên kia thấy thế thì cười ngặt nghẽo, tay phải vỗ bộp bộp vào cạnh bàn. Trông mặt gã lúc này hây hây đỏ, có lẽ cũng đã uống không ít rồi.

- Này, đùa đấy mà. Giận à? Trẻ con thế.

Gã thanh niên ngừng cười, khục khục ho mấy tiếng, tiếp đó cầm chai xtanh trên bàn rót cho Hoàng, miệng hỏi: - Thế nào, từ sau hôm đó bọn kia còn tới quấy rối nữa không?

Hoàng lắc đầu.

- Haizz, đúng là một lũ ngu.

-..Chừa tôi ra nhé. Trò của chú hôm đó chỉ lừa được mấy thằng ngố tàu thôi. Hoàng bĩu môi: - ..Mà làm gì ngồi đây uống rượu một mình thế? Mấy người hôm trước đâu?

- Chán thì uống. Gã thanh niên đưa chén rượu lên cao, đổ xuống mặt sàn, sau đó lại rót một cốc khác, nhạt giọng hỏi: - Tôi đang muốn quẩy một trận thật to đây...Mà quên, anh tên gì ?

- Lê Minh Hoàng, còn chú?

- Cứ gọi tôi là Chingna.

- Oh, Chingna...Hoàng xoa cằm: - Người Lào à? Trước đây hồi học đại học tôi có ở chung ký túc xá với mấy chú người Lào, nhưng mà chú nhìn khác họ lắm. Phải dân Lào thật không đấy?

- Khác thế nào? Gã thanh niên nghe vậy thì hứng thú hỏi.

- Khác ở làn da. Hoàng nhún vai: - Hồi đó tôi thấy họ ai ai cũng đen đen à, cả nam lẫn nữ, chứ không được trắng như chú.

- Ha ha ha ha... Chingna dường như rất cao hứng, cười ngặt nghẽo. Được một lát, hắn áp mặt sát xuống bàn, hai mắt lim dim chăm chăm nhìn Hoàng, hỉnh mũi: - ....Hmm...Lê Minh Hoàng hả? Người Việt đúng không? Hmm..cùng là anh em với nhau cả. Nhìn cái mặt anh là tôi biết ngay. Hờ...Để tôi đoán nhé, thất tình đúng không?

- Cái gì? Ai bảo you thế? Hoàng phản đối, song trong lòng thì thầm giật mình.

Mẹ kiếp, thằng cha này là truyền nhân của Gia cát Dự chắc?

- Thật à? Chingna bán tín bán nghi: - ...Không thất tình mà một mình đi bar vào giờ này? Cái mặt này thì đúng là thất tình rồi. Đừng có chối nữa, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Mà cũng có thể tôi đoán sai, nhìn cái mặt anh có lẽ tới một số điện thoại của gái cũng không có ấy chứ, đừng nói là thất tình. Mà trai Việt trông thằng nào cũng xấu trai như anh à?

- Chú đừng làm anh bực. Hoàng nóng mũi: - Có tin anh chỉ cần một cú phone, lập tức gọi được ngay em xinh nhất khu vực ra đây rót bia không?

- Ái da, kinh. Gió đâu to thế.

Chingna phủi phủi vai áo, nhún vai, chép miệng, biểu hiện rõ ràng là không tin. Hoàng hừ một tiếng, lôi điện thoại trong túi ra bấm số của Thư Lệ. Đen đủi thay, vừa kết nối, một âm thanh quen thuộc đã vang lên :" Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được..."

Nhìn ánh mắt khiêu khích của đối phương, Hoàng thầm mang "Quan Tài Đen" ra rủa mấy chục lần, sau đó chuyển sang gọi cho Minnie. Lần này có tiến bộ hơn, chuông reo song hồi lâu không có ai bắt máy.

Ánh mắt của Chingna đậm nét hài hước, Hoàng cảm thấy ngực tưng tức, hắn bất đắc dĩ quay số cho Melly, lần này thì máy bận.

Chingna đã bắt đầu nhe răng ra cười. Hoàng hết cách, đành phải nối máy tới Tiêu Lệ. Dù không được lung linh lắm nhưng chí ít vẫn là gái, ta không thể nhục như vậy được. Lần này thì có tiếng nghe máy, song không phải của Tiêu Lệ mà là giọng của Sajin. Thì ra là Tiêu Lệ để quên điện thoại ở quán bar, còn hỏi hắn có muốn nhắn lại gì không. Hoàng tức muốn nổ phổi.

Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn mỗi một số có thể gọi. Hoàng cắn răng bấm số, đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng "tút, tút", sau đó có tiếng con gái hét lên oang oang: " Alo, chủ quán Juicy'Jush đấy à, tôi đã bảo rùi mà, tiền chuối và sinh tố hôm nay cứ trừ vào tài khoản 23xxxxxxxxx. Ừm, lần trước còn thiếu một ít đúng không, cứ ghi nợ tạm nhé."

- Ai cho cô lấy tiền của tôi đi mua chuối thế hả? Mà sao cô biết số tài khoản của tôi? Hoàng lửa giận bốc cao ngùn ngụt. Song con khỉ bên kia có lẽ đã nhận ra giọng của hắn, không nói không rằng cúp máy cái rụp. Điện thoại chỉ còn tiếng "tút, tút, tút"...



Hoàng tức giận đóng máy. Mẹ nó, thật đúng là số nhọ mà.

Phía bên kia, Chingna giờ đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Thôi nào chàng trai. Đừng có buồn! Chingna vỗ vỗ vai Hoàng vẻ cảm thông, song gương mặt vẫn đầy hài hước: - Thật ra cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Bây giờ FA nhiều lắm, cậu hãy yên tâm là mình có rất nhiều đồng minh. À, hay là cậu thuộc trường phái 3D? Vậy có bạn trai chưa?

"3D" là tiếng lóng chỉ những người có giới tính thứ ba và lưỡng tính dưới địa ngục tầng mười chín. Do đặc thù của nơi đây là quỷ sai không thể sinh con, không có sự di truyền nòi giống, chính vì thế quan niệm về tình yêu cùng giới tính cởi mở và thoáng hơn trần gian rất nhiều lần. Trái dấu hút nhau đã đành, việc người cùng giới chung đụng cũng là chuyện cơm bữa, số lượng cũng rất lớn, chiếm 23% trong địa ngục tầng mười chín, theo thống kê cách đây nửa năm. Có nghĩa là, cứ bốn quỷ sai dưới địa ngục tầng 19 thì có một là 3D.

- Đừng đùa. Hoàng nhíu mày: - Tôi không phải là gay.

Có tiếng reo hò, hóa ra là một vũ nữ mới bước lên bục nhảy. Nói một hồi hết chuyện, cả hai ngồi uống rượu suông. Một vài quỷ sai đi qua chỗ Hoàng, khi thấy hắn thì lễ phép mở lời chào một tiếng đại ca. Chingna thấy vậy thì hỏi:

- Đàn em của anh à?

- Ừm, đại loại thế. Hoàng gật đầu. Hắn cũng chẳng nhớ mấy người này là ai, chỉ biết là cùng trong băng Nanh Sói. Để ý lại, hóa ra đây là quán bar thuộc phạm vi quản lý của Thỏ rừng Lilith. Bọn họ biết hắn, song hắn thì không.

- Hóa ra anh ở đây cũng có máu mặt phết nhỉ. Chingna gật gù: - ...Tốt lắm, tôi đang muốn quậy một bữa ra trò, có anh bảo kê thì ngon rồi.

- Quậy ?

- ....Yeahhhhh!!

Đến lúc này, tiếng nói chuyện của hai người tới đây thì bị âm thanh ồn ào của đám đông át mất. Sàn nhảy rất đông người, trong đó có một nữ quỷ sai mặc áo pull trễ cổ nhảy rất hăng, động tác điêu luyện và nhanh nhẹn. Bầu không khí trong quán được cô ta khuấy động, tiếng huýt sáo vang lên không ngớt, trong đó có cả Hoàng. Cô gái không những nhảy đẹp mà thân hình cũng rất gợi cảm, kết hợp với cách ăn mặc đầy sexy, rất nhanh đã trở thành tâm điểm của quán bar.

- Ồn quá, có gì mà la gớm thế chứ.

Chingna vẫn liên tục nốc rượu, hàng lông mày dài nhíu lại, nhìn đám đông bằng nửa con mắt. Hoàng lúc này cũng đã hòa cùng đám đông đứng lên xem. Lúc này trong người đã có hơi men, hắn cũng hô hào chả kém ai.

-Làm được như người ta không mà chê? Hoàng khích: - Cô ta là vũ nữ khá là có tiếng ở thị trấn Một Sừng này đấy.

- ...hừm, xứ mù thằng chột làm vua. Chingna nhún vai: - Tôi biết một người còn hay hơn cô ta cả vạn lần.

- Biết thì hẵng khoe nhé.

- Hừm! Dám cá không? Chỉ cần tôi gọi là cô ấy tới liền, không giống như anh cả ngày mò mẫm đâu. Nếu ai thua thì phải làm theo một yêu cầu của người kia, dám không?

- Ok, tôi cho cô mười phút.

Chingna nóng mặt, uống một hơi hết cốc xtanh, đoạn đứng bật dậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn níu sát vào Hoàng, nhất thời một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lọt vào mũi gã. Hoàng thấy ngứa ngáy, một suy nghĩ thoáng qua óc. Song khi mà hắn còn chưa kịp kiểm chứng suy nghĩ ấy thì đối phương đã biến mất tiêu, chỉ để lại mùi hương dịu nhẹ như gió thoảng.

Việc gã bạn mới quen này đi đâu, Hoàng cũng không để ý lắm, bây giờ hắn đã bị đám đông cảm nhiễm, hòa vào không khí sôi động, nơi cô gái đang nhảy giữa sàn là tâm điểm chú ý, đám đông đã đứng dãn ra để nhường không gian. Thật sự thì cô ta nhảy tương đối dẻo, nhan sắc cũng không tới nỗi nào. Tiếng reo hò, huýt sáo dậy trời đất. Tiếng cười đùa huyên náo, xen lẫn tiếng chửi thô tục. Không khí ở quán bar thị trấn Một Sừng là vậy đấy.

Một phần vì không phục, một phần là để thể hiện bản thân, liên tiếp có hai, ba người nữa đứng ra biểu diễn, đa phần đều có vũ đạo khá tốt, song vẫn không thể vượt qua cô gái kia, cho tới khi có một nữ quỷ sai mặc áo ruy băng xanh ra sân, tạm gọi là cô gái số hai.

- Ồ..ồ..ồ..ồ...

Khi cô gái số hai bắt đầu màn vũ đạo nóng bỏng của mình, đó cũng là lúc quán bar được hâm nóng lên mức độ chưa từng thấy. Từng động tác điêu luyện, những cái lắc hông cùng ngả người, xoay 360 độ đầy kỹ thuật mà không kém phần gợi cảm, nhất là động tác ở phần hông và mông, tất cả đều được cô ta thể hiện vô cùng hoàn hảo, lập tức chiếm được cảm tình của số đông quỷ sai, trong đó có Hoàng.

Vũ nữ mặc áo pull chính thức bị cướp sân, sự chú ý bây giờ lại đổ về cô gái mặc áo bó sát người, để lộ vòng eo đồng hồ cát, gương mặt tươi sáng, trẻ trung. Ở cô không có vẻ đẹp choáng ngợp của Thư Lệ, song lại có nét gì đó trẻ trung, nồng nhiệt hơn. Vóc người cũng không được cao ráo, nóng bỏng bằng "Quan Tài Đen", song ngược lại càng tôn thêm vẻ nhỏ nhắn đáng yêu.

Lập tức có ba bốn gã nam quỷ sai ăn mặc sành điệu sán lại nhảy cùng cô gái. Cho tới lúc cô ta bất chợt giơ tay lên, bắt đầu màn "chỉ điểm".

"Chỉ điểm" là một quy tắc khá phổ biến ở bar dưới địa ngục tầng mười chín, thường được dùng khi người cầm trịch chỉ định ai đó trong đám đông cùng nhảy hoặ thị đấu với mình. Khi cánh tay nhỏ nhắn của cô gái giơ lên làm dấu trong đám đông quỷ sai, lập tức mọi ánh mắt đều bị thu hút về đấy. Cánh tay chỉ về phía góc trái quán bar.

Hoàng thấy đám đông chỉ tay vào mình thì chột dạ, quay trái quay phải như sợ nhầm lẫn với ai, song rất nhanh, một cánh tay nhỏ nhắn đã tới tận nơi kéo hắn ra sàn nhảy. Trong đám đông có không ít người của băng Nanh Sói, tất nhiên là nhận ra Hoàng, tiếng reo hò phấn khích càng nồng nhiệt hơn.

Sóng đôi nhảy cùng ngôi sao mới nổi của quán, Hoàng sau phút ban đầu tay chân lúng túng, rất nhanh đã bắt kịp. Một phần vì trong người cũng sẵn hơi men, một phần là vì lúc này trong đầu Hoàng chỉ có cái không khí xung động của vũ trường. Mặc dù động tác không được bàn bản cho lắm, song dù gì hắn cũng là chủ một quán bar, ăn ngủ nơi quán bar cả nửa năm trời, trình nhảy tuy chưa cao song cũng tạm chấp nhận được, ít ra cũng hơn đa số lũ quỷ sai chỉ biết nhảy lên bục rồi múa may quay cuồng.



Hơn nữa, bạn nhảy của hắn tối hôm nay thật sự là tay điệu nghệ trong nghề, không những phối hợp tốt mà còn bổ trợ nâng đỡ cho hắn rất nhiều. Không biết tại sao, hắn thấy cô gái này rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu. Mãi khi tới ngửi thấy mùi hương quen thuộc như đã gặp ở đâu đó ấy, Hoàng mới ờ mờ nhận ra.

- Thế nào? Anh thua rồi nhé.

Cô gái kề sát tai hắn nói với vẻ đắc ý.

- ...Chingna, chuyển đổi giới tính từ khi nào vậy?

- Đừng có đánh trống lảng, anh còn nợ tôi một yêu cầu đấy.

- Yêu cầu gì?

"Đơn giản thôi. Quậy một trận đi?"

"Quậy? Quậy thế nào?"

"Cứ làm theo tôi là được!"

Cô gái vừa nói dứt lời thì ánh đèn chợt tắt. Tiếp đó, tiếng đập phá ầm ầm vang lên, khiến quán bar nhất thời nháo nhác. Mảnh đèn chùm rơi đầy sàn, là người ở gần nhất, Hoàng tất nhiên biết thủ phạm là ai. Song đó mới chỉ là khởi đầu. Cô gái dường như lấy phá phách làm vui, động đến đâu là đập tới đó, nhất thời quán bar trở nên nháo nhác hỗn loạn.

Hoàng không những chẳng ngăn cản mà còn hùa vào thêm. Hắn cũng đang muốn tìm niềm vui, việc này chắc chắn sẽ rất vui. Tối hôm nay, hắn cũng muốn nổi loạn một lần, chẳng cần lý do gì. Bởi đã nổi loạn thì cần gì lý do.

Hai người, một nam một nữ thi nhau xem ai phá được nhiều hơn. Cho đến khi nhóm bảo vệ quán bar xuất hiện thì cả hai cũng đã đập phá chán tay rồi.

- Chạy!

Mắt thấy năm, sáu gã quỷ sai lực lưỡng cầm vũ khí áp sát tới, Hoàng một tay ôm eo Chingna, vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mấy tay bảo vệ chỉ cảm thấy có cái gì đó lướt qua chỗ mình, đến khi quay đầu nhìn lại, đã không thấy cặp đôi gây rối kia đâu nữa.

- Chặn..chặn lại.

Bảo vệ trưởng chỉ kịp hét lên với hai gã đồng bọn đang đứng canh cửa, song lúc đó Hoàng và Chingna đã thoát khỏi nơi đó từ khi nào rồi.

Nơi Hoàng đứng ban nãy, điếu thuốc lá bây giờ mới chạm đất.

-------------

- Ha ha ha, vui quá đi mất.

Trên cầu IZa, một thiếu nữ trẻ đang đứng trên thành cầu, giơ hai tay ra đón gió, đi bên cạnh là một gã đàn ông có gương mặt bặm trợn. Sự đối nghịch đó thu hút không ít ánh mắt của người qua đường.

- Thế nào, không ngờ hả? Nè, được đi dạo ban đêm với một cô gái đẹp như tôi, một kẻ FA như anh nên lấy đó làm hãnh diện đi. Không có lần thứ hai đâu nhé.

Chingna lấy tay phe phẩy quạt, trán ướt mồ hôi, tinh nghịch nháy mắt. Cô lấy tay vấn tóc cao lên. Hoàng cũng mỉm cười:

- Tôi nhận ra từ lâu rồi. Có thằng con trai nào mà giọng nhơn nhớt như cô chứ. Này nhé, lần sau có muốn mặc đồ con trai ra đường thì cũng đừng quên bỏ kẻ mắt nhé. Mascara kỹ thế thì trừ gặp thằng mù ra, còn đâu thì chỉ nhìn một cái cũng biết là hàng "fake" rồi.

- Tôi sơ suất vậy à. Chingna lấy gương ra soi, nhăn mặt. Hoàng châm một điếu thuốc lá, hai nguời im lặng một hồi lâu.

- Cô đến thị trấn Một sừng này làm gì thế? Dạo chơi?

Chingna cất gương vào túi xách, trầm ngâm, hai tay đan sau lưng nói:

- Tôi muốn tìm một thứ, thế nhưng mà lại chẳng tìm được.

- Thứ gì?

- Thôi bỏ đi, có nói cũng vô ích thôi. Này, ở đây còn chỗ nào chơi vui không? Tôi vẫn còn muốn chơi nữa.

- Chơi vui à...Hoàng cau mày, sau đó vỗ tay nói: - Tôi biết một chỗ rất vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook