Trang Chủ
Khoa Huyễn
Địa Ngục Thời Gian
Con Đường Của Chúng Ta

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Đúng là anh đây rồi.

- Anh tìm tôi?

Hoàng gãi đầu nhìn thanh niên lạ mặt trước mắt. Người này có bộ dáng khá trí thức với chiếc mũ len, áo ghi lê màu nâu, quần kaki trắng và đeo kính gọng vàng. Tất nhiên Hoàng không hề quen anh ta.

- Phải, phải.

Người thanh niên mỉm cười lịch thiệp rồi đưa tay ra bắt.

- Anh là..

- Tôi là Hattori Hanjo, hai mươi bảy tuổi, là một Danh Ác bậc sáu, cũng tham gia chiến dịch lần này. Vừa rồi nghe cậu phát biểu, tôi thấy rất tâm đắc. Có thể cho tôi một suất tham gia đội trinh sát cùng mọi người được không?

Hoàng mừng rỡ nhìn Aiki, sau đó vội vàng mời anh ta ngồi xuống. Một người khác lật đật đi lấy ghế.

- Đừng khách sáo. Người đàn ông Nhật mỉm cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp: - Mọi thành viên trong đội đều ở đây sao? Rất hân hạnh được làm quen với mọi người.

- Có thêm một người là thêm một nguồn sức mạnh. Hoàng bắt tay anh chàng Nhật bản này thật chặt: - Từ giờ phải dựa vào nhau rồi, không nên khách sáo làm gì. Tôi là Lê Minh Hoàng, rất vui được quen cậu.

Đoạn giới thiệu qua Aiki và Ebisu. Sau khi làm quen, cả đội quyết định lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn để bàn bạc phương án tác chiến. Thế nhưng đúng lúc đó lại có người của Schulthu đến tìm Aiki.

- Tôi đi một lúc rồi về ngay. Aiki vỗ vai Hoàng: - Yên tâm, không có chuyện gì.

Hoàng cùng Minnie, Hattori và hơn hai chục người còn lại tìm một căn lều để nhóm họp.

Đánh giá lại lực lượng, thật ra thì trong đội phu xe, tay đội trưởng cảnh vệ và hơn chục người to khỏe đều đã được điều chuyển qua đội chủ lực, còn lại chỉ tầm hai mươi người, trong đó có ba quỷ sai, hai người là thủ hạ của Schulthu, có lẽ là bị ép qua đây, hiện đang vô cùng chán nản và tuyệt vọng, còn một thì có vẻ như đầu óc không bình thường cho lắm.

Với đội ngũ như thế này thì trinh sát cái nỗi gì? Hoàng đau đầu. Đơn giản là con tốt thí mà.

- Việc đầu tiên bây giờ là chúng ta phải bầu ra một đội trưởng. Mọi người cho ý kiến đi.

- Còn ai vào đây nữa. Ebisu huơ chiếc lưỡi hái chỉ về phía Hoàng: - Tôi chọn anh!

Lao xao, lao xao. Còn đang chấn chỉnh đội ngũ thì Aiki đã trở về, nhanh ngoài dự kiến, còn mang theo thứ gì đó nữa.

- Ha ha, đang bàn bạc gì thế?

- Mọi người đang biểu quyết chọn đội trưởng. Hattori nói: - Aiki, ý kiến của anh thế nào?

- Đội trưởng hả? Aiki bước tới ngồi gần chỗ Hoàng, vỗ bồm bộp lên vai hắn: - Nhớ chiếu cố cho tôi nhé, đội trưởng. Ha ha ha..

- Đây không phải trò đùa. Hoàng ho khan rồi nói: - ..Mọi người hãy biểu quyết đi, tôi thì thấy để người có kinh nghiệm và lớn tuổi nhất làm sẽ thích hợp hơn, nghĩa là Aiki sẽ..

- Cứ biểu quyết là công bằng nhất. Hattori trầm giọng hét lên: - Mọi người ở đây ai đồng ý xin hãy giơ tay!

Những cánh tay đồng loạt giơ lên.

- Hoàng, cậu không nên từ chối nữa. Aiki nghiêm mặt: - Cậu mà từ chối nữa thì là làm cao đấy. Mọi người đã tin tưởng cậu, vậy thì cậu cũng không nên làm chúng tôi thất vọng.

Hoàng nhìn những người phu xe này. Những người từng hai ngày trước thôi còn bất mãn với hắn vì việc “mách lẻo” với tay đội trưởng cảnh vệ, bây giờ thái độ đã thay đổi một trời một vực, cảm thấy như có một ngọn lửa đang nhen nhóm trong lồng ngực.

- Được rồi, cảm ơn mọi người.

Hoàng gật đầu. Từ bây giờ, trách nhiệm đã được đặt trên vai.

- Aiki, chúng tôi đang định hỏi ông về lộ trình lên núi đây. Ông là người có nhiều thông tin nhất ở đây, có biết gì hữu ích không?

- Hãy nhìn cái này. Aiki trải tấm vải cuốn trong tay ra: - Đây là bản đồ sơ bộ Thao Thiết Sơn, vừa nãy người của Schulthu đã giao cho tôi. Lộ trình đã được vạch sẵn ở đây rồi, mọi người nghiên cứu đi.

Cả bọn liền vây quanh bản đồ để nghiên cứu.

- Theo như lộ trình vạch sẵn thì chúng ta sẽ đi con đường mòn phía đông nam để lên núi. Con đường này mặc dù hơi khó đi nhưng sẽ tránh được vùng đầm lầy tử vong ở phía tây và cũng là con đường ít chướng khí nhất. Đây là kinh nghiệm xương máu của các tiền bối hai mươi năm về trước.

- ..Sau đó dự kiến chúng ta sẽ phải vượt qua thung lũng máu nơi là nhà của các loài động vật giáp xác đột biến, giống như những con tối qua đã tập kích lán trại. Tiếp sau đó thì không có thông tin gì nữa, chỉ biết là rất có thể Đền Tử Chú nằm cách đỉnh núi chừng hai trăm mét, đó chính là đích đến cuối cùng.

Aiki thao thao bất tuyệt nói.

- ..Hiện tại có lẽ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hattori gẩy gẩy mắt kính: - Chỉ có điều từ đó đến nay đã hai mươi năm, đã bao nhiêu thay đổi xảy ra trên Thao Thiết Sơn, chúng ta hoàn toàn không biết.

- Tùy cơ ứng biến thôi. Ebisu hất hàm.

- Chờ đã. Hoàng chỉ tay vào một điểm trên bản đồ rồi hỏi Aiki: - Aiki, ông xem hộ tôi, đây có phải đường xuống núi?

- ..Đúng rồi. Aiki trừng mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ: - Đây là con đường thứ hai để xuống núi, con đường còn lại chính là con đường mà chúng ta lên núi đây.

- Chính là con đường này. Hoàng vạch một đường ngoằn ngoèo trên bản đồ: - Ở đây có khá nhiều người bị bắt ép phải tham gia chuyến đi, chúng ta sẽ để những người không tình nguyện đó lại đây. Không nên bắt ép họ làm gì.

Không khí trong lều nhất thời im ắng đến lạ. Sau đó là những tiếng ồ ồ cùng vỗ tay của đám đông quỷ sai đứng phía sau.

- Nhưng mà..nếu chọn lối đi này thì chúng ta sẽ phải băng qua vùng núi cao phía bắc, nơi đó có nguy hiểm gì thì có trời mới biết. Ta nghĩ tốt nhất là không nên mạo hiểm.

Aiki can ngăn:

- Hơn nữa, Schulthu vừa rồi còn giao cho ta hai chiếc bộ đàm để giữ liên lạc. Nếu chúng ta tự tiện thay đổi lộ trình thì không yên với lão đâu. Đừng quên chúng ta là đội trinh sát.

- Ok, vậy thì biểu quyết đi.

Hoàng nói xong thì giơ cánh tay lên.

- Ai đồng ý với ý kiến của tôi thì giơ tay!

Lập tức có thêm mấy chục cánh tay nữa cùng lúc giơ cao đằng sau hắn.

- Tôi đồng ý.

Hattori nói. Thấy vậy, Aiki chỉ đành méo mặt cười khan.

- Được rồi, bây giờ là phần phân công nhiệm vụ. Vị trí tiên phong tất nhiên sẽ là tôi. Aiki, ông sẽ bảo vệ khu trung lộ của đội. Ebisu đoạn hậu. Ba vị Danh ác có mặt trong đội, tôi đặt niềm tin vào các vị. Mọi người sẽ giúp Ebisu và Aiki kiểm soát tình hình. À, Hattori, không biết cậu có sở trường gì?

- Sở trường hả? Hattori gẩy gẩy mắt kính, khiêm tốn cười nói: - Có lẽ là thính giác và thị giác, cả xúc giác nữa. Nói chung ngoài việc hơi nặng tai ra, các giác quan còn lại của tôi đều tốt. À, tôi cũng biết một chút kich – boxing.

- Vậy cậu cùng đi tiền trạm với tôi. Hoàng nói: - Mọi người chuẩn bị đi, một tiếng nữa tập trung. Tất cả chúng ta nhất định phải cùng sống sót!

------------------------

- Khụ, khụ, khụ…

- Sư phụ, người có sao không?

Trong căn nhà thiếu thốn ánh sáng, một bà cụ da dẻ nhăn nheo ngồi trên chiếc ghế bành to. Bà ta chính là người thủ hộ xứ Valre, vị pháp sư có năng lực tiên tri Gonga, ngay bên cạnh là tiểu thư nhà Maychild, Adele.

- Gần đây sức khỏe sư phụ đi xuống rất nhiều. Adele đi ra đóng cửa, sau đó bê một chén nước nghi ngút khói đưa lên: - Con đã cho tạm đóng cửa đền không tiếp khách nữa. Chờ người khỏe lại rồi tính sau. Người uống thuốc đi.

- Bệnh của ta là từ tâm mà ra.

Bà cụ nói, song vẫn cầm bát thuốc kia húp một ngụm.

- Người đừng quá lo lắng. Lần này cha con mời tới rất nhiều hảo thủ. Con tin rằng nhất định chúng ta sẽ thành công.

- Không phải chuyện Thao Thiết Sơn. Bà cụ đặt chén thuốc xuống bàn, đưa mắt nhìn qua cửa sổ: - ..Cái ta lo lắng là một thứ khác.

- Con không hiểu?

- Đó là một luồng sức mạnh tà ác, thậm chí còn lớn hơn cái thứ bị phong ấn tại Đền Tử Chú kia rất rất nhiều. Ta đã cảm nhận được nó từ mấy ngày nay, không thể nhầm được.

- Trời ơi! Adele tái mặt: - Chẳng lẽ trời cao lại giáng thêm tai họa xuống chúng ta sao? Sư phụ, dù thế nào người cũng phải hứa với con, đó là không được lao lực quá sức.

- Không hẳn là như thế. Bởi vì ta linh cảm, thứ đó lại là hy vọng mang đến một sự giải thoát, một tương lai tươi sáng hơn cho nơi này. Rất khó để giải thích tại sao..nhưng đó chính xác là những gì ta cảm nhận được..

- Không thể nào. Người có nhầm không vậy?

- Ta cũng không thể nói gì hơn. Cái ác khổng lồ ấy đang bị một tia lương thiện yếu ớt che phủ, nhưng điều này chắc chắn không thể tồn tại lâu. Bà cụ thở dài, đau đáu nhìn ra ngoài: - Lần này chúng ta chỉ có thể đặt cược. Chỉ mong rằng, cái ác không tiếp tục sinh sôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK