Trang Chủ
Khoa Huyễn
Địa Ngục Thời Gian
Cô Gái Trong Chiếc Quan Tài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tất cả những gì vừa mới diễn ra khiến Hoàng chỉ còn biết há hốc mồm vì ngạc nhiên. Thề có cái bóng đèn, hắn vừa tận mắt thấy cái quan tài đen ngòm kia tự động di chuyển, lao một mạch từ góc phòng tới cửa chính. Cặp cửa bằng gỗ dày màu nâu sầm bị nó húc cho te tua.

Ma ?

Hoàng rất mau loại bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đùa à, mình đây cũng là ma cơ mà. Mà thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu hắn thấy những chuyện kỳ lạ xoay quanh cái quan tài đen xì này, đêm qua là một ví dụ.

-Cậu..cậu làm cái gì thế?

Ở ngoài cửa, Jaky Trương lúc này đang ngồi bệt dưới đất. Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch hiện giờ của anh chàng thì chắc vừa rồi đã bị cái quan tài kia dọa cho một trận ra trò. Thế nhưng Hoàng chẳng có tâm trí nào mà quan tâm tới chuyện đó, bởi hộp cơm bị rơi tung tóe trên mặt đất kia còn quan trọng hơn nhiều. Bây giờ thì Hoàng đã đoán ra cái gã này đến đây làm gì, giờ là giờ cơm mà...

- Nếu tôi nói chính mình cũng cóc hiểu mô tê gì thì anh có tin không?

Jaky Trương lồm cồm đứng dậy, mặt đỏ bừng. Hắn vừa sấn tới mấy bước thì đột nhiên chiếc quan tài kia lại lục cục nhổm dậy như bị ma làm, dọa cho gã sợ suýt ngã ngửa.

-Mày...

Jaky Trương trợn mắt nhìn cái quan tài, giống như nó là kẻ thù truyền kiếp của mình vậy.

-...Thôi, trưa nay cậu quên luôn việc thay băng đi nhá.

-Chờ..chờ tí. Thế còn cơm trưa thì sao? Ê ê...

Hoàng thấy Jaky Trương quay đít đi thẳng thì hớt hải nhảy thẳng từ trên giường xuống, mặc kệ cái lưng đau như dần. Thế nhưng Jaky Trương có vẻ như cố tình không nghe thấy gì. Hết cách, hắn chỉ đành trút nỗi bực tức lên cái..quan tài đen xì đang kêu lục cục lục cục bên cạnh mình.

-Tất cả chỉ tại mày!

Do " tích cực vận động", cơn đau lưng lại nhiệt tình kéo đến. Hoàng chỉ còn biết cách thở dài quay trở về giường. Chờ mãi tới một giờ rưỡi trưa, vẫn không thấy ai mang đồ ăn tới, cơn đói như con đỉa quậy tưng trong bụng, hắn chỉ còn cách cắn răng đứng dậy thay quần áo. Tối qua ăn một trận đòn no, sau đó nhịn thẳng một mạch tới trưa nay, bây giờ không có cái gì đút vào bụng thì không ổn.

-Mày nữa?

Hoàng đi một bước, chiếc quan tài kia cũng lục cục " nhảy theo sau". Hắn nhìn cái thứ đen đủi cứ bám dính lấy mình suốt từ tối hôm qua tới giờ bằng con mắt khó hiểu. Cái quan tài đen xì thô kệch này..nó không phải trước giờ là vật bất li thân của " Quan Tài Đen" Thư Lệ sao? Cớ gì mà từ tối qua cho tới giờ, nó lại cứ bám dính lấy mình mãi như vậy? Tất nhiên, Hoàng vẫn chưa quên. Tối qua chính chiếc quan tài này đã cứu hắn khỏi một đòn sát thủ của Thư Lệ, bằng một cú hạ cánh rất chuẩn xác vào lưng cô nàng bạo lực kia. Và kết quả là tính đến giờ này, Thư Lệ vẫn đang phải ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện để truyền dịch.

Bị Hoàng nhìn chòng chọc, chiếc quan tài đen hình như cũng " hiểu ra". Nó ủ rũ thôi không cục cựa nữa, im thin thít như con mèo đáng thương ve vẩy đuôi trước mặt chủ chỉ để cầu một con cá rán. Hoàng khẽ chép miệng rồi quay lưng đi, song rất nhanh phải quay đầu lại.

-Nghe này nhóc. Tâm sinh lý của tao hoàn toàn bình thường, và tao sẽ rất khó chịu khi lúc nào cũng có một cái quan tài lẽo đẽo theo sau, từ phòng tắm cho tới toa lét. Biết không hả? Tốt nhất là mày hãy quay trở về với chủ của mình đi. OK sir?

-....

-..Mày không đi thật?

Chiếc quan tài thôi không cục cựa, và " nhìn" hắn với dáng vẻ đáng thương. Rất moe!

-Mày muốn tao chạm vào mày?

Hoàng hỏi một câu bâng quơ. Thế nhưng đáp lại hắn là một tràng "cục cựa" vô cùng nhiệt tình và hào hứng.

-...thôi được, dù sao thì tao cũng nợ mày.

Tay Hoàng chạm vào bề mặt của chiếc quan tài. Mát lạnh. Không như hắn tưởng, đừng nhìn cái vỏ trông có vẻ sần sùi, có tự tay động vào mới biết, nó không khác gì một cái tivi màn hình phẳng. Mềm mại, láng mượt.

Một cơn nóng rát truyền đến, Hoàng giật mình rụt tay lại. Chiếc quan tài bắt đầu tỏa ra hơi nóng hừng hực. Nhưng không chỉ có vậy. Điều làm hắn kinh ngạc bây giờ mới thực sự bắt đầu..và cũng là khởi đầu cho những tháng ngày không yên bình phía trước.

- A! Thoát được rồi....!

----------------------------

- Cô..cô..cô..cô..cô...

Hoàng sững người như bị hóa đá. Mặc dù đã lường trước rằng chiếc quan tài này chắc chắn không phải là vật bình thường, song những việc xảy ra trước mắt vẫn cứ nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Cũng dễ hiểu thôi, bởi cho dù là bất cứ ai tận mắt chứng kiến một người sống sờ sờ chui ra từ..trong quan tài chắc chắn đều sẽ sợ hết hồn, chẳng ít thì nhiều.

- A! Thoát ra được rồi! Sướnq quá điiiiiiiiiiiiiii!

Một ngọn lửa màu đen lấy cô gái làm trung tâm bùng lên dữ dội. Phạm vi " sát thương" của nó là ba mét, Hoàng cũng nằm trong đó. Lửa không có mắt, tất nhiên nó chẳng chừa hắn ra.

" Phừng, phừng"..tiếng quần áo bắt lửa cháy lách tách nghe rất vui tai.

- A, anh làm sao thế?

Sau cơn hưng phấn, cô gái sung sướng nhìn ngó xung quanh như để tìm cái gì, sau đó thì tái mặt khi thấy " ân nhân" của mình hiện đang nằm vật ra nền nhà, áo quần đen thui. Cô ta chạy tới ôm vai Hoàng lay dậy, với gương mặt hồn nhiên như thật sự không biết kẻ nào là " thủ phạm" gây ra chuyện này. Sau khi lay vãi mãi mà không có kết quả, cô chuyển sang...tát tới tấp vào mặt Hoàng.

-Này! đủ rồi đấy!

Lấy hết sức gạt tay của con điên này ra, Hoàng tức đến nổ phổi. Thế nhưng những gì đập thẳng vào mắt trong đó có hai quả bưởi không có " còng số tám" bảo vệ cứ không ngừng... " đung đưa" khiến cơn giận của hắn chưa kịp lên đỉnh thì đã tụt xuống nhanh chóng.

- Anh tỉnh rồi à? Tốt quá. Em biết là cách này sẽ hữu dụng mà. Để em dìu anh dậy nhé.

Hoàng mắt nhắm mắt mở không nói gì, lúc này đúng là thời điểm mà hắn yếu ớt nhất. Nói gì thì nói, lập công chuộc tội là việc nên làm. Thế nhưng có vẻ như hắn đã nhầm..không, là đặt lòng tin sai người thì đúng hơn.

-Á! Cô có biết thế nào là nhẹ nhàng, tình cảm không..á!!!

-Xin lỗi..

-..Á! Đau! Cô coi tay tôi như đùi heo à?

-Xin lỗi..để em làm ngược lại nhé?

-Á!

-......

-------------------------------------------

- Xin lỗi, em hơi vụng về. Thôi, để Oha dìu anh lên giường nghỉ cho chóng khỏe nhé.

-Dừng! Stop! Không được lại gần đây!

Hoàng thảng thốt xua tay như đuổi ruồi. Rồi để cho đảm bảo không có tình huống ngoài ý muốn nào phát sinh, hắn cẩn thận lấy mũi chân vạch một đường mang tính hình thức trên nền nhà, sau đó lê người về sau hơn năm mét.

-Một, không có sự cho phép thì đừng có lại gần đây. Hai, mặc quần áo vào. Quần áo tôi để trong tủ đó.

Quay mặt đi khi con bé thay đồ, Hoàng thầm thở ra một hơi. " May là nó còn biết nghe lời mình". Nhớ lại cảnh ban nãy hết bị lửa thiêu rồi lại bị con bé này vặn tay rồi vặn vai, hắn bắt đầu hoài nghi: không hiểu nó có hiểu tiếng người hay không nữa? Hình như không thì phải.

-Xong rồi ạ.

Nhìn con bé tóc nâu cột hai vai dáng người thanh mảnh, đôi mắt to tròn hồn nhiên trông chỉ xấp xỉ hai mốt hai hai tuổi ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mặt, Hoàng bỗng thấy rùng mình. Hắn linh cảm được rằng, con bé này rồi đây sẽ chính là khởi nguồn của vô số rắc rối về sau. Mà chết ở chỗ, chúng đều có liên quan trực tiếp đến hắn.

- Bây giờ thì trả lời tôi. Đầu tiên, cô là ai?

- Em là một " Mar"!

- " Mar" Mar là gì ? Hoàng cảm thấy từ này nghe quen quen, song do có quá nhiều việc dồn dập xảy ra khiến hắn tạm thời chưa nhớ được.

-Để Oha suy nghĩ đã.

" Oha à?" Hoàng khẽ nhíu mày. Một cái tên nước ngoài. Người Nhật chăng? Có điều nghe hơi quê.

-Ra rồi!

-Thế nào?

- ...Oha quên rồi.

Cô gái hồn nhiên trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK