Trang Chủ
Khoa Huyễn
Địa Ngục Thời Gian
Chết Lần Ba !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng cầm vô lăng ngây người ra. Bây giờ hắn mới thấy hối hận: nãy giờ hắn đã làm gì vậy trời? Ngây mặt ra để nghe cô ta nói những chuyện đâu đâu, trong khi những thứ quan trọng thì lại quên khuấy đi mất. Bây giờ thì.. làm thế nào để xác định được " nó " là ai trong số bốn người kia bây giờ ? Có mà " bắc thang lên hỏi ông trời"

Để xem nào. Đầu tiên phải chấp nhận một sự thực: " nó" có thể ẩn nấp trong thể xác người phàm, đó là lý do mà hắn không thể sử dụng thị giác và xúc giác để phân biệt được đâu là " người", đâu là " nó ". Đó có lẽ là khái niệm " bị ma nhập " mà hắn đã từng nghe qua nhưng chưa thử bao giờ ( khi còn là ma xó). Mà nghĩ lại thì cũng không có gì lạ, dù gì thì " nó " cũng đã trốn thoát khỏi hai đợt truy quét của quỷ sai, cũng thuộc loại " đầu có sạn"chứ chả phải chơi.

Vấn đề thứ hai: Hoàng lục ngăn kéo và lấy ra một cái đồng hồ. Hắn cần phải xác định một cách tương đối chính xác thời gian cool down của Gông bắt quỷ. Để xem nào, bây giờ là tám giờ tối. Hắn vừa mới sử dụng Gông bắt quỷ với nữ thiên sứ kia cách đó chừng mười phút. Nếu như time cooldown là 40 phút (như lời cô ta nói) thì hắn phải chờ ít nhất là nửa tiếng nữa mới có thể sử dụng được Gông Bắt Quỷ. Điều đó cũng có nghĩa là...

Trong ba mươi phút sắp tới, hắn hoàn toàn không có năng lực phản kháng với " nó"!

Hoàng thầm suy tính. Bốn " vị khách " sẽ xuất hiện trên đường theo thứ tự là : hai bà cháu, cô gái trẻ xinh đẹp hỏng xe máy và cuối cùng là gã bặm trợn đeo kính đen. Nếu như hắn ước lượng không nhầm thì khoảng thời gian lần trước hắn đón tất cả lên xe cho đến khi dị biến xảy ra " đèn trong xe vụt tắt " là tầm bốn mươi phút. Nếu như vậy thì...

Hoàng đã có quyết định của riêng mình.

Hoàng tấp xe vào lề đường chờ tầm mười lăm phút. Sau đó hắn bắt đầu khởi động xe. Và không bao lâu sau..hắn gặp " vị khách" đầu tiên: đó là hai bà cháu lãng tai. Hắn hít một hơi dài rồi giảm tốc độ, dừng xe. Sau khi đón hai bà cháu, chiếc xe lại như rùa bò lăn chầm chậm từng bước trên mặt đường tối mịt.

Hoàng liếc nhìn đồng hồ: Hai mươi giờ mười phút.

Một lúc sau, chiếc xe tiếp cận mục tiêu số hai : cô gái trẻ đang loay hoay với chiếc xe gắn máy bên lề đường. Cô gái khi thấy ánh đèn xe chiếu tới thì phản ứng giống hệt như lần trước, lao ra giữa đường như con thiêu thân, hai tay dang rộng hết cỡ. Hoàng lập tức nhìn đồng hồ.

Hai mươi giờ mười tám phút.

-...

-Cám ơn anh ạ!

Hoàng khẽ gật đầu một cách máy móc. Cô gái vẫn chọn hàng ghế thứ hai ngay sau hắn, chỗ gần sát cửa sổ như lần trước. Mọi thứ cứ như một đoạn băng được tua lại và Hoàng chính là kẻ đã ngồi xem từ đầu đến cuối, cho tới lúc thuộc nằm lòng.

Chiếc xe tiếp tục đi như rùa bò trên đường, khiến cô gái trẻ thậm chí còn phải nhắc khéo hắn việc tăng tốc. Thế nhưng cô ta cũng không phải sốt ruột quá lâu, bởi vì vị khách cuối cùng trên lịch trình đã xuất hiện.

Hoàng nhìn đồng hồ: hai mươi giờ hai tám phút.

- Mời vào.

" Cộp "

Tiếng giày da của gã đeo kính nện trên mặt đường nhựa, trước .

Đúng nó rồi!

Không thể sai được!

-----------------------

Hoàng dám đảm bảo: tiếng bước chân này chính là tiếng mà hắn đã nghe thấy lần trước, sau khi nhảy xuống xe. Trong số bốn người, chỉ có một mình gã đàn ông này đi giày da. Điều đó có nghĩa, gã ta chính là người xuống xe nhanh nhất, ngay sau khi sự kiện khủng bố vừa mới diễn ra trong xe ! Là do quá hoảng sợ nên vội vã chạy trốn sao?

Thế nhưng tạm thời theo suy luận của Hoàng, hắn ta lại là người đầu tiên được loại ra khỏi danh sách tình nghi!

Gã đàn ông đeo kính vẫn như trước, nhảy lùi về phía sau khi thấy gương mặt " rất đỗi hiền hòa" của Hoàng. Vị khách cuối cùng lên xe, Hoàng một tay cầm vô lăng, một tay sờ xuống chiếc còng đeo bên hông, mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên thái dương. Sắp tới sẽ xảy ra " dị biến", và cũng là cơ hội để hắn kiểm chứng suy luận chủ quan của bản thân.

-Cộp.

-Để cháu nhặt cho.

Hoàng quay đầu lại. Bà cụ vừa mới rơi mất chiếc kính, và loay hoay mãi vẫn không thể nào tìm được nó. Lần trước hắn không quá để ý đến chuyện này. Thấy bà cụ loay hoay mãi không tìm được kính, cô gái trẻ ngồi cạnh liền cúi xuống tìm giúp.

Đúng như những gì đã xảy ra trong " cuộc săn quỷ" đầu tiên của Hoàng. Chỉ khác là, lúc trước hắn ngồi quay lưng lại và không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt như thế, nhưng bây giờ thì...

-Cảm ơn cháu. Mắt bà kém quá...

Nhìn chăm chăm vào đôi mắt đã mờ đục của bà cụ, một tia chớp chợt lóe lên trong đầu Hoàng!

Đúng rồi...nhất định là như vậy...

Vậy thì..." nó " chỉ có thể là...

Ánh mắt của Hoàng từ từ chuyển hướng nhìn về phía cô gái trẻ, cổ họng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

"Ực"

-Có chuyện gì vậy anh?

Cô gái có lẽ cũng cảm thấy nóng gáy, sau khi giúp bà cụ đeo lại kính thì ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi.

-Không..không có gì...

Hoàng vội vã xua tay, sau đó quay lên tiếp tục lái xe.

Hoàng giảm tốc độ, vừa lái vừa không ngừng tính toán trong đầu. Nếu như giả thuyết của hắn là đúng, vậy thì ... hắn đã tìm được ra " nó "! Xác suất tầm 70%! Đây chính là thời khắc hắn phải chịu trách nhiệm với những quyết định của chính bản thân mình!. Thế nhưng.. bây giờ hắn nên làm thế nào đây? Gông Bắt Quỷ đã hết thời gian cooldown chưa?

Hoàng liếc nhìn đồng hồ: hai mươi giờ bốn mươi mốt phút.

-Xin lỗi, có ai biết lái xe không ạ? Tôi tự dưng thấy nhức đầu quá, không thể nào tập trung được.

Hoàng vừa sờ trán vừa quay đầu lại nói với vẻ mệt mỏi. Cô gái trẻ và người đàn ông khẽ nhíu mày, hiển nhiên trong thân phận khách đi taxi, họ chẳng muốn ở lại cái nơi đồng không mông quạnh này thêm giây phút nào nữa. Còn đó là thật sự hay giả bộ thì chắc chỉ bản thân họ biết.

Người đàn ông lên tiếng trước:

- Tôi không biết lái xe.

- Anh có muốn uống chút thuốc không? Cô gái trẻ cất giọng hỏi han:- Em có mang theo thuốc đau đầu đây.

Hoàng nhìn cô gái rồi gật gật đầu, không quên nói tiếng cảm ơn. Hắn căn bản chẳng phải lo vì thái độ mất tự nhiên của mình khiến đối phương đề phòng. Lý do rất đơn giản, đó là vì gương mặt hắn thực sự quá " đặc thù". Chính vì có gương mặt như vậy nên cuộc đời hắn mới chỉ được đúng hai người phụ nữ quan tâm chăm sóc và hỏi han, một là mẹ của hắn, và người còn lại là..bà nội hắn.

-Cám ơn.

Cô gái trẻ lục tìm trong chiếc túi xách tay lấy ra một lọ thuốc rồi đưa cho Hoàng. Hắn cẩn thận nhận lấy nó từ tay cô ta, cất tiếng cám ơn một lần nữa rồi rời ghế lái, chuyển xuống ghế phụ ở cuối xe.

-Tôi nghỉ một chút, tự dưng đau đầu quá.

Hoàng vừa uống thuốc vừa lùi sát về góc xe cạnh cửa sổ. Hắn đã tính toán cẩn thận, với việc quay lưng vào góc chết như thế này, vùng không gian mà hắn phải đối phó sẽ chỉ là phía trước mặt. Đây đã là phương án chiến đấu hữu hiệu và tối ưu nhất mà Hoàng có thể nghĩ ra được lúc này. Hắn theo thói quen sờ chiếc còng bên hông, đúng lúc ấy, ánh mắt của hắn và gã đàn ông đeo kính đen chạm nhau trong một khoảnh khắc.

Có vấn đề!

Hoàng chắc chắn rằng tay này có vấn đề. Gã ta quay đầu đi ngay lập tức khi chạm phải ánh mắt hắn. Mặc dù chỉ một giây, song Hoàng rất mẫn cảm nhận ra một tia nguy hiểm bắt nguồn từ gã ta. Mặc dù đã loại gã ra khỏi danh sách tình nghi ngay từ đầu, song Hoàng cũng không dám lơi lỏng việc đề phòng, bởi vốn dĩ cái suy luận này hắn đánh giá cũng chỉ chính xác được tầm 70% mà thôi.

---------------

- Vậy chúng ta nghỉ một chút cũng được. Chờ anh tài xế khỏe lại rồi tính sau.

Cô gái cất tiếng nói. Sau đó, không khí trong xe chìm trong yên tĩnh. Tất cả dường như đều không hẹn mà cùng phối hợp ăn ý với nhau không nói chuyện, chỉ còn lại tiếng ho khan của bà cụ già cứ thỉnh thoảng lại vang lên, đều còn hơn cả kim giây đồng hồ.

Hoàng gắt gao nhìn đồng hồ. Mặc dù không nhớ chính xác thời điểm trong xe xảy ra " chuyện", và cũng không biết " nó " có đổi thời gian ra tay hay không, song hắn biết chuyện đó là không thể tránh khỏi. Hoàng cũng từng xem Bufferly Efect 1, đại khái thì bộ phim đó khắc họa cái gọi là " hiệu ứng cánh bướm"(*), rất hợp với hoàn cảnh của hắn lúc này: đối với những người cố tình thay đổi quá khứ dù là ít hay nhiều, thì những hành động của người đó cũng góp phần tạo ra những thay đổi nhất định trong tương lai, thậm chí còn là thay đổi một trời một vực. Liệu việc hắn dừng xe tại đây có khiến “ nó “ dời thời điểm ra tay lại hay không?

Hoàng vừa không ngừng nhìn chằm chằm vào “ mục tiêu” ở ghế trước vừa nắm chặt lấy chiếc còng trong tay. Lúc này hắn đang giấu Gông Bắt Quỷ vào một bên nách ( mất vệ sinh vãi ) chỉ cần tình hình thay đổi ( mất điện) là hắn sẽ phóng nó ra ngay. Mặc dù thế, hắn vẫn không có bao nhiêu lòng tin vào kế hoạch bề ngoài có vẻ như đã hoàn hảo này của mình, bởi một lý do rất đơn giản: nếu hắn phóng Gông Bắt Quỷ hơi chậm hoặc hơi nhanh một tích tắc thôi, người chết chắc chắn sẽ là hắn.

Hắn chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi.

- Bà ơi, cháu bảo cái này.

- Hả?

Bà cụ lãng tai quay lại nhìn Hoàng. Phải tới khi Hoàng kề sát tai nói to lại một lần nữa thì bà cụ mới hiểu ra. Hoàng chỉ chờ có thế là kéo tuột cả bà cụ lẫn đứa cháu xuống hang ghế bên dưới. Hắn xếp cho hai bà cháu ngồi ghế bên tay phải bên cạnh hắn, gần cửa sổ.

-Ngồi đây nó đỡ say xe bà ạ.

Hoàng kiếm đại một cái cớ mà chính hắn cũng chẳng ngửi nổi. Thế nhưng may cho hắn là hai bà cháu cũng không có ý phản đối. Hoàng thầm thở phào. Thực ra hắn làm vậy là xuất phát từ lòng thương hại, để bà cụ ngồi cạnh "nó"..thì có khác gì tự sát! Mà bảo hai bà cháu xuống xe trong trường hợp này thì rõ ràng là không được rồi, vậy thì chỉ còn cách...cô lập hai bà cháu ra càng xa phạm vi hoạt động của " nó " càng tốt. Hoàng đã tính kỹ, chỗ của hai bà cháu cách hắn không xa, nếu nhỡ " nó " nhắm vào hai bà cháu trước thì... hắn cũng có thời gian để ra tay !

Mặc dù Hoàng cũng mấy tin tưởng vào chuyện có thể một Gông bắt dính "nó", thế nhưng...dù sao thì như vậy cũng tốt hơn! Còn gã đàn ông đeo kính đen trên kia thì...đành phải trông chờ vào vận số của hắn mà thôi. Hoàng cũng không phải là thánh, hắn không thể lo lắng chu toàn cho tất cả được, nhất là trong trường hợp đến chính tính mạng bản than hắn cũng chẳng có chút đảm bảo nào.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng! Chỉ còn chờ đợi mà thôi!

Một phút...rồi hai phút..chưa bao giờ Hoàng thấy từng giây từng phút trôi qua lại chậm chạp và nặng nề đến thế.

Bốn phút

Nhịp tim đập của hắn đã trùng với tiếng kim giây đồng hồ rồi.

Bảy phút.

Hoàng bắt đầu thở dốc. Hắn thấy trong mình rất khó thở mặc dù mọi thứ vẫn bình thường.

Mười phút.

Hoàng đã chuẩn bị tốt tâm lý, hắn “ thà chết chứ không chịu hy sinh.”

Mười hai phút.

Hoàng cảm thấy mình sắp sửa phát điên.

Và...

Phụt!

" Đây rồi!"

Vào cái khoảnh khắc đèn trong xe vụt tắt, Hoàng đã cảm nhận được, một cơn gió lạnh sởn gai ốc từ ghế trên quất thẳng về phía mặt mình. Ngay lập tức, hắn rút cánh tay phải cầm cây đèn pin mini đút sẵn nãy giờ trong túi áo bỏ ra, bật mạnh...” Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường”, hắn đã chuẩn bị rất kỹ, thậm chí là…hai cái đèn pin để dự phòng cho tình huống này rồi!

Nó ở đằng trước..ở đằng trước..liệu có đúng không? Nếu như trượt thì sao? Nếu như..

" Bcoong!"

Hoàng nhắm tịt hai mắt, tung Gông Bắt Quỷ về phía trước theo bản năng, trước khi ánh đèn pin kịp sáng lên. Bởi Hoàng có cảm giác như chỉ cần chậm hơn một tích tắc nữa thôi, hắn sẽ lại dẫm vào vết xe đổ, tiếp tục " chết " thêm một lần nữa.

Thế nhưng lần này… hắn đã thành công!

Gông bắt quỷ rõ ràng là đã bắt được vật gì đó. " Nó " đang không ngừng giãy dụa! Hoàng mở mắt ra, song hắn còn chưa kip vui mừng thì đã bị dọa đến chết khiếp. Một gương mặt đầy máu me tóc tai rũ rượi đang kề sát mặt hắn! Cái mũi thối rữa của nó thậm chí còn kề sát mũi hắn!

" Nó " đang không ngừng giãy dụa! Hoàng biết rõ điều đó qua việc cảm nhận được Gông Bắt Quỷ đang rung lên bần bật!

- Ha ha ha...thành công rồi..

Hoàng đưa đèn pin lên soi. Chỉ thấy ở hàng ghế trên, cô gái trẻ kia đang ngồi gục đầu xuống, mái tóc dài lòa xòa che phủ kín hết cả mặt, không biết là còn sống hay đã chết. Hắn lê người lại sát chỗ ngồi của hai bà cháu, trái tim vẫn đập bình bình không ngớt.

Hắn đã bắt được " nó " rồi, thành công bắt được " hồn ma" đầu tiên trong nghề quỷ sai rồi! Thế nhưng...bây giờ hắn phải làm gì nữa?

Hoàng không nghĩ Gông Bắt Quỷ có thể giữ được " nó" lâu dài, bởi thứ đó hiện vẫn đang không ngừng rung lên bần bật bởi sự giãy dụa của "nó". Vậy thì...hắn phải làm gì bây giờ? Hằng đâu? Nữ thiên sứ kia ngực lớn đâu rồi? Đáng lẽ bây giờ cô ta phải đứng ra giải quyết mới phải. Hắn đã bắt được " nó " rồi cơ mà!

Trong lúc Hoàng còn đang suy nghĩ lung tung, thậm chí quên cả việc mình đang trong " vòng lặp" thì ở bên kia, một giọng nói lành lạnh vang lên:

" Giỏi lắm thằng chó, mày nhận ra tao từ lúc nào?"

Hoàng nuốt nước bọt nhìn về phía trước. " Nó " đang gầm gừ nhìn hắn.

- Hu hu hu...xin tha cho tôi..tôi mới chỉ ăn cướp đúng một lần, đây là lần thứ hai, đừng giết tôi, đừng giết tôi...

Hoàng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị một giọng nói vang lên cắt lời. Hắn nhìn theo nơi phát ra tiếng nói thì thấy gã đàn ông mặt " ngầu" giờ đang hướng về chỗ này lạy như tế sao. À không phải...không phải lạy hắn, mà là lạy " nó" thì đúng hơn.

-Hu hu hu...tôi nói thật mà. Vì gia cảnh nghèo khó mà trót lỡ dại...xin cô làm ơn làm phúc tha cho lần này, tôi nhất định sẽ từ bỏ nghề ăn trộm, chôn cất cho cô cẩn thận, sau đó không bao giờ trở lại nơi này nữa. Hàng năm tôi sẽ đốt vàng mã cho cô, huh u ..tôi cầu xin cô...

Thì ra tay này là ăn trộm, hơn nữa rất có thể còn là giết người cướp xe. Hoàng cảm thấy đã có thể mơ hồ giải thích được hành động kỳ lạ của hắn ta khi nãy. Có lẽ lần trước, khi thấy " nó " ra tay giết mình, tay này đã lập tức xuống xe bỏ chạy vì sợ hãi, vì tưởng rằng “ ma” đội mồ sống dậy báo thù. Chỉ là...sao lần này hắn không chạy mà lựa chọn ở lại van xin ? chẳng lẽ đây chính là " hiệu ứng cánh bướm" sao ?

- Trả lời tao đi.

Hoàng giật bắn mình. Song hắn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.

-Muốn biết sao? Đơn giản thôi..Hoàng cất cao giọng:- Ngay từ khi mày bước chân vào xe, tao đã nghi rồi. Mày có biết mày đã phạm phải sai lầm gì không? Một sai lầm rất nghiêm trọng. Thực ra tao cũng chỉ dám chắc tầm 70% cô gái đó là mày thôi, không ngờ lại là chính xác..

- Là gì?

-Đó là thái độ của mày! Hoàng chỉ tay vào mặt mình:- Từ nhỏ đến lớn, tao đã thống kê qua rồi, cứ mười người mới tiếp xúc với tao lần đầu thì phải có đến tám là sợ mất mật! Gã thanh niên kia là một ví dụ. Thế nào, có phải do đã tiếp xúc với biết bao " âm hồn", thậm chí là đã lên kế hoạch giết tao từ trước cho nên mày mới chẳng có chút biểu hiện gì, có đúng không?

Hoàng vừa nói vừa thấy nực cười. Hắn thật không ngờ có một ngày, chính “ nỗi đau” bao năm nay của mình lại có lúc hữu dụng như thế. Đúng là “ ở hiền có ngày nhặt được tiền”

- Thế còn bà cụ kia ? " Con ma " nhìn về phía hai bà cháu, lúc này đang run cầm cập núp sau lưng Hoàng.

- Vốn dĩ tao chỉ nghi mày và bà ấy. Hoàng nói:- Thế nhưng một sự việc tình cờ xảy ra trong xe đã khiến tao loại hai bà cháu ra khỏi danh sách tình nghi. Mày không nhớ đã từng cúi xuống nhặt cái kính rơi hộ bà ấy lúc ở trong xe sao? Bà ấy già rồi nên mắt kém, nhìn chẳng rõ, không có biểu hiện gì khi chạm mặt tao cũng là lẽ đương nhiên. Còn cháu bà ấy thì..nếu như bà ấy đã không phải là " mày ", thế thì khả năng thằng bé là " mày " cũng không cao...vì thế...

-Nói hết chưa?

- Hả?

Hoàng chợt thấy cổ mình lành lạnh. Ngạt thở. Tiếp đó..hắn thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng!

Đầu Hoàng rơi xuống nền xe, tiếp đó cứ thế lăn lông lốc. Đập vào mắt hắn...là gương mặt dữ tợn không còn hình thù gì cả của bà cụ hơn bảy mươi tuổi. Hai tay bà ta còn cầm một con dao dính đầy máu không biết lấy từ đâu ra, tất nhiên đó là máu của hắn chứ ai..

Có hai con quỷ sao?

Fuck….

Hoàng rất nhanh mất ý thức. Trước đó, hắn chỉ kịp chửi đúng một câu!

Mẹ nó chứ, thiên mới chả sứ…

sứ sứ cái Shit!

……………..

(*) Hiệu ứng cánh bướm: 1 thuật ngữ hay được dùng trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian, lấy hình tượng cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km ( trích lời của nhà khí tượng học, chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Địa Ngục Thời Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK