Địa Ngục Nhân Gian

Chương 25: ꧁Ngửi Hương꧂

AD

01/05/2021

Chương 25: ꧁Ngửi hương꧂

Tuy trong lòng tôi cũng không cảm thấy có gì hổ thẹn với Tú Tú, dù sao những gì có thể làm, tôi đều đã làm, lỗi của tôi chỉ là không kịp thời cứu cô ấy mà thôi. Nhưng dù sao, sự việc đáng sợ diễn ra trong mấy ngày này đều liên quan tới Tú Tú, trong lòng tôi bị ám ảnh rất mạnh, cho nên khi nghe thấy giọng của Tú Tú, tôi luống cuống, vội vã quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Thơ, hỏi: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

“Hoảng cái gì?” Giang Tiểu Thơ trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt cũng không thay đổi mấy.

Lúc này tôi đã quên sạch ý niệm Giang Tiểu Thơ thật, Giang Tiểu Thơ giả trong đầu, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô ấy, trong lòng tôi cũng cảm thấy vững vàng giống như mặt biển được cắm một cây Định Hải Thần Châm.

“Không đúng, với biện pháp của em, bọn họ sẽ không thể phát hiện được tung tích của chúng ta, trong chuyện này nhất định là có nhầm lẫn rồi.” Giang Tiểu Thơ nhíu chặt đôi mày, nhìn tôi nói: “Anh chắc chắn là không có quay đầu lại?”

“Không có, không có!” Tôi vội phủ nhận tuy nhiên trong lòng cũng càng lúc càng bất an, lại hỏi: “Mà, nếu anh quay đầu lại, thì chuyện gì xảy ra?”

“Trên hai vai và đỉnh đầu của con người, mỗi nơi đều có một ngọn lửa, lần lượt đại biểu cho tinh khí thần, nơi này âm khí nặng nề, hễ có một chút dương khí lộ ra, sẽ bị phát hiện ngay, bởi vậy em dùng tỏa hồn đăng (đèn khóa hồn) ngăn chặn lửa trên đầu anh, tiện thể cũng áp chế ngọn lửa trên vai anh một chút, nhưng chỉ cần anh quay đầu lại, hơi thở sẽ thổi bay năng lượng áp chế, như vậy ngọn lửa trên vai sẽ lại hiện ra.” Giang Tiểu Thơ nói.

Tôi hơi ngẩn người: “Vậy hẳn là không sao, cùng lắm thì chỉ một lát thôi.”

“Đom đóm cũng chỉ lóe lên một chút trong đêm tối, có dễ thấy không?” Giang Tiểu Thơ lườm tôi, bỗng nhiên dường như nhớ ra chuyện gì: “Anh hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lúc nãy anh đã quay đầu lại phải không?”

“Đâu có, đâu có!” Tôi vội phủ nhận, nhưng trong lòng thì vô cùng hồi hộp.

“Thôi quên đi, mặc kệ anh có quay đầu lại hay không, vốn là khi đi qua đoạn đường đó, cũng sẽ bị phát hiện, anh cẩn thận một chút.” Giang Tiểu Thơ nói, lại lấy một bó hương to trong bao ra, đưa cho tôi: “Hẳn là anh có mang bật lửa theo?”

Tôi gật đầu, bảo có.

“Vậy thì tốt, anh lập tức cầm hương, châm lửa rồi đi thẳng về phía trước. Nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được quay đầu lại, chỉ cần đi về phía trước là được, hương này không được để bị tắt.” Giang Tiểu Thơ nói.

Tôi ngẩn ra: “Bó hương này hơi nhiều, đi một mạch xuống phía dưới, mất tối đa một giờ là tới rồi.”



Giang Tiểu Thơ nhìn tôi mỉm cười với vẻ sâu xa, nhưng không nói gì.

Nụ cười của cô ấy khiến tôi bực mình: “Em cười cái gì?!”

“Không có gì, anh nghỉ ngơi xong thì lên đường, em có chút việc phải đi làm trước. Nhớ kỹ, một khi bắt đầu lên đường, anh hãy đốt hương, nói cách khác, anh sẽ rất dễ chịu!” Giang Tiểu Thơ nói xong, liền rời đi.

“Em muốn đi đâu?” Tôi vội lớn tiếng hỏi một câu, Giang Tiểu Thơ không trả lời, chỉ có giọng nói của tôi vang vọng trong bầu trời đêm.

Khi Giang Tiểu Thơ đi rồi, tôi cũng bắt đầu hơi luống cuống, dù sao vừa rồi Tú Tú đã lên tiếng, nếu chẳng may cô ấy tới tìm tôi thì sao?

Vừa nghĩ như vậy, tôi cũng không dám đứng lâu trên đỉnh núi mà vội đứng lên, làm theo lời dặn của Giang Tiểu Thơ, đốt một cây nhang rồi rảo bước đi xuống chân núi.

Kết quả là nhang vừa đốt, giống như bị trúng tà vậy, cứ cháy vù vù, loáng cái đã cháy hết một phần tư rồi.

“Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Đùa mình à?” Tôi hơi sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu được nụ cười vừa rồi của Giang Tiểu Thơ là có ý gì. Dựa vào tốc độ cháy của loại hương này, tối đa nửa tiếng đồng hồ nữa, hương trong tay tôi sẽ cháy hết, như thế này không phải là nhiều, mà là quá ít rồi!

Tôi đâu dám nấn ná, lập tức đi thật nhanh xuống chân núi!

Tiếp tục đi một hồi, tôi cũng cảm thấy có phần không ổn, bởi vì tôi cảm thấy hình như xung quanh có người đang kề sát vào người tôi, nhưng nhìn thì không thấy gì cả.

Nhưng ngay khi cây hương thứ tư sắp cháy hết, tôi thấy bốn phía xung quanh tôi có bốn, năm người thân hình nửa trong suốt, đang đưa mũi tới, say sưa ngửi hương trong tay tôi, dáng vẻ rất hưởng thụ, giống như ăn cao lương mỹ vị gì vậy!

Tôi lại càng hoảng sợ, những thứ này… Không phải là ma quỷ đó chứ?

Ngay khi tôi nghĩ như vậy trong đầu, cây hương đã sắp cháy hết, tất cả những người nửa trong suốt kia tập trung xung quanh tôi, đều quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm, dáng vẻ hết sức dữ tợn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Ngục Nhân Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook