Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đông Tam như một con sư tử cái đột nhiên tỉnh giấc, cô chợt nhớ ra lâu lắm rồi Chu Nam chưa động vào người mình. Đối với một người đàn ông trẻ tuổi như Chu Nam mà nói, đây là một điều không bình thường.

Đợt trước, nếu nói là do có sự xuất hiện của bố cô nên không tiện thì còn có thể hiểu được. Nhưng bố cô đã về cách đây nửa tháng rồi, vậy mà anh vẫn không hề động đến cô, một người đàn ông hai mươi sáu tuổi sung sức có thể dựa vào đâu mà giải tỏa nhu cầu?

Như một con mèo phát hiện ra dấu vết của chuột, Đông Tam nín thở với phát hiện của mình. Cô mới hai mươi tư tuổi, da dẻ mịn màng, khuôn mặt xinh xắn. Cô không phải là bà già nhăn nheo không thể cứu vãn tuổi xuân. Bạn không có chút hứng thú với một cô gái xinh đẹp hai mươi tư tuổi, điều đó nói lên gì?

Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng. Tối Chu Nam đi làm về, Đông Tam giở đủ các ngón lả lơi để quyến rũ anh nhưng anh lấy lý do còn nhiều việc phải làm nên lại mở máy và dán mắt vào màn hình. Đông Tam cụt hứng, nằm trên giường đợi anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi cô giật mình tỉnh dậy thì đã hơn ba giờ sáng, Chu Nam đang nằm bên cạnh, say sưa ngủ. Đông Tam hơi lo lắng nhưng rồi lại tự trấn an chắc là Chu Nam mệt quá. Đàn bà đôi khi hay nhạy cảm quá mức cần thiết đấy thôi.

Cơn giận dữ của cô bùng phát hai ngày sau đó.

Hôm đó cô chat với Chu Nam trên mạng, nói chuyện một hồi thì nhắc đến Hứa Chỉ Vân. Ban đầu cô cũng chỉ định hỏi thăm sức khỏe của cô gái ấy nhưng câu trả lời của Chu Nam khiến cô thấy là lạ: Cũng đỡ nhiều rồi, đang chuẩn bị thủ tục đi Mỹ.

Cô hơi ngạc nhiên. Cô ta là siêu nhân hay là người sắt vậy? Gãy chân gãy tay mà chỉ qua trăm ngày đã khỏe, sao hồi phục nhanh vậy?

Đông Tam: Xem ra hồi phục cũng tương đối nhanh nhỉ.

Chu Nam: Ừ, Lợi Lợi có quen một bác sĩ chuyên khoa xương khớp ở Thượng Hải. Khám xong, họ nói không nghiêm trọng lắm.

Lợi Lợi? Lại là Lợi Lợi sao?! Giống như báo săn mồi sớm đánh hơi thấy tình địch, cô nhanh chóng nhận ra sự bất thường của vấn đề. Bảy ngày bặt vô âm tín của Chu Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều câu hỏi ấp ủ trước kia, nay lại như những thước phim quay chậm liên tục xuất hiện trong đầu, cô cảm thấy nhịp tim như hẫng đi.

Chu Nam hình như cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền bổ sung thêm một câu: Hôm đó đúng lúc Lợi Lợi cũng ở Thượng Hải, cô ấy cũng quen bà anh, biết bà nằm viện nên có ghé qua thăm. Em đừng nghĩ linh tinh.

Tất nhiên cô không nghĩ lung tung. Chắc chắn có điều gì đó mờ ám, linh tính của cô mách bảo như vậy. Mà có khi người khơi mào lại chính là bà ngoại yêu quý của anh. Một luồng khí nghẹn lại trong họng khiến cô bức bối hoảng sợ. Cô tắt máy. Một lát sau Chu Nam gọi đến.

- Tam Tam, sao bỗng dưng lại out thế?

Cô cố gắng giữ cho giọng mình được bình thường:

- Đường truyền không tốt lắm. Chắc anh cũng biết… sao phải căng thẳng thế?

Đầu dây bên kia im bặt. Một lúc sau Chu Nam khổ sở ấp úng từng chữ:

- Xin lỗi, Tam Tam. Anh không có ý giấu. Chỉ là anh không biết phải nói thế nào với em…

Cô đột nhiên cảm thấy mình không thể chịu đựng được thêm nữa. Tất cả lí trí giúp cô giữ bình tĩnh trong phút chốc bị cô hất tung. Cô đã nhịn quá lâu rồi. Rất nhiều chuyện, cô đã nhịn tới mức không thể nhịn hơn được nữa. Cô khẽ cười gằn, giọng nói nhẹ như không:

- Tôi vốn không định hỏi. Nhưng anh đã nói, thì tôi cũng hỏi thật. Khi anh thề thốt đòi kết hôn với tôi, thì cũng là lúc anh đưa con tiện nhân đó bước vào cửa nhà, anh không hề nghĩ xem như thế sẽ khiến tôi bị tổn thương đến thế nào; vì cô ta mà bảy ngày trời anh không hề gọi điện cho tôi lấy một lần. Anh cũng thật là nham hiểm ấy nhỉ. Chu Nam,tôi muốn hỏi anh, trái tim anh có còn như người bình thường không?

Bên kia điện thoại là sự im lặng đáng sợ. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là hơi thở nặng nề của Chu Nam. Anh thở dài, giọng trầm đục đi thấy rõ:

- Tam Tam, em mắng đúng lắm, đúng là anh…

- Ha, hiếm hoi nhỉ. Vậy mà lúc nào tôi cũng cho là do tôi không đảm đang, do tôi không quan tâm đầy đủ đến anh, do tôi có lỗi với anh… - Giọng cô mỗi lúc một thêm yếu ớt. Sự đau khổ, phẫn uất trong tim bị dồn nén bấy lâu đã bùng dậy khiến cô như bị hụt hơi. Ngươi đàn ông này đã thay đổi, cho dù cô có ba đầu sáu tay thì cũng không thể níu kéo anh ta lại được. Đáng lẽ cô phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải, bao lâu nay không muốn đối mặt với sự thật là vì trong lòng vẫn còn hi vọng sao?

- Hãy nghe anh giải thích. Cô ấy xuất hiện bất ngờ. Anh … anh không biết nên nói với bà thế nào về chuyện em không quay lại. Bà đã có tuổi, lại còn gặp tai nạn. Bác sĩ yêu cầu nhất định không được làm ảnh hưởng đến tâm lí của bà. Cùng lúc đó Lô Lợi Lợi gọi điện cho anh, báo cô ấy đang ở Thượng Hải. Lúc biết tình hình của bà, cô ấy nhất định đòi đến thăm. Anh không ngăn được… cô ấy khéo léo, rất được lòng bà. Vì bệnh tình của bà ngoại, anh cũng đành phải …

Chẳng lẽ đàn ông luôn không hiểu giới hạn chịu đựng của phụ nữ là ở đâu? Bao uất ức xổ tung, cô bắt đầu đay nghiến:

- Anh nói nghe hay quá. Cô ta khéo léo, rất được lòng bà anh sao. Còn tôi thì lại không biết nói chuyện, không biết lấy lòng bà anh, có phải anh sợ bà anh bị tôi chọc tức đến mức quy tiên không?

- Tam Tam, em nói năng kiểu gì vậy? – Chu Nam đã thực sự tức giận, sự áy náy ban nãy trong giọng nói cũng biến mất. – Em có biết em thua người ta ở đâu không? Đó là vì em không biết cách nói chuyện!

Đông Tam giận run cả người, cô không còn nể nang gì nữa, cứ thế quát ầm trong điện thoại:

- Anh dám so sánh tôi với con hồ ly tinh kia sao? Còn bảo tôi thua sao? Chu Nam, anh đúng thật nực cười. Người bại trận năm đó là cô ta! Là anh chọn tôi và bỏ rơi cô ta. Vì sao cô ta còn quay lại tìm anh? Vì cô ta không chấp nhận thua cuộc! Anh tưởng tình yêu của hai người vĩ đại lắm sao? Tôi nói cho anh biết, nếu muốn chia tay thì tôi sẽ là người mở lời chứ không phải là anh.

Chu Nam ở đầu dây bên kia tức tái cả mặt. Anh lẩm bẩm một câu: “Không thể nói chuyện được với cô”, rồi dập máy. Những tiếng tút tút lạnh lùng ở đầu dây bên kia khiến cơn nóng giận vừa bốc đầy đầu cô phút chốc trở nên nguội lạnh.

Người đàn ông này càng ngày càng xa cách cô. Trong mắt anh đã không còn có cô nữa rồi. Có phải đàn ông đều như vậy không? Sao anh vẫn có thể thân thiết như thường với Lô Lợi Lợi chứ?

Bao năm nay, vì anh, cô đã thay đổi rất nhiều. Cô vứt bỏ lý tưởng của mình, chấp nhận làm một người phụ nữ bình thường. Từ một con thiên nga kiêu hãnh, cô trở thành một con gà mái nội trợ, không hề có bất kỳ mơ ước nào. Cô chăm sóc nhà cửa, mòn mỏi chờ đợi anh, vậy mà cuối cùng nhận lại được gì?

Thế giới của anh thật rộng lớn. Còn cô, càng lúc càng nhỏ hẹp và cuối cùng là cái chết đang chờ đợi. Điều đáng thương nhất là anh không hề biết điều đó. Anh trách cứ cô như thể chính cô là ngươi đã khiến cho anh trở nên nguội lạnh? Những yêu thương ngày xưa, những lãng mạn ngày xưa giờ đã một đi không trở lại. Chỉ e đến một ngày nào đó sẽ là cảnh người ra đi trà nguội lạnh.

Nỗi đau của cô nào khác gì sự bi ai của con nhộng tằm. Một mình ôm lấy giấc mộng được bay cao bay xa trong đêm tối. Nhưng có bao nhieu con có thể thật làm được điều đó? Hoặc phá kén thành bướm, hoặc bị con người rút tơ làm gấm, để rồi sau đó hồn biến phách tan.

Tương lai của cô đáng lẽ đã sáng lạn hơn.

Đông Tam gập máy tính lại, nhưng bỗng nhớ ra một chuyện. Cô gái tóc ngắn Đỗ Hiểu Âu và tấm ảnh đã bị Chu Nam xóa đi đó. Cô lại bật máy tính lên.

Chu Nam đã cài chương trình mới vào máy, nên những dữ liệu trước đó cũng bị xóa sạch. Đông Tam đang không biết nên làm thế nào thì bỗng sực nhớ ra mình đã đọc được ở đâu đó có phần mềm khôi phục dữ liệu bị xóa, chỉ cần không bị ghi đè lên là được.

Cô mở trang tìm kiếm Baidu rồi gõ mấy chữ “khôi phục dữ liệu”, sau mười phút ra chuột tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy phầm mềm cần tìm: Easyre-covery.

Đông Tam lần lượt click vào các thuật ngữ vi tính download, install run. Cô căng thẳng tới mức ngón tay trở nên trắng bệch. Cô không biết mình đang làm gì, câu nói của Chu Nam không ngừng xuất hiện trong đầu, “không thể nói chuyện được với cô”. Một người đàn ông có thể thản nhiên thốt ra câu nói đó, trái tim của anh ta đã bị chó cắn nát rồi.

Chẳng mấy chốc, những dữ liệu Chu Nam xóa đi đã xuất hiện trở lại trong ổ cứng. Nhưng các file đều không theo trình tự nào cả, cứ thế chất đống trên màn hình vi tính, điều Đông Tam phải làm bây giờ là chọn lọc từng dữ liệu một.

Chuyện này thực sự mất thời gian, nếu không nhẫn nại thì chắc chắn không thể làm được.

Mới bắt đầu vào làm thì Chu Nam về. Cô vội vàng đóng chương trình lại, mở file luận án ra mà không hề quay đầu lại chào hỏi anh như thường ngày.

Sự cố chấp của phụ nữ có lúc thật buồn cười. Có lẽ chỉ cần một lời hỏi thăm ân cần, một cái ôm ấm áp, một lời xin lỗi chân thành là đã có thể khiến cô vứt bỏ mọi hờn giận, nghi ngờ để yêu anh thêm một lần nữa. Nhưng, Chu Nam không làm được như thế.

Anh mở máy tính xách tay ra đặt bên cạnh cô, lạnh lùng chất vấn:

- Chuyện này là thế nào, tốt nhất cô hãy cho tôi một lời giải thích.

Đông Tam liếc nhìn. Một đoạn chat trên QQ khiến cô giật thót. Mỉm Cười Để Sống, đây là nickname trên mạng của cô. Còn Đỉnh Cao Chót Vót? Cái tên này nghe quen quen. Khi liếc qua đoạn chat phía dưới, Đông Tam thấy như máu nóng đang bốc lên đến tận đỉnh đầu.

Đây là một âm mưu đã được tính toán từ trước.

Đỉnh Cao Chót Vót 14: 04: 20

Cô là Tam Tam phải không? Sao lúc nãy lại cho tôi vào danh sách đen?

Mỉm Cười Để Sống 14: 04: 53

Anh là?

Đỉnh Cao Chót Vót 14: 05: 21

Tôi là Phương Dịch Uy.

Mỉm Cười Để Sống 14: 06: 47

Ồ, thế là tao không nhìn nhầm người rồi. Mày chính là tay chân của Lô Lợi Lợi. Cô ta cũng lợi hại nhỉ, có phải mày bị cô ta hút hết dương khí nên mới biến thành hoạn quan rồi không?

Đỉnh Cao Chót Vót 14: 07: 30

Tôi đắc tội gì với cô mà cô lại nói những lời như vậy?

Mỉm Cười Để Sống 14: 10: 24

Mày không đắc tội với tao, nhưng mày lại quen với đứa đã đắc tội với tao. Nó dám cướp người đàn ông của tao mà không thèm nhìn lại xem tư cách của mình thế nào. Cái bộ dạng mẹ già của nó chẳng qua là vì có ông già lắm tiền, vậy mà còn ra vẻ trong trắng lắm.

Đỉnh Cao Chót Vót 14: 14: 21

Việc của Lô Lợi Lợi tôi không rõ lắm. Nhưng nếu nói tư cách thì có lẽ cô ấy là người có tư cách nhất. Chu Nam là người đàn ông tốt, cô ấy không quên được cũng là chuyện thường tình.

Mỉm Cười Để Sống 14: 15: 03

Mẹ mày, bị con đàn bàn đó mê hoặc đến mức điên đảo rồi à, nó thưởng cho mày bao nhiêu cho một lần lên giường?

Đỉnh Cao Chót Vót 14: 17: 19

Cô làm sao vậy? Đều là người quen biết nhau cả, vuốt mặt hãy nể mũi chứ?

Mỉm Cười Để Sống 14: 20: 37

Mày tìm tao không phải là để nói rõ chuyện đó hay sao? Tao và Lô Lợi Lợi là kẻ thù không đội trời chung, có tao thì không có nó.

Đỉnh Cao Chót Vót 14: 24: 06

Chu Nam biết chuyện cô đánh Lô Lợi Lợi không?

Mỉm Cười Để Sống 14: 24: 51

Anh ấy không phải là mẹ của Lô Lợi Lợi, cần gì phải biết nhất cử nhất động của nó.

Đỉnh Cao Chót Vót 14: 26: 09

Lô Lợi Lợi là một cô gái tốt, cô đừng có thành kiến quá với cô ấy.

Mỉm Cười Để Sống 14: 27: 15

Đúng, nó tốt thế nào, mày hiểu hơn tao.

Đỉnh Cao Chót Vót 14: 30: 12

Sao cô lại cướp bạn trai của cô ấy?

Mỉm Cười Để Sống 14: 34: 11

Vì tao không muốn thấy nó sống quá sung sướng. Nó sống trong nhung lụa bao nhiêu năm nay, lẽ nào tình yêu cũng được thuận buồm xuôi gió? Cho dù nó có mọi thành trì trên thế giới này thì có tác dụng gì? Tao nắm trong tay trái tim của người đàn ông nó yêu.

Đỉnh Cao Chót Vót 14: 36: 08

Cô đúng là người có tâm địa độc ác.

Chu Nam nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng. Dường như anh muốn thu mọi phản ứng của cô vào tầm mắt để xem có đúng là cô đã trở thành đứa con gái miệng nam mô bụng một bồ dao găm hay không. Anh nói thêm:

- Đây là đoạn chat Phương Dịch Uy gửi cho tôi. Tôi hỏi cậu ta vì sao lại có hành động xằng bậy với cô, cậu ta nói mình bị giăng bẫy, sau đó gửi cho tôi cái này.

Đông Tam tức điên cả người, anh ta có còn là bạn trai của cô không mà ai nói gì cũng tin.

- Anh tin hắn sao?

Chu Nam hất cằm, ngạo nghễ nhìn cô.

- Tôi đang đợi cô giải thích.

Anh đã không còn tin cô nữa. Phải giải thích gì đây? Cô đã chuyển tên gã đàn ông đó vào danh sách đen. Còn đoạn chat thì lại nằm trong máy tính ở quán internet, bảo cô tìm thế nào đây? Nhưng đó không phải là điều đau đớn nhất. Cô cảm thấy tan nát, không phải vì bị người khác vu oan, mà là vì người đàn ông mà cô dành trọn tình yêu lại mất lòng tin ở cô.

Anh cho rằng cô là một người phụ nữ độc ác điêu trá mồi chài anh ư? Những năm tháng bên nhau không bằng lời nói của một thằng bạn đểu cáng ư?

Cô chán nản nhìn anh, rồi hờ hững buông một câu:

- Tuy em xuất thân hèn kém, nhưng không bao giờ làm những trò thô bỉ đó. Anh không tin em, em cũng không có cách nào nữa. Việc đã đến nước này, em có nói gì cũng không còn ý nghĩa gì. Chắc anh đã sớm có ý kiến của riêng mình.

Đôi mắt mà cô đã từng mê đắm mỗi lúc một thêm tối sầm. Anh ôm đầu im lặng rất lâu, sau đó cầm cặp đứng lên, giọng lãnh đạm thông báo:

- Công việc đang rất bận, có thể tôi sẽ vắng nhà mấy ngày.

Đông Tam nhếch mép cười khẩy, sự cố chấp bướng bỉnh không cho phép cô hạ mình giải thích với anh:

- Được, tùy anh.

Cô ngồi xoay lưng bên bàn máy tính. Chu Nam lặng lẽ nhìn dáng vẻ cứng cỏi của cô hồi lâu rồi xoay người vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó nhét mấy bộ quần áo vào cặp, bỏ đi. Khi cánh cửa khép lại, cô biết giữa hai người, tất cả đã kết thúc.

Suốt cả đêm, cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng đành quay ra bàn máy tính tiếp tục sắp xếp các dữ liệu. Khi trời vừa rạng sáng, các dữ liệu đã được phân loại gọn gàng, một bên là những bằng chứng không chung thủy của anh và một bên là những bí mật của công ty.

Lần lượt từng file được mở ra, những bí mật của Chu Nam cũng theo đó mà được sáng tỏ. Không khó để nhận ra đa phần các dữ liệu là những đoạn chat mùi mẫn giữa anh ta và Lợi Lợi. Mắt cô đỏ ngầu lên vì đau đớn và tức giận, nếu bây giờ mà cô soi gương, có lẽ chính cô cũng không nhận ra chính mình. Hóa ra anh ở với cô chưa được bao lâu thì đã liên lạc lại với bạn gái cũ. Sự thực đúng như những gì mà Lợi Lợi đã nói, tất cả đều do Chu Nam chủ động. An tha thiết mời gọi Lợi Lợi quay về, anh so sánh cô với sự dịu dàng tinh tế của cô ta, bao nhiêu lời đường mật đều được sử dụng triệt để để Lợi Lợi tưởng rằng, con bé ngốc Đông Tam đã bị anh cho ra rìa. Không ngờ khi về nước, cô ta mới nhận ra rằng Đông Tam vẫn đang sống cùng Chu Nam.

Thế mới có chuyện sau này.

Họ lén lút đi lại với nhau. Họ nói với nhau những lời ngọt ngào mà không hề thấy có lỗi với cô. Đông Tam thực sự tức giận, nhưng sau đó cô dần bình tĩnh lại, chuyện làm ngọc nát hay ngói lành, cô cũng không còn để tâm nữa rồi. Nhưng như thế không có nghĩa là cô dễ dàng cho qua chuyện này, Chu Nam, anh phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô cẩn thận nén các file lại rồi dùng mật mã của Chu Nam để đăng nhập vào hòm thư công ty, gửi cho các sếp trong tổ anh mỗi người một bản.

Hậu quả của việc này như thế nào cô không rõ. Cô chỉ nghĩ được một điều, anh sẽ không còn mặt mũi nào mà liên lạc với Lô Lợi Lợi. Những chứng cứ rành rành đó sẽ khiến cho anh không thể cao ngạo với cô được. Và như thế anh sẽ lại quay về bên cô, bắt đầu cuộc sống tao khang khốn khó của họ.

Cô muốn cho anh biết người có thể đồng cam cộng khổ với anh chỉ có một mình cô. Bên nhau mãi mãi, không thể lìa xa.

Làm xong mọi việc, cô tắt máy tính, bước vào giường cố ngủ thêm một lúc. Khi đó mặt trời đã quá ngọn cây, một ngày mới đã bắt đầu.

Một cơn ác mộng nữa đổ ập lên Đông Tam. Trong giấc mơ, Chu Nam siết chặt cổ cô, đôi mắt vằn đỏ trừng lên nhìn cô, chửi rủi: Đồ ác độc!

Cô giật mình choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Co mình trong ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống, cô biết, mình đã đi quá xa.

Một ngày một đêm không thiết ăn uống gì, Đông Tam cảm thấy bụng sôi òng ọc. Lục lọi khắp tủ bếp, cuối cùng cô cũng tìm được hai quả trứng gà, một gói mì ăn liền chưa quá hạn. Cô bật bếp nấu mì, căn bếp rất lâu rồi không được nổi lửa, tỏa ra mùi ngai ngái khó chịu.

Nấu mì xong, Đông Tam ốp thêm quả trứng, mùi thơm thức ăn xộc lên an ủi cái dạ dày trống rỗng của cô. Khi tắt bếp quay lại lấy bát, một bóng người quen thuộc tựa cửa khiến cô giật mình kêu lên thảng thốt.

Ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn cô qua làn khói, miệng khẽ mỉm cười:

- Thơm quá. Tam Tam, anh đói rồi.

Anh nói như một chàng trai vôi tội, mặt đầy vẻ chân thành. Cô mềm lòng.

Một gói mì nấu lên chẳng được bao nhiêu. May mà còn có hai quả trứng gà. Đông Tam lấy nửa bát mì đưa cho anh, quả trứng ốp lếp để dưới đáy, giống như khi còn nhỏ mẹ vẫn hay làm, dịu dàng tinh tế. Còn cô thì ăn qua loa mấy sợi mì rồi ngồi xuống nhìn anh ăn.

Anh trông như đói lắm rồi, vùi đầu vào ăn mì, ngay cả lông mi cũng bị hơi nóng bốc lên làm cho ẩm ướt. Khi nhìn thấy quả trứng ốp lết dưới đáy bát, anh ngừng lại một chút, sau đó say sưa ăn hết cả trứng và mì.

Khi cô rửa bát, anh đứng sau vòng tay ôm eo cô. Mặt anh áp vào lưng cô, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp, như thể sợ cô giật mình hoảng hốt.

Tối đó, anh không mở máy tính ra làm việc. Đôi mắt đen thẫm đa tình nhìn cô như buổi tối của nhiều năm trước, hào hoa kiêu hãnh như một hoàng tử.

Đông Tam cùng Chu Nam bước vào phòng tắm. Anh giúp cô cởi quần áo. Anh hôn lên từng khoảng trống của da thịt với ánh mắt đắm đuối, dịu dàng say đắm, lưu luyến không rời…

Đó là lần làm tình cuối cuồng nhiệt nhất của họ. Hơi nước mờ mịt phủ kín hai bóng người, nhưng không ngăn được những hơi thở dồn dập trong đó. Khi tất cả đã trở lại yên tĩnh, cô ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Đầu anh vùi vào khoảng trống trên vai cô. Dòng nước ấm áp len lỏi chảy qua, để lại một khoảng lạnh lẽo đằng sau lưng họ.

Tuyệt vời biết bao, họ lại mặn nồng như trước kia.

Đó là đêm hạnh phúc của họ. Bát mì trứng đạm bạc, lần ân ái cuối cùng.

Anh bế cô lên giường. Trong bóng tối mịt mù, anh hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng hỏi:

- Em sẽ không yêu chàng hoàng tử nghèo phải không? Ngoài tình yêu ra, hắn ta chẳng có gì cả. Những chuyện tình như thế mãi mãi chỉ là cổ tích thôi.

- Em vẫn sẽ yêu.

- Vì em là một cô bé ngốc.

Đúng vậy, cô thật là ngốc nghếch. Cô có thể yêu chàng trai nghèo một cách vô điều kiện, nhưng không hề hay biết chàng trai đó chưa bao giờ cam tâm chịu nghèo.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng anh vẫn văng vẳng bên tai cô:

- Em thật ngốc, sao lại chọn chàng hoàng tử nghèo như anh cơ chứ. Em có biết không Tam Tam, anh vốn định mang đến cho em thứ tình yêu mà tất cả những người phụ nữ trên thế gian đều mơ ước. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng đấy lại là một canh bạc, được cái này mất cái kia. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là kẻ trắng tay.

Lúc cô đang mơ màng trong giấc ngủ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Người đàn ông đó đứng rất lâu trước giường. Những ngón tay mảnh dẻ và nụ cười dịu dàng mơ hồ lướt qua gian phòng. Ngay cả tiếng đóng cửa cũng rất khẽ khàng.

Đến khi Đông Tam tỉnh dậy, nửa bên kia của chiếc giường đã lạnh ngắt từ lâu.

Cô ôm chăn ngồi dậy, ngẩn ra rất lâu, rồi nước mắt đột nhiên trào ra.

Chu Nam đi rồi. Lần này là thật.

Quá muộn rồi. Cô vẫn muốn yêu thương anh thêm một lần nữa. Giống như buổi chiều mùa xuân khi anh đến tìm cô, dịu dàng như một chiếc kẹo bông. Nếu được bên nhau lần nữa, cô nhất định sẽ như Chúc Anh Đài dành trọn tình yêu cho Lương Sơn Bá. Được như thế thì dù không ở bên nhau trọn đời, Chu Nam sẽ vẫn mãi nhớ đến cô, và biết đâu vào lúc nào đó của tuổi xế chiều anh sẽ nheo mắt cười buồn, ngày xưa từng có một cô gái rất yêu tôi.

Anh đi rất quả quyết, ánh mắt tuy dịu dàng nhưng không hề lưu luyến. Có lẽ anh vẫn nhớ cô, nhưng sẽ chỉ là một tiếng thở dài mà thôi. Cô đã không cho anh được một ký ức tốt đẹp.

Đây không phải là điều mà cô muốn. Vì sao không thể quay lại với nhau?

Khi cô hiểu rõ mọi việc thì Chu nam đã rời xa cô, và kết quả này, ngay từ khi bắt đầu cô đã dự liệu được. Nhưng thời gian không cho phép bạn hối hận. Bạn vùi đầu bước vội vàng qua tuổi hai mươi, đi qua năm tháng yêu đương hạnh phúc, đi qua năm tháng sớm tối bên nhau. Và bây giờ bạn lại tự trách bản thân: Vì sao không yêu hết mình lúc đang tuổi xuân phơi phới? Vì sao không nói với người đàn ông mà mình yêu thương rằng dù có biển cạn đá mòn cũng không thể rời xa nhau?

Giờ cô khóc thì còn có tác dụng gì? Những giọt nước mắt mặn chát, những tiếng nức nở nghẹn ngào. Người đó đã không thể nghe thấy nữa rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đi Về Phía Không Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK