Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chapter 94

Năng lực của Phàn Thâm biến mất?

Tiêu Hòa kinh ngạc không ngớt, rồi nhanh chóng bị niềm vui sướng nồng đậm lấp đầy tim đầy phổi.

Nói như vậy, nghĩa là họ có thể ở bên nhau?

Nói như vậy, nghĩa là họ sẽ không cần lo ngại nữa?

Nói như vậy, bọn họ… Bọn họ…

Nghĩ nhiều hơn nữa cũng không còn chuyện nào tốt đẹp hơn chuyện này, tất cả sợ hãi, lo âu đều biến mất tăm.

Tiêu Hòa không nhịn nổi nữa, bước lên một bước kiễng chân hôn đối phương.

Phàn Thâm hơi giật mình, ngay sau đó liền cúi đầu, ôm lấy hông hắn, làm nụ hôn môi này thêm nóng bỏng cuồng nhiệt.

Đây là nụ hôn thật đầu tiên của họ.

Nụ hôn đầu tiên của mỗi người đều trao cho đối phương.

Cho dù đã nhiều lần trải nghiệm trong thế giới tinh thần, nhưng ở hiện thực, hết thảy đều là lần đầu tiên.

Tiêu Hòa thoải mái cõi lòng, cảm thấy hôn môi còn tuyệt vời hơn tưởng tượng vô số lần.

Phàn Thâm thả lỏng tâm tình, cảm thấy người trong ngực là cứu chuộc mà vận mệnh ban cho y.

Người yêu… duy nhất… chuyên thuộc về y.

Hôn a hôn, súng liền cướp cò.

Tuy cơ thể họ đều chưa nếm qua thú vui hoan ái, nhưng trên tinh thần đã nếm thử quá nhiều lần.

Chia xa nửa năm, bi thương nửa năm, sau khi cởi bỏ khúc mắc, bọn họ chỉ muốn càng thân mật hơn càng gần gũi hơn, một chút kẽ hở cũng không chịu.

Tiêu Hòa tốt xấu vẫn còn chút lý trí, biết đang ở nhà mình, nếu lăn nhau ngay trong phòng khách thì quá hoang đàng rồi.

Hắn kéo Phàn Thâm vào phòng ngủ, chỉ là vừa mở cửa, con tim bỗng giật nảy.

Trong phòng này… ẩn dấu tất cả tình cảm của hắn.

Hắn… cứ thế không hề phòng bị phơi bày với y.

Nhiệt tình như thế, Tiêu Hòa không khỏi thấy hơi ngại ngùng.

Nhưng Phàn Thâm nhìn cả phòng đầy bức họa kia, lại giống như bị điện giật.

Vô số đoạn ngắn, vô số ký ức, tựa như tìm được chìa khóa, sau khi mở ra, trải đầy trong óc.

Toàn bộ đoạn ký ức ngắn ngủi bị phong kín.

Những hồi ức tươi đẹp thuộc về y và Tiêu Hoà.

Phàn Thâm quay đầu, ánh nhìn Tiêu Hòa đã nồng liệt như lửa cháy.

“Tiêu Hòa… Thật xin lỗi, đã khiến em chịu đựng quá nhiều.”

Chất giọng trầm thấp vì quá mức đau lòng nên mang theo chút chua xót xen lẫn nghẹn ngào.

Nghe thanh âm Phàn Thâm như vậy, Tiêu Hòa như bùng nổ, khóc lớn.

Hắn nằm trên mình y, ôm y thật chặt, không sao khống chế được tâm tình mình.

Khóc đến xấu xí, khóc đến khó coi, khóc nhiều đến khó tin.

Nhưng nhớ lại nửa năm qua sinh hoạt tịch mịch như tro tàn, Tiêu Hòa không kềm chế được.

Đây là vui quá mà khóc, nhưng vì nó đến quá mức bất ngờ, quá mức cường liệt, quá mức kỳ diệu, khiến hắn khóc không thành tiếng.

Phàn Thâm ôm lấy hắn, không nỡ buông ra dù chỉ một giây.

Y hôn môi hắn, vuốt ve hắn, tựa như đối đãi trân bảo mất rồi lại có, quý trọng tới mức khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Dù không có những ký ức kia, y đều sẽ yêu Tiêu Hoà cả đời.

Nhưng giờ khắc này, y đã tìm về tất cả.

Ngoài yêu sâu sắc, còn có… thương tiếc đau lòng.

Đau lòng Tiêu Hòa của y, đau lòng người yêu của y, đau hắn vì y trả giá quá nhiều.

Ôm ấp lẫn nhau, chuyện sau đó cứ tự nhiên mà tiến.

Nhưng nói thật, nó không thuận lợi như đã tưởng.

Cơ thể Tiêu Hòa lần đầu tiên đón nhận thật sự, tuy Phàn Thâm đã kiên nhẫn mở rộng cho hắn hồi lâu, nhưng cuối cùng không thể nhẫn nổi, động tác thoáng có chút thô bạo, làm Tiêu Hòa đến khóc.

Tiêu Hòa vừa cảm thấy bản thân không có tiền đồ, lại vừa nhịn không được.

Thật xí hổ muốn chết, tỉnh táo rồi sao còn mặt mũi gặp người ta.

Mà trong mắt Phàn Thâm chỉ có thương tiếc.

Tiêu Hòa của y không nên gầy như vậy, không nên tiều tụy như vậy.

Tất cả đều tại y, do y làm hại.

Sau ảo não và áy náy là dục vọng bồi thường mãnh liệt.

Y muốn cho hắn thứ tốt nhất, cả đời phủng hắn trong lòng bàn tay. Y muốn hắn luôn khoẻ mạnh an khang, bầu bạn cùng y trọn đời.

“Tiêu Hòa… Tiêu Hòa…” Phàn Thâm nhẹ nhàng gọi tên đối phương, tình cảm không cách ức chế nơi đáy lòng không ngừng chảy xuôi “Cảm ơn em, cảm ơn…”

“Không cần cảm ơn” Tiêu Hòa hôn y, khẽ khàng nói “Tôi yêu anh, Phàn Thâm.”

Phàn Thâm ngậm môi hắn, thấp giọng đáp lại: “Tôi yêu em, Tiêu Hòa.”

Hậu quả của túng dục là không xuống giường được.

May mà Tiêu Dung có dự kiến trước, len lén chuồn về nhà thăm dò một phen.

Còn chưa đến cửa chợt nghe thấy tiếng rên rỉ khó nén của ông anh mình, dù sao vẫn là con gái chưa trải chuyện tình, từ sững sờ chuyển sang xấu hổ đến đóng cửa rời đi.

Vốn định đến tối mới về, kết quả vẫn không thấy hai người kia đi ra. Sợ dọa ba mẹ, Tiêu Dung dứt khoát đưa hai cụ đi du lịch.

Dù sao chi phí công ty ra, không đi uổng chết, hừ!

Mà hai ngày sau, Tiêu Hòa tỉnh lại, biết ba mẹ đi Tam Á chơi, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn dặn dò mấy câu.

Tiêu Dung rầm rì: “Anh, kiềm chế chút, coi chừng thận hư.”

Tiêu Hòa 囧, ngặt cái là không phản bác được nó, cuối cùng đành cúp điện thoại.

Vừa vặn lúc này, Phàn Thâm trở lại.

Tiêu Hòa vội chạy qua, sốt ruột hỏi: “Thế nào?”

Hàng mày nhíu chặt của Phàn Thâm giãn ra, cũng không có vẻ buồn bực: “Quả nhiên chỉ có ở bên cạnh em mới yên tĩnh.”

Tiêu Hòa có chút mất mát… Còn tưởng năng lực của Phàn Thâm biến mất, hoá ra không phải mất, chỉ là vì ở bên cạnh hắn.

Nói thật, năng lực đọc tâm này tuy lợi hại, nhưng tác dụng phụ quá ác liệt, nếu nó có thể mất luôn, Tiêu Hoà nguyện ý trăm phần trăm.

Nhưng xem ra không đơn giản như thế.

Phàn Thâm hôn hôn cần cổ hắn, nhẹ giọng nói: “Không sao, như vậy chúng ta mãi mãi cũng không thể tách ra.”

Tiêu Hòa bị hôn đến ngứa ngáy, nhịn không được rụt rụt cổ.

Một lát sau lại nghe Phàn Thâm trầm trầm nói: “Cũng không đúng, là tôi mãi mãi không thể rời khỏi em, Tiêu Hòa… Em sẽ không bỏ rơi tôi chứ?”

Câu cuối phải nói là đáng thương làm sao.

Tiêu Hòa sửng sốt, tiểu tâm can bị lời kia làm khẽ run, hắn quay đầu, lọt vào đôi con ngươi xanh thẳm như biển, nhịn không được hỏi: “Nếu em bỏ đi thì sao?”

Ánh mắt Phàn Thâm chợt tối, ngậm môi hắn buồn buồn nói: “Chân trời góc biển, tôi cũng sẽ bắt em trở về, bên cạnh em vĩnh viễn chỉ có thể là tôi.”

“Sao lại không được.” Tiêu Hòa hôn trả lại, trong mắt tràn đầy ý cười.

—— Phàn Thâm, bên cạnh anh vĩnh viễn cũng chỉ có thể là tôi.

-Toàn văn hoàn-

Editor: Biết đâu bạn Hoà cũng có dị năng vô hiệu hoá năng lực của người khác thì sao =)))) Nhiễm manga

Xong bộ thứ 2 rồi, còn một bộ nữa thui ^^ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK