Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chapter 6

Tinh linh không phân biệt nam nữ sao? Tiêu Hòa tỏ vẻ ta ít đọc sách mi đừng gạt ta a!

Nhưng sự thực chính là tàn khốc như thế, Tiêu Hòa hồi tưởng lại, vô cùng khiếp sợ phát hiện từ lúc đi vào thế giới này đến giờ, Tinh linh hắn nhìn thấy tất cả đều là nam giới, không có một nữ giới nào…

Tiêu Hòa cảm giác tam quan của mình bị trùng kích nghiêm trọng, cả nửa ngày mới tỉnh táo lại.

Được rồi… Không chia nam nữ thì không chia, ngược lại Tinh linh là thụ sinh, không cần mang thai sinh con nên phụ nữ không có công dụng cũng phải.

Về phần phát tiết gì gì đó, Tiêu Hòa lạc quan cho rằng Tinh linh là sinh vật tao nhã thuần khiết khẳng định không muốn làm ‘chuyện kia’, vì thế họ cũng không cần cái gì kia cái gì kia!

Nhất định là vậy! Đảng ngay thẳng Tiêu Hòa tự động viên mình, đây nhất định không phải thế giới của gay!

Tuy tiếp nhận thiết lập này rồi nhưng Tiêu Hòa vẫn chưa yên tâm lắm, hắn càng ngày càng muốn tìm được Phàn Thâm, hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi nơi quỷ quái này.

Chỉ là lòng hắn sốt ruột nhưng không có biện pháp gì.

Thế giới này so với tưởng tượng của hắn phải lớn hơn nhiều, mà muốn tìm một người ở đây càng trắc trở như đãi cát tìm vàng, mò kim đáy biển.

Càng không nói tới hắn bị Corwin quấn chặt không có cơ hội đi tìm một mình.

Mà rời khỏi Corwin thật, Tiêu Hòa lại lo mình bị lạc trong cái thế giới này.

Nói chung trước tiên cứ ổn định đã! Chờ hắn hơi quen thuộc rồi thì nghĩ cách thoát khỏi tiểu Tinh linh tự mình đi.

Tiêu Hòa dọc một đường đi như lạc vào cõi thần tiên, mà tiểu Tinh linh Corwin sức lực cực lớn đã kéo hắn ra khỏi cửa, chạy một đoạn đường dài.

Đợi đến khi Tiêu Hòa ý thức được hai người họ đang đi tới thành Tinh Lam, lập tức cuống lên.

Cái quái gì vậy, việc cấp bách bây giờ không phải nhớ tam nhớ tứ mà là làm sao né tránh cái chuyện báo danh hố cha kia!

Cùng một người đàn ông khiêu vũ gì gì rất khoa trương(1) đó, càng chưa nói tới còn phải đi tham gia tầng tầng tuyển tú, rất là nhục nhã đó!

Thà chết không đi! Đây là bốn chữ to đùng đọng lại trong óc Tiêu Hoà.

Nhưng ngay lúc Tiêu Hòa chuẩn bị vừa đấm vừa xoa ứng phó tiểu Tinh linh Corwin, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lại lập tức choáng váng .

Đây là một cái quảng trường khổng lồ hình tròn, thềm lót lam ngọc, nền lót thuỷ tinh, ánh mặt trời phủ khắp như tầng tầng kim sa rực rỡ chiếu xuống nền đất hào quang.

Nơi này mỹ lệ khiến người ta cảm giác như ở Thiên Đường, nhưng thứ làm Tiêu Hòa không cách nào dời tầm mắt đi lại là pho tượng khổng lồ dựng ngay giữa quảng trường.

Đó là một Tinh linh tóc bạc chói mắt như ngân hà rơi rụng, trường bào lộng lẫy lại như dòng suối yên ả, song hoa văn trang trí xinh đẹp nhất cũng không sánh bằng nửa phần dung mạo y, y tắm mình dưới ánh mặt trời, tầm mắt nhìn thẳng xanh thăm thẳm kia như hứng chịu ngàn vạn năm hồng hoang biến đổi.

Tiêu Hòa nhìn đến quên chớp mắt, trong lòng có một âm thanh nho nhỏ thì thầm: Y là Phàn Thâm, y chính là người hắn muốn tìm.

Âm thanh thán phục của Corwin vang lên: “Bất luận nhìn bao nhiêu lần thì pho tượng của bệ hạ vẫn luôn chói mắt như thế.”

Tiêu Hòa đột nhiên hoàn hồn, chuẩn xác bắt lấy từ mấu chốt trong câu nói của cậu nhóc: Bệ hạ? Tinh linh vương? Al?

Đến đây một chuyến cũng không uổng phí, té ra Phàn Thâm chính là Al!

Cảm xúc trong lòng Tiêu Hoà văng tung toé, gần như không dùng não ném ra một câu: “Tôi muốn gặp y!”

Corwin phục hồi tinh thần, vỗ trán hắn: “Được rồi được rồi, đừng nằm mơ ban ngày nữa, tôi biết cậu ngưỡng mộ bệ hạ nhất, nhưng chúng ta chỉ là một Tinh linh cấp bảy nho nhỏ sao có thể gặp được Thần của tộc Tinh linh.”

Nghe cậu nhóc nói Tiêu Hòa không khỏi nhíu nhíu mày: “Ở vũ hội ánh sáng ở có thể gặp được y không?”

Corwin ngẩn ra, sau đó đôi con ngươi lập tức loé lên: “Có thể! Tiểu Hòa, chỉ cần cậu qua được sát hạch của thành Tinh Lam thì có thể tham gia vũ hội ánh sáng, đến lúc đó… Đến lúc đó…” Corwin cắn răng nói, “Nhất định có thể nhìn thấy bệ hạ!”

Tiêu Hòa nghe ra tiểu Tinh linh có phần do dự, rất hiển nhiên tiểu tử này cũng không thể chắc chắn có thể nhìn thấy Al hay không, dù sao Corwin cũng chưa từng tham gia cái vũ hội xx gì kia.

Bất quá Tiêu Hoà đã quyết định theo hướng này rồi, ít nhất phải nhìn thấy Phàn Thâm mới có thể nói chuyện trị liệu.

Mặc kệ! Dù sao đây cũng là mộng, ông đây hoàn thành nhiệm vụ là có tiền cầm, khiêu vũ với đàn ông cũng chả sao, có ai nhìn thấy đâu!

Liều mạng thôi! Tiêu Hòa làm nóng người, trong nháy mắt dấy lên ý chí chiến đấu.

Thấy Tiêu Hòa rốt cục cũng phấn chấn lên, Corwin thở phào nhẹ nhõm, chỉ là trong mắt ẩn chứa chút lo âu.

Lỡ như Tiêu Hòa được chọn mà mình bị rớt lại thì sao?

Corwin cúi thấp đầu, cố nén cảm xúc xuống đáy lòng, cùng Tiêu Hòa đi tới thành Tinh Lam.

Tiêu Hòa trước là liều mạng nghĩ cách né tránh, hiện lại đổi thành làm cách nào để được tuyển chọn, sau khi bổ não play xấu hổ play một đường, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Thành Tinh Lam là một trong các kiến trúc điển hình theo tiêu chí của quốc gia Tinh linh, gồm mấy vạn loại ngọc thạch quý hiếm ngọc thạch xây dựng nên, các loại bảo thạch này đều thuộc về Lam hệ nhưng sắc thái cũng không đồng nhất, tầng tầng lớp lớp xếp từ màu nhạt đến sẫm nhất rồi lại nhạt dần, dàn trải rộng ra, đứng trên không nhìn xuống như nhìn thấy màn sao đảo ngược, núi xanh trùng sinh.

Tiêu Hòa thẩm mỹ bình thường ngoại trừ cảm thấy đẹp cũng chỉ còn sót lại dòng nước miếng tình yêu dành cho bảo thạch

Bất quá vừa nghĩ đây chỉ là mộng, nhất thời khô hết nửa dòng.

Tiêu Hòa dời mắt, theo Corwin đi vào một đại sảnh màu xanh lam rộng thoáng, chưa kịp đánh giá quang cảnh xung quanh liền bị biển Tinh linh mênh mông nhấn chìm.

Corwin trợn mắt ngoác mồm: “Bọn họ… Bọn họ làm sao…”

Tiêu Hòa cũng hơi kinh ngạc: “Làm sao đều biến thành tóc đen!”

Nhân loại khi yêu tình theo gió bay, Tinh linh cũng yêu theo gió bay sao?

Rõ ràng đều là tóc vàng tóc đỏ vô cùng xinh đẹp, tại sao trong một đêm tất cả đều nhuộm thành màu đen!

Hơn nữa chủng loại còn cực kỳ khó lường, có tóc thẳng mượt dài tới eo, có tóc xoăn mềm xoã tung, còn tóc ngắn ngang tai hoạt bát…

Tiêu Hòa ngơ ngác nhìn, nửa ngày mới tỉnh táo lại.

Xem ra câu nói hôm qua của Lance đã hoả tốc truyền ra .

Màu tóc vì có hiệu ứng ‘độc đáo’ này trong vài phút thành hàng vỉa hè.

Sắc mặt Corwin trắng bệch: “Tôi… sao tôi không nghĩ ra…”

“Cậu đừng nghĩ việc này là có ích!” Tiêu Hòa đánh gãy lời cậu nhóc: “Hiện tại tất cả đều là tóc đen thì làm gì có ai đặc sắc, chỉ có cậu còn mái tóc vàng óng này mới nổi bật nhất, yên tâm đi! Nhất định cậu sẽ trúng tuyển.”

Tiêu Hòa nói là lời nói tự đáy lòng nhưng Corwin lại cho rằng hắn đang an ủi mình.

Bất quá cũng không có cách nào, thời gian còn khôngnhiều không kịp đi tìm nơi nhuộm tóc.

Tiêu Hòa cũng rất bất đắc dĩ, lúc hắn không muốn tham gia tuyển tú thì có sẵn cơ hội lớn, vất vả điều chỉnh tâm tư ứng chiến thì kết quả lại… giống như đùa giỡn hắn.

Tắc nghẽn tim lun rùi!

Thở dài, hắn xốc lại tinh thần, cùng Corwin đi ghi danh, sau đó cả hai bị phân tới hai tổ khác nhau, có vẻ như là sắp xếp cho từng người đến điểm sát hạch.

Tiêu Hòa nắm tay Corwin, động viên: “Cố lên! Chắc chắn sẽ được.”

Corwin vẫn cứ thấy lo lắng: “Tiểu Hòa, cậu sẽ không bỏ rơi tôi thật chứ?”

“Ừm! Sẽ không!” Tiêu Hòa an ủi cậu nhóc.

Hai người tách ra, trong nháy mắt Tiêu Hòa đã bị một đống Tinh linh tóc đen nhấn chìm, ngược lại Corwin đi rất xa vẫn có thể thấy cậu nhóc rất rõ.

Một đống đen thoáng hiện ánh kim, đích thực là dễ thấy.

Tiêu Hòa hít sâu một hơi, bắt đầu đối phó bài sát hạch.

Corwin đã tiến hành bổ túc khẩn cấp cho hắn nên đối với quy trình sát hạch cơ bản hắn vẫn biết rõ.

Đợi ước chừng nửa giờ, cuối cùng cũng đến phiên hắn, môn thi có vẻ như là lễ nghi ứng xử, Tiêu Hòa sửa soạn một chút rồi tự đi vào.

Đang chờ đề thi xuất hiện lại nghe Tinh linh đối diện nói: “Ngài là Tiêu Hòa?”

Tiêu Hòa ngẩn ra, gật đầu: “Đúng vậy!”

“Mời đi theo tôi!” Tinh linh kia đứng dậy nói, “Lance đại nhân đang đợi ngài.”

-Hết chapter 6-

Chú giải:

(1)Từ gốc là ‘rất lôi’ chỉ việc làm khiến người khác chấn kinh

Chủ nhà có chuyện muốn nói: Trong map Tinh linh cũng coi là thời hiện đại, trong xưng hô giữa các giai cấp thấp với nhau mình để là cậu – tôi, anh – tôi. Nhưng vì có chia giai cấp nên xưng hô giữa cấp trên – dưới là “ta – ngươi”, “ngài – tôi”, “ngài – thần” nhé. Nói luôn truyện có map “Tu tiên” nên lúc đó mình dùng từ cổ đại nhé. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK