Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chapter 3

Tiêu Hòa ngơ ngác nhìn, không khỏi nhớ đến câu nói của Tần Túc khi nãy.

“Tuyệt đối không nên nảy sinh cảm tình dư thừa với y.”

Lẽ nào lời này còn hàm ý khác? Không đơn giản chỉ tình bạn hoặc tình anh em?

Thân là tử trạch, Tiêu Hòa biết rõ hai chữ ‘làm gay’ viết như thế nào, chỉ là hắn thật không nghĩ tới phương diện này…

Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Hòa vẫn thở phào nhẹ nhõm, tuy bề ngoài chủ thuê có hơi đẹp quá mức nhưng bất kể thế nào hắn vẫn là đàn ông không dính chút nữ khí, hắn cũng sẽ không đem mình thành phụ nữ, do đó cái gọi là ‘tình cảm dư thừa’ kia chắc chắn không nảy sinh!

Sau khi tự an ủi một phen, Tiêu Hòa cũng không phản ứng quá lớn, chỉ bình thản khen tặng một câu: “Y đẹp thật đấy!”

Tần Túc luôn quan sát vẻ mặt hắn, đối với phản ứng của hắn hết sức hài lòng.

Lần đầu tiên gặp mặt Phàn Thâm tán thưởng là bình thường, nhưng nếu người đó đỏ mặt tới mang tai, mắt hiện lên sự si mê hoặc căng thẳng bất an thì là có tâm tư khác.

Mà Tiêu Hòa không có những biểu hiện đó, chỉ là khen thưởng thuần túy thôi.

Tần Túc gật đầu nói: “Đích thực là độc nhất vô nhị.”

Anh ta càng nhấn mạnh trái lại làm Tiêu Hòa không biết nói tiếp thế nào, người ngoài khen tặng thì thôi, người nhà mình cũng khen một chút xấu hổ cũng không có.

Đương nhiên hắn cũng không có thời gian xấu hổ, Tần Túc dẫn hắn đi tới không gian bên cạnh giường, giới thiệu kỹ càng về các thiết bị máy móc và cách thức thao tác chúng.

Tiêu Hòa chỉ là người dân đầu húi cua, ngày thường dùng nhiều nhất là điện thoại di động, máy vi tính, chưa từng sờ qua bất kỳ một thiết bị máy móc cao cấp nào, nên giờ này khắc này hắn hết sức chăm chú lắng nghe, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nào.

“Không cần quá lo, trước khi tiến vào thế giới tinh thần tôi sẽ giúp ngài thiết lập, mà sau khi đi vào đa số thao tác có thể điều khiển bằng ý nghĩ, lúc đó ngài sẽ biết.”

Nói xong Tần Túc ra hiệu Tiêu Hòa lên giường nằm.

Sau khi nối một chuỗi dây diện vào đầu, Tiêu Hòa lại nghe Tần Túc thì thầm một câu: “Nếu cảm xúc dao động cực đại mà ngài không thể dùng ý niệm thoát ra, tôi sẽ cưỡng ép đánh thức ngài.”

Tiêu Hòa nghe xong bỗng dưng thấy rùng mình, há mồm hỏi: “Tôi có thể sẽ gặp phải thứ gì kinh khủng à?”

Tần Túc nói: “Thế giới tinh thần… không phải luôn luôn tốt đẹp.”

Độc một câu lại làm Tiêu Hòa có cảm giác lên nhầm thuyền giặc.

“Cái kia… thường ngày cậu chủ nhà anh thích có xem phim kinh dị không?” Giọng Tiêu Hòa hơi run run.

Tần Túc do dự một chút, nói: “Thích.”

Tiêu Hòa: Cái đệt! Ông đây sợ ma nhất!

Nếu thật gặp phải thế giới phim kinh dị, chưa đầy vài phút hắn đã bị doạ đến nhũn người.

Nhưng thuyền giặc đã lên, hắn không còn đường lui… Méo, rốt cuộc là may hay xui a, ông đây không phân biệt được nữa rùi!

“Cái kia… cậu chủ nhà anh còn có sở thích đặc biệt nào nữa không?” Tiêu Hòa hối hận rùi, đáng lẽ hắn nên tìm hiểu về vị này một chút, không thể vì y lớn lên xinh đẹp mà qua loa a!

Đã nghe qua từ đẹp như rắn rết chưa? Một người có thể tự phân liệt đến bất tỉnh sẽ là người hiền lành sao?

Hắn sẽ không bị hại đến chết chớ!!!

Tần Túc hắng giọng một cái, có lòng tốt nói: “Thiếu chủ không có sở thích đặc biệt, nếu phải tìm một cái thì chính là…”

Tiêu Hòa vểnh tai nghe, thế nhưng ngay thời khắc sống còn, một luồng điện lưu xẹt qua đầu hắn, tiếp theo cảnh tượng trước mặt tối sầm, nặng nề chìm vào bóng tối.

Cmn! Có thể để hắn nghe hết mới bắt đầu hay không?

Này này mấy chữ cuối cùng là gì hả, bình sinh hắn ghét nhất nói chuyện chỉ nói một nửa đấy nhá!

Tần Túc nhìn người thanh niên đã nhắm mắt, ho nhẹ một cái, hình như mình nhấn nút hơi sớm thì phải?

Nhưng cũng không sao, sở thích đặc biệt duy nhất của cậu chủ là thích đàn ông, bất quá Tiêu Hòa là trai thẳng chắc sẽ không ảnh hưởng, không biết cũng chả sao.

Tần Túc tự an ủi một hồi, điều chỉnh máy móc để tinh thần thể của Tiêu Hòa bắt đầu xuyên qua.

Ở hiện thực là cơ thể nên ở thế giới tinh thần mình để là tinh thần thể nhé

Trước khi tỉnh Tiêu Hòa đã nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng, tỷ như mở mắt ra liền nhìn thấy Sadako từ trong giếng bò ra, tỷ như vừa đặt mông xuống thì ngồi ngay trên đầu Zombie, lại tỷ như vừa hạ cánh liền phát hiện khủng long bạo chúa Tyrannosaurus đang hả cái miệng to như chậu máu phía dưới…

Tóm lại là đủ chuyện doạ chết người, ngay khi hắn cho rằng mình không cầm cự được nữa thì hắn tỉnh lại.

Đập vào mắt là cảnh tượng rực rỡ, ánh sáng chói chang làm hắn phải híp mắt lại.

Chờ hắn quen dần, mở mắt nhìn ra xa, lòng không khỏi tán thán.

Nào có như tưởng tượng khủng bố âm u ban đầu, nơi này long lanh, chói mắt, mộng ảo, xinh đẹp như Tiên cảnh.

Dường như Tiêu Hoà đang ở trong một mảnh rừng, nhưng cảnh tượng trong cánh rừng này rừng ở Địa cầu tuyệt đối không sánh được.

Cây cối không biết tên mọc san sát nhau, trên thân cây đồ sộ, những chiếc lá xanh biếc nhấp nháy lập loè như đom đóm phát sáng về đêm, chỉ ngắm nhìn mỗi một cây đã khiến Tiêu Hoà không thể dời mắt.

Mà sau khi đứng lên hắn mới phát hiện thực vật bên trong vùng rừng rậm này đều phát ra ánh sáng.

Lục tươi sáng, hồng dịu dàng, vàng tiên diễm, lam hờ hững… Vô số sắc sáng lộng lẫy giao hoà khiến người xem hoa mắt trầm mê, bất quá…

Đây rốt cuộc là chỗ nào? Sao có thể đẹp đến thế này!

Tiêu Hòa đang kinh ngạc không ngớt bỗng nghe một âm thanh lanh lảnh vang lên: “Tiểu Hòa, nhanh lên đi, chậm trễ thêm nữa cửa thành sẽ đóng mất!”

Ồ… Ai đang kêu tui vậy?

Tiêu Hòa quay đầu, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh mình có một cậu nhóc chừng mười mấy tuổi.

Nước da cậu nhóc trắng nõn, ngũ quan thanh tú, có một mái tóc ngắn vàng óng, mà bên dưới lọn tóc mềm mượt kia là một đôi tai dị thường đáng yêu.

Tiêu Hòa chớp chớp mắt, không phản ứng kịp.

Mà cậu nhóc kia cũng không chờ hắn: “Đuổi kịp nhanh lên, sau khi trời tối mà còn chưa về sẽ rất nguy hiểm!”

Vừa dứt lời, cậu nhóc nhảy bật lên cao, một đôi cánh chim trong suốt giang rộng sau lưng nó.

Tiêu Hòa… kinh ngạc đến ngây người!

Tui ‘phắc’! Là Tinh linh! Hoạt Tinh linh! Tai nhọn và có cánh, Tinh linh xinh đẹp chỉ có trong đồng thoại!

Hai tròng mắt Tiêu Hoà muốn rớt luôn rồi, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, mà cậu nhóc Tinh linh kia hình như có quan hệ rất tốt với hắn, thấy hắn bất động thì quay lại kéo tay hắn: “Đúng là càng ngày càng ngốc mà, cậu cứ như vầy làm sao người khác yên tâm được đây.”

Nói xong thì kéo Tiêu Hoà cùng bay lên trời, Tiêu Hòa sinh trưởng ở Địa cầu nào có từng bay, nhất thời khẩn trương không thôi, hai chân quẫy đạp suýt nữa té xuống.

“Nhanh giang cánh ra đi, chứ làm sao tôi kéo nổi cậu mãi được.” Cậu nhóc kéo hắn bay thở phì phò phì phò hô to.

Tiêu Hòa ngẩn ra, vừa định nói ông mi không có mọc cánh! Nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy lưng ngưa ngứa, tiếp theo như có thứ gì từ cơ thể lao ra, hắn… giang cánh!

Sống ròng rã hai mươi sáu năm, trăm triệu lần chưa từng nghĩ mình biết bay!

Dù biết là đang nằm mơ nhưng vẫn ngu người “Like” cái nha

-Hết chapter 3- Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK