Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chapter 20

Vũ hội ánh sáng đến còn nhanh hơn Tiêu Hoà nghĩ.

Ý thức được hôm nay chính là sinh nhật Al, Tiêu Hòa trong nỗi lo nặng nề còn có chút vui mừng.

Sinh nhật chung quy cũng là điều tốt đẹp, nếu hắn làm thỏa đáng thì Al vẫn có được một buổi yến tiệc khánh sinh vui vẻ.

Hôm nay bọn họ đều thức dậy rất sớm, gần như trời vừa tờ mờ sáng liền có Tinh linh đưa y phục và đồ trang sức đến.

Tiêu Hòa là bạn nhảy của Al nên hắn cũng cần có trang phục dự tiệc lộng lẫy.

Vốn tưởng sẽ có Tinh linh đến hỗ trợ mặc đống trang phục rườm rà mà tinh xảo này, nhưng Al lại phất tay cho bọn họ lui xuống.

Mắt Tiêu Hòa đầy nghi hoặc: “Mình tôi không mặc được đống này đâu.”

“Không sao, có ta.”

Tiêu Hòa vừa mới phản ứng ý tứ trong câu nói, Tinh linh tóc bạc đã khom người mở y phục hoa lệ thuần sắc trắng kia ra khoác lên mình hắn.

Nháy mắt đó, lòng Tiêu Hòa không khỏi dâng lên cảm giác căng thẳng mãnh liệt, giống như hắn đang khinh nhờn thần linh.

Nhưng cùng lúc lại có cảm giác hưng phấn khó mà diễn tả thành lời, cũng là vì… hắn khinh nhờn y.

Trong tấm gương bạc bóng loáng như nước, thiếu niên Tinh linh đứng ở phía trước, Tinh linh tóc bạc cao quý vận trường bào đơn giản, tóc dài hoa mỹ tựa thác nước tuỳ tiện xoã ra đứng ở phía sau, theo động tác nhẹ nhàng của y mà chảy xuôi, ngả nghiêng, mỹ lệ như tản ra áng sáng chói lọi.

Y vốn nên cao cao tại thượng, vốn nên khiến người ta khó chạm tới, nhưng giờ khắc này, y cúi người, cúi đầu, ngón tay thon dài xuyên qua phục sức sang quý, đeo từng món từng món  cho thiếu niên trước mặt.

Trước đây luôn cảm thấy quá trình mặc quần áo quá dài dòng, hôm nay lại giống như chớp mắt liền xong.

Tiêu Hòa chưa nhìn đủ đã kết thúc rồi.

Thiếu niên trong gương vận bộ y phục lộng lẫy thuần trắng xen kẽ lam nhạt, phối thêm ngọc thạch xanh thẳm chạm trổ hoa văn tinh xảo cầu kỳ vẽ rồng điểm mắt làm cả người quý khí đến mức khó có thể tưởng tượng.

Nhưng Tiêu Hòa căn bản không ngắm nhìn mình, hắn cảm thấy hắn có độn đồ lộng lẫy như thế cũng không theo kịp một phần mười người phía sau.

Dù cho Al chỉ tuỳ tiện khoác một bộ trường bào, dù cho tóc dài chưa chải bảo thạch chưa nạm.

Nhưng Tiêu Hòa vẫn cảm thấy hết thảy hào quang đều ngưng tụ trên mình y.

Al ngắm nhìn hắn, trong mắt không che dấu sự bất ngờ: “Rất hợp với ngươi.”

Tiêu Hòa không coi là chuyện to tát, xuyên qua tấm gương nhìn bản thân, cười cười: “Cám ơn.”

Al ôm hắn từ phía sau: “Không cần nói cám ơn với ta.”

Tiêu Hòa ấm lòng vô cùng, nghĩ tới hôm nay là ngày đặc biệt, đôi mắt đảo vòng vo, nói: “Tôi có chuẩn bị quà cho ngài, chờ yến tiệc kết thúc mới đưa cho ngài, được không?” Mấy ngày qua hắn lén lén lút lút chuẩn bị quà sinh nhật, không phải thứ đồ gì đắt giá, nhưng là do hắn tự tay làm cũng coi như một phần tâm ý, dù sao Al cũng không thiếu thứ gì.

Gương mặt Al dịu dàng, hôn cổ hắn một hồi, nhẹ giọng nói: “Ngươi chính là món quà tốt nhất dành cho ta.”

Tiêu Hòa khẽ cứng người, nhận ra hàm ý trong câu nói đó không khỏi lại ngượng ngùng.

Al đẩy sợi tóc vương bên tai hắn ra, nhẹ nhàng hôn lỗ tai hắn, sau đó nhìn về phía tấm gương, xuyên qua tấm gương sáng loáng như nước khóa chặt tầm mắt hắn: “Ta rất chờ mong thời điểm cởi nó ra tối nay.”

Tiêu Hòa ngẩn ra, bỗng dưng mặt đỏ chót lên, lúc này mới phản ứng được.

Tự mình mặc quần áo cho hắn, là vì đợi đến tối cởi ra sao?

Tuy rằng rất không đúng lúc, tuy rằng có điểm mơ mộng hão huyền, nhưng Tiêu Hòa không thể khống chế mà nghĩ đến hôn lễ.

Thời khắc hai người hứa hẹn chung thân, vĩnh viễn gắn bó.

Cũng toàn thân hoa phục, cũng yến tiệc long trọng, cũng cầm tay nhau mà đi.

Khoé mắt Tiêu Hòa không khỏi cong cong, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng rất chờ mong.”

Là mộng cũng được, dù sao cũng đẹp đến mức khiến người không thể hối hận.

Vương đô thịnh yến là ngày hội long trọng nhất cuồng hoan nhất cả thế giới Tinh linh.

Tộc Tinh linh vốn hoa lệ tinh mỹ, vào ngày đặc biệt long trọng này, trang phục càng thêm tinh tế, mỗi một người đều mỹ lệ vô song hận không thể khiến thiên địa thất sắc, trăm hoa hổ thẹn.

Tiêu Hòa bước ra cùng Al, vận cùng kiểu dáng y phục.

Thuần trắng làm nền, lam nhạt vờn quanh, tựa như áng mây rơi rụng nơi chân trời, bầu trời quang đãng viền xanh biếc, đem sắc màu thần thánh nhất tinh khiết nhất phát huy tới cực hạn.

Duy nhất bất đồng là, Tiêu Hòa càng thêm tinh mỹ, Al càng thêm tao nhã.

Hai người nắm tay nhau bước đi, tóc bạc lưu động tựa ngân hà hiện thế, tóc đen nhiễm mực tựa màn đêm giáng lâm.

Tuy đại đa số người đều không nhận ra thiếu niên Tinh linh trẻ tuổi kia, nhưng giây phút này đều chân tâm cho rằng: Hắn rất thích hợp đứng cạnh Vương, vô cùng thích hợp.

Chỉ riêng một người, tuy gập lưng khuỵ gối nhưng nơi nơi mù mịt.

Không thấy thì không nghĩ đến, nhìn thấy rồi lòng sẽ sinh khát vọng.

Màu đen và màu bạc giao hòa rất đẹp, nhưng màu đen cũng có thể dung hòa cùng màu vàng.

Hắn và mình không phải cũng rất xứng sao?

Chỉ vì y cướp đoạt hắn nên mình phải lui bước sao?

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà mình phải không ngừng mà bị y cướp mọi thứ!

Bởi vì y là Vương?

Bởi vì y là Thần?

Lance cúi đầu, cung kính hô lên “Ngô Vương vĩnh sinh”, nhưng trong lòng đã sớm muốn đẩy y xuống Địa ngục.

Yến hội bắt đầu, Tiêu Hòa cùng Al múa dẫn đầu, mặc dù đã luyện tập bước nhảy rất lâu nhưng Tiêu Hòa vẫn vì cung điện hoa lệ cùng vô số Tinh linh chói mắt mà không kềm chế được căng thẳng.

Nhưng cũng may có Al ở đây

“Đừng suy nghĩ nhiều, nhìn ta.”

Tiêu Hòa tiến vào mắt y, sau đó quên hết tất cả.

Giai điệu duyên dáng du dương trên cao, bước nhảy hoa lệ tung bay trong điện, hắn cùng y tay nắm trong tay, bước chân dịch chuyển, toàn tâm toàn ý phó thác cùng tín nhiệm đủ khiến mọi vật xung quanh hóa thành hư vô.

Một khúc nhạc kết thúc tốt đẹp, Al hôn lên trán hắn: “Không cần lo, ngươi nhảy rất tốt, rất rất đẹp.”

Tiêu Hòa còn đang thở hổn hển, vừa nghe y nói như thế hai mắt lập tức sáng lên, ra chiều khoái trá thấy rõ.

Lòng Al ngứa ngáy, hôn môi hắn một cái: “Chốc nữa ta phải rời đi một lúc, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, buổi chiều ta sẽ dẫn ngươi đến thánh trì nhận lễ tẩy rửa.”

Tiêu Hòa gật đầu, đáp: “Được.”

Mãi đến khi Al rời đi, Tiêu Hòa một mình đứng trong cung điện hoa lệ này mới bỗng dưng cảm giác từng trận rét lạnh cùng trơ trọi mãnh liệt.

Không ai nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không quen biết bất kỳ ai.

Bất quá… hắn chưa từng nghĩ sẽ đi làm quen.

Hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, Tiêu Hòa đã tỉnh táo lại, nên đến thì sẽ đến, nên làm thế nào thì sẽ làm thế đó.

Al đối tốt với hắn, hắn không thể nhìn y bị hủy hoại.

Tuy mọi thứ đều là giả, nhưng cũng may trị liệu là thật.

Làm tốt chuyện mình nên làm là đúng.

Giương mắt quét qua một vòng, Tiêu Hòa đối diện cùng Lance.

Tinh linh tóc vàng vận một thân hoa phục, trước nay vẫn anh tuấn như thế.

Tiêu Hòa khẽ mỉm cười với hắn, không lên tiếng mà làm một cái khẩu hình.

Lance hiểu ý, lặng lẽ tách ra khỏi đám người.

Tiêu Hòa vốn lẻ loi một mình nên cũng không cần lưu ý, hắn hơi cúi đầu, ung dung ra khỏi tầm mắt các Tinh linh.

-Hết chapter 20- Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

BÌNH LUẬN FACEBOOK